Chương 6
Bị đuổi không thương tiếc, Kỳ Giao “buồn đời” lững thững tản bộ trong khuôn viên thoáng đãng của bệnh viện, cô còn phải chờ cả tiếng đồng hồ nữa thì cô chủ mới ra. Kỳ Giao thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây xám đang vần vũ đuổi theo nhau, những đám mây mang theo hơi nước nặng trình trịch như chỉ trực chút mưa xuống, thi thoảng chúng bị gió bấc bỡn cợt thổi mạnh làm xô lệch chẳng ra cái hình thù gì cả, nhìn mà thấy cám cảnh.
Chợt gấu quần Kỳ Giao động đậy tựa hồ có ai đó kéo nhẹ, cô cúi xuống và bắt gặp một đôi mắt trẻ con đen láy đang nhìn mình, cô bé con có khuôn mặt mũm mĩm như búp bê ngước nhìn Kỳ Giao đầy hiếu kỳ, phía xa xa mẹ cô bé tuổi chừng Kỳ Giao hớt hải chạy tới, miệng thở nặng nhọc :
— Bông! Sao cứ chạy loạn thế con, đang viêm họng đấy!
Kỳ Giao ngoái đầu nhìn lại, người phụ nữ trẻ bụng đang mang bầu đứa con tiếp theo nhoẻn miệng cười.
— Xin lỗi cô! Cháu bị viêm họng nhưng vẫn nghịch quá!
Kỳ Giao xoa đầu cô bé, xuề xòa :
— Không sao! Tôi cũng không phiền gì!
Người mẹ trẻ nhận thấy Kỳ Giao là người dễ gần nên mạnh dạn mở lời :
— Cô vào thăm người nhà?
Kỳ Giao ngẫm nghĩ không hiểu cô có được cái vinh hạnh là người nhà ấy không, thấy cô im lặng người phụ nữ nghĩ mình nói đúng, cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, để mặc cho đứa con chạy nhảy nô đùa, Kỳ Giao cũng không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh dù gì cô cũng nhàn rỗi, có thêm người nói chuyện giết thời gian cũng tốt.
Kỳ Giao liếc nhìn người phụ nữ rồi tò mò hỏi :
— Chị đi khám thai?
Người phụ nữ gật đầu, Kỳ Giao đắn đo gãi gãi mớ tóc dày rồi mới dè dặt hỏi tiếp:
— Sao chị đi một mình, ông xã đâu?
Người phụ nữ cúi đầu khiến Kỳ Giao thêm phần áy náy, có lẽ cô không nên hỏi những chuyện thuộc về phạm trù riêng tư như thế nhưng người phụ nữ bất chợt trầm giọng :
— Thật ra tôi không khám ở đây, chỉ là vào đây tha thẩn trong lúc chờ kết quả thôi, khu khám bệnh của tôi bên kia!
Kỳ Giao nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, một khu bệnh viện cũ bên cạnh, thì ra là vậy, khu khám bệnh của những người lao động. Như để giải thích thêm cho Kỳ Giao rõ, cô gái tông tốc kể hết gia cảnh của nhà mình không hề dấu giếm từ việc cô lấy người chồng đầu vũ phu nay vớ phải người thứ hai không công ăn việc làm, suốt ngày lêu lổng và phá hoại…Kỳ Giao nghe xong thấy trong lòng rất thương cảm, cảnh như cô ấy xã hội giờ không thiếu nhưng cái cách thẳng thắn và thành thật dường như Kỳ Giao là người thân thiết của cô ấy khiến Kỳ Giao không thể không suy nghĩ. Cô gái kể xong thì im lặng, ngay cả Kỳ Giao cũng lấn bấn không biết nên nói tiếp những gì, an ủi hay xui cô ấy bỏ phắt hắn ta đi mà sống một mình cho rảnh nợ, cảnh có chồng như không vậy chỉ thêm nặng đũng quần. Cô gái hồi lâu thấy Kỳ Giao yên lặng thì cúi xuống lục lọi tìm gì đó trong túi, một lát sau cô ấy ngẩng lên ngồi ngẩn tò te, Kỳ Giao thấy vậy hỏi:
— Chị mất gì hả?
Cô gái lắc đầu nhưng vẻ mặt có điều khó nói, thấy vậy Kỳ Giao cố gặng :
— Chị có cần tôi giúp gì không, cứ nói đi!
Cô gái vân vê tà áo, đắn đo mãi mới nói :
— Tôi định ra cổng mua sữa cho cháu nhưng đang thiếu tiền, đợi lát chồng tôi đến đón rồi mua sau vậy.
Kỳ Giao nghe thấy thế liền móc túi lấy ra tờ giấy 500 ngàn đưa cho cô gái :
— Chị đi đi, cứ để cháu ở đây tôi trông chừng giùm, chị đi mau rồi về!
Cô gái nhìn Kỳ Giao ái ngại, Kỳ Giao biết ý cười cười :
— Chị không tin tôi sao?
Cô gái nghe nói thế liền lắc đầu quầy quậy và vội vàng đứng lên :
— Vậy phiền cô! Cô ngó giúp cháu hộ tôi, lát chồng tôi qua đón tôi sẽ gửi lại tiền cô.
Nói xong còn gọi với lại phía cô bé đang chạy nhảy :
— Bông! Chơi ngoan nhé, đừng có chạy loạn nữa, mẹ ra mua sữa sẽ về ngay!
Cô bé búp bê ngẩng mặt lên nhìn mẹ không nói, cô gái lúc này mới yên tâm bước đi.
Cô ấy đi chưa được 15 phút thì một người phụ nữ khác ăn mặc rất thời trang chạy như ma đuổi tới, vừa nhìn thấy cô bé con đã nhào ra ôm chầm lấy, trên khuôn mặt cô ấy nước mắt đã dầm đìa.
— Thảo! Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, tại sao cứ đi lang thang một mình, nhỡ bị mẹ mìn nó bắt mất thì sao?
Kỳ Giao chết đứng như Từ Hải, không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trước mắt, cô bé con vừa thấy người phụ nữ này cũng liền chạy tới ôm cổ và ngọng nghịu nói :
— Con xin lỗi mẹ!
Người mẹ vừa thương vừa giận con nhưng chị cố kiềm chế, chỉ ôm chặt lấy con mà hôn hít như sợ chị buông tay một cái là cô con gái lại biến mất. Kỳ Giao ngây ngẩn cả người, một chút lý trí còn sót lại trong đầu mách bảo cô rằng cô vừa mắc phải một cú lừa hoàn hảo nhưng cô chịu không thể đoán ra giữa hai người phụ nữ này ai mới là thủ phạm. Kỳ Giao một tay chống nạnh một tay ôm đầu bước tới gần người phụ nữ và con gái, cô hỏi bé con.
— Đây là mẹ cháu?
Cô bé không nói chỉ gật đầu và vòng tay ôm mẹ càng chặt hơn chút nữa, thấy thái độ khác lạ của Kỳ Giao người phụ nữ ngừng khóc và hỏi :
— Cô gặp vấn đề gì sao?
Kỳ Giao thở một hơi thật mạnh rồi thuật lại câu chuyện vừa rồi, người phụ nữ nhìn Kỳ Giao đầy ái ngại vả cảm thông, khuôn mặt Kỳ Giao có vẻ ngây ngô bảo sao không bị mắc mưu của lũ lưu manh chuyên nghiệp, người phụ nữ nói bằng cái giọng an ủi càng khiến Kỳ Giao buồn như chấu cắn :
— Cô bị lừa rồi, cái ả đó đã lừa mấy vụ quanh đây rồi nhưng chỉ có khác là hôm nay ả dám vào tận đây, để lát tôi ra thông báo với bảo vệ bệnh viện để họ đề phòng, thôi cô ạ, đừng tiếc, coi như của đi thay người.
Tiếc sao? Có ông Trời chứng giám lòng Kỳ Giao, cô tiếc thì ít mà bàng hoàng thì nhiều, bài học cảnh giác nhan nhản trên báo, trên truyền hình và trong thực tế cuộc sống không phải cô chưa từng đọc qua nhưng quả thật là lũ lưu manh luôn nghĩ ra trăm ngàn trò tinh vi để “đổi mới” và “đa dạng hóa” phương thức hoạt động của chúng. Nghĩ đi nghĩ lại Kỳ Giao vẫn thấy mình còn non và xanh lắm, tuổi đời trong một số trường hợp vẫn chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, dù sao ả đàn bà đó cũng chỉ dụ mất tiền của Kỳ Giao chứ chẳng may vô phúc ả lại ẵm nốt cả cô bé hồn nhiên kia thì không hiểu tương lai cô bé sẽ đi về đâu và còn bao nhiêu người phải đau khổ vì nỗi mất mát đó nữa. Kỳ Giao rốt cục cũng thở dài.
— Tôi không sao, cảm ơn chị, chị cũng nhớ trông chừng con cẩn thận!
Người phụ nữ gật đầu và ẵm con bỏ đi. Kỳ Giao thẫn thờ ngồi một mình trên ghế, sự việc vừa rồi hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí cô khiến cô quên béng mất công việc chính của mình. Ôi! Lòng tốt! Càng ngày càng trở thành một thứ hàng tinh thần xa xỉ, Kỳ Giao sẽ nhớ cả đời bài học cay đắng này, 500 ngàn để mua lấy một bài học cảnh giác nữa, có nhiều không nhỉ, Kỳ Giao tự cười một mình, không đâu, 500 ngàn cho cả đời, chia ra chẳng đáng vài xu một ngày.
Nói đến Trang Hạ từ trên phòng bệnh bước xuống, nàng nhìn trước, ngó sau mà không thấy bóng dáng Kỳ Giao đâu, nàng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, con người này mới nhận việc mà ý thức có vẻ kém, cô ấy có thể lang thang ở đâu trong cái bệnh viện buồn chán thế này. Trang Hạ bực bội, người đẹp bực bội chuyện quả thật không nhỏ bởi ngay sau cuộc điện thoại của nàng không hiểu Kỳ Giao từ đâu mà ba chân bốn cẳng chạy tới, khuôn mặt đỏ gay vì vận động, ánh mắt có chút sợ hãi, sợ là phải rồi bởi sơ sểnh trong những ngày đầu thì coi như cơ hội để mất việc của cô càng tăng thêm phần xác xuất. Kỳ Giao ý thức được lỗi lầm và trách nhiệm của mình ngay khi Ngân Khánh gọi điện tới mắng cô một trận xa xả. Kỳ Giao biết mình không đúng nên nhẫn nhịn lắm, số phận của người đi làm thuê là do ông chủ quyết định, về định lý ấy, Kỳ Giao nhớ rất rõ nhưng điều làm Kỳ Giao thật sự hoang mang bởi đối diện cô không phải là ánh mắt sắc lẹm hay nét mặt hầm hầm thường thấy khi người ta phát tiết mà chỉ có một sự thờ ơ đáng sợ từ phía Trang Hạ. Kỳ Giao mím môi cúi xuống mở cửa xe cho Trang Hạ, nàng đoan trang bước vào chẳng một lời chỉ trích mà càng không thể cảm ơn. Kỳ Giao đưa tay giữ ngực để ổn định nhịp tim và tự trấn an tinh thần mình rằng dù sao để kiếm được một nữ tài xế có học thức và văn hóa như mình trong điều kiện hiện tại là không hề dễ dàng, với lại cái cô thư ký Ngân Khánh dường như có ấn tượng tốt về mình hy vọng cô ấy sẽ không “đem con bỏ chợ”.
Sau buổi sáng thăm mẹ, Trang Hạ sẽ tới ăn trưa với mấy người bạn ở nhà hàng Gió biển, Kỳ Giao khúc khích cười khi nghe thấy tên nhà hàng bởi trí óc phong phú của cô liên tưởng đến cái tên ấy với một mùa đông khắc nghiệt, nếu cho chuẩn phong thủy thì nhà hàng ấy nên có hai tên, mùa hạ gọi là Gió biển và mùa đông nên đổi thành Nắng biển cho ấm áp. Nhà hàng Gió biển ở trên tầng 5 của một tổ hợp nhà và văn phòng cao cấp, Kỳ Giao đợi cho Trang Hạ lên đó xong mới vào xe và đánh xe ra ngoài chờ. Đang tính ăn gì đó cho bữa trưa thì mẹ Kỳ Giao lại gọi tới, bà có việc ra ngoài mà để quên chìa khóa trong nhà, già rồi nên hay quên, bấm khóa xong mới nhớ ra là chìa khóa còn ở trên mặt bàn, bà không thể gọi ai được nên đành phải gọi đến Kỳ Giao. Kỳ Giao ngẫm nghĩ nếu để mẹ chờ ngoài trời trong không khí rét buốt thế này thì cô không thể, nhưng nếu đi chỉ sợ Trang Hạ cần đến lại không có, cô suy tư vài phút rồi quả quyết xuống xe và tìm lên cái nhà hàng Gió biển làm cô buồn cười ấy.
Kỳ Giao ngơ ngác đứng ở giữa cửa, nhà hàng rộng lắm, lại nhiều phòng VIP, biết tìm cô tiểu thư kia ở đâu bây giờ, điện thoại thì cô không có số, cái danh thiếp tưởng chừng không dùng đến nên lúc cao hứng cô đã bỏ nó ở xó nào rồi, gọi cho Ngân Khánh cũng không được thế nên Kỳ Giao chỉ còn cách dũng cảm tiến đến phía quản lý và hỏi. Không hiểu là do Kỳ Giao tả người quá chuẩn xác hay do Trang Hạ là khách quen nơi đây mà người quản lý nhanh chóng đưa cô đến một phòng ăn sát cửa sổ có thể trông ra phía ngoài trời. Kỳ Giao dè dặt gõ cửa, bên trong có tiếng nói “Mời vào!”, cô nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa trông thấy bóng Kỳ Giao ba người bạn gái của Trang Hạ đồng loạt ngẩng lên tò mò nhìn cô, riêng Trang Hạ thì nét mặt có chút ít ngỡ ngàng. Kỳ Giao cố nặn ra nụ cười.
— Xin chào các cô!
Trang Hạ chỉ liếc qua Kỳ Giao một chút rồi nhàn nhạt nói với các bạn, cũng không hẳn ra là giới thiệu.
— Lái xe của mình!
Ba người bạn của Trang Hạ chừng như đã thông suốt nên cũng không tò mò nữa, mỗi người lại chăm chú vào việc chọn món ăn của mình, Kỳ Giao đến gần bên Trang Hạ một chút rồi hỏi nhỏ.
— Tôi có chút việc gấp, xin hỏi khoảng hơn một giờ nữa tôi trở lại có được không?
Trang Hạ vừa cầm thực đơn xem xét, ánh mắt lơ đãng lướt trên những con chữ, âm điệu thoát ra từ cổ họng nghe có thể cảm nhận thấy sự miễn cưỡng.
— Cũng được!
Kỳ Giao thở phào một tiếng, miễn cưỡng hay không không quan trọng mà vấn đề là ở chỗ cô ấy đồng ý, Kỳ Giao lẩm bẩm.
— Cảm ơn cô! Chúc các cô vui vẻ!
Nói rồi Kỳ Giao nhẹ nhàng bước trở ra, mấy người bạn lúc này mới bỏ quyển thực đơn xuống và hỏi Trang Hạ.
— Tại sao hắn lại phải thuê lái xe riêng, niềm tin đánh mất hả?
Trang Hạ lắc đầu.
— Không! Là sợ sư tử xổng chuồng thôi.
Mấy người bạn phì cười, một cô nói.
— Kể cũng mất tự do nhưng mà dầu sao có người bên cạnh cũng tốt, nhất là cô ấy cũng là người lễ phép và dễ nhìn.
Trang Hạ nhấp một chút nước, giọng vẫn thản nhiên như không đồng tình với quan điểm của ban.
— Vậy sao? Mà thôi, ăn gì nhỉ, các cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro