Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Ấm Áp

Lục Bắc Thiệu càng gần lại người cô,anh cuối người vùi thân vào hõm cổ Đông Miên.Phì phào một hơi ấm truyền từ anh sang cổ cô.Cơ thể cô bất giác run lên.
"Mấy hôm nay anh không ăn uống điều độ có phải không?"
"Hmm..."
Đông Miên đưa bàn tay nhẹ nhàng ấm áp xoa xoa đầu anh.Mái tóc anh bị cô xoa liền rối bời, nhưng anh cũng chẳng đề tâm,sao cũng được.
"Nhớ em!"
Ánh mắt Bắc Thiệu lờ đờ,cảm nhận được hơi ấm của cô anh đã thoáng cảm thấy buồn ngủ.Bây giờ anh chỉ muốn gục lên người cô ngủ một giấc thật say thôi.
"Ngủ đi,lát em gọi"
Đông Miên cười nhẹ,nhìn cô bây giờ chẳng khác gì mẹ của anh cả.Trông cô già dặn biết bao nhiêu.
"Ừm ừm..."
Anh gật gù,đưa hai tay choàng qua sau lưng cô,siết nhẹ lấy phần eo.Không quên hít lấy hít để hương thơm từ người cô.
Bình thường còn bệnh tuy cô không tắm,nhưng mỗi ngày đều có người hầu sang lau người.Nên hương thơm vẫn còn giữ.
Một lúc lâu,tay cô vẫn còn đang xoa lấy mái tóc anh.Nhịp thở anh đều đều,nhìn xuống đã thấy anh ngủ gục từ đợi nào.
"Ngủ đi nhé,anh mệt rồi"
Đông Miên cười nhẹ,cuối người xuống hôn một cái nhẹ lên tóc anh.Người chồng này của cô vất vả rồi.Chăm cô đến nổi bản thân tiều tụy mà cũng chẳng biết.Từ giờ sẽ đến lượt cô chăm anh lại chứ.
Thời gian trôi qua,đã trôi qua vài tiếng,trời sớm đã tối sầm.Khung cảnh ngoài chiếc cửa kính được dì Mẩn kéo tấm màn che hiện rõ mồn một.Một khoảng không đêm tối lạnh lẽo, trong căn phòng nhỏ của anh và cô thoáng lại ấm áp lạ thường.
Ngón tay Lục Bắc Thiệu khẽ run lên,anh có cảm giác đầu hơi choáng sau vài giờ ngủ gục.
"...Anh tỉnh rồi sao?"Thấy anh có chút động thái,cô liền hỏi.
"Em để tôi tựa như vậy từ nảy giờ sao?"
Lục Bắc Thiệu khẽ nhíu mày,cô vừa tỉnh lại bị anh nằm trên chân ngủ từ nảy giờ,thân thể cô làm thế nào mà chịu nổi.Đã thế cô còn không chịu gọi anh dậy dù biết mỗi khi ngủ anh sẽ ngủ rất sâu.
"Không lúc nảy em từng ngủ,anh đừng lo"
Đông Miên nói thế cũng chỉ để Bắc Thiệu ngưng lo lắng.Trông khoản thời gian được anh tựa vào đùi ngủ,cô hoàn toàn không thể chợp mắt được.
Anh từ từ ngồi dậy,nhìn thẳng vào mắt cô.Bốn mắt nhìn nhau,anh không chịu được lại một lần nữa xà vào lòng cô hai bàn tay gân guốc lại ấm áp,ôm chặt lấy cơ thể cô.
"Ngoan nào,đừng trẻ con nữa..."Đông Miên xoa xoa tấm lưng của anh,miệng còn cười,cười một nụ cười thật tươi.
"Là do anh không tốt...xin lỗi em..."Cảm giác áy náy lại bao trùm lấy Bắc Thiệu,anh lại nói lời xin lỗi cứ như rằng mọi chuyện tất cả đều do anh.
"Không sao,em ổn rồi...anh đừng lo,nhé?"
Cô đẩy nhẹ người anh ra,dùng ánh mắt dịu nhẹ trầm ấm nhìn anh.Cảm xúc,tinh thần áy náy khó chịu của anh từ nảy giờ khi nhìn thấy ánh mắt này đều bị xoá tan.Thay vào đó là một cảm giác yên bình.
"Ừm,muộn rồi để tôi bế em xuống nhà ăn"
Lục Bắc Thiệu rời giường,từ từ bế người cô lên.Cô thuận thế bám chặt lấy cổ anh,hai chân vòng qua eo anh ghì chặt.
Bắc Thiệu từ từ bế cô xuống lầu còn không quên thơm nhẹ vào tóc cô xoa dịu.
"Đã để em chịu khổ rồi.."
Bắc Thiệu cười nhẹ,bao sự tức giận,uất ức của anh bao ngày qua đều được cô phá bỏ.Giờ đây tâm trạng anh thoải mái hơn bao giờ hết.
Mùi hương cơ thể này của cô thật khiến anh nghiện chết đi được.
"Thiếu gia, phu nhân đã xuống rồi thì vào dùng bữa đi"
Di Thẩm ngước lên một chút khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.Bà ngước lên một cái sau đó lại chú tâm bày đĩa nĩa.
"Hôm nay dì có nấu món súp cua yêu thích của con,mau lại đây ăn nào.."
"Vâng"
Lục Bắc Thiệu đưa một tay kéo ghế sau đó đặt cô ngồi vào,còn không quên kéo một cái ghế cho dì Mẫn,cho anh.
Đông Miên khi nhìn thấy những món ăn trước mắt thì vô cùng hào hứng.
"Đây,thịt này con mau chóng bồi bổ sức khoẻ"Dì Mẩn gắp một miếng thịt lớn đặt vào bát cô.
"Vâng ạ,cảm ơn dì!"
Đông Miên thích thú định gắp miếng thịt ăn nhanh thì bị anh cản lại.
Bắc Thiệu mang bao tay vào,gắp lấy miếng thịt lớn từ tay cô sau đó xé nhỏ đặt vào bát cô.
"Như này tốt hơn,em mau ăn đi"
"Được rồi,không cần cầu kì như thế đâu"
Tính anh đặc biệt cũng rất chu toàn nhất là đối với vợ,điều gì có hại cho vợ anh đều phả bó,vợ không thích gì đó anh sẽ giết chết thứ đó.
Cô bĩu môi,gắp thịt ăn.Còn gắp vài miếng sườn đặt vào bát của anh và dì Mẫn.
Trông họ cứ như một gia đình vậy,tràn ngập trong không gian hạnh phúc,ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro