Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Chương 7

"Uyển Dung, mau chuẩn bị đi, tối nay ta muốn đến phủ tướng quân một chuyến "

"Nương nương , như vậy nguy hiểm lắm , bên ngoài còn có rất nhiều thị vệ, người không thể ra ngoài được đâu"

"Hay là chúng ta đổi y phục cho nhau"

"Như vậy..không được đâu nương nương"

"Đi mà , chỉ một lần này thôi"

"Vậy.. người nhớ cẩn thận, hãy trở về khi trời gần sáng, đừng để bị phát hiện , nô tì đi chuẩn bị xe cho người"

"Được"

Khắc Niên cải trang thành cung nữ, cứ thế mà thuận lợi ra khỏi cung. Ngày mai là sinh thần của Tư Thành, ta muốn tạo cho huynh ấy một bất ngờ, bức tranh mà ta vẽ huynh ấy, chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem. Ánh đèn phòng vẫn còn sáng, huynh ấy vẫn thức, món quà này huynh ấy sẽ rất ngạc nhiên.Khắc Niên định đấy cửa đi vào, chợt nghe thấy có tiếng ai đó trong phòng, là đang nói chuyện với Tư Thành sao?

"Bẩm tướng quân, kế hoạch này chúng ta dự định thế nào?"

"Lần này chúng ta sẽ ra tay sớm, vào đầu tháng 8 âm lịch, đây chính là thời cơ tốt nhất"

"Chẳng phải tướng quân người dự định là năm sau sao, bây giờ lại thay đổi kế hoạch, liệu có ổn không?"

"Không đâu, ta đã tính toán rất kỹ rồi, sớm muộn gì cũng phải thực hiện, chỉ là thay đổi chiến thuật thôi"

"Thần chỉ e rằng lần này chúng ta chuẩn bị chưa kĩ, ra tay sớm quá, nếu hoàng thượng nghi ngờ, chúng ta tạo phản sẽ thất bại, khi đó đến mạng cũng không thể giữ được"

"Lần này ta đã lập được công lớn như vậy, lại vừa được trọng thưởng, trong tay lại cầm cả binh mã Đại Thanh, tên cẩu Hoàng đế đó chắc chắn sẽ không nghi ngờ, hiện giờ hắn đang ở thế bị động, nếu không ra tay sớm sẽ lỡ mất thời cơ tốt nhất. Mối thù này, ta nhất định phải trả, không thể chần chừ thêm được nữa"

...

TẠO PHẢN...là TẠO PHẢN ư?

Nàng tuyệt đối không thể tin vào tai mình nữa, là Tư Thành muốn tạo phản, không thể nào, đó là tội chết mà, là tru di tam tộc. Nàng thấy trong tim mình như ngừng đập, không thể đứng vững nổi nữa, đôi tay run run đứng trước cửa nghe được tin động trời này, nàng cảm thấy cuộc đời mình như chìm sâu vào trong vực thẳm. Nàng không thể tin được một Tư Thành luôn ân cần , dịu dàng khi ở bên cạnh nàng lại luôn có dã tâm lớn như vậy. Mưu sát Hoàng đế, là tội phản nghịch, là tội trạng nặng nhất thời bấy giờ, mình không thể đứng nhìn chàng tự mình đâm đầu vào chỗ chết được.

Trong lòng nàng bây giờ như có lửa đốt, khó chịu đau đớn vô cùng, một khi chuyện này xảy ra thì một trong hai người Tử Lâm hoặc Tư Thành sẽ phải chết. Chuyện này tại sao lại xảy ra, chẳng lẽ cuộc đời mình không có lấy nổi một phút giây yên ổn nào hay sao? Nàng chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó, chạy trốn khỏi sự đau đớn trong lòng mình, bất lực và đau lòng, nàng chỉ có thể khóc, khóc vì đau xót cho chính số phận mình. Ông trời ơi, ông bảo con phải làm sao bây giờ ?

"Tướng quân....vậy hôm đó còn quý phi nương nương thì sao?"

"Bảo vệ nàng cẩn thận đưa đến phủ của ta, bất kì ai cũng không được cho nàng biết chuyện này"

"Dạ tuân lệnh tướng quân"

Lời ta đã hứa với nàng, ta nhất định sẽ dốc lòng thực hiện, nếu thành công rồi, ta sẽ đường đường chính chính mà cưới nàng về, phong nàng làm hoàng hậu, khi đó hai ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời, cùng nhau trị vì thiên hạ này, còn nếu thất bại, Niên Niên, hãy thứ lỗi cho ta cả đời này không thể cùng nàng đoàn tụ. Kế hoạch này ta đã ấp ủ từ lâu, nhưng từ khi gặp được nàng ta đã phải thay đổi kế hoạch. Lúc mới đầu gặp nàng, ta đã cảm giác có gì đó rất thân quen, dường như chúng ta chính là định mệnh của đời nhau vậy, nàng đã khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc, có cảm giác như một con người thực sự, ta muốn sống cùng nàng cả đời này, điều đó lại càng khiến ta muốn biết được câu trả lời nhanh hơn. Mối thù này trong lòng ta nhất định phải trả, cho dù kết quả tương lai có như thế nào, cũng quyết không hối hận.

Trời đổ mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng trút xuống, như đâm trúng tâm can, nàng đứng dưới mưa, ngước mặt lên trời, nhìn những vì sao long lanh trên kia được tự do tỏa sáng, lại đau lòng cho số phận của chính mình. Nàng bật khóc nức nở, ngã khuỵu xuống mặt đất, vết thương ở chân đau nhói nhưng cũng không đau bằng vết thương trong lòng...Bầu trời vẫn tiếp tục đổ mưa, dường như cũng đang khóc cho cuộc đời bi thương của nàng. Phận hồng nhan, có mấy ai được hạnh phúc, một kiếp người, còn có thể bi đát hơn thế sao? Không ai có thể biết được, vĩnh viễn không thể biết được.

* * *

" Nương nương, nương nương, người tỉnh rồi!!!"

"Nàng tỉnh rồi, nào, mau truyền thái y, nhanh"

Đầu óc nàng đau nhói, toàn thân ê ẩm , nàng mở mắt mơ hồ. "Chuyện gì đang xảy ra vậy"

Tử Lâm nhìn nàng, ánh mắt lo lắng buồn phiền


"Nàng ngất giữa trời mưa lớn như vậy, rốt cuộc là đã đi đâu vậy hả, nàng có biết trẫm lo lắng cho nàng lắm không?"

Nàng cũng không thể nói được gì, thân thể vô cùng mệt mỏi, người không còn chút sức lực

"Đến sức khỏe của mình cũng không chăm sóc tốt , nàng bảo ta phải làm sao với nàng đây?"

Nhìn thấy Tử Lâm sốt sắng lo cho nàng như vậy, lại nghĩ về chuyện tối qua, tật không can tâm, nếu số phận đã an bài như vậy thì không thể cự tuyệt, ta và chàng có lẽ sẽ không có duyên ở bên cạnh nhau ...đến hết đời này.
...

"Ngươi nhìn xem, thời tiết hôm nay thật đẹp"

"Nương nương, sức khỏe người không được tốt, hay là Uyển dung đưa người về nghỉ ngơi trước"

"Ta không có sao, ta chỉ muốn ngắm nhìn sự tươi đẹp của cuộc sống này một chút, sau này sợ không còn cơ hội để tận hưởng nó nữa"

Uyển Dung nhất thời không hiểu được ý của nàng, chỉ thấy nàng lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa trắng tinh khôi, trong lòng nàng bộn bề những suy tư không ai hiểu được. Nàng nhẹ nhàng rút một bức thư từ trong người ra : "Đưa bức thư này tới tướng quân"

"Dạ nương nương"

Ngự Hoa Viên.

"Niên Niên, nàng gọi ta ra đây có chuyện gì thế, có phải là...nhớ ta rồi phải không?"

Nàng nhìn vào gương mặt trước mắt, trong lòng hỗn loạn không biết bắt đầu từ đâu. Nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt ấy "Đúng vậy, là ta nhớ chàng"

Tư Thành thấy Khắc Niên có chút ngập ngừng , liền hỏi

"Nàng có chuyện gì vậy, nói ta nghe thử xem"

Nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để đối diện với ánh mắt của chàng

"Tư Thành, chúng ta bỏ trốn cùng nhau có được không? Chúng ta sẽ đi một nơi thật xa, rời xa nơi này, đến một nơi thật yên bình, sống một cuộc sống như những người bình thường được không?"

"Tư Thành có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại được, nhẹ nhàng cầm tay nàng an ủi: "Nàng đợi ta thêm một thời gian nữa, 3 tháng, chỉ 3 tháng thôi, lúc đó, nàng muốn đi đâu, ta với nàng cùng đi"

"Không Tư Thành, thiếp muốn cùng chàng đi ngay bây giờ...thiếp đã chờ đợi chàng quá lâu rồi, chờ hết cả tuổi thanh xuân ấy, thiếp không muốn phải chờ nữa, chúng ta cùng đi đi, có được không?"

Tư Thành bỗng cảm thấy có điều gì bất ổn, liền ôm nàng vào trong lòng rồi nói:

"Nàng từ từ bình tĩnh nghe ta nói, ta sẽ đi cùng nàng, nhưng không phải là lúc này, nàng đợi ta một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ cho nàng một tương lai tốt đẹp mà nàng mong muốn, hãy đợi ta, rồi chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ cả đời"

Khắc Niên lúc này đã không còn giữ nổi xúc động, nước mắt tuôn trào ra, từ tận sâu trong đáy lòng nàng đau nhói và thất vọng vô cùng

"Còn chuyện gì có thể quan trọng hơn thiếp nữa sao?"

"Ta..ta thực sự không có ý đó, Niên Niên, ta chỉ muốn hoàn thành xong tâm nguyện cả đời ta, sau đó mới có thể yên tâm sống cùng nàng, như vậy không được sao?"

"Tâm nguyện cả đời của chàng, vậy còn ta thì sao? Cả đời này của ta chỉ có chàng là niềm hy vọng sống duy nhất , ta không thể hết lần này đến lần khác nhìn thấy chàng xông pha nơi chiến trận , gặp hiểm nguy gian khổ mà không thể giúp đỡ, chết lúc nào không hay, chàng bảo ta phải sống làm sao? Chàng chỉ có thể bảo ta tiếp tục chờ, chờ ư? Chờ đến bao giờ, chờ đến lúc chàng ra đi rồi bỏ mặc thiếp ở lại thì phải làm sao. Ta đã chờ chàng quá đủ rồi, thiếp không cần chàng phải cho thiếp một tương lai tốt đẹp hay vinh hoa phú quý gì cả, thiếp chỉ đơn giản muốn chúng ta có thể sống hạnh phúc bên cạnh nhau, như vậy đối với chàng không được sao?"

Tư Thành nhìn nàng khóc đau khổ như vậy, trong lòng đau xót vô cùng nhưng ngọn lửa dã tâm trong lòng không có cách nào dập tắt được ,kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay, không thể từ bỏ dễ dàng như thế. "Niên Niên, ta chắc chắn sẽ cho nàng, đợi ta"

Chuyện đã đến nước này, chàng vẫn không chịu từ bỏ ý nghĩ đó, có khuyên chàng cũng chẳng thể quay đầu lại nữa, nàng mỉm cười, nụ cười của sự tuyệt vọng, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống không dừng lại được, vậy là đến cuối cùng, thứ mà chàng chọn vẫn không phải là ta.

"Tư Thành, cuộc đời này của thiếp, vốn dĩ đã sống quá đủ rồi, để có thể gặp được chàng, yêu chàng, đối với thiếp, là một món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng. Nhưng có lẽ, với món quà này, thiếp chỉ có thể nhìn mà không thể nhận nó, chúng ta có duyên mà không có phận, vĩnh viễn không thể ở bên nhau được rồi, nếu chàng đã lựa chọn sự nghiệp của chàng, thì thiếp sẽ ra đi, sẽ không quay đầu lại được nữa, kiếp này, chúng ta có lẽ thực sự phải chia xa. Xin lỗi chàng."

Tư Thành lập tức thấy được sự quan trọng của sự việc, sốt sắng vô cùng, lòng như lửa đốt


"Khắc Niên, nàng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nàng không sao chứ, có phải là ốm rồi không ? Là ta không tốt chỗ nào vậy, nàng nói ta nghe ta sẽ thay đổi mà, đừng nói những lời như vậy."

"Thiếp thật sự không sao, những lời thiếp nói đều là sự thực, nếu định mệnh đã không để cho chúng ta cùng đi hết đoạn đường này,thì chỉ còn cách buông tay. Thiếp mong chàng sau này có thể sống thật tốt, mãi mãi đừng nhớ đến ta nữa, ta cũng sẽ không ở bên cạnh mà lo lắng cho chàng , chúng ta sẽ sống một cuộc sống riêng, vĩnh viễn không liên quan đến nhau nữa, người có thể hận ta cũng được, trách ta cũng được, thiếp chỉ mong rằng sau này chàng có thể sống một cuộc sống thật thoải mái, tự do, không phải lo nghĩ nhiều như vậy. Tư Thành, chúng ta...nên buông tay thôi"

Tư Thành bàng hoàng, không thể tin được những lời Khắc Niên vừa nói, trong tim đau nhói như bị bóp nghẹt lại, không thể thở nổi. Chàng không thể hiểu tại sao đang yên đang lành nàng lại muốn cùng nhau bỏ trốn, tại sao nàng lại đột ngột bỏ rơi mình mà đi như vậy, càng không thể biết được lý do sâu xa đằng sau ấy, tại sao chỉ một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, nàng cũng không thể đợi ta. Bao nhiêu tâm tư ta dồn hết vào kế hoạch này, cốt cũng chỉ là muốn nhanh chóng cùng nàng đoàn tụ, trút được sự hận thù đè nén trong lòng bấy lâu nay nhưng tại sao nàng lại không thể hiểu, cứ nhất quyết muốn rời đi ngay vào lúc này. Chàng không muốn phải lựa chọn, càng không biết phải lựa chọn thế nào , không thể giải thích cũng không thể ngụy biện, trong lòng thật sự rất rối bời.

Khắc Niên nhìn sự lưỡng lự trong ánh mắt chàng thì ngập tràn nỗi thất vọng, chàng đã coi trọng sự nghiệp hơn cả mạng sống của mình , đến tính mạng bản thân chàng cũng không tiếc, làm sao lo cho thiếp, thiếp không biết trong lòng chàng có thật sự yêu thiếp không, hay lại nhẫn tâm bỏ lại thiếp một mình ở đó, chờ đợi một con người không trở về, mãi mãi không trở về ...Lần này, hãy để thiếp là người phụ chàng, coi như chúng ta chẳng còn nợ nhau ân tình nữa,chẳng còn sự thê lương nào lớn hơn tấm chân tình bi thương này của thiếp, nỗi đau đớn đến xé lòng.

Nàng buông đôi tay Tư Thành đang nắm chặt, quay đầu bước đi, để lại chàng một mình chết trong lòng đứng ở đó, từng giọt lệ rơi xuống , dường như mọi hỉ nộ ái ố, mọi đau khổ, bất hạnh đều chất chứa trong đôi mắt ấy. Rời xa chàng, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất, ở lại sẽ chỉ có đau khổ và đổ máu, không thể để ai phải chết trong sự bi kịch này. Cả Tử Lâm và Tư Thành đều không có lỗi, tất cả đều là do lịch sử sắp đặt, vĩnh viễn không thể thay đổi, lịch sử là lịch sử, vẫn phải tiếp tục tiếp diễn, triều đại nào cũng cần có vua có tướng, còn cuộc đời của Đổng Ngạc Thị này, chỉ là một phi tần nhỏ bé, một giọt nước giữa đại dương mênh mông, hi sinh một chút hạnh phúc của bản thân để quốc thái dân an, chẳng phải rất đáng sao ?

"Niên Niên, nàng đừng đi mà"

Tư Thành chỉ có thể gàothét tên nàng ở trong tâm can, dữ dội, đau đớn. Thân là một vị tướng oai phonglẫm liệt vậy mà giờ đây chàng lại cảm thấy yếu đuối thế này, thậm chí còn khôngđủ dũng cảm để níu giữ người con gái ấy lại, chỉ có thể đau khổ nhìn bóng nàngkhuất dần đi tỏng đêm tối, trong tim như vỡ ra từng mảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh