Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH KIẾP....F.8+9

AI XUI KHIẾN NGƯỜI ĐẾN LÀM TRI KỈ...
ĐỂ LẠI ĐÂY NỖI XA CÁCH ĐAU THƯƠNG.....

TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN
_____

Thi Vịnh ngồi lắng nghe câu chuyện về vị thiếu chủ của lão giả, cậu không ngờ nam tống năm xưa lại có xảy ra chuyện như thế này,,...

_Vậy vì sao các người không lo chữa bệnh.... lại chơi trò đố đèn này làm gì ?

_ công tử có điều không biết.....Lúc lão pháp sư cứu thiếu chủ của ta thì ông ta có cho thiếu chủ ta những bài thơ đối vừa rồi.... và pháp sư nói là, nếu ai giải đuợc hết những bài thơ này,thì người đó là người có thể cứu sống thiếu chủ ....Cho nên bao nhiêu năm qua, mỗi năm ta đều đi các nơi tổ chức đố đèn, để tìm người có thể tìm được người cứu thiếu chủ, nhưng điều vô vọng..Chỉ còn có bảy ngày nữa là tròn mười năm....... cũng may là trời không phụ lòng người cuối cùng ta có thể tìm được người cứu thiếu chủ rồi....

_Khoan, ý ông nói là ta phải cứu Hắn sao.....?

_ công tử, nếu người có thể cứu giúp dùm cho thiếu chủ.... lão phu sẽ lấy tính mạng này đổi lấy sự sống cho thiếu chủ...ta cầu xin công tử....

Thi Vịnh nhìn người đàn ông, tóc đã chớm bạc màu... vì sự trung thành mà quỳ xuống trước mặt cậu để xin giúp đỡ.....Nhưng Thi Vịnh cũng thật sự muốn biết, lão pháp sư kia tại sao lại biết người giải đuợc đèn sẽ cứu hắn, chẳng lẽ lão pháp sư cũng là người hiện đại, nhưng dù cho là người hiện đại làm sao biết cậu sẽ tới đây?...thi Vịnh cứ lâm vào trầm tư, nhưng đây không phải là chuyện quan trọng lúc này, thi Vịnh nghĩ chuyện này cậu sẽ điều tra xem sao....

_Thành thúc,,, nếu vị công tử này không giúp được thì người đừng ép buộc người,Ta nghĩ đáng lẽ ta phải chết mười năm về trước cùng cha mẹ, nhưng ông trời đã ưu ái cho ta sống tiếp mười năm, cảm ơn thúc đã chiếu cố ta bao nhiêu năm qua, nhưng ta cũng cảm thấy hổ thẹn với Thúc vì chưa có cơ hội để trả ơn cho người....ta xin lỗi Thành Thúc,Thôi Được rồi, Thúc nên đưa vị công tử này ra ngoài đi thôi,đừng làm phiền người ta nữa...............
Tư truy hắn Không phải cao cả gì, nhưng có lẽ số trời đã định,Tư Truy hắn không thể nào tìm được người giết cả gia tộc mình rồi.....

_Thiếu chủ, người....

_Thành Thúc, hãy làm theo ý của ta, đưa vị công tử này ra ngoài đi...đừng làm cho người ta sợ...........Tư truy nghĩ, cậu nhỏ nhắn như vậy, còn là người tàn tật, thì làm sao có thể cứu được hắn,,? có lẽ lão pháp sư kia đã gạt người....

_Ta vào đây là lấy bảo bối, vì ta đã giải đuợc đố đèn.. nhưng xem ra các ngươi không có...

_ công tử, nếu ngươi đã nói vậy thì ta có một khối ngọc bội, đã theo ta từ nhỏ,,, Ngươi đừng xem thường vì nhìn nó chẳng khác nào miếng ngọc bình thường, nhưng nhờ có nó bên người, nên vào mùa đông thì ấm mùa hè thì mát...Nay ta xin tặng nó cho ngươi,coi như là phần thưởng đố đèn...

_Thiếu chủ không được,, nếu người tặng nó đi, thì người phải làm sao..?

_Thành Thúc,,,,ta chỉ còn sống được mấy ngày, cần nó để làm gì, nếu như vậy thì tặng nó cho  công tử này,coi như là kỷ niệm vậy

_Thiếu chủ.... lão nô thật là vô dụng, nhưng nếu thiếu chủ không còn nữa thì ta cũng không thiết sống để làm gì nữa ?

Thi Vịnh nghe hai người thâm tình làm cậu cũng cảm thấy khó chịu.....Cậu biết là một sát thủ thì không nên mềm lòng.... nhưng người này cậu lại có một loại cảm giác thân thuộc lạ kỳ.... với lại hình như cậu đã thấy miếng ngọc bội này ở đâu đó thì phải..?

_Hai người nói xong chưa.... nếu nói xong thì lão sư có thể tránh ra một chút rồi...

_ công tử ý người là.....

_Ta không lấy không đồ của người khác.... nếu như ta nhận miếng ngọc bội này, thì có phải ta cũng nên có chút thành ý, phải không?.......Nhưng ta không muốn chuyện ta chữa bệnh cho người thứ tư biết được...Nếu không ta không ngại cho hai người không còn cơ hội nói chuyện....
Thi Vịnh nói xong không đợi hai người trả lời, thì chuyển tay đẩy nhẹ xe lăng tới chỗ Tư Truy đang ngồi......

_Ngươi có thể đưa tay cho ta xem......

_Được... nói rồi Tư Truy đưa cánh tay gầy guộc của mình ra............Thi Vịnh nhìn thấy mà giựt cả mình, tại sao lại có thể gầy tới như vậy......

_ công tử.. từ lúc nhìn thấy gia môn chết thảm... tới lúc người trúng kịch độc, dù lão hữu đã cho người uống rất nhiều thuốc bổ, nhưng mỗi lần uống vào thì thiếu chủ lại ói ra máu..... nên bao nhiêu năm qua người chỉ có thể uống cháo loãng sống qua ngày...............Như biết Thi Vịnh nghĩ gì khi thấy tay thiếu chủ, nên Thành Thúc nói tóm gọn cho cậu hiểu...

_Ừm... không sao.........Một khắc im lặng qua đi...

_ Tư truy,Ngươi thật sự may mắn khi gặp được lão pháp sư năm đó,,,nếu không thì ngươi đã chết lâu rồi....

_ công tử, ý người là.......

_Nếu như mấy năm nay lão pháp sư không dùng Kim châm, gôm độc tố lại một chỗ, thì bây giờ có lẽ hắn đã chết lâu rồi.. nhưng đúng như lão pháp sư ấy nói hắn chỉ còn có thể sống được bảy ngày nữa thôi...Nhưng ta đã hứa sẽ cứu hắn thì sẽ cứu hắn sống... có điều....

_ công Tử,, nếu cần gì thì hãy cứ nói,,,, dù bất cứ giá nào lão hữu cũng sẽ làm được..

_Ta không cần gì... nhưng chuyện này có hơi phiền phức một chút,,

_ công tử ,,, có chuyện gì thì người cứ nói,,, tại hạ sẽ một lòng phối hợp với nàng...

_ Tư truy,Ngươi chỉ cần làm một việc Duy nhất, là ít Di chuyển đi lại, bởi vì càng Di chuyển, thì độc tố trong người ngươi sẽ phát tán càng nhanh,..........Nói rồi Thi Vịnh lấy một viên đan dược đưa cho Tư Truy...

_Đây là viên giải độc đan, ngươi hãy ăn vào.....Bắt đầu từ ngày mai sẽ có người tới đây giúp ngươi giải độc....Bây giờ ta phải ra ngoài nếu không mọi người sẽ nghi ngờ...À,ta quên nói với ngươi... thuốc giải độc đan này chỉ là tạm thời, vì ta không nghĩ tới hôm nay sẽ cứu người...Lão sư, khi đưa ta ra ngoài thì ông cứ như lúc nãy, đừng tỏ ra khách sáo, họ sẽ nghi ngờ nhiều hơn...

_Vậy  công tử đi rồi, chừng nào mới trở lại,,, còn bệnh tình của công tử ta,,,,,,,,???

_Thành Thúc,ta tin tưởng vị  công tử này, sẽ không lừa gạt chúng ta,,,Nhưng ta muốn biết ta trúng độc gì............
Tư truy nghĩ Hắn cũng muốn biết mình hắn bị trúng độc gì mà giày vò hắn bao nhiêu năm qua

_Độc dược của nam cương..... Tiêu Hồn Tán.... làm người ta những ngày cuối cùng hồn tiêu phách tán.... không ăn được gì cho tới chết, Lão sư ta kính trọng ông là người trọng tình trọng nghĩa....Lão hãy an tâm, Thi Vịnh ta không bao giờ làm việc gì mà không có kết quả.....
Ta đi ra ngoài thôi.... giờ Thìn vào ngày mai sẽ có người tới trị bệnh cho ngươi....

_Tư Truy đa tạ  công tử,,, kiếp này ta nợ ngươi một mạng,ta hy vọng rằng sẽ có cơ hội đền đáp ơn này...

_Hy vọng rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng.......Cáo từ ...

___

Xiêm la Quốc... Phủ Jongchavet...

_Chủ tử... hôm nay sẽ là ngày trăng tròn..... bây giờ người hãy uống thuốc vào đi ạ...

_Uống thì thế nào..?.. không uống thì sao...?đau đớn này ta đã quen rồi.., TiMild,ngươi nghĩ giang hồ đồn đại có thật không....?

_Chủ tử,Ý của người là.?..À mà thôi.. Chủ tử.. Người đừng nghĩ ngợi nhiều, thuộc hạ tin tưởng thần y sẽ chữa khỏi cho người.............
TiMild thật sự cũng không biết có trị hết cho chủ tử mình không,nhưng hắn biết mình là người của chủ tử, dù chết cũng sẽ theo chủ tử  với lại hắn cảm thấy cốc chủ sẽ không lừa gạt hắn....

_Timild, ta không nghĩ gì nhiều,, chỉ cảm thấy mình dù có mang danh Thất Sát trên chiến trường, dù ta có thể bày bố trận pháp giết giặt...nhưng ta vẫn là một người mù, mãi mãi không thấy được những thứ đó.....Cái cảm giác đau đớn này như một lưỡi dao kề sát vào cổ,mà ta không thể nào thấy nó để né tránh...

_Chủ tử, hôm nay người có thể dùng thử thuốc này...

_Có gì khác nhau sao ?......... Mewsuppasit nghĩ, đúng có gì khác đâu,bao nhiêu năm qua phụ thân đã tìm rất nhiều danh y, thuộc hạ hắn cũng tìm khắp thiên hạ những danh y nổi tiếng.... dù hắn có uống bao nhiêu thuốc thì mỗi tháng hắn vẫn đau chết đi sống lại, rồi Theo thời gian hắn cũng dần dần quen với việc phải sống với đau đớn đó....

_Chủ tử.... không phải, thuốc này là của thần y Cửu Linh điều chế, lúc thuộc hạ cầu kiến đã được cốc chủ đưa cho..

_Ngươi đã cho người thử thuốc này chưa... nếu không phải là thuốc giải mà là thuốc độc thì sao ?

_Chủ tử, thuộc hạ cảm thấy tin tưởng cốc chủ Tuyệt tình cốc....

_Hả vì sao,,,?

_Khi thuộc hạ tới cầu kiến thần y nhưng không gặp được,, mà là gặp được cốc chủ,,,... lúc thuộc hạ cáo từ, thì người đưa cho Như là biết trước chủ tử sẽ nghi ngờ, nên người đó có gởi gắm cho chủ tử một câu nói...

_ cho ta sao?Thật thú vị... là câu gì ?

_Dạ là...... dùng người không nghi..nghi người không dùng.,,Nhưng thuộc hạ cảm thấy người này là một người ngay thẳng...Dù mới gặp gỡ một lần, nhưng cốc chủ tạo cho thuộc hạ cảm giác an tâm....Với lại cốc chủ là một nam tử lạ lùng...

_À.... là còn trẻ sao..?.

_Dạ phải..... nhưng khuôn mặt lại đeo một miếng huyền sắt nên chỉ có thể thấy được đôi mắt........Với lại cốc chủ chỉ cho một viên thuốc, nếu cho người thử thì sẽ không còn..Dù vậy Chủ tử có thể an tâm....thuốc này thuộc hạ đã cho người xem qua.... không có chất độc hại trong thuốc,,, nhưng lại không rõ là từ nguyên liệu nào luyện thành....

_Nếu đã là vậy ta không uống thì thành một kẻ hẹp hòi rồi.........
Mew nghĩ,Rốt cuộc thì cốc chủ đó là ai? là bạn hây là thù?  chẳng lẽ Mewsuppasit hắn có thể chịu thua một cốc chủ nhỏ nhoi sao..?

_ TiMild,đưa thuốc đây....
_______

Hoàng cung Nguyên Quốc..

_Hoàng thượng, nô tài nghe nói hôm nay Thi Vịnh Quận Trữ và ly vương gia ra ngoài chơi đố đèn, nhưng gặp gỡ nhóm người Thái tử, rồi có chút chuyện xảy ra ạ

_ hửm, tại sao Quận Trữ lại đi cùng ly vương...? mà là xảy ra chuyện gì ?

_Dạ nô tài không biết.... nhưng nghe người hồi báo.... Quận Trữ đã giải đuợc những bài thơ khó trong cuộc đố đèn, dù mấy bài thơ kia không ai giải đuợc,.Hoàng thượng, nô tài nghe nói là trước kia ở trong phủ thừa tướng,  Quận Trữ không được học chữ, càng không biết thơ từ, vậy có khi nào Quận Trữ đã dấu diếm chuyện gì với người không ?

_Tần An .... ngươi hãy tới phủ Quận Trữ truyền ý chỉ của trẫm....Ngày mai sau khi bãi triều,, Quận Trữ tới thư phòng gặp trẫm,để ta dặn dò trước khi xuất giá....

_Dạ nô tài sẽ đi ngay ạ..
____
Sáng sớm hôm sau tại, thi Vịnh đang xem sách thuốc nhưng bên cạnh tiểu tư không ngừng lải nhải làm cho cậu cảm thấy nhứt cả đầu, nhưng từ trong lòng thì cảm thấy ấm áp vì kiếp trước không ai nói chuyện nhiều với cậu, không ai quan tâm cậu nhiều như thế...

_ Tiểu chủ..... nghe mọi người nói lúc đó người thật sự là thiên tài, một lúc có thể giải nhiều câu đối nhất.... ôi tại sao đệ không ở lại bên cạnh người lúc đó chứ...... Tiểu chủ người thật giỏi quá đi,,, để coi, bây giờ ai dám nói người là bao cỏ, phế nhân nữa chứ.. .

_ tiểu Tư.... đệ có mệt không,,,,

_Không có... mà sao tiểu chủ hỏi đệ như vậy chứ...

_Nếu đệ không mệt.... nhưng tiểu chủ đệ thì mệt rồi... bây giờ ta muốn đi ngủ thêm một chút nữa....

_Ấy chết.. đệ quên, cả ngày hôm qua người không nghĩ ngơi nhiều, đệ xin lỗi tiểu chủ, bây giờ người ngủ chút đi còn đệ sẽ đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho người nha ......

Thi Vịnh thấy tiểu tư như một cơn gió chạy nhanh ra ngoài.... cậu biết hiểu tư còn nhỏ , làm gì cũng vô tư vô lo, nhưng một khi đã qua đến  xiêm la Quốc, thì không thể ngây thơ như vậy mãi được, có cơ hội thì cậu sẽ chỉ dạy lại cho tên nhóc này, nếu không ở một nơi ăn thịt người như hoàng tộc thì không thể sống sót được.. lúc thi Vịnh đang muốn ngủ thêm một chút thì cửu linh bước vào

Quận Trữ.... có người từ trong cung tới ạ..

_Cửu Linh người tới là ai ?

_ Dạ,, là An công công ,hầu hạ Hoàng thượng tới ạ...........Cửu Linh vừa dứt lời, thì Tần An đã vào tới cửa...

_ Thi Vịnh Quận Trữ, Hoàng thượng có chỉ,hoàng thượng triệu kiến người đến thư phòng có việc....

_An công công, có biết Hoàng thượng cần gặp ta có chuyện gì không?

_Cái này nô tài cũng không rõ, chỉ là nghe nói có chuyện cần dặn dò người trước khi xuất giá qua Đông ngụy..

_Vậy đã làm phiền An công công rồi.... Cửu Linh........

_An công công, đây là chút lòng thành của Quận Trữ,xin ngài nhận giùm ạ...

_An công công, người cứ nhận lấy đây chỉ là một chút thành ý của ta thôi....

_Vậy, nô tài tạ ơn Quận Trữ.... nô tài cáo lui...

_Cửu Linh,, hôm qua ngươi theo Hạ Trúc có phát hiện nàng ta đi đâu làm gì không...?

_Cốc chủ,,,, hôm qua thuộc hạ đã Theo Hạ trúc, nhưng không thấy nàng đi đâu, trong lễ hội hoa đăng,,, nàng chỉ đi xem đèn, và trở về,,,

_Ừm nàng ta cũng đủ kiên nhẫn.....Đúng là một sát thủ máu lạnh ,đủ sức để cho Lòng nàng ta đống băng....

_ cửu Linh,, ngươi cho người theo dõi nàng ta..Còn chuyền tin cho sơ thất nhanh chóng trở về giúp tịnh Hải đưa số trẻ mồ côi ra biên giới,,,và sắp xếp cho bọn chúng mọi chuyện ta đã giao phó...

_Chủ nhân.... còn ở đây ai sẽ bảo vệ cho người...

_Cửu Linh, ngươi nghĩ sẽ có người làm hại được ta sao ?........ Cửu Linh nghe chủ nhân mình nói, thì mới nhớ là, hình như trên giang hồ không ai giỏi dùng độc hơn người.... và Võ công cũng ít người đấu lại

_Dạ, thuộc hạ xin cáo lui...
____
Hoàng cung nguyên Quốc Bách Lý Ngạn nhàn nhã chờ thi Vịnh được người đẩy vào

_Hoàng thượng, không biết hôm nay cần gặp ta có chuyện gì không?

_ Thi Vịnh, ngươi và ly vương như thế nào,? còn tại sao ngươi giỏi thơ từ như vậy lại dấu diếm ta.... ngươi còn có chuyện gì mà ta không biết ? hả..........
Bách Lý ngạn , là một người rất tàn nhẫn, hắn không bao giờ tin tưởng ai...cưng chiều ly vương,,tin tưởng thái tử, toàn là làm cho người trong thiên hạ nhìn, đối với hắn ngôi vua là của hắn, vì vậy hắn thà là giết nhầm, còn hơn bỏ sót cho những người có ý đồ phản bội hắn..

_Hoàng thượng, nếu như ta không thân thiết với ly vương, thì thiên hạ nghĩ sao khi tự nhiên ta được phong làm Quận Trữ.....

_Ý ngươi là làm như vậy để che mắt mọi người... ? Ừm ngươi tính ra cũng không ngu ngốc, như vậy cũng coi như ta không chọn lầm người đến xiêm la Quốc.

_Còn về việc ta có thể biết chữ và làm thơ... chuyện này cũng bình thường thôi,,,

_Tại sao. ????

_Chắc hoàng thượng đã điều tra kĩ về ta, người nên biết Từ lúc ta mười tuổi ta bị nhốt, bị bỏ đói ,,, nên ta đã cố gắng thề rằng sau này ta sẽ trả thù, Ta kêu nô tài của ta ,đi nhìn lén các tỷ muội của ta học chữ gì... rồi về nói lại với ta,,,có lẽ trời cho ta mất đi đôi chân nhưng trí nhớ thì rất tốt.... nên suốt bao nhiêu năm qua những gì cần ta điều học được hết.......như vậy , đáp án này có làm hoàng thượng vừa lòng ?

Thi Vịnh biết là, lão hoàng đế này sẽ không tin tưởng lắm những điều cậu kể, nhưng hắn cũng sẽ không điều tra ra được gì về cậu nữa. vì thuộc hạ hắn có điều tra nhưng những chuyện như vậy thì không thể nào ai biết được....

_ Thi Vịnh,,, Trẫm muốn nhắc nhở với ngươi lần cuối..... ngươi là do Trẫm đề bạc, nên ngươi nên biết thân phận của mình chỉ là một con cờ của ta....Tốt nhất không nên lừa gạt trẫm, nếu không trẫm cho ngươi làm Quận Trữ được, thì cũng sẽ bóp chết ngươi như một con kiến..(ôi không biết ai bóp chết ai đây)

_Hoàng thượng Thi Vịnh đã biết, ta xin cáo lui..,.........
Thi Vịnh cảm thấy mình càng ngày càng thật biết kiên nhẫn... nếu như là cậu trước kia, không nói hai lời, Bách lý Ngạn phải chết trăm lần rồi

_Hoàng thượng ngài sẽ tin tưởng Quận Trữ sao,?

_Tần An..... trẫm không tin ai ,nhưng trẫm tin tưởng chính mình,,,,Trẫm tin  hắn ta không dám lừa dối Trẫm, vì nếu lừa gạt trẫm thì chỉ có thể chết.......Tần An, nghe hoàng thượng nói, thì cảm thấy da đầu đều tê dại, cầu mong cho Quận Trữ đừng bao giờ mắc phải sai lầm....
____

Thành Thúc đang đứng chờ Thi Vịnh tới chữa trị cho thiếu chủ, thì có một bóng đen đang phi thân tới, Thành thúc cũng bay lên chặn người tiến tới...

_Ngươi là ai,???...........Chỉ trong vòng ba chiêu,,, thành thúc đã bị người mặc đồ đen đá văng ra ngoài..... nhưng thành thúc đã biết người này không có ác ý, vì thật ra nếu như người này dùng sức để đánh ông, thì có lẽ ông không thể nào sống sót

_Chuyện ta là ai thì nói sau đi,,,, bây giờ ta tới đây là có người nhờ vả, tới đây để trị bệnh cho một bằng hữu....

_Vậy người nhờ vả có phải là công Tử Thi Vịnh..?.......Khi bình tĩnh lại, thành thúc mới thấy rõ người trước mặt này là nữ... nàng mặc bộ đồ dạ hành, trên mặt đeo mặt nạ màu đen tuyền,,,,dáng người cao gầy, dù trên khuôn mặt chỉ thấy đôi mắt, nhưng lại làm cho người ta rét lạnh,,,,

_Không phải,,ta chỉ thiếu Thi Vịnh một ân tình, nên lần này ta chữa trị cho thiếu chủ ngươi cũng vì muốn trả ân tình đó....

Thi Vịnh không thể nói thật, vì cậu đang trong hình hài của Thần y cửu linh, không thể vì một chút sơ hở mà làm hư kế hoạch bao lâu nay..... dù biết rằng người này có thể tin tưởng..

_Vậy ta có thể xưng hô như thế nào với ngươi..

_Tiểu thư cứ gọi lão là thành thúc là được ,,

_Vậy Được,,,, ta cũng không muốn mất nhiều thời gian.... vậy bây giờ có thể đưa ta đi xem thiếu chủ của ngươi....

_Mời tiểu thư theo ta....
___

Xiêm la Quốc, phủ Jongchavet.

_Chủ tử,,, đêm qua người có sao không, thuộc hạ ở ngoài suốt đêm nhưng không nghe người gọi..........
TiMild cảm thấy lo lắng, vì mỗi đêm trăng tròn chủ tử dù đau đớn như thế nào, cũng không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình... mỗi khi như vậy, chủ tử sẽ bấu chặt tay mình để không rên lên vì đau đớn, để rồi sáng hôm sau tay thì chảy máu.... cả người nhợt nhạt..trong rất là thê thảm....Mà hôm nay TiMild thấy chủ tử dù sắt mặt dù không được hồng hào, nhưng tay của người không hề bị thương, cả người không có chút chật vật nào...

_Ta Không sao, chắc là hôm qua ta uống viên thuốc đó nên không cảm thấy đau đớn nhiều, TiMild, có lẽ ngươi nói đúng,ta không nên nghi ngờ cốc chủ tuyệt tình cốc...

_Vậy bây giờ chủ tử thấy đã khá hơn chưa.?

_Trước kia ta cảm thấy mình đau tới không biết gì, nhưng bây giờ ta chỉ cảm giác mình không quá khó khăn để chịu được..... TiMild, ngươi có biết gì về cốc chủ tuyệt tình cốc không?? người có nói chừng nào thì thần y Cửu Linh sẽ sang đây giúp ta chữa trị không?...

Thế tử Mewsuppasit không phải là một người sợ chết, nhưng những thù nhà nợ nước chưa xong, thì hắn thật không cam lòng, bây giờ hắn có cơ hội tìm được ánh sáng, thì hắn cũng muốn mình sẽ một lần được thấy mặt trời....

_Chủ tử..... tuyệt tình cốc này chỉ mới xuất hiện trên giang hồ 7 năm nay, nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, đã nắm giữ kinh tế trong tứ quốc, hệ thống tình báo của tuyệt tình cốc cũng không phải tầm thường....
Mấy hôm trước,thuộc hạ đã truyền tin cho cốc chủ, người nói trong tháng sau thần y sẽ tới đây,xem ra thần y có thể chữa được đôi mắt cho người rồi... nhưng mà..

_có chuyện gì..? ngươi nói đi....

_Chủ tử tháng sau là Quận Trữ Nguyên Quốc được gả qua đây,cũng là ngày người phải thành hôn..........
TiMild cảm giác lạnh lẽo ,bao nhiêu sát khí bao vây căn phòng.... ôi mặt chủ tử đen thui rồi kìa....

_TiMild, thành hôn không nhất thiết phải có mặt tân lang........
Mew nghĩ,Hừ muốn gả cho hắn,,,coi người đó có cơ hội không cái đã,,(ừ,, ghét cho dữ,, rồi sau này ghen tuông sống chết nha)

_Ý chủ tử là......

_Ngày thành hôn, ngươi cứ cho người thông báo với hoàng thượng là ta không khỏe......Nên Tân nương cứ tự ý vào cửa là được rồi...

_Vậy  Quận Trữ được gả về đây thì sẽ ở đâu ạ ?

_Chuyện đó, ngươi cứ nói với Beer quản gia, kêu hắn sắp xếp là được rồi,nhưng phải tránh xa nơi ở của ta ra... càng xa càng tốt...

_Chủ tử,,, nếu chuyện này tới tai của hoàng thượng thì không hây cho lắm đâu.......

_Hừ, không phải Hoàng thúc thương yêu ta, thì ngươi nghĩ ta sẽ vì một người mà lúc nào cũng muốn lấy mạng của ta mà tha cho hắn sao..? May mắn cho sharat, từ lúc hắn lên ngôi cũng không làm bách tính khổ sở.... nên ta cũng muốn hắn ở yên vị trí đó,.Hắn có thể ban hôn, nhưng hắn không thể ép ta phải động phòng...
Với lại tốt Nhất cho người Theo dõi Tên Quận Trữ kia, bất kỳ ngày hay đêm...

_Chủ tử vì sao lại phải Theo dõi thế tử phi....?

_ TiMild, ngươi nghĩ là hắn tình nguyện hòa thân qua một nước xa xôi như vậy để làm gì?

_Ý chủ tử là, Quận Trữ ấy là gian tế của nguyên quốc...

_ ừ,Ta nghĩ khả năng như vậy rất cao.... vì ai ai cũng biết ta nắm giữ bản đồ quân sự, lại là một người mù, nhưng cũng sẽ phòng bị khi có người tới cướp bản đồ, thì người ngoài không thể nào vào đây để lấy được,
Nhưng nếu là người chung chăn gối ra tay sẽ không nghi ngờ...

_ chủ nhân,Vậy để thuộc hạ đi giết tên Quận Trữ kia.....

_ TiMild,Ngươi nghĩ, sharat sẽ để ngươi dễ dàng ra tay sao, ?...Nhưng nếu ngươi giết được người này, thì hắn cũng sẽ tìm người khác để thay thế để thành hôn...thay vì chờ hắn đưa một người lợi hại hơn, thì tên Quận Trữ tàn phế nguyên quốc kia, chúng ta sẽ dễ đối phó hơn nhiều....
TiMild.. ngươi đi dặn dò Beer, từ bây giờ sắp xếp là được rồi...

_Dạ,, thuộc hạ sẽ đi ngay,,,
____

Một tháng,, nói dài không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn,,,,Nhưng đối với Thi Vịnh thì vừa đủ,vì trong vòng một tháng, cậu có thể làm được rất nhiều việc.... chẳng hạn là chuyển người ra biên giới,,,, và hôm nay là ngày cuối cùng trị bệnh cho Tư Truy, ngày mai cậu sẽ lên đường, hòa thân đến xiêm la Quốc đáng lẽ bệnh của Tư Truy đã được chữa lành từ lâu, nhưng do những ngày gần đây tên Hoàng đế Bách Lý Ngạn sợ cậu bỏ trốn nên đã cho người đến để giám sát cậu chặt chẽ, cũng may cậu cũng đã điều trị cho hắn thành công trước khi cậu rời đi...

_Tư Truy, hôm nay là ngày châm kim cuối cùng cho ngươi....sau hôm nay ngươi sẽ là một người bình thường, có thể muốn làm gì thì làm cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi nữa.......

Trong mười ngày chữa trị cho Tư Truy, cậu cảm thấy hắn là một người ấm áp,, hắn luôn luôn làm cậu vui vẻ, vì hắn lúc nào cũng cười thật tươi khi cậu tới, nhưng sau hôm nay cậu phải đi làm nhiệm vụ của mình... cậu thật sự thích hắn và xem hắn là một bằng hữu......

_Vậy,,, Cửu Linh sau này nàng còn tới đây thăm ta không?........
Tư Truy hiện tại không muốn mình hết bệnh,,, vì nếu hắn còn bệnh thì nàng sẽ tới chữa trị cho hắn, rồi hắn sẽ được thấy mặt nàng hàng ngày, nhưng rõ ràng đến bây giờ Tư truy không hề nhận ra người chữa trị cho mình là thi Vịnh chứ không phải cửu linh

_Tư Truy,,,,sau hôm nay ta sẽ không thể tới đây nữa.....

_Nàng đi đâu... tại sao không ở đây nữa ?..........
Hắn nghe nàng sẽ không tới nữa....trong lòng hắn cảm thấy đau đớn lạ kỳ, Hắn biết, hắn đã thích nàng rồi.nhưng Tư truy không hề biết, người đã chữa trị cho minh là một nam tử chứ không phải là một cô nương

_Tư Truy,ta thật sự xem ngươi là bằng hữu, nhưng việc của ta ngươi không thể biết.........

Tư truy nghĩ, Đúng, hắn không có tư cách gì để biết nàng làm gì đi đâu, nhưng hắn thề một ngày không xa hắn sẽ có thể sánh bước cùng nàng....

_Cửu Linh,,,,ta hy vọng một ngày không xa ta sẽ gặp lại nàng....

_Tư Truy,, ngươi mãi mãi là bằng hữu của ta, hứa với ngươi khi nào ta làm xong trách nhiệm,ta sẽ tìm ngươi uống rượu, được không?

_Được, một lời đã định...
_____

Hôm nay là ngày tiễn Quận Trữ Thi Vịnh Hòa thân qua xiêm la.. nhưng chỉ có đoàn người ít ỏi đưa đi.... không hề náo nhiệt vui mừng giống một công chúa hoàng tộc xuất giá.... có người đứng bên đường cười nhạo,,, cũng có người thương hại cậu,... không biết khi người tàn phế gả qua xiêm la Quốc có ngày trở về không,,,, nhưng những lời nói này Thi Vịnh không hề quan tâm đến....

_ Thi Vịnh, ngươi có thể không cần đi....ta sẽ đi nói với phụ hoàng,...được không.......
ly vương lòng đau đớn khi nhìn Thi Vịnh mặc bộ áo tơ lụa đỏ,, điều đó như xé rách ánh mắt cô đơn của hắn....

_Bách Lý Tu, chuyện này không phải là ngươi có thể giải quyết được....Ta nói này... bình thường ngươi không phải là người không biết chuyện....hôm nay sao ngươi lại có thể nói năng hàm hồ như vậy chứ...Ta thật sự xem ngươi là huynh đệ.... chuyện này không có lần sau.....Bách Lý tu bảo trọng...
Thi Vịnh biết bách Lý tu có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng cậu không hề nghĩ đó là yêu mà cậu chỉ nghĩ là do không có được nên cảm thấy hối tiếc mà thôi

Bách Lý Tu nhìn theo hướng đoàn người đi hòa thân, mà cõi lòng tan nát,,, hắn còn chưa kịp nói tiếng lòng mình, thì Thi Vịnh đã được người hầu xoay người đưa lên kiệu,, cậu không hề nhìn lại với hắn một lần cuối cùng.....
___

Phủ Jongchavet...

_Thế tử..... đoàn người đưa dâu hiện tại đã tới Đông quốc, Quận Trữ Thi Vịnh đã vào thành, đang đi về vương phủ của chúng ta,,

_ Beer,,,, ngươi đã làm theo lời ta dặn dò chưa..?

_Thế tử,, thuộc hạ đã an bài xong,,, khi  Quận Trữ vào phủ sẽ vào ở Hương xa cát, nơi đó nằm ở phía đông viện, rất xa nơi này, sẽ không có cơ hội được lại gần phong Vân cát của người đâu ạ...

_ Beer.. chuyện này ngươi làm rất tốt, nhưng ngươi nên phái người nhìn hắn ta thật kĩ,, hắn làm gì ? tiếp xúc với ai phải báo lại cho ta biết, không thể để hắn làm chuyện gì mà ảnh hưởng tới phủ Jongchavet......

_Dạ thế tử.......
____
Hoàng cung Đông quốc...

_Hoàng thượng,  Quận Trữ Thi Vịnh đã vào phủ Jongchavet rồi ạ,,,,

_Rồi Thế tử có ra đón không....?........
Mewsuppasit, để ta xem ngươi có thể đấu lại ta không ?

_Dạ trước đó quản gia của phủ Jongchavet có tới đây cầu kiến Hoàng Thượng, nhưng lúc đó người đang ở viện của Jin quý phi, nên nô tài không tiện để bẩm báo cho người,.

_Hắn tới nói gì??

_Dạ, hắn  đến báo là thế tử không khỏe ,nên không thể đón Quận Trữ làm lễ bái đường xin hoàng thượng thứ tội...

_Tốt , tốt, Mewsuppasit, ngươi không bái đường thì coi như ngươi chưa thành thân với Quận Trữ ngoại ban sao ?ngươi nghĩ như vậy thì ta không có cách lấy lại binh quyền sao. ?

_ Thừa tướng Jenny,, ngươi nghĩ sao khi hắn làm như vậy ?

_Hoàng thượng theo ý của hạ thần thì người đừng nên gấp,,,Thế tử đã nắm binh quyền  đã lâu, cũng đã điều binh khiển tướng chiến đấu nơi sa trường biết bao nhiêu lần,Nếu bây giờ người gấp rút lấy lại binh quyền, thì e là binh sĩ sẽ không phục,,,, với lại lão Vương gia còn trấn giữ ngoài biên ải... làm quá thì sợ rằng mình sẽ bị phản kích lại...

_Vậy theo ngươi thấy ta nên làm thế nào?

_Hoàng thượng,chi bằng bây giờ người cứ lấy cớ thế tử còn trong thời kỳ tân hôn, người phái một phó tướng ra biên ải xoát Quân.... như vậy thì thế tử không thể nào từ chối, mà người cũng được tiếng thơm, vì quan tâm tới biểu đệ của mình, không phải tốt hơn sao,...?.Nhưng phó tướng phải là người của hoàng thượng.... trong lúc xoát Quân.. thì tìm lý do thay thế những vị trí quan trọng trong quân ngũ, tới lúc người lấy lại binh quyền thì không còn ai phản đối nữa rồi!!

_ thừa tướng Jenny, mưu kế của ngươi thật sự rất tuyệt...được, ngày mai trên buổi thiết triều,ta sẽ ra chiếu chỉ..
__

Đông viện phủ Jongchavet

_Chủ tử... hôm nay là ngày người vào phủ Jongchavet... nhưng hình như Thế Tử không muốn gặp người....

_Hắn không muốn gặp ta thì càng tốt,,,

_Chủ tử ý của người là!

_Cửu Linh, hắn bây giờ đang phòng bị ta....Theo ta thấy hắn đã biết ta được Bách lý Ngạn phái qua tiếp cận hắn để tìm bản đồ,nên hắn sẽ không muốn gặp ta là chuyện đương nhiên.
Thứ hai.... hắn không muốn bái đường với ta vì hắn biết nếu ta và hắn bái đường,thì sharat sẽ có cái cớ thu hồi lại binh quyền...Điều quan trọng hơn là có lẽ hắn sẽ không thích một người nam nhân tàn phế như ta....

_Chủ nhân,,, hình như người rất hiểu rõ Thế tử Thì phải.........
Cửu Linh cảm thấy chủ nhân của mình thật là hiểu rõ tâm tư người khác.... nhưng không ai có thể hiểu rõ tâm tư của người... thật là đáng tiếc..

_Cửu Linh,, chắc là ngươi ngứa da phải không...?

_Chủ tử ,Cửu Linh biết sai rồi, người tha cho em một lần đi nha..........Cửu Linh cảm thấy đau lòng cho Thi Vịnh, không biết người đã trải qua biến cố gì ? mà chỉ cần nhắc đến chuyện yêu đương là người sẽ tức giận ngay....Nhưng mấy năm rồi Cửu Linh có thấy chủ tử quen với ai đâu... hây là lúc còn nhỏ người đã bị lừa gạt,,,,,phi phi, chủ tử của nàng là ai mà có thể bị gạt chứ , nàng đúng là nghĩ lung tung...

_Thôi đừng nói chuyện này nữa....ngươi có điều tra trong phủ này có những ai chưa...?

_Chủ nhân theo như em điều tra được thì người nắm quyền trong phủ là thế tử....Trong phủ còn có nhị nương, là bình thê của Jong vương gia,nhị nương này tên là khanet, từ lúc mẹ thế tử bệnh nặng đến lúc qua đời, thì được tiên đế ban hôn cho làm bình thê,,
Khanet phu nhân sống với vương gia thì có được hai người con một trai một gái... nhưng không được vương gia thương yêu,,,Nên mọi việc trong phủ đều là thế tử nắm quyền, nhưng mọi công việc Thế tử điều để cho quản gia lo liệu.... nghe nói quản gia này chưa tới ba mươi tuổi... nhưng học Cao hiểu rộng...... mọi chuyện đều thay thế tử lo toan gọn gàng....

_Vậy thì nhị nương không nói gì sao...?

_Chủ nhân,em chỉ nghe nói là nhị phu nhân rất thương yêu thế tử, cho nên những chuyện đó nhị phu nhân không quan tâm lắm.......Nhưng em còn nghe nói thế tử là một người đọc đoán.....Không cho bất Kỳ ai tới gần nơi người ở, chỉ trừ TiMild và quản gia Beer....Thế tử người không thích người hầu hạ, Cuộc sống hàng ngày chỉ có một mình tên TiMild lo liệu...... trừ khi là chiến tranh xảy ra người mới xuất đầu lộ diện để ra biên ải bài binh bố trận giết địch...
Còn khi về tới phủ là người sẽ không ra khỏi phong vân các của người....

_À..... Hắn cũng thật là tài giỏi..........
Thi Vịnh cảm thấy thế tử này dù tài giỏi nhưng lại có thể chỉ làm người mù , thật sự là rất tiếc ...

_ chủ tử.... lúc em đi khắp nơi để làm việc... thì em nghe mọi người nói rằng, thế tử mặc dù không thấy đường, nhưng chuyện gì hoặc ai nói gì, chỉ cần người nghe một lần là sẽ nhớ mãi,,,,em còn nghe nói thế tử rất giỏi về trận pháp và binh thư,,,,

_Cửu Linh, hình như em rất biết rõ về hắn, vậy em có cần....??

_Chủ tử,,, Cửu Linh sai rồi.... em chỉ là muốn người hiểu rõ hơn về thái tử thôi chứ em không có ý gì hết.........
Cho nàng xin đi.... nàng chỉ muốn ở bên chủ tử suốt đời thôi.,,, chủ tử còn chưa dạy hết y thuật cho nàng,,,, với lại nàng chỉ ái mộ thế tử..chứ không hề có ý gì hết à nha

_Thôi em đừng ầm ĩ nữa,,, bây giờ em hãy nghe ta nói...Mấy ngày này, ngươi ở lại đây giữ chân Hạ Trúc....

_Chủ tử có khi nào chúng ta nghi ngờ oan ức cho Hạ Trúc.?.. mấy ngày nay em thấy nàng ta không có biểu hiện gì khác thường, hơn nữa nàng ta còn rất lo lắng cho người...

_lo lắng cho ta ? Tại sao?

_Em thấy, mỗi lần tiểu thư muốn đi đâu, nàng ta đều sẽ đi trước, để coi đường đi có đá hoặc nước nàng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước khi người tới...

_Còn có chuyện này.?....Tại sao Hạ Trúc phải làm như vậy chứ... chuyện này cậu sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với nàng ấy xem..

_Thôi được rồi, chuyện này ta sẽ xem xét lại....Cửu Linh.... bắt đầu từ ngày mai ta sẽ lấy danh nghĩa là em để đi chữa trị cho thế tử Mewsuppasit.....nhưng ta sợ mình lộ sơ hở, nên vào những lúc ta không ở đây thì em hãy dịch dung thành ta để tránh bị nghi ngờ.....

_Dạ
_

Phòng Thế tử

_Chủ tử,,,,

_ TiMild,có chuyện gì,?............ Mewsuppasit không biết TiMild làm gì nghe có vẻ hớn hở,,,vui vẻ tới nỗi lời nói cũng đượm ý cười,

_Chủ tử. là cửu linh thần y tới a, Hôm trước nghe nói thần y hai ngày sau mới tới, nhưng hôm nay không biết tại sao người tới sớm, mà trước đó thuộc hạ không nghe thấy nói gì,

Mewsuppasit nghe TiMild nói mà kích động.... không cần biết lý do gì thần y đến sớm hơn dự kiến, nhưng hắn cảm thấy hy vọng thật nhiều,sau khi lần trước uống được viên thuốc kia

_ TiMild,Ngươi hãy mời người vào đi...!

_Dạ thuộc hạ đã mời người vào rồi ạ...

_Vào rồi??..…........ MEW cảm thấy người này không tầm thường, đã vào tới phòng, nhưng hắn không hề cảm giác có người thứ ba...

_Thế tử,,,ta đường đột vào mà không báo trước thật thất lễ..,.........

Từ lúc bước vào phòng, Thi Vịnh  với mạng che mặt,nhìn người thanh niên trước mặt , cậu đoán hắn chắc là không quá hai lăm tuổi, làn da trắng hồng,,,đôi môi mỏng bạc, nhưng lại tím tái lạ thường,,, dáng người cao ngất nhưng nhìn rất cân đối và hoàn mỹ.... lúc cậu bước vào  hắn đang đứng bên cửa sổ,,, giống như  trích Tiên đang ngắm trăng,,, giọng nói hắn thật êm tai...Nhưng khi hắn xoay người lại, cậu cũng cảm thấy bất ngờ,, vì hắn dù mù nhưng đôi mắt nhìn rất có hồn,, đặc biệt là khuôn mặt của hắn rất hoàn hảo ,một nét đẹp uy nghiêm mà lạnh lùng.....
Thi Vịnh nghĩ,Đúng như lời người xưa nói,....trời đã lấy đi của người ta thứ gì, thì sẽ cho ta lại thứ khác...
Với một người người đàn ông hoàn hảo này mà có thể nhìn thấy, chắc có lẽ cửa phủ Jongchavet sẽ bị đập bể, vì biết bao nhiêu cô gái chen lấn, để được gả vào đây.. đâu còn tới phiên cậu,một người nam nhân tàn phế được gả vào....

_Thần y, ngươi đã đến rồi,?

Thi Vịnh,nghe giọng nói của hắn, thì biết hắn rất kích động, cũng phải thôi bao nhiêu năm không thấy mặt trời, bây giờ có người nói có thể chữa trị đôi mắt, người vui mừng là đương nhiên.... nhưng hắn trông có vẻ rất bình tĩnh,, dù có kích động, nhưng cũng không lộ diện ra mặt,, đúng là dáng vẻ của người là lãnh đạo nên có....

_Thế tử hôm nay ta tới đây là theo ý của cốc chủ tuyệt tình cốc, chứ không phải vì thân phận của người, nên không cần phải cảm kích ta.............
Thi Vịnh không muốn hắn nói hai từ cảm kích, vì cậu chỉ có một nguyện vọng là sau khi chữa lành bệnh cho hắn, cậu và hắn, Cửu biệt bất tương phùng..... lúc đó cậu sẽ là một người được hoàn toàn tự do....( Mew nghĩ..Không dễ đâu, ngươi còn phải chịu trách nhiệm với ta nữa,)

_Nhưng ta vẫn phải cảm ơn thần y, đã cất công tới đây.... nếu ngươi có cần gì, hoặc muốn gì, thì hãy nói với ta,..........
Mewsuppasit hắn không muốn mắc nợ người khác, chỉ duy nhất cốc chủ tuyệt tình cốc, là hắn mới đáp ứng một iu cầu, vì người này cũng giữ lời hứa với hắn,,, còn với người tận tay giúp đỡ hắn, thì hắn cũng muốn sòng phẳng,,,

_Không cần đâu ,ta chỉ nghe lời dặn dò của chủ nhân mình, nên thế tử không cần phải cảm thấy mang ơn ta... nhưng người chỉ cần nhớ, nếu sau này cốc chủ muốn người thực hiện lời hứa, người làm Theo là được rồi.............
Thi Vịnh cũng nhân cơ hội phải nhắc nhở để lỡ hắn quên thì sao... ôi thật sự là thời đại này, cậu mới cất công đi chữa bệnh giúp hắn,,, nếu là ở hiện đại, thì cậu chỉ cần giết hắn là xong...Nhưng ở đây chồng mà chết thì coi như thành quá phụ.huống chi còn ở trong hoàng thất nữa chứ... trời ơi thật đau đầu mà..

Nghĩ xong Thi Vịnh bước lại ghế ngồi,,,, Mewsuppasit nghe tiếng cũng biết nên cũng đi lại ghế ngồi xuống..Thi Vịnh nhìn hắn đi tới chỗ ngồi như người bình thường, dám chắc người ngoài mà thấy sẽ không nói là hắn mù cả....

_Thế tử người có thể đưa tay cho ta bắt mạch........... Thi Vịnh Nói Rồi cậu tự nhiên cầm tay của  hắn xem mạch....... Mewsuppasit cũng theo phản xạ đưa tay cho cậu xem...nhưng tới lúc cậu cầm tay hắn, thì hắn cảm giác lạ lẫm,,,, thế giới của hắn thì ngoài phụ thân thì không có ai có thể nắm tay hắn.. .lúc trước các danh y cũng xem mạch cho hắn, nhưng chỉ xem qua một lớp tay áo, bây giờ lại có người vén tay áo hắn lên, tay của người này không lạnh như hắn, mà lại ấm áp lạ thường, cũng không mềm mại như người ta thường nói, mà là có vết chai ở hai ngón trỏ , Mew nghĩ, chắc Thần y cửu linh là người luyện kiếm....
ngồi gần Thần y cũng không nghe mùi phấn son như các tiểu thư nhà quan, mà là mùi thuốc thảo dược thoang thoảng, hắn không cảm thấy bài xích, mà là cảm giác thực thích mùi hương này...

Thời gian chầm chậm trôi qua... Thi Vịnh trong hình thân phận của Cửu Linh vẫn cầm tay Mew xem mạch, dù có che khuôn mặt, nhưng nhìn đôi môi cậu mím chặt, thì biết là cậu đang gặp khó khăn trong việc chẩn bệnh cho hắn,,,
Thi Vịnh càng im lặng như vậy, thì Mewsuppasit cảm thấy sẽ giống như những thái y trước, cũng sẽ không có hy vọng gì rồi... lúc trước cốc chủ cho hắn viên thuốc uống,tới đêm trăng tròn hắn không còn đau đớn nữa.... nhưng cái đó chỉ là thuốc.. giờ là chữa trị thì sẽ khác thôi....

Không chỉ Mew là thất vọng, mà TiMild cũng như thế cũng thất vọng như chủ tử của mình,  dù chủ tử không nói, nhưng hắn biết rõ là chủ tử rất hy vọng lần này sẽ được thấy mặt trời.... hắn thấy mặt chủ tử mình lo lắng thì lòng hắn cũng chìm vào đáy cốc...

_Thế tử... ngươi có thể nói ta biết, ngươi bị mù từ lúc nào không ?

_Cái này ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói từ lúc lọt lòng mẹ là thái y chuẩn đoán là ta bị mù từ trong bụng mẹ....

_Nhưng tại sao ngươi biết mình trúng độc..,?

_Ta cũng không rõ, nhưng mỗi đêm trăng sáng thì ta sẽ đau đớn trong  đầu và thượng vị cũng đau nhói.....

_Vậy trong thời gian đó ,ngươi có uống thuốc gì không?

_Có.., nhưng chỉ được mấy năm, tới khi ta trưởng thành thì nhiều lần điều ở chiến trường,,, nên không còn dùng thuốc nữa...

_Cửu Linh thần y,, vậy chủ tử của ta có chữa trị được không?........
TiMild hỏi Câu hỏi này cũng là Mewsuppasit muốn biết, và chàng cũng rất muốn nghe câu trả lời...

_Thế tử thứ cho ta nói thẳng,,,

_Thần y cứ nói, dù kết quả như thế nào ta vẫn chấp nhận được hết.........
Lòng Mew càng thêm lạnh,khi nghe thần y muốn nói...

_Thế tử , người không trúng độc.....

_Hả không trúng độc???........... MEW và TiMild không thể tin vào tai mình, vì bao nhiêu năm qua hắn nghĩ mình trúng độc thì có thể tìm người giải.. còn nếu không trúng độc, thì hắn bị mù bẩm sinh rồi, vậy là không thể nào chữa trị hết được., Mewsuppasit cảm thấy hy vọng của mình chợt tắt... hắn muốn gào thét.. nhưng hắn không thể làm gì ngoài cam chịu....

_ Thần y, vậy chủ tử của ta, không thể nào có thể thấy được sao?..........
TiMild cũng như chủ tử mình, hoàn toàn hết hy vọng....

_ TiMild,đừng làm khó thần y,,,chuyện này nếu là ý trời thì ta chỉ có thể tuân theo..........
Lúc này Thi Vịnh nghe Mew nói mà cũng cảm thấy đau lòng giùm hắn, từ nhỏ đã không thấy gì,, chắc là cuộc sống cũng không dễ gì,? Lại còn phải phòng bị tên Hoàng đế chết tiệt kia....Nhưng bệnh này đối với cậu là chuyện nhỏ, chỉ cần cho cậu thời gian thôi!

_Thế tử ta chưa nói không trị được cho ngươi....

Ầm.... Mewsuppasit vừa nghe Thần y cửu linh nói trị được.. giống như là hắn đang rơi xuống vực sâu thì có người kéo hắn trở về vậy, TiMild cũng kích động không kém...

_Thần y ,ý của người là ?

_ hai người,Không cần phải kích động như thế....ta nghĩ trong đầu thế tử có cái gì đó  chặn dây thần kinh, làm cho máu tích tụ lại,,,theo dòng tuần hoàn của máu thì một tháng, sẽ trải qua đau đớn để có thể sống sót, nếu ngươi không đau thì đã chết lâu rồi...

_Cái này thần y nói ta cũng không hiểu, nhưng ta biết trong đầu ta hiện tại có một vật gì đó, đúng không ?

_Ngươi nói đúng.... nhưng cái này ta nghĩ là không tự nhiên mà có...

_Ý của thần y là sao?

_Thế tử,ta nghĩ cái này là lúc mới sinh ra đã bị người dùng vật gì đó, ta nghĩ cũng có thể là kim châm vào đầu.... nhưng người này y thuật phải thật cao, mới đâm chuẩn xác vào mạch, nếu không thì ngươi chết chắc........... Thi Vịnh nghĩ,ai mà có thể độc ác với một đứa trẻ mới lọt lòng mẹ như vậy chứ.......

Lúc này đây Mew cảm thấy cả một vùng trời hy vọng, chàng muốn hét thật to để giải tỏa được niềm hạnh phúc của mình lúc này, nhưng một khi chàng biết, người đang chữa trị cho mình là người mà chàng vừa vứt bỏ ở một góc Đông viện phủ Jongchavet, liệu, chàng sẽ như thế nào để đối sử với một người ân nhân, mà cũng là một nam nhân????

Liệu Thế tử của xiêm la Quốc sẽ ra sau khi nhìn thấy mặt Một nam nhân mà lại đẹp hơn con gái,,, liệu có phải chàng sẽ ghét cay ghét đắng,hay là tâm hồn điên đảo???

Liệu Thi Vịnh có chữa khỏi cặp mắt cho người ghét cậu hay không?.. hay là một lần nữa phá vỡ kỷ luật của chính bản thân mình một lần mở rộng con Tim.....
____
MỘT BIỂN MÊNH MÔNG NHIỀU HOA DẠI..
NHƯNG LẠI HƯƠNG THƠM NGÁT CẢ BẦU TRỜI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro