Chương 2
Chương 2
Trời đã bắt đầu se lạnh rồi, mình ở thế giới này cũng đã được một tháng rồi, dần quen với cuộc sống bình yên nơi đây, không còn những tấp nập của thế giới hiện đại nữa, chỉ thấy tiếng chân người hầu qua lại và tiếng nói chuyện rôm rả từ xa.Thì ra cuộc sống của một phi tần cũng chỉ nhàm chán như vậy, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp , hưởng vinh hoa phú quý, đi đi lại lại trong cung, cảnh này cô thấy nhiều trong phim rồi, chỉ tội cho vị phi tần bất hạnh nào đó không được sủng ái,cả đời sẽ sống cô quạnh trong cung đến khi chết đi rồi cũng chẳng thể có được tự do.
"Uyển Dung, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút"
Nhìn những bông hoa nở rộ trên cây, thật đẹp, nhưng cũng thật chóng tàn, thiết nghĩ cuộc đời con người cũng như vậy, chớp mắt một cái đã vụt qua, không kịp quay đầu nhìn lại.
"Nương nương,sắp đến giờ dùng bữa rồi, chúng ta mau về thôi"
"Ừm, về thôi"
......
Bỗng đằng xa có bóng lưng ai quen quen, nàng ngờ ngờ một lúc, hình như là....đôi chân nàng bỗng không còn đứng vững nữa, như có một tia chớp xuyên qua trước mắt nàng, không thể tin vào mắt mình nữa.
"Là Du Nhiên.. là anh ấy sao? Thật sự, không phải... chính là anh ấy, là anh ấy mà."
Nàng bây giờ cảm xúc hỗn loạn, vừa có chút vui mừng, vừa sợ hãi, bất an, không dám lại gần người con trai mang dáng hình của Du Nhiên kia, sợ anh lại biến mất, như khi đó, không một lời từ biệt, không kịp nói ra nỗi lòng mình, chỉ có thể giấu kín mãi mãi, không ai có thể hiểu được.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng vội quay sang hỏi: "Uyển Dung, nói cho ta biết người đó là ai vậy?"
"Bẩm nương nương, người đó là Lục Phong Tướng Quân, là một con người tài hoa rất được hoàng thượng coi trọng. Mười sáu tuổi đã lên làm thống lĩnh quân , mười tám tuổi đánh thắng trận đầu tiên , công lao to lớn được hoàng thượng đích thân phong Tướng Quân. Một con người văn võ song toàn , hoàn mỹ như thế, thật sự trăm năm mới có một"
"Nương nương, người sao vậy?"
"À... ta không sao."- Nàng có chút dao động
Khắc Niên nhìn vào bóng hình phía xa kia, dường như vẫn chưa thể định thần lại được, thật sự chính là anh ấy, vậy đây chính là lý do cái cây ấy đưa mình trở về quá khứ sao, để có thể gặp lại Du Nhiên. Ông trời ơi, ông có thể nghe thấy lời cầu nguyện của con sao? Có lẽ định mệnh, định mệnh đã không hoàn toàn chia cắt chúng ta, có lẽ sẽ có một cơ hội, một cái kết hạnh phúc khác với hiện tại. Có lẽ, chỉ khi ở thế giới này, tình cảm của em mới có thể được chấp nhận, được bồi đắp, vết thương trong lòng mới có thể được chữa lành. Đúng là trời thương không phụ lòng người, cô đã chờ đợi lâu như vậy mà đến cuối cùng anh ra đi một câu từ biệt cũng không có, từng năm ấy, cô vẫn mang trong mình nỗi đau dồn nén không có cách nào gỡ bỏ được, trái tim ấy gần như đã tan nát trong tiềm thức rồi vậy mà giờ đây anh đột ngột xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy, hình dáng anh đang hiện hữu trước mặt cô vậy mà cô lại chẳng thể làm gì được.
Bây giờ cô đang mang trong mình thân phận của một quý phi, còn anh lại là tướng quân, một người là quân, một người là thê tử của vua, số phận thật biết trêu ngươi con người mà, cô chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, nỗi day dứt, bồi hồi dào dạt ở trong lòng , cảm xúc hỗn loạn trào dâng lên trong tim cô ...Liệu có phải thật sự là anh?
Đã bốn năm rồi, từ ngày anh mất, cô như một cái xác không hồn, mất hết những cảm xúc, mơ mộng cùng những hi vọng của cuộc sống, ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi thực tại. Ngày hôm ấy là sinh nhật anh, cô chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh có chút khác lạ, cũng không để ý mấy, chỉ có cái cây cổ thụ đó kỳ lạ , nó khiến cho cô có cảm giác thân quen vô cùng, liền nói đôi lời ước nguyện ấy, bây giờ điều ước đã trở thành sự thật rồi, đã gặp lại anh rồi nhưng tại sao cô lại có linh cảm bất an, không phải là trong tình cảnh thế này chứ? Trong quá khứ chuyện mà trái với luân thường đạo lý thường không có kết cục tốt đẹp, liệu chúng ta có thể hạnh phúc cùng nhau sống đến cuối đời được không?
Trăng hôm nay sáng hơn mọi ngày, ánh trăng sáng lung linh soi rọi lòng người , như đang nói lên tấm lòng ai đó đang đứng chiêm nghiệm dưới trăng, nhắm mắt lặng lẽ hứng lấy những tinh khôi của giọt sương đêm.
* * *
"Hoàng thượng giá đáo" Tử Lâm đến rồi, có lẽ cậu ấy cũng không thể ngờ được chuyện này, ai cũng không thể chấp nhận được.
"Các ngươi lui hết ra đi."
Trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian trở lên vô cùng tĩnh lặng.Tử Lâm thấy là lạ, bèn mở lời trước: "Sao vậy, sao hôm nay không nói gì vậy. Trong cung có chuyện gì, không? Tớ cả ngày ở trên triều rồi cũng chán, nhưng công nhận được làm vua cũng có cái hay, có thể sai khiến, điều khiển mọi người, mọi việc, thay đổi đất nước, lâu dần cũng thành quen, đột nhiên tớ lại nghĩ rằng nếu phải sống ở thế giới này mãi mãi, thì cũng tốt, có thể sống cùng cậu đến hết đời này cũng được"
Tử Lâm nói xong liền quay sang Khắc Niên , gương mặt có chút muộn phiền. Nàng thấy Tử Lâm lạc quan như vậy thì không nỡ nói, nhưng cuối cùng vẫn buông một câu:
"Cậu có biết về... Lục Phong Tướng Quân không?"
Tử Lâm trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Đó là tướng của thời đại này, nhưng sử sách hầu như không ghi chép lại gì. Tớ cũng đã từng tìm hiểu về người đó nhưng không thấy tin tức gì, có lẽ đã bị xóa rồi, nhưng tại sao cậu lại hỏi chuyện này?"
Một con người tài hoa xuất chúng như vậy mà sử sách không ghi chép lại gì sao, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cuộc sống của huynh ấy ở thời đại này như thế nào , mình cũng không thể biết được.
Lúc Khắc Niên đang rơi vào dòng suy nghĩ này thì Tử Lâm cất tiếng, "Này, đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
Khắc Niên giật mình, nhìn vào Tử lâm rồi nói
"Tớ đã nhìn thấy Du Nhiên."
Khuôn mặt Tử lâm có hơi biến sắc, phút chốc chững lại, cứ tưởng nàng đang nói đùa.
"Cậu ấy là Lục Phong Tướng Quân. Đúng vậy, chính là cậu ấy, tớ đã nhìn thấy rất rõ, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được"
"Không , thật không thể có chuyện đó được, cậu..chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Chỉ có hai chúng ta đến đây thôi, Du Nhiên làm sao ... không thể nào..."
"Chính xác là cậu ấy. Rõ ràng là tớ cũng không thể chấp nhận được việc này nhưng đó là sự thật. Nhưng mà, cậu thử nghĩ xem, chẳng phải là tốt rồi sao, định mệnh đã cho tớ có thể về đây,để có thể gặp được anh ấy, có lẽ... ở thời đại này, tớ có thể có một cuộc sống tốt hơn, có thể cùng cậu ấy sống một cuộc sống hạnh phúc đến hết phần đời còn lại. Cậu có nghĩ như vậy không?"
Khắc Niên mỉm cười nhìn sang ,Tử Lâm lúc này không rõ là buồn bã hay đau khổ, nét mặt rất phức tạp, nhíu mày rồi đứng dậy đi ra ngoài, chẳng nói một lời. Đêm ấy, Khắc Niên vẫn không hiểu mình đã nói sai điều gì mà Lâm Lâm tức giận bỏ đi như vậy.
Ánh trăng đêm nay vẫn sáng như thế , nhưng lạikhông thể thấu được tâm can con người, ai đó đang đứng đăm chiêu nhìn về phíaxa xăm đằng kia. Rốt cục, là cái cây cổ thụ đó đưa mình về đây, nhưng lại saolại lôi Tử Lâm vào chuyện này, cậu ấy có liên quan gì ? Liệu cậu ấy có thể chấpnhận chuyện này không, sẽ tác hợp cho mình và anh ấy chứ ?Nhưng với thân phậnhoàng thượng của cậu ấy, đối với chuyện này là không thể nào, đây là đại nghịchbất đạo, là trái với luân thường đạo lý, kết cục của mình sẽ đi đến đâu?Ngànvạn điều cần hỏi, nhưng lại chẳng thể biết được, đành phó mặc cho số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro