Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hạ Độc

Bữa tiệc xa hoa choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ.Phong cách bố trí hiện đại mà long trọng từ ngoài nhìn vào cứ tưởng cung điện của các vị vua chúa ngày xưa.
Du dương từng thanh âm từ vị nghệ sĩ cùng cây đàn Violin trên sân khấu bắt đầu đánh lên những bản nhạc nhẹ nhàng như biết bay nhảy.
Choảng.
Âm thanh ly rượu vừa vỡ vang lên,tất thảy khách khứa đều dời tầm mắt sang hướng phát ra âm thanh.
"Khục-"
"Phu nhân! Người có sao không ạ!"
Đông Miên gục người xuống,liền được Lan Thư mau chóng lại đỡ.Ánh mắt cô lờ đờ choáng váng,trong phút chốc cảnh vật trước mắt đều mờ ảo.
Đông Miên nhíu mày, gượng nói : "Kh-Không sao ...khục"
Vừa dứt lời ánh mắt Đông Miên nhắm tịt lại,không còn sức lực,bất tĩnh tại chỗ làm Lan Thư không khỏi hốt hoảng.
"Mau mau đưa phu nhân đến bệnh viện!!!"
Lan Thư luống cuống đỡ cô ra cổng,vừa đến phía trước đã có chiếc xe hơi đen nhánh sang trọng đứng đợi.Cô dìu Đông Miên vào xe,sau đó bản thân cũng vào.Cả hai vừa vào chiếc xe đã mau chóng phóng đi,để lại biết bao sự ngỡ ngàng cho khách khứa.
"Gì vậy, chuyện gì vừa mới xảy ra thế!!"
"Tin nóng Lục phu nhân vừa bị một tên lạ mặt trà trộn đầu độc đấy!!"
"Sợ quá vậy,có khi nào hắn còn trong đây không?"
"Bớt suy diễn lung tung đi,đừng làm loạn bữa tiệc"
Nhiều âm thanh bàn tán sôi nổi từ phía những quan khách tham gia tiệc,bọn họ còn chả hiểu sự tình gì.Bỗng dưng vị phu nhân kia gục rồi bất tỉnh thế là quái gì?.
Cộp.
"E hèm,sự việc vừa rồi chỉ là vô ý, chúng ta vào tiệc chính nhé!"
Âm thanh vọng lại từ phía micro trên bục sân khấu,sau khi nghe được lời giải thích thỏa đáng,bữa tiệc lại tiếp tục.
Tích.
Tắt.
Từng giờ đồng hồ trôi qua,cửa phòng bệnh cấp cứu đã sáng đèn không biết bao nhiêu lần,các vị bác sĩ cứ ra vào thay ca liên tục.
Khung cảnh phút chốc trở nên lạnh lẽo,yên tĩnh.
Lan Thư ngồi trước phòng bệnh không khỏi lo lắng,hai bàn tay đan vào nhau run lên từng đợt.
Cộp.
Cộp.
Âm thanh nhiều tiếng bước chân từ ngoài đi đến,Lan Thư vui mừng ngước lên,liền đi lại phía phát ra âm thanh.
"Cô ấy sao rồi?"
Tiếng nói trầm ấm phát ra từ phía Bắc Thiệu,anh nghiêm mặt cơ thể toát ra một sự lạnh lẽo đến tột cùng,vị phu nhân của anh mà có chuyện người làm ra chắc chắn sẽ không toàn vẹn.
"Ph-Phu nhân, người bị người ta hạ độc đang cấp cứu không biết sẽ ra sao,tôi thật sự xin lỗi,là do tôi đã không chu toàn nên phu nhân mới như thế!!!"
Lan Thư lo sợ,giọng nói ấp úng bập bẹ sợ rằng nói ra người trước mắt sẽ giết mình mất.
Bắc Thiệu lên tiếng,vẻ mặt lạnh lùng vô cảm,nhìn từ ngoài sẽ không biết anh thế nào.Nhưng bây giờ trong lòng anh thật sự rất tức giận.
"Lập tức cho người điều tra,không được sơ xuất"Anh nghiêm túc,vẻ mặt bình thản đến đáng sợ,làm những người theo sau không khỏi rùng mình,mà lập tức nghe theo.
"Được thưa thiếu gia!!!"
Phóng như bay những người làm nghe xong lời sai khiến đều tức tốc bỏ đi, không quên thầm cầu mong cho căn bệnh viện này : "Tôi sẽ thắp nhang,cầu siêu,nhớ gắng nhé!"
Nói rồi đám người rời đi,Lan Thư cũng rời đi vì nếu ở lại cũng chẳng làm gì mà có muốn chưa chắc anh đã cho.
Được một lúc,thấy anh đã ngồi trước phòng bệnh,đèn phòng lại một lần nữa loé sáng nhưng đợt loé này lại kéo dài hơn những lần trước.Một vị bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra,còn đưa tay day day thái dương vài cái.
"Lục thiếu,phu nhân của người tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch,nhưng e là phần độc tố trong người sẽ không xoá hết được hoàn toàn..."
Nói đến đây vị bác sĩ lại ngập ngừng,mồ hôi rơi nhễ nhại thấm cả vát áo blouse trắng sau lưng.
"Thế nào?"
"Vì... bệnh viện chúng tôi cũng không lấy được phần độc tố đó,đó là loại độc mạnh hầu như là không có thuốc giải...phu nhân e là chỉ còn sống được vài năm"
Từng câu từng chữ thốt ra cứ như gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt Bắc Thiệu,anh nghiêm mặt chẳng biết bao giờ khuân mặt đã tối sầm,ánh mắt đầy câm phẫn,sợ rằng không kiềm chế được anh sẽ đấm thẳng mặt viên bác sĩ này mất.
"Tch"
Bắc Thiệu tặc lưỡi một cái, không nói không rằng liền đi thẳng vào phòng bệnh,vị bác sĩ có muốn ngăn cản cũng không được.
"Chuyển cô ấy đến phòng khác,nhanh lên"
Bắc Thiệu gằn giọng một cái,đám người kia đều ngoan ngoãn làm theo,thấy tình hình đã dần ổn định anh cũng theo đám người tấp nập đến phòng nghỉ dưỡng của cô.
Cạch.
Bắc Thiệu tiến tới bên giường bệnh,quỳ một gối xuống đất,nắm lấy bàn tay ấm áp nhỏ nhắn của cô,hôn lên một cách nhẹ nhàng,cứ sợ như nó sẽ vỡ ra từng mảnh.
"Là tôi không tốt,xin lỗi em!"
Vẻ mặt anh buồn rầu,ánh mắt có phần thất thần nhìn khuân mặt nhợt nhạt xung quanh cô toàn dây nhợ,ống tim,truyền nước làm anh không khỏi khó chịu.
"Đáng lẽ tôi nên bảo vệ em chu toàn hơn,tôi xin lỗi"
Nói rồi anh lại bên giường bệnh của cô, ngồi đấy chẳng nói chẳng rằng chỉ ngắm nhìn cô,ngắm nhìn vẻ mặt yêu kiều đó,năm nào đã làm tim anh xốn xao mà giờ đây lại tiều tụy như thế.
Nghĩ sao,cô vợ anh cưng nựng như trứng không dám động tay lại bị người khác hãm hại thành ra như này làm sao mà anh không tức cho được.
Anh chỉ hận tại sao lại không thể mau chóng tìm ra tên đó,băm xác hắn ra thành trăm mảnh ném xuống cho cá ăn anh mới thấy phần nào thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro