Chương 6
Chương 6
"Uyển Dung, ngươi nhìn xem, cái cây này đã lớn hơn một chút rồi, nó trông thật xanh tốt"
"Đúng vậy nương nương, thật không uổng công người chăm sóc cho nó"
Nó lớn nhanh như vậy, sống xanh tốt như thế mà chàng vẫn chưa trở về? Lời hẹn ước khi ấy, ta đợi chàng trở về rồi cùng thực hiện, chúng ta sẽ đi một nơi thật xa, một nơi không còn sự khổ đau nữa, sống hạnh phúc yên bình trên một đồi thảo nguyên xanh. Nhưng chàng bây giờ ra sao, sống chết như nào vẫn chưa rõ , liệu có bị thương nặng ở đâu không , thực sự không thể biết được . Hoàng thượng đã cho người giữ bí mật toàn bộ tin tức từ chiến trường về, không cho ta biết. Tử Lâm dường như muốn cắt đứt sự hi vọng của ta đối với chàng, vĩnh viễn không cho ta có cơ hội ở bên chàng. Sự tình đã đến bước này, thật trớ trêu.
Quanh quẩn trong cung, bỗng nhớ ra đã lâu rồi chưa đến thăm hoàng hậu, ở chốn hậu cung này vốn cô đơn lạnh lẽo, làm phi tần ngày ngày chỉ ở trong cung cấm, một chút tự do bên ngoài cũng không có, vô cùng buồn tẻ, nên để tìm được bạn trong cung thực sự rất khó, đến giải sầu với người cũng là điều nên làm.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu "
"Nào muội muội, mau đứng lên đi, có chuyện gì mà sao hôm nay lại đến thăm ta vậy ?"
"Muội chỉ là trong cung buồn chán, muốn đến giải khuây cùng người, muội nghĩ chắc hoàng hậu cũng cảm thấy cô đơn nên muốn tâm sự chút chuyện"
"Trong Tử Cấm Thành này, có cô gái nào mà không cảm thấy cô đơn, người thì nhớ nhà, người thì muốn được tự do, có người phải sống cô độc đến già, một chút tuổi xuân cũng không có. Thân là nữ nhi, số mệnh sinh ra đã khổ, đến chính mình còn không thể làm chủ được cuộc đời mình, huống chi là tự do tự tại"
Xem ra, hoàng hậu cũng nghĩ như vậy, cuộc sống ngắn ngủi, nếu không được sống với chính mình, làm điều mình muốn, có một tình yêu thật sự thì đâu còn là cuộc sống đúng nghĩa nữa.
"Vậy..người có từng nghĩ rằng, chúng ta nên sống cho chính mình , theo đuổi thứ mà chúng ta mơ ước ,mong muốn không?"
Hoàng hậu nghe Khắc Niên hỏi vậy thì mỉm cười:
"Vốn dĩ điều tuyệt vời nhất mà con người sinh ra là yêu và được yêu, nhưng ở triều đại này không cho phép con người ta có được diễm phúc tự do như thế, luật là vua ban, chỉ hôn cũng do vua ban, nếu không cũng chỉ là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không có quyền lựa chọn, mọi thứ đều có quy tắc, làm trái sẽ bị định tội. Cho nên, vì thế những người yêu nhau rất khó để đến được với nhau, nhẹ thì xa cách, nặng thì có khi chết cùng nhau, vậy mới nói, tình yêu vĩnh cửu là một thứ rất đỗi xa vời"
Hoàng hậu đột nhiên quay sang nhìn nàng trìu mến
"Nếu trong lòng muội thực sự có ai đó rồi, hãy cứ dũng cảm theo đuổi, hãy cứ sống hết mình vì tình yêu ấy. Đừng để bản thân chết dần trong những năm tháng cô đơn lạnh lẽo này, hãy bay đi tự do như những con chim trên bầu trời kia, thực hiện ước nguyện của bản thân mình...và cả ta nữa."
Khắc Niên chợt hiểu ra ẩn ý trong câu nói của hoàng hậu. Người đã bị giam cầm trong hoàng cung này, mất hết tự do, cho nên mới hiểu được nỗi lòng của một người phụ nữ bi thương đến thế nào, Nàng đã có thêm động lực để tiếp tục bảo vệ tình yêu này, nàng phải sống thật tốt, cùng Tư Thành thực hiện giấc mơ, nhất định phải đợi chàng quay về.
* * *
"CẤP BÁO !!!"
"Bẩm báo hoàng thượng, quân ta toàn thắng, tiêu diệt được tên thống lĩnh cầm đầu, trận này thắng lớn rồi ạ !!!" Lục Phong tướng quân đang ở ngoài cổng thành chờ người nghênh đón
. "Nương nương , nương nương, người đã trở về rồi nương nương, đang đứng ở trước cổng thành, trận này chúng ta thắng lớn trở về rồi !!"
"Chàng đã trở về thật rồi sao ? Tạ ơn trời đất đã để chàng được trở về bình an"
"Tướng Quân là người tài ba như vậy, lần này đi lại lập được công lớn trở về, nương nương, người có thể cùng tướng quân thực hiện lời hứa khi ấy, người và hoàng thượng vốn là tri kỉ của nhau, chắc chắn người sẽ không làm khó ngài ấy"
Khắc Niên đột nhiên có chút bất an, nhìn lên chiếc đèn lồng treo trước cửa: "Chỉ e rằng mối bất hòa này sẽ không có cách nào giải quyết"
Đêm đến ở Phủ Tướng Quân Khắc Niên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
"LÀ AI?"
"Là muội"
"Niên Niên? Sao đêm muộn rồi muội còn đến đây, không báo với ta một tiếng, có biết như vậy nguy hiểm lắm không?"
"Là huynh hôm nay thắng trận trở về, muội lại không thể đến chúc mừng sao?"
"Đã mấy tháng không gặp, huynh nhìn xem, gầy đi nhiều rồi, cơ thể huynh có chỗ nào bị thương không, có chỗ nào không khỏe không? Huynh cứ nói, muội đi tìm thái y..."
Tư Thành thấy Khắc Niên lo lắng cho mình như vậy thì không kìm được xúc động mà hôn lên môi nàng. Nụ hôn bất ngờ khiến nàng sửng sốt, không kịp phản ứng, trái tim nàng đột nhiên đập mạnh, hai tay nắm chặt lại , không dám nhúc nhích.
"Ta không sao, thực sự không sao. chẳng phải ta luôn mang bên mình lá bùa hộ mệnh mà nàng đưa ta sao, là nó bảo vệ ta an toàn trở về, là nàng luôn ở bên cạnh ta nơi chiến trường"
Khắc Niên tạm thời vẫn chưa trấn tĩnh lại được chuyện gì vừa xảy ra, ấp úng không nói nên lời
"Huynh...huynh không sao là tốt rồi"
Tư Thành thấy được vẻ đáng yêu ngại ngùng trên gương mặt của nàng thì bật cười, nhẹ nhàng lấy tay xoa lên mái tóc nàng "Sương đêm không tốt cho sức khỏe, sau này đừng đi ra ngoài vào ban đêm, nếu muốn gặp ta thì cứ nói với a hoàn một tiếng, ta sẽ đến chỗ muội"
"Ừm."
Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi lâu, Khắc Niên cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc trong những giây phút được ở bên cạnh Tư Thành, những cảm xúc mà trước đây nàng chưa từng cảm nhận được,cảm xúc của một tình yêu thực sự'
"Tư Thành, cũng khuya rồi, muội phải về cung.."
"Muội phải đi rồi sao?"
"Ừm"
Tư Thành ngập ngừng "Thực ra thì...ở đây giường của ta cũng khá rộng, nàng có thể...nghỉ ngơi ..."
Nàng chợt đỏ mặt.
"Ta vừa nói rằng sương đêm không tốt, mà đường về hoàng cung cũng xa, không an toàn cho lắm. Hay là tối nay....nàng ở lại đây cũng được"- Tư Thành bỗng chốc cũng thấy ngượng ngùng. Bầu không khí trở nên im lặng.
"Muội thấy ..bây giờ về cũng không ổn lắm..chắc chỉ có thể ở lại đây" Tư Thành có chút mỉm cười nhưng rồi lại thôi. Ánh trăng đêm hôm đó sáng lung linh như soi rọi cả đất trời, trăng hiểu lòng người đã được toại nguyện, có được hạnh phúc thật sự trong đời.
...
Dưỡng Tâm Điện.
"Quý phi hôm nay không có ở trong cung sao?"
"Dạ bẩm hoàng thượng, nô tài đã theo dõi cẩn thận , đúng là đã đi được hơn hai canh giờ rồi"
"Ngươi nói xem nàng có thể đi đâu?"
"Bẩm hoàng thượng chuyện này nô tài không rõ ạ"
* * *
"Có ngon không?"
"Uhm ,rất ngon, bánh màn thầu này muội làm là ngon nhất, thật uổng công khi xưa ta luôn thắc mắc rằng vị cô nương nào tốt bụng thường xuyên tặng màn thầu chiên cho ta"
Nàng bật cười vui vẻ "Ta cũng chỉ mới học nấu món này, nếu huynh thích nó như vậy, sau này ta mỗi ngày đều nấu cho huynh ăn"
Tư Thành đột nhiên nhìn nàng, ánh mắt khác lạ, có chút dao động, nhưng rất nhanh chóng đã bình tĩnh, chưa kịp nói gì Khắc Niên đã kéo chàng đi
"Này huynh mau nhìn xem , cái cây này chúng ta trồng, đã lớn như thế này rồi"
"Đúng vậy, nó đã lớn hơn rồi, chẳng mấy chốc nó sẽ lớn bằng một cây cổ thụ lá xum xuê"
"Có khi lúc ấy ta và huynh đã trở thành ông lão bà lão, đi không còn vững nữa rồi"- Niên Niên cười vui vẻ Nhìn nàng hạnh phúc như vậy, trong lòng Tư Thành bây giờ lại trỗi dậy tham vọng, chàng không muốn đợi thêm nữa, chàng muốn biết được câu trả lời, cho Niên Niên một tương lai rõ ràng.
Thừa Càn Cung.
"Thời Thuận Trị, sau đó là đến.. Khang Hi, rồi Ung Chính, Càn Long, từ trước đến nay sử sách đều ghi chép rất rõ về các thời đại này, vậy sao một tướng quân tài giỏi như Tư Thành lại không được ghi chép gì vậy nhỉ? Lẽ nào cuộc đời huynh ấy có biến cố gì sao? Chuyện này chỉ có Tử Lâm mới có thể biết được, nhưng bây giờ không thể hỏi cậu ấy, Tử Lâm vốn không thích Tư Thành, nếu mình tò mò thì sẽ đem lại phiền phức cho huynh ấy. Liệu sau này có tương lai nào cho mình và huynh ấy không ?"
"Truyền ý chỉ của hoàng thượng"
"Tô công công"
"Bẩm nương nương, hoàng thượng muốn truyền người vào Dưỡng Tâm điện , nói là có chuyện muốn gặp"
"Trời đã tối rồi hoàng thượng còn muốn gặp ta sao,có chuyện gì vậy?"
"Bẩm nương nương, nô tài cũng không biết "
...
"Bẩm hoàng thượng nương nương người đã tới rồi ạ"
"Mau lui xuống đi"
"Dạ"
"Dạo này có ổn không? có thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"
"Thần thiếp vẫn khỏe"
"Vẫn còn giận ta sao?"
Nàng không trả lời,bầu không khí trở nên yên ắng hơn.
"Giữa hai chúng ta cũng nên nói chuyện bình thường thôi Khắc Niên. Thời gian này nàng cũng nên cẩn thận chút"
"Thần thiếp thực sự không sao, hoàng thượng người không cần phải lo lắng"
Tử Lâm nhìn nàng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, đi đến lại gần ôm lấy nàng "Đừng cứng đầu như vậy nữa, hai chúng ta bây giờ đã ở lại đây mãi mãi, cậu định chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau cả đời sao, không giận nữa, có được không?"
"Ừm."
"Vậy thì tốt, cũng muộn rồi, mau về nghỉ ngơi đi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, ngày mai ta qua đó"
"Vậy thần thiếp xin cáo lui"
Sau khi nàng rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
"Người đâu"
"Dạ có thần"
"Phái thêm thị vệ đứng canh gác ở Thừa Càn cung, bảo vệ tuyệt đối cho Quý phi trong thời gian ba tháng này, canh cả ngày lẫn đêm, tuyệt đối không được sơ suất, thêm nữa, hãy tuyển thêm Thái y chăm sóc riêng cho nương nương, phòng trường hợp bất trắc gì xảy ra"
"Thần tuân lệnh"
Rốt cuộc là sẽ có chuyện gì xảy ra đây, ngày ấy sắp đến gần rồi, lịch sử sẽ không diễn ra như thế chứ ? Trong cung đang yên lành như vậy, có thể xảy ra được chuyện gì chứ. Không được, không thể cứ ngồi im như vậy được, phải nghĩ cách bảo vệ nàng vượt qua kiếp nạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro