Chương 3 : Hạ Ảnh
Đã mấy ngày trôi qua,hôm nay đã là ngày thứ 2,qua một ngày nữa là đến sinh nhật Đông Miên rồi, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Thế này là thế nào?"Lục Bắc Thiệu nhíu mày nói lớn,tâm trạng vô cùng tệ.Không phải nói Đông Miên sẽ tỉnh trước ngày sinh nhật sao? Nhưng sao bây giờ vẫn nằm ở đấy.
"Hzz,độc tố phát tán tức thời,lúc phẫu thuật cũng chưa lấy ra hoàn toàn.Thời gian phát tán tôi cũng không kiểm soát được"
Vị bác sĩ thở dài còn đưa tay day day trán.Cũng phải thôi loại độc này là lần đầu tiên bệnh viện này tiếp nhận.Nghe danh bất hư truyền đã lâu,hầu như những người mắc sau khoảng thời gian đều qua đời.Có thể nói là không có thuốc giải.
"..."Lục Bắc Thiệu chợt yên lặng,dường như đang suy ngẫm điều gì đó.Vị bác sĩ cũng kiên nhẫn đợi,một lúc lâu sau anh lại lên tiếng.
"Bệnh viện này không chỉ có vậy,gọi người chính về đi"
Đúng vậy quả thật cái bệnh viện này không hề đơn giản.Nhất là người đứng đầu,chứ không khi không bệnh viện lại có thể trụ vững đến bây giờ,đã nhiều lần Bắc Thiệu cho người điều tra nhưng đều thu lại con số không.Điều này làm anh hoài nghi đã lâu.
"Tôi cũng không muốn nói dối gì...nhưng th-"
Vị bác sĩ định lên tiếng giải thích bằng việc tiếp tục dấu diếm nhưng lại bị anh chặn họng.
"Vu Dư Hoà,là tên của tên đứng đầu bệnh viện nhỉ?"Lục Bắc Thiệu cười nhạt một cái,móc trong túi ra sấp giấy tờ còn kèm theo tấm ảnh,là ảnh của viên bác sĩ cùng một bóng lưng nào đó.
"Được rồi,tôi sẽ nói thật"
Vị bác sĩ cũng chả muốn dấu diếm nữa,thế lực đứng sau Bắc Thiệu ông ta thừa biết nó như thế nào.Đã điều tra ra được thủ lĩnh của ông ta thì không hề tầm thường.
....
Thời gian trôi qua,hôm nay là sinh nhật Đông Miên.Từ sớm căn nhà đã được trang trí thật cẩn thận.Một màu xanh ngọc bao trùm lấy căn nhà,màu xanh nước là màu cô thích.
"Aa-..P-Phu nhân phu nhân tỉnh rồi"
Bàn tay nhỏ nhẹ của Đông Miên có chút chuyển động,dì Mẩn đang chỉnh lại ga giường cho cô thì vô tình nhìn thấy liền la toáng cả lên.
Tấp nập người hầu trong nhà mở cửa chen chúc nhau chạy vào.
"Ra ngoài"Bắc Thiệu khi nghe động từ phòng bên,đang làm việc anh bỏ dở ra ngoài xem tình hình.
Thấy tình cảnh ồn ào thế này anh có chút không thoải mái.
"V-Vâng.."Những người hầu trong nhà khi thấy anh cũng không dám hó hé,liền lủi thủi ra ngoài.Dù tâm có muốn gặp vị phu nhân của mình đến cách mấy.
"Cô ấy sao rồi?"Bắc Thiệu hỏi,vị bác sĩ kia sau khi kiểm tra liền cười một nụ cười vô cùng thỏa mãn.Chắc là tin vui.
"Phu nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại,hiện tại cô ấy chỉ hơi choáng đang dần khôi phục lại thể trạng đợi một lúc sau phu nhân sẽ tỉnh thôi"
"Ừ"Người Bắc Thiệu dịu đi mấy phần,nhãn cầu anh giãn ra tâm trạng sớm đã bình tĩnh lại.
Vị bác sĩ kia thấy tình hình cũng không tiện nán lại,kẻo cản trở chính sự của vợ chồng người ta.
Lục Bắc Thiệu tiến gần lại phía giường bệnh,nhìn vẻ mặt cô,tâm trạng anh lại vui đến lạ thường.
"Miên Miên,em tỉnh rồi sao?"
Lục Bắc Thiệu nhìn vẻ mặt lạ lẫm này của cô anh đã sớm nhận ra.Hạ Đông Miên đã tỉnh từ lúc nảy,chỉ là muốn làm anh bất ngờ nhưng lại bị anh đoán được.
"S-Sao anh biết?"Đông Miên gắng gượng,khuôn mặt nhợt nhạt.Cô định ngồi dậy nhưng rồi lại ngã xuống.
"Đừng ngồi dậy,cơ thể em còn yếu lắm"
Bắc Thiệu lo lắng,đi nhanh đến bên giường cô đỡ tấm lưng cô nằm xuống.Ngồi lên chiếc ghế gần bên không quên rót cho cô cốc nước ấm.
"Chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm rồi,em nghĩ những chuyện này tôi lại không nhận ra à?"
Đúng là như vậy,vẻ mặt của cô anh đã ngắm mấy mươi năm rồi.Chỉ cần nhìn qua thôi anh cũng đoán được.
"Cũng phải ha..."
Đông Miên cười nhạt,đón lấy cốc nước đưa lên miệng do chính tay anh tận tình đỡ cho cô uống.
Tâm trạng cô lại thoáng có chút buồn,cô rơi vào trầm tư.
"Ai đã hạ độc em vậy...?"Suy nghĩ một hồi lâu,Đông Miên mạo muội nói.Làm anh đang gọt trái cây cho cô cũng phải tạm ngưng lại.
"Chỉ là chút sơ suất em không cần để tâm."
"Thiệu."Đông Miên gằn giọng lớn,quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.Bắt gặp ánh mắt tra khảo của cô,anh có chút chột dạ.
"Em muốn biết đến vậy sao?"
"Ừm,anh nói đi không cần phải dấu..."
Đặt đĩa trái cây lên bàn,Lục Bắc Thiệu điều chỉnh tư thế ngay ngắn,nhìn thẳng vào mắt cô bắt đầu lên tiếng.
"Là đám người Hạ Ảnh."
Nghe nhắc đến hai từ "Hạ Ảnh"Đông Miên vô cùng bất ngờ.
"Sao chứ!!?"
Cũng phải Hạ Ảnh là anh em Hạ kết nghĩa của cô từ mấy năm còn học cấp ba.Không lý nào lại làm ra mấy chuyện như này được.Dẫu sao cô cũng đầu thù oán với anh ta.
"Khụ...-"Quá hoản hốt,cô liền bị sặc,hơi thở có phần gấp gáp tiếng ho có phần lớn.
"Em bình tĩnh"Anh đứng bật dậy,đưa tay đỡ cô còn không quên xoa xoa tấm lưng nhỏ.
"Hạ nhiệt nào,tên làm là Ảnh Quân anh trai của Hạ ảnh không phải anh ta"
Lục Bắc Thiệu giải thích.Gia đình họ Ảnh có hai người con một là Quân Ảnh hay còn gọi là Hạ Ảnh,hai là Ảnh Quân.Hai cái tên được đổi nhau.
Mặc dù là anh em trong nhà,nhưng mối quan hệ của cả hai không tốt lắm.Tính khí Ảnh Quân vô cùng thất thường vừa cầm thú lại tệ nạn làm biết bao việc xấu Điều này làm Hạ Ảnh vô cùng xấu hổ bởi người anh trai này,nên sớm đã từ mặt anh trai của mình.
Mấy năm về trước Lục Bắc Thiệu có đụng độ người nhà họ Ảnh,không ai khác là Ảnh Quân.Nhưng anh cũng chả để tâm chuyện này lắm.Người để tâm nhất vẫn là Ảnh Quân.Hắn đã sớm đem lòng thù hận anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro