Chương 3
Chương 3:
Tháng 6 âm lịch, năm Thuận Trị thứ 14. Vậy là mình đã ở đây được nửa năm rồi, không khí nơi đây cũng trở nên quen thuộc hơn. Tiết trời mùa hè quả thực có chút nóng bức, nhưng vẫn dễ chịu hơn không khí ngột ngạt ở thành phố. Hôm nay nàng lại tự mình vào ngự thiện phòng làm đồ ăn. Từ khi biết được Tướng quân rất thích ăn món màn thầu chiên, nàng mỗi tuần đều tự tay làm món đó.
"Uyển Dung, mau đem chỗ bánh này đến chỗ Tướng Quân, nhớ là đừng để ai phát hiện ra nhé"
"Nương nương, người lại làm nữa sao, nếu người muốn chúng nô tì có thể làm chúng thay người, đâu cần phải đích thân làm vậy chứ nương nương"
"Được rồi, mau đi đi, nhớ là phải đưa đến tận tay huynh ấy đấy"
"Dạ , vâng"
Nàng mỉm cười, chỉ cần âm thầm quan tâm cho chàng như vậy là được rồi, thời gian còn dài, chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.
* * *
Trăng đêm nay sáng quá, không khí cũng thật trong lành. Nhưng mà mình nhớ cha mẹ, không biết bây giờ họ như thế nào, có sống tốt không? Nhớ món ăn mẹ nấu, đã lâu rồi mình vẫn chưa về thăm họ được, tự dưng biến mất như vậy, chắc chắn họ sẽ rất lo lắng.
Cha, mẹ, con xin lỗi, con thực sự nhớ hai người lắm.
"Chúng ta đi dạo chút đi, Uyển Dung"
"Nương nương, ban đêm trời lạnh đầy sương , người mau nghỉ ngơi thôi, cẩn thận cho sức khỏe vẫn tốt hơn"
"Ta đi dạo ở gần đây , chỉ một chút thôi, lát sẽ về nhanh mà"
"Nương nương..."- Uyển Dung thở dài Sương đêm long lanh vương trên cánh hoa, rụng rồi, khẽ ướt tay. Ở Ngự Hoa Viên này, thật nhiều hoa đẹp, thơm ngát đến mê hoặc lòng người.
"CÓ THÍCH KHÁCH !!! MAU BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG!!!"
Đám thị vệ đột nhiên hét lớn làm nàng giật cả mình. Nhìn lên trên , nàng thấy những người mặc đồ đen bịt kín mặt, tay cầm những thanh kiếm sắc nhọn trông thật đáng sợ, cảnh này nàng chỉ thấy ở trong phim, hôm nay được chứng kiến ở ngoài đời thực quả thật có chút sợ hãi. Bấy giờ mọi người trong cung đều chạy tán loạn, xung quanh đều thật hỗn loạn , ai ai cũng chạy, cô cũng chạy, nhưng dường như phát hiện chuyện gì bất thường, bọn thích khách hình như chỉ nhắm vào tẩm cung của hoàng thượng, chúng tập trung lực lượng để tiến vào Dương Tâm Điện, chẳng lẽ muốn mưu sát hoàng thượng sao?
Một tên thích khách bị đám thị vệ bắt được, dồn vào đường cùng, hắn sắp chạy đến chỗ nàng, nàng bất ngờ chẳng biết làm thế nào, định chạy đi thật nhanh nhưng không kịp. Tên thích khách thấy không còn đường lui liền bắt lấy nàng làm con tin, lúc này nàng thật sự sợ hãi, tại sao lại rơi vào tình cảnh này chứ.
"Bảo vệ quý phi nương nương!!!"
"Mau lên"
"Thì ra là phi tần của Cẩu Hoàng đế , được lắm! Nếu các người không để ta đi, ta sẽ giết ả" -Tên thích khách vừa hét lớn vừa cầm dao kề cổ nàng, miệng chửi rửa liên tiếp.
Lúc này nàng nghĩ đời mình coi như xong rồi, thật đáng thương mà.
Đám thị vệ sợ hãi muốn cứu nàng nhưng không ai dám tiến lên , tên đó vẫn khăng khăng không thả, đòi giết nàng.
Đột nhiên xuất hiện một người, thân hình cao to lực lưỡng, uy nghi vô cùng, đó chính là Tướng Quân.
"Mau thả người ra đi, bằng không, hôm nay ngươi chết không toàn thây!" -Lục Phong xuất hiện cất giọng đầy đe dọa.
Cảnh tượng ấy trong mắt nàng thật ngầu mà, nhưng tên thích khách có vẻ lưỡng lự, vẫn không chịu buông tay. Tướng quân thấy tên này cứng đầu liền xông lên, tên kia thấy vậy thì vội thả tay đẩy nàng ngã xuống đất, hai người cùng đấu kiếm, tiếng gươm va vào nhau nghe choang choảng thật chói tai. Tên thích khách kia bị thương rồi, võ công của hắn đánh không lại tướng quân, liền bỏ chạy, ngài ấy cũng không đuổi theo, có lẽ cũng không muốn đuổi cùng giết tận.
"Ở đây không sao rồi, các ngươi mau đến chỗ hoàng thượng hộ giá"
"Nương nương , người không sao chứ?"
Ở Ngự Hoa Viên bây giờ chỉ còn lại hai người, ngay lúc này, nàng thấy anh mắt tướng quân nhìn nàng gần như vậy, thật sự rất giống anh, gương mặt và ánh mắt ấy, đều rất giống,đã bốn năm rồi bây giờ mới được nhìn thấy anh ở gần như vậy, phút chốc trong lòng rạo rực, không nói lên lời.
"Nương nương?"
Nàng có chút bối rối....
"À.....tướng quân...ta không sao, nhưng hình như... ngài bị thương rồi". Nàng nhìn thấy vệt máu trên vai chàng mà xót xa.
"Bị thương như vậy chắc là đau lắm, để ta băng bó cho người, nào.." Nàng vội lấy chắc khăn tay từ trong người ra, nhẹ nhàng đặt lên vai chàng cầm máu.
"Chinh chiến nơi chiến trường bao năm nay, những vết chém giết , đau đớn ta đã chịu cả rồi, vết thương nhỏ này đâu có đáng là gì, không đáng để người phải quan tâm đâu nương nương." Ánh mắt tướng quân nhìn nàng, vừa có chút lạnh lùng, nhưng cũng có chút dịu dàng.
" Để ta, vết thương nhỏ này tuy không đáng nhưng nếu để nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm , cẩn trọng vẫn hơn."
Nàng vừa nói vừa quấn từng mảnh vải, động tác vô cùng nhẹ nhàng, dường như vô cùng nâng niu, sợ rằng người sẽ đau. Ngay lúc này nàng cảm thấy như đã trở về thời thanh xuân đó, thời thanh xuân tươi đẹp nồng cháy ấy, khi ấy có thể nhìn thấy anh , chạm vào anh, cười đùa vui vẻ cùng anh, đó là chuyện của bốn năm trước rồi, có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay. Nàng nhất định phải trân trọng khoảnh khắc này, trong lòng bây giờ dạt dào lên sự hạnh phúc, xao xuyến. Nàng nhất định sẽ dùng phần đời còn lại này để bù đắp cho tình yêu ấy, cho dù mãi mãi sau này cũng không thể trở về hiện tại.
"Được rồi , vết thương cũng tạm ổn rồi, ta sẽ bảo thái y mang thuốc tới cho tướng quân, ngài mau đi nghỉ ngơi đi." - Nàng mỉm cười nhìn Lục Phong, ánh mắt hơi có chút tiếc nuối, không nỡ nhìn người rời xa.
"Tạ nương nương, vậy... thần xin phép được cáo lui..." Tướng quân định rời đi, nhưng lại quay đầu lại nhìn nàng, cảm thấy dường như có một sự gắn kết lạ thường,một sự gắn kết rất đặc biệt, nhưng rồi lại lạnh lùng quay đầu rời đi. Nàng nhìn bóng người đi dần xa, bỗng thấy có chút bồi hồi trong lồng ngực....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro