
Tình khúc nào cho em #3
1. Con người quả thật là một sinh vật lạnh lùng và tàn ác nhất...
Từ khi con người biết sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. Một loại vũ khí mới lại ra đời và có lực sát thương ngang ngửa với một quả bom nguyên tử.
Nhưng có lẽ ngôn ngữ vẫn không nguy hiểm bằng một thứ vô cùng nhỏ bé mà không ai nghĩ đến. Đó chính là ánh mắt...
Thứ có lực sát thương ghê gớm nhất...
...
Người ta thường nói. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nó phản chiếu con người một cách chân thực đến hoàn hảo. Mọi suy nghĩ, cảm xúc đều được ghi lại thể hiện qua từng cái nhìn đối với vật đối diện.
Anh nhìn tôi, đôi mắt màu trà ấm áp lại tỏa ra sự xa lạ, lãnh lẽo. Ánh nhìn héo hắt tâm hồn tôi, hồ như có một lưỡi dao được nung nóng găm trực tiếp vào tim tôi khiến nó rỉ máu. Anh lướt qua cái nhìn thẫn thờ của tôi rồi vào hàng ghế của mình ngồi ngay ngắn thờ ơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi chợt nghĩ linh tinh, trong mớ suy nghĩ hỗn độn vô hình đang nhảy nhót lung tung hoảng loạn trong đầu mình. Liệu tôi chạy đến bắt chuyện với anh hay chỉ là mỉm cười một cái, anh sẽ như thế nào?
Hay tôi lại trông đáng thương như một con cún trong rạp xiếc làm trò hề khi tấm màn sân khấu đã hạ xuống từ rất lâu?
...
2. Tôi đã từng yêu, một chàng trai ngôn tình...
Các quý ông ngôn tình luôn lịch lãm, hoàn hảo trong mọi góc độ. Luôn là hình mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái mới lớn và hiển nhiên luôn đi kèm với cái mác là không bao giờ có thật. Hoặc nếu có thì chắc không đồng tính thì cũng đã có nữ ngôn tình đặt cạnh họ từ lâu. Làm gì tới lượt các em, các cô và các chị chạm vào chứ?
Thế nhưng đừng nghĩ tôi lại là nữ chính ngôn tình. Thật ngại quá, tôi bất quá cũng chỉ là người tạo ra nam nữ chính trong ngôn tình mà thôi.
Vả lại "chàng trai ngôn tình" trong suy nghĩ của tôi cực kì khác người. Chẳng phải đẹp trai rạng ngời, sóng mũi cao mang tính ước lệ. IQ cũng chẳng cao như Einstein, chung thuỷ như Hòn Vọng Phu. Hứa hẹn yêu tôi trọn đời cho tới lúc chết.
Chỉ là ở hiện tại, yêu tôi, vậy là đủ.
Chàng trai ngôn tình của tôi là thế. Cực kì đơn giản. Vậy nên dẫu không còn bên nhau. Một ngày, chúng tôi trở thành người quen xa lạ đi chăng nữa, tôi cũng chẳng hận gì anh. Vì tôi biết, tôi từng yêu chàng trai ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro