HỒ DIỆP THAO
p/s : Nhắc lại lần nữa, tất cả những gì diễn ra ở đây đều hư cấu, đề nghị không cào bàn phím với mình, nhắc lại trọng điểm lần 2, ở đây nhà của mình Oscar!bot.....
Mọi người phải comt cho mình với để mình còn có thay đổi chứ cũng 5,6 năm rồi mình không có viết lại nên vẫn cảm thấy nó trục trặc không được tốt.
Và, ừm, không hiểu sao cái fic này nó càng đi càng xa so với ban đầu .
Các bạn nên nghe nhạc khi đọc chương này, vì mình nghe bài này để viết, hi vọng viết ra được cảm giác da diết day dứt =)))
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ra khỏi phòng 1013, Oscar thất tha thất thểu đi về phòng mình, và mặc dù bản thân anh biết rằng chuyện này hết sức bình thường nhưng anh vẫn không ngăn được sự lạ lẫm len lỏi trong tâm trí anh bây giờ.
"Hai người họ là một đôi thật sao?"
Oscar buột miệng.
"Anh nói gì thế?" - Diệp Thao đang ăn cũng phải ngẩng lên hỏi lại
"À ... không"
"Anh đưa bánh cho người ta rồi có chuyện gì hả?" - Cậu tiếp lời.
"Tại anh thấy ..." - Oscar ngập ngừng – "Nam nữ ở chung .... ừm..."
"Phòng đó á hả?" - Diệp Thao bỏ nốt số bánh mì còn sót lại vào miệng, uống nhanh ngụm sữa không sẽ bị mắc nghẹn rồi nói tiếp – "Cô gái thuê phòng, lúc đầu ai cũng nghĩ cổ ở một mình, nhưng hai ba ngày sau có thêm một người nữa vào ở chung, hình như em nghe nói tiền phòng thuê là cổ trả hết một năm rồi đó, cậu ta không cần trả gì cả. Chậc, chắc cũng là kiểu ăn bám phụ nữ hả?"
"Không đâu."- Oscar phản bác.
"Anh nghĩ cậu ấy không phải kiểu người đó đâu." - Thấy Diệp Thao nhìn mình chằm chằm, Oscar đỡ lời. – "Anh đi tắm..."
Diệp Thao nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất dạng, tay vô thức nắm chặt, ly thủy tinh trên tay cứ thế vỡ tan máu cùng sữa hòa làm một chảy xuống sàn nhà. Có lẽ là vì đã ở bên anh 3 năm, để ý đến từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất, chăm chút từng điều tưởng chừng như rất nhỏ bé vậy nên chỉ cần anh có chút thay đổi nhỏ cậu cũng có thể nhận ra được.
Oscar ra khỏi phòng tắm đã không thấy Diệp Thao đâu, chỉ thấy hỗn hợp kì lạ cùng ly thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà, điện thoại của Diệp Thao ở trên ghế sofa làm cho anh càng thêm lo lắng khi không thể liên hệ được cho cậu. Bình thường dù có đi đâu cậu cũng sẽ nói trước hoặc ít nhất cũng sẽ để lại giấy nhắn nhưng lần này đi gấp còn không cầm theo điện thoại, Oscar bồn chồn không yên, vô thức cắn móng tay. Mối quan hệ của Diệp Thao quá rộng, với một Oscar suốt ngày chỉ ở trong phòng thì thực sự không thể nào biết hiện tại cậu ấy sẽ đi đâu, gặp gỡ ai.
Diệp Thao lảo đảo bước vào phòng, mớ cồn trong người làm đầu óc cậu quay cuồng, vậy mà khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ngồi ở ghế sofa đợi cậu, cảm giác ấm ức lúc chiều tự nhiên bùng lên mãnh liệt.
"Yo... Ai đang đợi em thế này."
Diệp Thao nói, dựa hẳn cả người lên người anh.
"Em say rồi." – Oscar đỡ lấy cậu, mặc dù dáng của hai người tương đương nhau, nhưng với một người đang say thì khác, Oscar có cảm tưởng cậu đang đỡ lấy một con gấu to xác chứ không phải Hồ Diệp Thao mảnh mai ngày thường.
"Em không say." - Diệp Thao quơ tay, rồi đổ ập xuống ghế. –"Anh đi đi, em muốn ở một mình."
"Anh nấu cho em ly trà giải rượu."
Oscar thở dài, vừa quay người thì đã bị Diệp Thao lạnh lùng từ chối
"Không cần, anh đi đi."
Không nghe thấy anh đáp lời, cậu thở dài, lấy tay che mắt . "Chói quá."
Dòng nước yếu ớt chảy đều ra hai bên má, ánh sáng làm mắt cậu phát đau.
"Đừng đi."
Diệp Thao từ nhỏ đã không được êm ấm như những đứa trẻ khác, gia đình cậu là mối lương duyên do hai nhà đặt ra, dù ba mẹ cậu có cố gắng nhưng vì giữa hai người không hề có tình yêu nên không có hạnh phúc, vì để cho họ có cuộc sống hạnh phúc hơn hai người quyết định ly hôn, nhưng không một ai cần cậu, họ sợ rằng có cậu sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ mới, vậy nên cậu - một đứa trẻ 8 tuổi - trở thành một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu.
Từ nhỏ tới lớn, cậu luôn luôn là đứa trẻ không ai cần .
"Đừng đi .... Oscar."
"Ừ. Anh không đi." – Oscar nãy giờ vẫn đứng đó, anh biết Diệp Thao đang thực sự không ổn.
Một tay Diệp Thao đưa ra chới với nắm lấy tay anh, một tay vẫn đang che mắt, cậu không hề muốn khóc trước mặt anh nhưng không hiểu sao cứ ở gần anh thì cậu không thể ngăn mình yếu đuối. Cậu biết, chỉ cần có anh, cuộc sống ảm đạm của cậu mới trở nên ấm áp, cậu đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có người cần cậu. Nhưng hình như cậu nhầm rồi, ngay cả anh cũng chưa từng cần cậu .... chưa bao giờ cần.
"Nay em đi gặp ba mẹ em à." – Oscar lưỡng lự, ngập ngừng đưa tay lên lau mắt cho cậu.
"Đừng dịu dàng với em nữa."
Diệp Thao hất văng tay anh, trước một Oscar đang ngỡ ngàng, cậu làm điều mà bao lâu nay cậu luôn mơ, cậu hôn anh. Chí ít trong giấc mơ của cậu, mọi thứ ở đó đều thuộc về cậu, kể cả anh.
Trong giấc mơ, cậu yêu chiều anh ra sao, dịu dàng với anh ra sao, nâng niu anh như thế nào. Nhưng hiện tại, nụ hôn của cậu không chút dịu dàng, không chút nâng niu, nó chỉ có vồ vập, anh càng cố gắng đẩy cậu ra cậu càng giữ chặt, một tay ôm lấy lưng anh, một tay giữ chặt đầu, liếm nhẹ môi anh, trong mắt bây giờ chỉ có mỗi một mình anh.
"Anh thật đẹp, đẹp hơn bất cứ điều gì trên đời này."
Cậu vuốt ve má anh, tay mân mê bờ môi anh . - "Em đã mơ tới điều này hàng trăm lần, hàng ngàn lần."
Oscar hoảng hốt, mở lớn mắt nhìn người trước mặt mình – "Diệp, Diệp Thao... đừng ..." Đừng làm anh sợ ...
Hồ Diệp Thao biết rõ giới hạn của anh, biết rõ khúc mắc trong lòng anh, biết rõ nỗi sợ hãi của anh, nhưng khao khát có được anh, tâm tâm niệm niệm nghĩ về anh khiến cậu đã chẳng còn suy nghĩ được gì hơn nữa. Cậu đã từng hi vọng, từng ấp ủ, từng nghĩ rằng cậu ít nhiều cũng đặc biệt với anh hơn những người khác, nhưng khi nhìn ánh mắt sợ hãi của anh giành cho cậu, cậu biết rằng cậu sai rồi. Diệp Thao bật cười khùng khục, mặc kệ sự bối rối và sợ hãi trong mắt anh, cậu ôm lấy anh kéo anh vào sát người mình hơn. Yêu anh.
"Yêu anh."
"Yêu anh."
Mỗi một câu yêu anh, Diệp Thao lại hôn lên từng nơi trên khuôn mặt anh, từ trán, má, mũi rồi nhấn nhá ở miệng. Chỉ đến khi anh nghiêng đầu né tránh, cậu bật cười, nắm chặt tay anh không buông, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Lo cho em tới vậy sao?"
Ánh mắt cậu dịu lại khi nhìn thấy trên tay anh chỉ toàn là vết xước, thói quen cắn móng tay khi lo lắng bất an của anh như dòng nước mát len lỏi vào tâm hồn cậu. Diệp Thao vuốt ve nâng niu, từ tốn xoa bàn tay nhỏ nhắn của anh, rồi hụt hẫng khi anh rụt tay lại.
"Lo cho em như vậy, tại sao không yêu em?"
Cậu siết chặt anh hơn, hai tay như gọng kềm ôm chặt lấy anh, mặc kệ anh vùng vẫy, Oscar nhận ra Diệp Thao càng lúc càng không kiểm soát được bản thân, ánh mắt lạnh lùng như xoáy sâu vào anh, quá khứ ùa đến, nỗi sợ hãi trong anh dâng trào mãnh liệt.
"Dừng lại ...." – Oscar không cách nào thoát ra được, nước mắt anh rơi không ngừng. – "Thao Thao..."
"Tại sao không yêu em?"
Nhưng không đợi anh trả lời, cậu cuồng loạn hôn anh, vội vã, vồ vập, mặc kệ sự sợ hãi trong mắt anh, mặt kệ sự vùng vẫy của anh, dù cho anh đánh mình. Cậu mút mát môi anh, luồn lưỡi vào khám phá đôi môi anh, cậu luôn luôn mơ thấy hàng trăm hàng ngàn lần khi được hôn anh, nhưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được nó sẽ ngọt ngào như thế này . Diệp Thao biết rằng cậu đang đi quá giới hạn, nhưng lí trí của cậu đã chẳng thể nào chiến thắng lại được khao khát có được anh của trái tim.
Cậu muốn hơn nữa.
Muốn hơn nữa.
Yêu anh hơn nữa.
Cậu muốn đi cùng anh, sóng vai bên cạnh anh.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh cười vào năm năm trước, cậu biết, tim cậu đánh rơi rồi.
Lạc một ánh mắt, trầm mê cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro