Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trang Hạ thay quần áo xong, ngồi trên giường ôm gối và ngẫm nghĩ mãi mà chưa ngủ, nàng rất hay mất ngủ, một căn bệnh không rõ nguyên nhân luôn làm nàng khổ sở, mặc dù sống trong nhung lụa, trên chăn dưới đệm nhưng giấc ngủ với nàng lúc nào cũng như thứ hàng hóa tinh thần xa xỉ. Đây là đêm thứ bao nhiêu, tháng thứ bao nhiêu rồi nàng vò võ một mình trong căn hộ tiện nghi rộng lớn, nàng cũng chẳng nhớ nữa.
Nàng sinh ra đã có tư chất của một tiểu thư quyền quý, ông bà ngoại nàng trước đây là giai cấp tư sản trong thời kỳ nước ta bị đô hộ, tuy họ là những tư sản trong lĩnh vực kinh doanh, không hại đồng bào, không hại đất nước thậm chí còn đóng góp cho cách mạng nhưng khi cách mạng thành công, ông bà ngoại của nàng cũng bị tịch thu xung công quỹ cả mấy căn nhà tráng lệ trên mặt phố lớn, chỉ được để lại có một căn lớn nhất trên phố cổ để ở. Như thế cũng đã là một gia tài khổng lồ đối với gia đình nàng khi đất nước bước vào đổi mới, căn biệt thự đó có giá tới cả vài trăm lượng vàng.
Ông bà nội nàng trái lại, không giàu đến độ "nứt đố, đổ vách" nhưng là dòng dõi  trí thức thành thị, họ theo nghiệp nhà nho, sau làm giảng viên một số trường đại học, được nhiều người nể trọng.
Nhưng cổ nhân có câu “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, đời các cụ, các ông bà nàng giàu có, thừa mứa bao nhiêu thì đời con, đời cháu lại lận đận bấy nhiêu. Các cô, các cậu nàng chẳng những không huy hoàng như tổ tông mà còn người thì gặp họa do con cái chơi bời, phá gia tri tử nên cơ nghiệp của tổ tông chỉ còn sót lại là căn nhà 40m2 ẩn sâu trong con ngõ nhỏ. Người thì chồng mất sớm vất vả nuôi cả đàn con, người thì kém may mắn về tình cảm và hôn nhân, ngay cả nàng có lẽ cũng là điển hình của quy luật nhân quả nêu trên.
Đối với nàng, khi bố nàng còn sống, cả gia đình rất sung túc, hạnh phúc, nàng có những thứ mà trẻ con cùng trang lứa như nàng luôn mơ ước. Thế nhưng “con tạo xoay vần” nhanh như trở bàn tay, bố nàng mất đột ngột khiến cuộc sống trở nên bĩ cực, ba mẹ con rơi vào khó khăn mà chẳng ai có thể giúp. Bố nàng mất mang theo bao nhiêu tình yêu của mẹ và hy vọng của nàng cùng anh trai. Kể từ ngày đó, nàng trở nên khép mình hơn, từ một đứa trẻ vô tư nàng trở thành “bà cụ non” trước tuổi.
Tuổi thơ của Trang Hạ cứ thế qua đi trong sự thiếu thốn đủ bề, đến khi dậy thì nàng biết rung động trước người khác nhưng nàng cũng cố gắng dùng lý trí để áp chế cái tình cảm non nớt và trong sáng ấy vì vậy có thể nói, với nàng, mối tình đầu bây giờ cũng chính là ông sếp bự kia.
Trang Hạ phải đến năm thứ hai thi lại mới  đậu Đại học, nàng học không quá xuất sắc nhưng bạn bè vẫn đánh giá nàng là người thông minh, cơ trí. Suốt những năm đại học nàng gắng tìm một vài việc vặlàm thêm miễn sao đủ tiền trang trải học phí, cứ miệt mài như thế rồi cũng qua mấy năm đại học không để lại dấu ấn ngọt ngào nào đối với nàng.
Tốt nghiệp, nàng hăng hái nộp đơn xin việc cùng với cô bạn gái thân thiết Ngân Khánh những mong có thể đỡ đần, phụ giúp mẹ nhưng ông tổng giám đốc trung niên hào hoa lại chỉ chọn một người cho cái vị trí thư ký mà thôi bởi ông đã có kế hoạch cho người kia, ấy chính là Trang Hạ. Vừa nhìn thấy nàng, ông đã biết rằng trái tim ông muốn có nàng, có cho riêng mình ông thôi vì thế cái vị trí thư ký suốt ngày phải giao tiếp ấy không thể giao cho nàng được, nàng rõ là viên ngọc cao quý, đẹp đẽ mà ông cần có để làm đẹp và đánh bóng thêm cho tên tuổi và vai trò của ông trên thương trường và chính trường đồng thời để cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt với bà vợ già của ông thêm tươi mới và đỡ nhàm chán. Ông tổng giám đốc vừa giàu lại vừa đường bệ, người đàn ông từng trải ấy đã dùng tốc độ bắn phá hạ lô cốt của mình không thua gì mấy cậu thanh niên công tử con nhà giàu để chinh phục Trang Hạ. Mới đầu Trang Hạ cũng còn làm mình làm mẩy chán chê, tuổi tác chênh lệch khá lớn khiến nàng cũng khó có thể nhanh chóng gật đầu nhưng rồi ông tổng giám đốc kiên trì quá, quà thì cứ đều đều gửi tới qua Ngân Khánh mà món nào món đấy cứ đem ra ngoài đường là đảm bảo thiên hạ mắt tròn mắt dẹt. “Nhất cự ly, nhì cường độ” vậy là cuối cùng Trang Hạ bị hạ gục, mới đầu còn áy náy e dè vì  mang cái tiếng “kẻ phát hoại” nhưng lâu dần thành quen, thói quen được cưng chiều, được tiêu xài và cung phụng một bước lên xe hơi khiến Trang Hạ dần cũng mất đi cảm giác ban đầu ấy.
Người ta bảo ở lâu thành quen, thành thân, việc gắn bó với ông tổng giám đốc hào hoa, ga lăng cũng là một thói quen mà không có ông, nàng cũng thấy buồn. Những ngày lễ ngày Tết, những dịp hè đến là nàng lại phải ở nhà một mình cả tháng trời vì bồ của nàng còn phải thực hiện chức trách làm chồng, làm cha và có lẽ cũng sắp làm ông nữa. Không ai biết rằng đằng sau cái kiếp làm lẽ, “già nhân ngãi non vợ chồng” ấy là bao nhiêu nỗi niềm tâm tư đè nặng, sung sướng thật đấy nhưng sung sướng không bao giờ đồng nghĩa với hạnh phúc cả. Cái vẻ viên mãn, kiêu ngạo mà Trang Hạ bày ra chỉ là một màn ngụy trang che mắt thiên hạ để họ không thấy được nỗi bi ai bên trong con tim nàng mà thôi. Nỗi cô đơn một mình mình thấu nhiều lúc như muốn nhấn chìm Trang Hạ, nàng cứ đắm đuối trong cái mớ bòng bong tình và tiền mà không biết có hồi kết. Nhưng “vải thưa làm sao che được mắt thánh”, Trang Hạ giấu được mọi người nhưng không giấu được mẹ nàng, bà đã khóc lên khóc xuống khi biết con mình qua lại với một người gần bằng tuổi mẹ nó, bà khổ sở vật vã, làm đủ mọi cách tự hành hạ bản thân để mong con bỏ cuộc nhưng Trang Hạ không làm như bà mong muốn khiến bà cuối cùng đành phải buông xuôi, chấp nhận sự thật và chắp tay lạy linh hồn chồng bà ở trên thiêng đường chứng giám và xá tội cho con gái bà mà thôi.
Sau khi mẹ nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận sự thật thì sự căng thẳng trong tâm hồn Trang Hạ mới phần nào được cởi bỏ, nàng thấy ít ra bên nàng cũng có mẹ để giãi bày. Người anh trai của Trang Hạ thì đã lập gia đình, anh không giàu có để chia sẻ gánh nặng tài chính với nàng nhưng anh có sức khỏe để hàng ngày lo công việc nuôi vợ con, như thế là quá tốt, đối với con người, có sức khỏe là có tất cả, nhờ ông anh trai này mà trách nhiệm phụng dưỡng mẹ về mặt tinh thần trên vai Trang Hạ mới nhẹ đi phần nào.
Trang Hạ vật bên này, xoay bên kia, ký ức từng mảng, từng mảng trôi về như một dòng sông đang vào mùa nước nổi, cuộc sống cứ mãi trôi theo dòng chảy của nó mang theo trên mình những dằn vặt, toan tính, niềm vui và nỗi buồn, nàng âm thầm tự hỏi nơi tận cùng của con sông mà nàng đang tắm mình trong đó sẽ là nơi nào, nơi có ông bồ già chức tước, địa vị hay nơi có mẹ và anh trai nàng hoặc giả là nơi một người nào đó sẽ xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời vốn nhiều gập ghềnh của nàng?
Nhưng thôi kệ! Tương lai luôn là một sự phỏng đoán mơ hồ và nhiều xác suất sai số, chẳng ai nói trước được điều gì, sống hôm nay chỉ biết đến hôm nay thôi, mà việc hôm nay chớ để ngày mai ấy bây giờ là ngủ, nàng nói rồi, giấc ngủ với nàng là một vốn quý vì thế nàng phải ngủ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ