Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH KIẾP...F1

HOA KHAI NHẬT NGUYỆT MÃI LƯU HƯƠNG....
CÓ PHẢI VÌ YÊU,TRĂNG MÃI TRÒN........

TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN...
___
TP Bắc Kinh năm 2021

Trong phòng thí nghiệm tại thành phố đài Bắc Trung Quốc.... có một vị bác sĩ thiên tài, vì cậu chỉ mới 25 tuổi, nhưng đầu óc cậu có thể sánh ngang với một vị tiến sĩ lâu năm, và điều đặc biệt là cậu rất thích tự do,nhưng hơn 10 năm rồi cậu chưa hề ra khỏi phòng thí nghiệm, vì sao ư,,,? Vì tất cả cậu làm và sống chỉ vì một người, cậu bỏ hết tất cả những gì mình mơ ước, và bao nhiêu hoài bão chỉ vì một nguyện vọng duy nhất, là trở thành người đứng bên cạnh người mình yêu

_Thi Vịnh, hôm nay là thời hạn cuối cùng về thí nghiệm của chúng ta,bây giờ làm sao??

_ hi Văn, cậu an tâm, hết hôm nay chính tôi sẽ đưa ra kết quả cuối cùng cho chính phủ..

_ nhưng,Vịnh, cái này là thí nghiệm điều khiển thần kinh của con người, liệu,thí nghiệm của chúng ta có tác hại gì không?, Chúng ta có thành công được không???

_ hi Văn, cậu phải tin tưởng tôi chứ, lần này chính phủ đã giao thí nghiệm quan trọng này cho chúng ta,cho nên , tôi nhất định sẽ cho chính phủ câu trả lời thích đáng.,
hi Văn , thôi cậu lo phần của mình đi, chiều nay cậu với mọi người chỉ cần chuyển tài liệu nghiên cứu phần còn lại cho mình, còn mọi thứ còn lại mình sẽ lo, tối nay mình sẽ hoàn thiện thí nghiệm này....

Mặc dù nghe Thi Vịnh nói câu chắc chắn, nhưng hi Văn cũng cảm thấy dự cảm không lành.
hi Văn nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt mình, lòng của cậu tràn đầy cảm khái,bởi vì cậu nghĩ, Thi Vịnh đẹp đến nao lòng, mà tại sao phải hy sinh nhiều đến thế vì một tên đàn ông lớn tuổi,,,hi Văn cảm thấy tiếc cho cuộc đời của bạn mình, nhưng vì những lời yêu thương quyết tâm của Thi Vịnh, nên cậu chỉ có thể mỉm cười mà chúc phúc cho bạn mình... nhưng cũng hết lòng cho vịnh những lời khuyên....

_ Vịnh, dù gì cậu với tổng bộ trưởng đang yêu nhau,cho dù cậu đưa kết quả trễ một chút cũng sẽ không có vấn đề gì đâu,, cậu làm gì cũng phải nghỉ ngơi chứ....

_ hi Văn, cậu không hiểu,,, với mình là tình yêu và công việc không thể gộp làm một,cho nên không thể vì quan hệ mà để anh ấy khó sử được.
mình biết anh ấy luôn hết lòng với công việc, với lại anh ấy nói với mình,sau khi nghiên cứu này thành công, thì anh ấy sẽ công khai và cầu hôn mình....

_ thật không vịnh, ngài ấy sẽ công khai với cậu thật sao?

_ thật mà,anh ấy hứa với mình như vậy đó....

_ vịnh, tôi chúc mừng cho cậu, lúc trước tôi thấy cậu bán mạng cho Tổng trưởng, mình tưởng ngài ấy chỉ lợi dụng cậu thôi,nhưng bây giờ nghe cậu nói vậy tớ rất vui cho cậu....

_ hi Văn,tớ bán mạng không vì anh ấy yêu cầu, mà mình muốn anh ấy không phải khó sử bất cứ vấn đề nào hết, cho nên mới dẹp hết những chướng ngại chắn đường đi của anh ấy thôi....

Thi Vịnh nhìn người bạn thân trước mặt mà cảm thấy ấm áp,từ lúc cậu được Tống khả đưa khỏi cô nhi viện, thì cậu chỉ có mỗi một mình hi Văn là bạn thân thiết của mình, nên cậu luôn cảm thấy ấm lòng vì những sự quan tâm đơn giản của hi Văn..
.
_ ừm, vịnh,sau hôm nay mình Mong cậu thật sự sẽ được hạnh phúc..
__

Cả ngày hôm nay nhóm nghiên cứu của vịnh quyết tâm làm cho xong công việc nghiên cứu để báo cáo chính phủ.....
Kết cuộc thì màn đêm cũng buông xuống,Thi Vịnh vươn vai đầy mệt mỏi mà bước ra khỏi phòng nghiên cứu, cậu nhanh chân bước vào phòng cấp cao để gặp người đàn ông của mình, ...

_ Thưa trưởng tổng, kết quả nghiên cứu đã có rồi!!!!

Vịnh ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, sóng mũi cao, tóc cắt ngắn, làn da màu đồng nam tính, cả người luôn toát lên vẻ chính chắn...
Vịnh cảm thấy mình nợ người đàn ông này rất nhiều, từ ngày cậu được anh đưa rời khỏi cô nhi viện,trong lúc đó cuộc sống cậu cái ăn cũng khó khăn,chính người đàn ông này đã lo cho cậu chỗ ăn chỗ ở,còn lo cho cậu học nghành y rồi lên tới tiến sĩ, còn cho cậu đi vào khu huấn luyện quốc gia, để cậu học các kỹ năng phòng thân.......
bây giờ cậu chỉ biết người đàn ông này rất quan trọng với mình và cậu có thể vì người này mà Không tiếc bản thân mình, đối với cậu chỉ cần người đàn ông này vui vẻ là cậu cũng sẽ hạnh phúc......

_Trưởng tổng......Đây là phần mềm chứa công thức, để chế tạo ra thuốc điều khiển thần kinh của con người.......em không phụ kỳ vọng của anh......em đã thành công

Vịnh rất vui vẻ khi nói về thành công của mình cho người mình yêu, nhưng cậu đâu biết, một cái bẫy chết người đang chực chờ cậu phía trước, chỉ bởi vì lòng ganh tị mà ra...

_Cảm ơn em Thi Vịnh,em vì anh mà làm rất nhiều việc....anh cảm thấy hổ thẹn vì chưa cho em được gì, nhưng bây giờ có thể là anh không thể ở bên cạnh em được nữa rồi.......

Tên đàn ông đốn mạt , hắn biết Vịnh sẽ luôn giết người vì hắn, cho nên lần này, hắn muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, còn Vịnh nghe hắn nói không được ở bên mình nữa, cậu lo lắng mà gặng hỏi...

_Tống khả, có chuyện gì với anh vậy? tại sao anh lại nói những điều em nghe không hiểu vậy?

_ Thi Vịnh,anh..anh là muốn xong công trình nghiên cứu này, là anh sẽ công khai giới tính với mọi người, rồi anh và em sẽ cưới nhau, nhưng cấp trên của anh nói, em là trẻ mồ côi không có gia thế, với lại không biết em có góc gác như thế nào, nên cản trở về việc hai đứa mình.,
Thi Vịnh vì việc này mà Anh đã cự cải với hắn, nhưng hắn nói sẽ báo việc này lên chính phủ,bây giờ chỉ có thể là anh ra khỏi tổ chức này mới đến được với em...
Nhưng anh không muốn rời bỏ công việc này,anh lại càng không muốn xa em....Thi Vịnh,anh yêu em.....

Tên khốn nạn bắt đầu nói lời yêu thương không thật lòng, vì hắn biết, vịnh sẽ làm tất cả vì tình yêu của hắn

_Tống khả,vậy bây giờ em phải làm sao mới có thể ở bên cạnh anh đây?

_ Thi Vịnh em đừng lo lắng,anh sẽ tìm cách trừ khử hắn, chỉ có cách đó anh mới có thể cưới được em thôi

._..Tống khả..khoan đã, chuyện này anh để em lo cho, anh đừng nhúng tay vào nữa....

_ Thi Vịnh,em lo được không?hay là thôi đi,cấp trên anh không phải là người dễ đối phó đâu...

_Tống khả, anh hãy tin tưởng em....... nói xong Vịnh quay đầu đi ra khỏi cửa, khuôn mặt xinh đẹp của cậu trở nên lạnh lùng, đôi mắt đỏ rực,, điều đó chứng tỏ là cậu đã sẵn sàng giết người...

_ Thi Vịnh,xin lỗi em, vì đại cuộc anh không thể không hy sinh em...cho nên,em chỉ có thể chết...

Rất tiếc là Vịnh đã đi xa, nếu không cậu sẽ đau đớn biếc bao, khi nghe lời nỉ non của người đàn ông mà cậu hết lòng hy sinh vì hắn,

Sẽ ra sao khi một người luôn chỉ biết hy sinh cho một tên cặn bã,
Cuộc đời này có thay đổi để bù đắp cho những người đáng thương không???
___

Ở một thời không xa lạ,,
có một bóng dáng cao lớn đơn bạc, mặc chiếc áo dài chéo vai,hoa văn cầu kỳ, mái tóc dài được thắc cột gọn gàng,,, sóng mũi cao vút, làn da trắng bệch, khuôn mặt luôn ưu tư...
Ánh mắt xa xăm luôn nhìn về hướng ánh trăng tròn xa xăm,,, ánh mắt luôn sáng ngời nhìn theo những đám mây trôi,,, nhưng ai nào biết, chàng chỉ đang nghe tiếng gió đêm, chỉ vì chàng không thể nào nhìn thấy ánh sáng của đời mình,, bởi vì , mãi mãi chàng chỉ là một người mù loà,,,
Chàng nở nụ cười bi thương cho bản thân,, vì sao ông trời lại bất công với chàng như thế,,,
___

ĐÊM THANH VẮNG MỘT MÌNH EM LÊ BƯỚC...
CHỐN XA XĂM CHÀNG LẲNG LẶNG CHỜ AI??...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro