Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Biệt Thự

Cốc Cốc.
Bẳn một lúc lâu,Bắc Thiệu đã ngồi ở ghế phòng bệnh không còn ngồi lên giường ngắm Đông Miên nữa.
Từ cửa có tiếng gõ,đoán không lầm chắc trợ lý của anh đã đến.Anh quay về phía cửa,hạ giọng nói : "Vào đi"
Vừa dứt lời,cánh cửa mở ra,trợ lý Nghi từ ngoài cửa bước vào trên tay là sấp giấy tờ dày cộm.
"Người hạ độc phu nhân là thuộc hạ của bên đám người Hạ Ảnh,đây là sấp giấy tờ thông tin của hắn"
Bắc Thiệu đấu đá không biết bao nhiêu người, người thù oán không ít,lần này nhắm vào Đông Miên chắc hẳn là muốn làm tâm anh tức chết.
Anh đưa tay lấy sấp giấy tờ nhìn thoáng qua một lượt tất thảy,rồi lên tiếng.
"Hắn có gia đình,anh biết thế nào rồi nhỉ?"
Bắc Thiệu chợt ngước lên đôi mắt anh thâm sâu dường như không đáy,anh nhìn thẳng vào mắt trợ lý Nghi.
Kiều Ninh Nghi khi thấy ánh mắt này,mồ hôi cũng nhễ nhại,trong lòng sợ hãi vô cùng.Đã lâu rồi anh mới thấy lại ánh mắt đáng sợ thế này từ vị thiếu gia lớn kia.
"Được,tôi sẽ làm ngay"
Trợ lý Nghi cuối người mở cửa rồi rời đi,chứ giờ có cho tiền anh cũng chẳng dám ở lại nữa huống gì.
Cạch.
"Lên chùa thỉnh bùa về thôi,Hạ Ảnh ạ"Anh thầm nghĩ,tên Hạ Ảnh gan to mặt lớn này một khi đã động vào người của Bắc Thiệu thì chắc chắn sẽ không toàn vẹn nổi rồi.
"Nằm đây nhé,tôi đi rồi về sớm thôi!"
Anh đứng dậy,đi lại phía giường bệnh của cô,cuối người xuống trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng.Sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó.
"Chuẩn bị sẵn ở nhà đi,cô ấy sớm về thôi"Bắc Thiệu hạ giọng xuống nói chuyện với người phía đầu dây bên kia.
"Được,được tôi sẽ xong sớm ngay"
Phía đầu dây máy bên kia có người đáp lại,là giọng nói của một người có vẻ đã lớn tuổi.Không ai khác là vú nuôi cùa Bắc Thiệu kiêm luôn vị trí quản gia nhà anh.
_____________
Ngày hôm sau đúng như lời anh nói,sáng sớm đã có xe đến rước cô đi.
Đông Miên được đặt ngồi ngay ngắn vào một chiếc xe lăng nhỏ,xung quanh bao bọc là đám người vệ sĩ đồ đen cao lớn.
Đám người hộ tống cô lên xe an toàn sau đó đều tách đều ra những chiếc xe khác đi theo chiếc xe đón Đông Miên.
Uỳnh.
Hàng xe phóng đi như bay, những chiếc xe như được sắp xếp thành hàng thẳng,bao khắp xe cô, dường như không còn chỗ thở.
Một lúc lâu sau hàng xe dừng lại ngay trước một căn biệt thự ngoại ô cách xa thế giới bên ngoài.Căn biệt thự được đặt rất xa dường như được đặt tại một khu rừng cổ kín,vắng bóng con người.
Đây xung quanh khu rừng đều là đất riêng của anh,anh đã để sẵn phòng ngừa những trường hợp khẩn cấp đến bây giờ cũng đã cần dùng.
Đứng trước cổng,một đám người hầu xếp thành hai hàng hai bên đầu đều cuối xuống,đồng thanh nói : "Chào mừng thiếu gia và thiếu phu nhân trở về"
"Ừ"Bắc Thiệu gằn giọng,giọng nói trầm ấm toát lên vẻ uy quyền của một người đứng đầu.
Rầm.
Cánh cửa lớn của căn biệt thự được đóng lại.Anh bế cô ra khỏi xe,bế vào trong nhà.
"Mấy ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh,cũng kịp sinh nhật cô ấy dì chuẩn bị là vừa"
Vào trong,Bắc Thiệu liếc mắt lên tấm lịch lớn giữa nhà,phía trên còn đánh dấu rõ ngày sinh nhật của Đông Miên,ngày 3 tháng 11.
"Được,thưa thiếu gia"
Quản gia của nhà-Dì Mẩn,cuối người nhẹ sau đó phân tán cho đám người hầu rời đi ai làm việc nấy.
Lúc này Bắc Thiệu đã bế Đông Miên lên lầu,phòng cả hai nằm ở tầng 4,đáng lẽ sẽ đi thang máy nhưng anh muốn tự tay bế cô đi hơn.
Đặt cô lên giường,anh nhẹ nhàng kéo tấm màn lại,không khí trong phòng cũng tối sầm xuống.
"Em mau tỉnh đi,sắp đến sinh nhật của em rồi.."
"Tôi...và dì Mẫn nhớ em lắm"
Bắc Thiệu ngồi bên giường bệnh của Đông Miên,cuối người xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô,sợ nếu không chịu được anh sẽ khóc mất.
Anh chỉ mới để cô lại một mình một chút,mà cô đã như thế này rồi sao?Sau này làm cách nào mà anh cho cô ở một mình được.
"Tôi sai rồi,đáng lý ra hôm ấy tôi phải đi với em thì em đã không thành ra thế này rồi"
Bắc Thiệu nhẹ giọng,giọng nói cứ rưng rưng,anh vùi người vào cánh tay cô,không khỏi dằn vặt.
Bữa tiệc hôm đó,lẽ ra không nên có,lẽ ra anh phải đi với cô mới đúng.Nếu hôm ấy anh dừng công việc đi với cô thì chuyện đáng sợ như vậy đã không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro