Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gương mặt và thân hình em rất hợp với thẩm mỹ của tôi

"Xin lỗi..."

Hạ Vũ như đoán trước được Cát Tinh sẽ từ chối, anh vội ngắt lời: "Cô nói chuyện với anh họ mình trước đã nhé."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó giọng Trần Cảnh An vang lên: "Cát Tinh à..."

"Anh... chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải hôm qua chỉ là nói đùa thôi sao?"

Trần Cảnh An như sắp khóc: "Anh có biết gì đâu. Tự nhiên..."

Anh im lặng một chút, rồi mới đè giọng nói như sợ người khác nghe thấy: "Tự nhiên sáng nay anh đang làm, có người đến báo anh giám đốc muốn gặp, anh còn tưởng mình làm sai chuyện gì? Hóa ra ổng muốn hỏi về em?"

"Hỏi về em? Sao giám đốc của anh biết em được?" Cát Tinh không thể tin nổi.

"Ai mà biết. Anh hỏi cái ông trợ lý kia chỉ trả lời là sẽ giải thích trực tiếp cho em. Huhu... mày không biết đâu, hai ông này đáng sợ lắm ý, còn có một đống vệ sĩ áo đen đứng bên ngoài nữa. Mày đến cứu anh mau."

"Nhỡ lừa đảo bắt cóc thì sao anh? Lỡ em đến rồi họ bắt hai anh em mình đi bán nội tạng thì sao? Em sợ lắm..." Cát Tinh run rẩy.

"Anh không biết, nhìn bộ dáng của họ không giống bắt cóc lắm. Với lại anh thấy quản lý công trình cung kính với họ lắm, có vẻ là giám đốc thật đấy."

Trời đất, cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Mới qua một đêm mà cái chuyện gì đâu ập xuống đầu.

"Hay là... em báo cảnh sát?" Cát Tinh cắn môi nói.

"Anh không biết đâu, mày nghĩ cách gì cứu anh đi."

"Em chỉ nghĩ được có thế..."

Đầu giây bên kia đột ngột im lặng.

"Alo, alo..."

Cát Tinh lo lắng gọi: "Anh ơi, Cảnh An..."

Bên đầu giây bên kia vang lên tiếng thở đều khá nhỏ, Cát Tinh không tự chủ được mà im lặng.

Rồi giọng nói trầm thấp mà có lực vang lên: "Cứ báo nếu em muốn."

Tín hiệu cuộc gọi bị ngắt.

Cát Tinh đứng như trời trồng giữa nhà, tay vẫn giữ tư thế nghe điện thoại. Quanh quẩn bên tai cô lúc này là giọng nói mạnh mẽ hữu lực của người đàn ông. Chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ cảm nhận được uy quyền và sự áp bức của kẻ bề trên toát ra từ anh ta.

Đứng đến khi chân tê rần, Cát Tinh mới lấy lại được chút lý trí. Cô phát hiện người mình lạnh toát, nhưng sau lưng lại đổ mồ hôi. Rốt cuộc cô đã chọc phải người nào vậy trời.

Cát Tinh đập hai tay vào mặt để tỉnh táo.

Anh ta đã biết cô có ý định báo cảnh sát rồi, chắc chắn Trần Cảnh An sẽ gặp nguy hiểm. Cô không thể bỏ mặc Trần Cảnh An được. Bây giờ cô phải đến đó một chuyến.

Suy nghĩ một hồi, cô nhắn tin cho người bạn thân.

[Vi Vi, nếu khoảng hai tiếng sau mà tớ không gọi lại cho cậu thì cậu báo cảnh sát đến công trình Như Ý giúp tớ nhé. Đừng hỏi gì cả, tớ sẽ giải thích cho cậu sau.]

Sau đó, Cát Tinh vội chỉnh trang lại bản thân rồi bắt xe đến công trình Như Ý.

Trần Cảnh An đã ở đó chờ sẵn. Vừa thấy bóng dáng cô đã vội chạy ra.

"Cát Tinh, em đến rồi."

Trần Cảnh An túm lấy cô như cọng rơm cứu mạng: "May mà mày không bỏ anh."

"Anh... có phải anh làm gì nợ nần rồi bán em đi kiếm tiền trả nợ không đấy?"

"Con nhóc này." Trần Cảnh An cốc vào đầu cô một cái.

"Bây giờ, mày vào đó, họ hỏi cái gì cũng trả lời không, yêu cầu gì cũng từ chối hết. Anh vào với mày."

"Lỡ họ ép thì sao?" Cát Tinh không tin lắm vào lời Trần Cảnh An nói.

"Tìm mọi cách, ok? Thôi vào đã."

Tuy không phải ép, nhưng người đàn ông đó đã đưa ra một lời đề nghị khiến Cát Tinh phải lay động.

Hiện giờ, cô đang ngồi trong một gian phòng nhỏ. Chỉ có cô và người đàn ông ngồi đối diện. Trên người anh ta là bộ âu phục được đo đạc tỉ mỉ để phù hợp với dáng người anh ta một cách hoàn hảo. Gương mặt tuấn tú góc cạnh. Và thứ cuốn hút nhất toát ra từ người anh ta chính là cảm giác có tiền và có quyền. Anh uy nghi lạnh lẽo như một vị đế vương thời trung cổ.

Từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt anh ta không lúc nào rời khỏi cô khiến cô cảm thấy rất áp lực. Ánh mắt anh ta chứa đầy tính xâm lược làm cô như bị phơi trần trước mặt anh ta.

Cát Tinh phải cố gắng đặt sự tập trung vào bản hợp đồng trước mặt để lờ đi cảm giác đó.

Bản hợp đồng này chính là thứ khiến cô lay động.

Lúc nãy, khi Trần Cảnh An đưa cô đến, hai người ngay lập tức bị tách ra. Cát Tinh bị đưa đến một căn phòng nhỏ, bên trong người đàn ông khí chất tựa vương giả kia đã ngồi chờ sẵn. Cô đến, anh ta đưa cho cô bản hợp đồng này.

Nhìn mấy chữ "đào tạo thực tập sinh" to đùng bên trên, Cát Tinh nghi hoặc nhìn người đàn ông. Và câu đầu tiên anh ta nói với cô là: "Gương mặt và thân hình em rất hợp với thẩm mỹ của tôi. Chúng ta làm một giao dịch đi."

Rõ ràng chỉ là một lời đề nghị nhưng với cách nói của người đàn ông này giống như đang ra lệnh cho cô vậy.

Cát Tinh bị câu nói thẳng thừng của anh làm cho ngơ ngác. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị đánh giá một cách lưu manh như vậy. Điều này khiến cô cực kì xấu hổ. Thoáng chốc mặt mũi đã đỏ bừng.

"Tôi không làm." Cát Tinh quẫn bách nói.

"Trước khi từ chối, em hãy đọc kĩ hợp đồng một lượt."

Người đàn ông giọng điệu nhàn nhã, dường như bất kì hành động, lời nói nào của Cát Tinh đã nằm trong sẵn dự tính của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro