Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH KIẾP...F10


CHÀNG LÀ ÁNG MÂY GIỮA MÙA HOA VỸ DẠ..
TA CHỈ LÀ HẠT CÁT GIỮA PHÙ XA NẮNG HẠ MÊNH MÔNG

TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN
____

Sau khi nghe Thi Vịnh có thể chữa được đôi mắt cho mình thì cả Mew và TiMild xem cậu như là thần tiên sống,
Còn mew biết có lẽ đối với ai cũng xem hắn là người mù là việc đương nhiên , nhưng chỉ có hắn mới biết, có thể nhìn thấy là điều mơ ước lớn lao như thế nào...

_Thần y ,,, người muốn nói là ta có thể thấy được sao...?............
Mewsuppasit mừng rỡ khi nghe Thần y nói có thể chữa trị cho hắn... Mew cảm thấy vui đến nỗi không nói nên lời... TiMild cũng vui mừng cho chủ tử của mình...

_Thần y Cửu Linh, người nói là có thể chữa trị khỏi cho chủ tử ta sao. ?

_Đúng vậy,,, nhưng cái này phải cần thời gian....Phải là đúng ngày Thế tử phát bệnh,ta sẽ xem đầu ngươi đau chỗ nào, rồi mới tìm chỗ mà ngươi bị châm kim vào,lúc đó ta mới nghĩ cách làm thế nào để có thể lấy ra khỏi đầu ngươi.. nhưng Ta sợ kim đã châm vào quá lâu, không biết có để lại di chứng gì không ? ....Bây giờ điều ta lo lắng là nó đã ăn vào gân cốt rồi, nên ta cần phải có thời gian xem xét kỹ càng,..

Thi Vịnh chợt nghĩ,Nếu bây giờ có máy chụp phim, thì dễ dàng biết được Kim châm đang ở đâu trong đầu, nhưng rất tiếc ở đây là cổ xưa, nên cậu phải tiến hành từng bước một... thật sự là làm khó cho cậu quá mà....

_Nếu như đã ăn sâu vào gân cốt thì thần y có thể chữa trị được không.? Còn gần hai mươi ngày nữa thì ta sẽ phát bệnh,vậy trong thời gian này thần y có ở bên cạnh ta không?..mew kích động đến nỗi hắn lo lắng được mất, mà chuyện này hắn không hề biết ở trước mặt người đối diện hắn chưa bao giờ cảm thấy phải phòng bị......
(ôi người ở kế bên luôn mà)

_ có,Nếu như thật sự như vậy thì chỉ còn một cách.... là mổ đầu ngươi lấy Kim châm ra... nhưng như vậy thì rất khó khăn, vì hiện tại ta chưa thể tìm được dược liệu cần thiết trong việc mổ xẻ...Vì thuốc đó phải tìm ở nơi băng giá nhất... nhưng ngươi đừng nên lo lắng quá vì ta nghĩ,ta sẽ tìm cách tốt nhất để chữa trị cho ngươi...

Thi Vịnh thấy khi nói tới mổ đầu, thì mặt của hắn không hề biến đổi...chỉ có thuộc hạ của hắn nghe nói thì mặt cắt không ra chút máu.... đúng là hoàng thượng không gấp thái giám lại gấp....

_Thế tử, trong thời gian tới ta phải về gặp chủ tử ta có việc, nên không thể ở bên cạnh người,Nhưng nếu có phát sinh chuyện gì ,thì ngươi hãy cầm lấy cái này,cho người tới kinh Mộng lâu tìm gặp trưởng quầy và đưa cái này cho hắn, hắn sẽ báo lại với ta ,ta sẽ tới tìm ngươi trong thời gian sớm nhất có thể,..

Thi Vịnh Nói rồi cậu lấy trong tay áo ra một lá kim xa đưa cho hắn, và chuyện này thi Vịnh chỉ làm cho có lệ để mew khỏi phải nghi ngờ,bởi vì cậu ở ngay trong phủ của hắn nên hắn bị gì nhất định cậu sẽ biết...

_Được,ta sẽ,? TiMild,hãy tiễn thần y ra ngoài....

_Dạ, xin mời người.......... TiMild cung kính ân nhân của chủ tử mình, nhưng chưa kịp tiễn người ra ngoài, thì người đã phi thân đi mất...

_Chủ tử, thần y đã đi rồi...

_Ừm ta có thể cảm nhận được một chút.. TiMild người này không đơn giản, có thể tới mà ta không cảm nhận được,.Đi thì như một cơn gió....hy vọng rằng ta sẽ có thêm một bằng hữu,chứ không muốn có thêm một kẻ thù...

_Chủ tử, đợi khi người nhìn thấy, thì sẽ không nghĩ thần y như vậy đâu ạ...

_Có gì khác sao..?...........
Đúng Mewsuppasit hắn không nghĩ có gì khác khi nhìn nhận một người....

_Khi nhìn thấy thần y Cửu Linh, dù không thấy mặt, nhưng thuộc hạ nghĩ nàng phải là một cô nương xinh đẹp, nhưng không biết sao nàng phải che giấu mặt mình... với lại nàng là một người trung thành, nên sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân của mình,?........... TiMild chỉ biết thần y cửu linh là nữ, cho nên khi thấy ánh mắt phượng của Thi Vịnh, cứ nghĩ là nữ, chứ TiMild không hề biết rằng mình mới vừa khen một nam nhân

_ TiMild,Tại sao ngươi nghĩ vậy....?

_Dạ , lúc trước khi tìm thần y,thuộc hạ có điều tra về thần y, nhưng vẫn không điều tra được gì, chỉ biết rằng từ lúc tuyệt tình cốc xuất hiện,thì thần y Cửu Linh cũng xuất hiện,,,theo thuộc hạ biết bao nhiêu năm qua thần y làm việc hoàn toàn theo lệnh của cốc chủ, và hoàn thành hết nhiệm vụ của người giao,..
Cho nên chủ tử hãy an tâm, lần này là cốc chủ ra lệnh cho thần y Cửu Linh,..Bây giờ người chỉ cần chờ đợi, nếu sau này cốc chủ cần một yêu cầu, thì hãy đáp ứng yêu cầu của cốc chủ, thì người sẽ không bao giờ có kẻ thù.....

_ TiMild, Điều này ta đã nghĩ kỹ càng trước đó,,,Nếu như mai nầy thần y có thể chữa khỏi hoàn toàn cho ta, cốc chủ nếu cần thứ gì, nếu không ảnh hưởng đến quốc gia đại sự, thì ta có thể hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của người....

_Chủ tử,, lần trước thuộc hạ tới cầu kiến cốc chủ, người có nói chuyện người yêu cầu không hề có liên quan gì đến quốc gia đại sự... mà chỉ là một việc tiện tay thôi,cho nên thuộc hạ cũng thấy có thể người sẽ chấp nhận được......
TiMild thấy chủ tử mình lắng nghe rồi Lâm vào trầm tư, nên hắn cũng lặng lẽ ra ngoài canh gác....

Mewsuppasit ngồi trong bóng tối của mình,và nghe tiếng nói của thuộc hạ, thì cảm thấy có lẽ mình không nên nghi ngờ cốc chủ Nữa, nếu thật sự có thể thấy đường, thì dù có mổ đầu hắn, thì hắn cũng sẽ đánh cược một lần,,,bây giờ hắn nên nghĩ nếu như hắn sáng mắt, thì sẽ như thế nào, chính hắn cũng không nghĩ một ngày hắn sẽ được thấy ánh mặt trời.....

_____

Đã 10 ngày kể từ khi Thi Vịnh được gả vào phủ Jongchavet nhưng không ai Thấy cậu đi ra cửa Hương xa các, trừ các người hầu hạ đi ra ngoài Để lấy thức ăn, nhưng những người đó cũng không tiếp xúc với ai, nên luôn làm cho những người làm trong phủ khó chịu.....

_Ê các ngươi có thấy kỳ lạ không? từ lúc thế tử phi vào cửa tới đây, thì không thấy người đi ra ngoài, mà thế tử cũng không tới Hương xa các,,,

_Có gì mà lạ chứ, thế tử làm sao có thể chấp nhận một nam nhân còn là người tàn phế làm phi được chứ,chỉ là hoàng thượng ban hôn nên người mới chấp nhận thôi...

_Jap tỷ, tại mọi người cũng thấy vậy, nhưng dù sao người ta cũng là Quận Trữ nước nguyên quốc, bây giờ còn là thế tử phi, thì chúng ta mới muốn biết thêm thông tin của thế tử phi thôi mà...
Nhưng tụi muội cũng bất bình thay cho tỷ,..Lúc trước tỷ là đại nha hoàn bên cạnh nhị phu nhân, được bao nhiêu người hâm mộ, tỷ còn được nhị phu nhân thương yêu, nhưng từ lúc được đưa tới chăm sóc cho thế tử, mà người lại không ngó ngàng tới tỷ, cho nên.....

_Thôi các ngươi đừng nên nói nữa, nếu chuyện này tới tai Thế tử, thì không tốt đâu, với lại ta cũng không uất ức gì,ta nghĩ có lẽ thế tử không thể thấy được mặt ta, nên người mới như vậy, với lại các ngươi không thấy sao,tuy ta không thể vào phòng thế tử, nhưng ta có lại có thể ở bên trong viện phong vân các của người,chí ít thế tử cũng không bắt buộc ta rời khỏi viện,
Bây giờ ta nghe nói thế tử đang tìm người chữa trị đôi mắt, rồi một ngày người sẽ thấy ta, thì người sẽ nghĩ khác...
Jap nghĩ ả là người của nhị phu nhân đưa tới thì sẽ có một ngày ả sẽ làm thế tử phi,Đúng vậy ả là người hầu hạ thế tử, ả tin tưởng với sắc đẹp của mình, thì Thế tử mà nhìn thấy thì sẽ xiêu lòng thôi...Jap luôn luôn nghĩ rằng, một ngày không xa ả sẽ được làm thế tử phi, nhưng bây giờ hoàng thượng lại ban hôn cho thế tử, vậy thì nàng làm sao có thể làm chủ nhân được, nhưng nhị phu nhân đã nói, sẽ giúp ả làm chính phi bằng bất cứ giá nào, cho nên ả đang chờ đợi thời cơ, ả không muốn làm một nô tỳ xuốt đời, mà là người ở trên cao được người hầu hạ.......

Lại là Một người hầu muốn trèo cao,,, nhưng ả ta đâu biết, sắc đẹp của ả không bằng một góc của Thi Vịnh, mà quan trọng là,thế tử chỉ có một trái tim...
____

Hương xa cát là một nơi hẻo lánh nhất trong phủ Jongchavet, nơi mà Thi Vịnh bị chính phu quân của mình đưa cậu cách xa hắn ra..

_Tiểu  chủ, Thế tử thật quá đáng mà, người tới đây đã mười ngày rồi, mà Thế tử không một lần hỏi thăm người,..Đã vậy ngày thành hôn cũng không tới, làm cho người bị biết bao nhiêu người cười chê,..Hừ,,, biết vậy tiểu chủ đừng thèm gả qua đây....

_Ai, đã chọc giận tiểu tư của ta vậy, tới, đệ nói ta nghe xem?...

_Tiểu  chủ, sao người có thể bình tĩnh vậy chứ, thế tử thật là khinh người quá đáng, tiểu chủ được gả qua đây mà chỉ có quản gia của Thế tử phủ đi đón, đã vậy còn để tiểu chủ cầm vải lụa đỏ tự mình vào cửa nữa chứ.....(theo phong tục của xiêm la, thì một mình mà cầm vải lụa đỏ đi vào nhà mà không có tân lang tiếp đón, thì coi như hôn sự chưa thành, dù có là thánh chỉ ban hôn đi nữa, cũng như là đơn phương gả vào mà thôi)

_ tiểu Tư , không phải là ta không để ý, nhưng đệ phải biết rằng thế tử là một người mù, thì thế tử không bao giờ muốn xuất hiện chỗ đông người..... với lại ta cũng đi đứng bất tiện, rồi ta với ngài ấy dù sao cũng là người xa lạ, còn là hai nam nhân, muốn gần gũi thì cũng phải cần thời gian, đúng không?....

Thi Vịnh biết, nếu mình không nói gì, thì có lẽ tiểu tư sẽ lải nhải bên tai tới sáng luôn, Hai chủ tớ đang nói cười vui vẻ, thì thấy Beer quảng gia hớt hải đi vào......

_Nô tài gặp qua thế tử phi..

_quản gia, tìm ta có chuyện gì,?...........
Thi Vịnh nhìn người là quản gia này đánh giá, là một người nam tử cũng chắc chỉ hơn hai mươi tuổi, nhìn dáng người rắn chắc, tay của hắn nhìn thấy nhiều vết chai, chắc không đơn giản là chỉ làm quản gia...nhưng khuôn mặt hắn mới làm nàng kinh ngạc, hắn có một nét đẹp nhu hòa, mà không phải người nam tử nào cũng có, nhưng lại là lạnh lùng làm cho người khác không dám kinh nghi,,,,(khi dễ và nghi ngờ)

_Thế tử phi, nhị phu nhân cho mời người qua đại sảnh, để thương lượng việc quản gia ạ..

_ quản gia, việc này không phải từ đó tới giờ đều do thế tử lo liệu sao...Nếu muốn thương lượng chuyện gì,sao không tìm thế tử, mà tìm ta làm gì...?... với lại ta chỉ gả qua đây được mấy ngày, cũng không rành lắm về  chuyện trong phủ ,cho nên ta cũng không muốn mình làm mất mặt thế tử,...Có đúng không quản gia ?

,Muốn làm cậu khó chịu thì phải xem mấy người này có bản lĩnh không cái đã,, hừ , nhị phu nhân, hãy chờ xem coi ai là người phải khóc,,,,,

_Cái này nô tài chỉ làm Theo lời nhị phu nhân, còn có chuyện gì thì thế tử phi có thể tới đó rồi mới biết được..... ....
Beer không phải là lần đầu gặp mặt người này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nói chuyện, lần trước là ngày rước dâu, nhưng hắn chỉ thấy người này ngồi trên xe lăng được nô tỳ đẩy vào, nhưng cũng không nói gì...Nhưng bây giờ có lẽ phải về bẩm báo lại với thế tử,,,theo lời nói thì có lẽ cũng không phải là vô dụng.......

_Vậy được rồi, mời vương quản gia dẫn đường...
_____

Lúc này trong đại sảnh của nhị phu nhân, bà ta kêu thi Vịnh đến đều có mục đích riêng,

_Mẫu thân,sao người lại khách sáo với  hắn ta, rõ ràng hắn ta và đại ca không có bái đường, thì sao mà có thể có quyền quản lý trong phủ chứ.?...với lại hắn ta chỉ là một tên nam nhân còn là người tàn phế,theo con thấy đại ca cho dù không thể thấy được, nhưng vẫn là thống soái của đại quân,, như thế thì sao hắn ta có thể xứng đáng được làm thê tử huynh ấy chứ!?

_ Leena à,sao con có thể nói đại tẩu con như vậy chứ,? dù đại ca con và hắn ta không có bái đường, nhưng hắn ta là do hoàng thượng ban hôn, thì dù không bái đường thì vẫn là thế tử phi phủ Jongchavet,

Không phải là bà không muốn có quyền quản gia trong tay , nhưng từ lúc bà được gả vào phủ Jongchavet ,lúc đó trong phủ không có nữ chủ nhân, bà nghĩ Thế Tử chỉ là một người mù, chỉ cần bà có con trai thì bà sẽ được làm vương phi.. rồi con bà sẽ làm thế tử, quyền quản lý thụy vương phủ cũng sẽ vào tay bà.
Nhưng bao nhiêu năm qua, cho dù bà có cố gắng bao nhiêu, vương gia cũng không trao quyền quản gia cho bà, mà lại giao cho đứa con mù loà của hắn.... bà hận.. cho nên bây giờ bà muốn lợi dụng đứa tàn phế này lấy quyền quản gia,sau đó bà sẽ tìm cách cướp lại...Nhưng có lẽ người này cũng không phải dễ dàng điều khiển được.....

_ mẫu thân,Cho tới bây giờ đại ca cũng không gặp mặt hắn ta mà, thì không có gì phải khách sáo với hắn ta cả........
Leena nghĩ, Hừ,,, chỉ là một người tàn tật mà dám muốn quyền lợi ở trong phủ, không có khả năng đó, ả là quận chúa của phủ Jongchavet,không bao giờ cho kẻ ngoại bang vào nhà làm trái ý nàng, chỉ nghĩ tới thôi thì Leena cảm thấy bực mình rồi...
___
Thi Vịnh được quản gia đưa đến phòng của nhị phu nhân, từ xa cậu đã nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ,,, cậu vẫn vô tư làm như mình không nghe thấy, trên mặt vẫn còn đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt , đôi mắt cậu lại như cười mà đến gặp nhị phu nhân...

_Nhị phu nhân, người tìm ta có chuyện gì?......... Cậu là Thế Tử phi còn người này chỉ là nhị phu nhân, nói cách khác thì chỉ là thiếp, thì cậu không cần phải kính trà con dâu, càng không cần phải hạ thấp thân phận mình. Thi Vịnh là người có Võ công, từ xa cậu đã nghe hai mẹ con nhà này nói chuyện khi dễ mình, cậu cũng muốn biết, ngựa chết vào tay ai,?

_Ai u,Ai đây, ngươi chỉ là một người được liên hôn  đến xiêm la, ngươi đừng tưởng được vào đây thì thật sự là Thế Tử phi !

Leena vừa thấy thi Vịnh đến là đã lên tiếng chế diễu, ả nghĩ mình là quận chúa thì dù có chửi mắng ai cũng là việc đương nhiên, nhưng ả không biết miệng lưỡi của thi Vịnh cũng không phải dạng vừa, cậu ít nói chứ không phải sợ mà mặc cho người khác hiếp đáp..

_Xin hỏi vị tiểu thư này là,?

_Ta là quận chúa của  phủ Jongchavet, Leena quận chúa...

_À thì ra là Quận chúa, thật sự là không ngờ...........
Thi Vịnh lần đầu được gặp mặt vị quận chúa mà cậu nghe danh đã lâu, là một người đanh đá hết phần thiên hạ, quận chúa Leena là con gái của nhị nương với Jong vương gia, và là đứa con gái duy nhất được mọi người trong phủ đều thương yêu hết mực...
cho nên quận chúa Leena luôn được nhị phu nhân coi như bảo vật, mà bảo vệ trong tầm tay,,,

_Không ngờ, ngươi không ngờ cái gì? ngươi đừng có mà không biết điều,Cái loại ngoại bang như ngươi được mẫu thân ta kêu đến là phúc đức cho ngươi lắm rồi, mà còn không biết thân biết phận của mình,......

Nhị phu nhân nãy giờ ngồi im cũng đánh giá người đang ngồi trên xe lăn trước mặt mình, người thì nhìn cũng được, nhưng rất tiếc không thể thấy mặt, nhưng Theo cử chỉ và lời nói thì cũng chẳng phải là hiền lành gì,!

_ Leena,con đừng thất lễ với đại tẩu,
_à Quận Trữ Thi Vịnh, người đừng để ý đến nha đầu này, nó bị ta chiều riết sinh hư rồi, dù gì chúng ta cũng là người một nhà, có gì con có thể bỏ qua cho nó.......
Nhị phu nhân nói chuyện tình cảm, làm cho người ta một lời trách cứ cũng thể nói ra, nhưng đó là với người khác, còn với Thi Vịnh thì không thể nào,!

_Nhị phu nhân, người nói sai rồi, thứ nhất, nàng ta đã mười bảy tuổi , có lẽ là lớn hơn ta, thì không có lý nào lại không hiểu lễ nghĩa phép tắc,
Thứ hai là nhị phu nhân mời ta tới đây, không phải ta muốn tới, nên ta không cần có phước đó,
Thứ ba, nếu nói về thân phận thì ta cũng là Quận Trữ nguyên quốc, còn phần ở phủ Jongchavet ,ta là thê tử của thế tử ,cho dù chưa chính thức bái đường, nhưng lại chính là hoàng thượng ban hôn, thì có như thế nào nàng vẫn phải kêu ta một tiếng đại tẩu,...
Còn nếu Leena quận chúa cảm thấy không chấp nhận hôn sự này, thì ngày mai ta có thể tiến cung gặp hoàng thượng để từ hôn,Nhị phu nhân, người thấy như vậy có được không??

Cả một đại sảnh rộng lớn, nhưng lời nói của Thi Vịnh lại vang dội quyết liệt, làm cho tất cả những người có mặt đều há hốc mồm, trong đó có quản gia Beer,,,Hắn không ngờ Thi Vịnh không đơn giản một chút nào, lại dám uy hiếp cả nhị phu nhân, không ai không biết, nhị phu nhân là người hiền lành ở trong phủ, và rất được lòng các gia đinh và nô tỳ,,,,, cho dù hắn và thế tử đều biết bà không đơn giản như bề ngoài,,,......
Còn nhị phu nhân không nghĩ rằng Thi Vịnh dám uy hiếp bà, vậy thì để cậu sống chỉ là một tai họa,,,

Từ lúc tiểu Tư đưa tiểu chủ mình vào, thì nghe quận chúa trách móc tiểu chủ, tiểu Tư đều cảm thấy khó chịu nhưng không thể lên tiếng, bởi vì trước khi đến đây tiểu chủ đã dặn dò, là phải nhịn xuống dù ai có nói gì, nếu không thì sẽ bán cậu ra ngoài, có trời mới biết là cậu rất sợ bị bán đi,,, nhưng bây giờ thì cậu rất sảng khoái vì không ai có thể làm khó được tiểu chủ rồi...

Từ lúc xảy ra náo loạn ở Đại sảnh nhị phu nhân thì đã mấy ngày trôi qua,thì không có ai nói thêm gì, nhưng có vẻ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, bởi vì lúc đó đột nhiên bị ngất xỉu cho nên thi Vịnh cũng im lặng rời đi, nhưng quyền quản lý trong phủ thì vẫn nằm trong tay của thế tử,
Trong lúc đó Thi Vịnh chỉ phẩy tay áo bỏ đi,coi như là xong
______

Trong đêm khuya, nhưng phòng thế tử Mewsuppasit vẫn sáng đèn,

_Chủ tử,theo thuộc hạ thấy có lẽ người nên gặp gỡ Thi Vịnh Quận Trữ một lần...

_Hả, TiMild, tại sao ta phải gặp hắn ta,?..........
. Mewsuppasit nghĩ, tại sao lại phải gặp người hắn không thích,  hắn muốn chừng nào chữa khỏi bệnh, thì sẽ gặp mặt Thi Vịnh để hòa ly, Đối với Mew, thì người mình yêu không bao giờ xuất hiện,... nếu như vậy mãi mãi hắn sẽ không yêu ai ,và cũng không ai có tư cách để làm thê tử của hắn,cho nên hòa ly là đã tốt với cậu lắm rồi,

_Thế tử theo thuộc hạ thấy người nên gặp gỡ thế tử phi một lần đi ạ..

_ Beer, tới ngươi cũng muốn ta gặp hắn sao?...........
Mewsuppasit cảm thấy lạ, hôm nay sao cả hai thuộc hạ của hắn đều muốn hắn đi gặp cậu ta, có gì đặc biệt hơn người, chắc là hắn sẽ gặp thử một lần coi sao,

_Thuộc hạ không có ý gì, nhưng có lẽ thế tử phi là một người rất khó lường,

_ vậy được, ta sẽ đi gặp hắn, để coi,con cờ của Bách Lý Ngạn khó lường như thế nào?
Mew nghĩ,Hừ ,nếu thật sự Thi Vịnh là con cờ của Bách Lý Ngạn, thì cậu không thể sống sót rời khỏi phủ Jongchavet được rồi.! nhưng hắn cũng sợ giết oan một người, vì theo hắn được biết, cậu ta cũng là một phế nhân giống hắn vậy..
____

Sáng sớm hôm sau thì beer đã đến phòng tìm cậu,thi Vịnh nhìn thấy hắn thì cảm thấy phiền, hình như lúc nào hắn tìm cậu cũng không chuyện gì tốt...

_Thế tử phi....

_ Beer quản gia, có chuyện gì?.........
Thi Vịnh mới vừa thức giấc, thì thấy quản gia tới tìm mình, cậu đau đầu nghĩ,không biết lại có chuyện gì nữa đây? chẳng lẽ lại là chuyện quản gia lần trước chưa xong?

_Dạ, thế tử muốn gặp người a,

_Hắn muốn gặp ta,,,???…........
Hôm nay Mewsuppasit muốn gặp cậu,chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ gì rồi sao,? Thi Vịnh nghĩ chắc là hắn đã biết gì rồi chăng??

_Dạ phải, thế tử đang ở thư phòng chờ người ạ,

_Được ,ngươi chờ một chút,ta sẽ theo ngươi sang đó!

Buổi sáng hôm nay trời rất đẹp, những người hạ nhân trong phủ Jongchavet đều giựt mình khi thấy quản gia đưa Thế tử phi trên danh nghĩa, đi về hướng phòng của Thế tử,,, mọi người lại một phen thắc mắc, chuyện gì đang xảy ra?

_Thế tử nghe nói ngươi muốn gặp ta ?............
Thi Vịnh nghĩ đến đây là lần đầu tiên cậu lấy danh nghĩa là vị hôn thê để gặp gỡ người mà cậu phải gọi là chồng này, Thi Vịnh thầm than thở trong lòng, đây là lần thứ hai cậu gặp hắn, lần trước là trong thân phận của Cửu Linh, còn lần này là trong vai thê tử trên danh nghĩa....
Nhưng hai lần cậu đều cảm thấy hắn thật đẹp trai lắm, lại toát lên vẻ anh khí,, nếu là thời hiện đại thì hắn có thể làm baby boy rồi, càng nghĩ Thi Vịnh càng vui vẻ hơn,Nhưng cũng làm cho cậu càng phải e dè người này hơn vì trong mắt hắn ẩn chứa sát khí,,,,

_Tất cả các ngươi đi ra ngoài đi,

_Thế tử....

_ Quận Trữ.........
Beer và tiểu tư điều lo lắng cho chủ tử của mình,,, nhưng không thấy chủ tử có động tĩnh gì, nên hai người đều hậm hực lui ra cửa canh chừng,ai cũng sợ chủ tử của mình xảy ra chuyện, nên ai cũng muốn đề phòng đối phương,,

_Thế tử, nghe nói người muốn gặp ta,,?

_Ngươi khẩu khí cũng không nhỏ............ Mewsuppasit không ngờ người này lại không hề sợ hãi, hây là có vẻ yếu đuối như lời đồn, mà giọng nói cũng không cứng cỏi, ngược lại giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng có vẻ như rất lạnh lùng,, giọng điệu này hình như chàng đã nghe ở đâu đó, không biết có phải như thuộc hạ hắn nói, hây là đang giả vờ như vậy?

_Thế tử, có gì cứ nói thẳng,ta không nghĩ ngươi cần gặp ta chỉ để khen ta khẩu khí không nhỏ chứ,?

_Nếu như ngươi đã nói vậy thì ta muốn hỏi ngươi một việc, Bách lý Ngạn phái ngươi đến đây với, mục đích gì,?

_Thế tử, ngươi rất thẳng thắn, rất tốt,Nhưng.. ta không thích

_ Quận Trữ Thi Vịnh, ngươi có ý gì,?............ Mewsuppasit cũng cảm thấy giựt mình, vì chưa có người nào mà dám nói hai từ không thích trước mặt hắn,,

_Ta nói này thế tử,, nếu ta muốn làm gì,? thì từ ngày đầu tiên ta sẽ không chịu ngồi yên mà để ngươi đưa ta tới nơi ở hẻo lánh nhất trong phủ,..Nếu ta có mục đích gì? Thì chỉ có ở gần ngươi mới làm được, nhưng như ngươi thấy đó,ta chưa làm gì thì ngươi lại nóng lòng rồi ha ha ha...

Tiếng cười của Thi Vịnh như chuông bạc, không hề có một chút gì là khó nghe,,, nhưng đối với Mew lúc này như là một sự thách thức cực độ,,, nhưng rõ ràng là Thi Vịnh đã nói đúng trọng tâm,,,,

Liệu, cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, và khi Thế tử chợt nhớ đến khẩu khí nói chuyện rất quen thuộc này Từng nghe ở đâu đó, thì có phải là chàng lại có lòng nghi ngờ nhiều hơn,hay là sẽ yêu nhiều hơn mà không biết....
____

TRĂM NĂM NGƯỜI CHỚ BỎ NGƯỜI...
LỬA KIA AI ĐỐT SÁNG NGỜI CON TIM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro