Chương 1: Muốn trở thành ca sĩ
Sau khi biết điểm thi đại học, cả nhà Cát Tinh đều rất vui vẻ, trừ cô.
Với số điểm khá cao đạt được, cô có thể chọn được hầu hết các trường đại học tốt, đảm bảo cho một tương tai ổn định. Nhưng mà, Cát Tinh lại không muốn như thế.
"Con đã chọn được trường nào mình thích chưa? Cục cưng của bố mẹ muốn làm gì sau này nào?"
"Con..."
"Con muốn học trường nào?"
"Con có thể..." Cát Tinh ngập ngừng: "Con muốn đăng ký vào Học viện Âm nhạc."
Bố mẹ cô đang rất háo hức nghe cô nói, nhưng cô vừa dứt lời, sắc mặt của họ như cứng lại.
"Con... con có đang đùa không đấy?" Mẹ nói với vẻ mặt hoang mang.
Cát Tinh như sợ mình sẽ không đủ dũng khí để nói nữa, nhắm chặt mắt nói một lèo: "Con muốn trở thành ca sĩ."
Nói xong, cô như người đang chờ phán quyết, thấp thỏm nghe quyết định của bố mẹ, nhưng cuối cùng họ chỉ để lại một câu: "Con cứ suy nghĩ kĩ đi."
—
Mấy ngày sau đó, Cát Tinh như ngồi trên đống lửa, hồi hộp muốn biết ý kiến của bố mẹ, nhưng họ lại không nhắc gì đến nữa, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.
Cho đến một buổi tối gần đến hạn đóng cổng đăng ký nguyện vọng, khi Cát Tinh đã lên giường, đang cố gắng chìm vào giấc ngủ thì mẹ vào phòng cô.
"Cát Tinh, con còn thức không?"
Cát Tinh mở mắt nhìn mẹ: "Con đang cố ngủ."
Mẹ mỉm cười vuốt tóc cô.
"Con đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Cát Tinh đảo mắt một hồi, nghĩ đến cuộc sống của mình suốt mười tám năm nay đều trong sự bao bọc của bố mẹ, lại cảm thấy nó quá nhàm chán, quá an toàn, cô không muốn tương lai lại tiếp tục như thế.
"Con rất thích hát, con muốn đứng trên sân khấu hát cho hàng ngàn người nghe."
"Nhưng giữa việc con thích và việc thực hiện được nó khác nhau nhiều lắm con à."
Cát Tinh bĩu môi tủi thân: "Mẹ muốn khuyên con thay đổi suy nghĩ chứ gì? Suốt bao năm nay cái gì con cũng nghe theo bố mẹ, nhưng mà bây giờ con đã mười tám tuổi rồi, con muốn tự quyết định tương lai của mình. Con không muốn sau này mình luôn phải hối tiếc vì đã không thử."
Mẹ Cát Tinh biết cô vừa đến tuổi trưởng thành, dạt dào thanh xuân, còn đang nhiều động lực, nhiều hoài bão, nhiều can đảm muốn thực hiện ước mơ. Nhưng với một người đã có nhiều kinh nghiệm sống, và với tư cách một người mẹ, bà luôn muốn con mình sẽ có một tương lai ổn định, dễ dàng. Không muốn con phải chịu mạo hiểm lỡ như thất bại, đặc biệt là với một ước mơ có nhiều "nguy cơ" như vậy.
"Nhưng mà con..."
Mẹ cô ngắt lời: "Hơn nữa, còn một điều mẹ rất không yên tâm, chính là sự phức tạp của cái giới đấy. Nhà chúng ta hết sức bình thường, không quyền không tiền, không có hậu thuẫn, con sẽ phải đánh đổi những gì nếu muốn thành công đây? Đừng nói với mẹ cái gì mà có tài năng ắt sẽ nổi, chuyện tương lai chưa chắc, mẹ sẽ không tin."
Cát Tinh trằn trọc cả đêm không ngủ được.
—
Còn ba ngày nữa là đóng cổng đăng ký.
Sáng hôm sau, Cát Tinh thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi. Bố mẹ đi làm, hai em sang nhà ông bà chơi, trong nhà không có ai. Cô buồn chán mất cả buổi sáng.
Đến trưa, không chịu nổi cảnh buồn tẻ cô đơn một mình nữa, cô quyết định đi thăm anh họ đang đi làm công trình của mình.
Anh họ cô tên Trần Cảnh An, hơn cô một tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh ấy không đi học nữa mà đi làm luôn. Gia đình anh ấy làm buôn bán nhỏ, hai bác muốn anh kế thừa sự nghiệp, nhưng anh nhất quyết không chịu, bảo muốn tự lập. Cuối cùng bây giờ đang làm việc tại một công trình rất lớn ở ven biển thành phố.
Cát Tinh đến lúc lưng lửng chiều. Trần Cảnh An vẫn còn đang làm việc. Cô gọi điện báo một tiếng, nhưng anh nói chủ thầu công trình này, giám đốc của tập đoàn Phantom Apex đang đi giám sát thực tế, không thể rời đi được.
Cát Tinh đành tìm một quán cafe gần đó ngồi đợi. Cũng may trong quán có khá nhiều sách, cô ngồi đọc say sưa, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Trần Cảnh An xong việc.
—
Trần Cảnh An dẫn cô ra biển, chọn một chỗ vắng người, hai anh em ngồi xuống nói chuyện.
"Sao rồi, hai vị phụ huynh ở nhà không đồng ý đúng chứ?"
Cát Tinh và Trần Cảnh An chơi thân từ bé, gần như là có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, thế nên không lạ gì khi Trần Cảnh An cũng biết chuyện.
Cát Tinh thở dài: "Bố mẹ em chưa nói hẳn là không đồng ý, nhưng mà thái độ cũng thể hiện rõ rồi."
Cô nhìn Trần Cảnh An với bộ đồ công nhân bụi bặm trên người, giọng đầy ghen tị: "Anh thì sướng rồi, thích làm gì thì làm, hai bác không quản nổi anh. Còn bố mẹ em cái gì cũng quản."
Trần Cảnh An nhăn mặt: "Mày nói vậy là không đúng rồi, anh khác, mày khác."
"Khác chỗ nào chứ?" Cát Tinh phụng phịu: "Đều mười tám tuổi rồi."
"Mày là con gái, cậu mợ chắc chắn là lo cho mày hơn là bố mẹ anh lo cho anh rồi. Nhìn xem, mày từ bé đến lớn bố mẹ chiều chuộng, có cho ra tiếp xúc với xã hội bao giờ, đột nhiên bảo đòi làm ca sĩ, nghề nghiệp mạo hiểm như vậy đời nào cậu mợ chấp nhận."
"Anh thấy, giờ mày có đi học đại học bình thường như mong muốn của cậu mợ, thì khéo cậu mợ cũng lo cho mày bạc cả đầu."
"Đấy, anh không thấy bố mẹ em kiểm soát quá kĩ à? Chính vì bố mẹ bao bọc em quá nên giờ trông em mới yếu ớt thế đấy."
Trần Cảnh An chép miệng: "Mà kể ra... với gương mặt này của mày, hay đi tìm ông đại gia nào mà yêu rồi bảo ông ý nâng đỡ cho, hahaha..."
Cát Tinh bực mình đánh nhẹ vào người ông anh họ không đứng đắn mấy cái: "Anh hâm à, ông đại gia nào mà thích người như em. Mấy ông ý phải thích người mẫu hoa hậu chân dài ý, con nhóc như em có gì thú vị đâu."
"Hầy, mày không biết chứ, con trai sẽ thích kiểu ngoan ngoãn đáng yêu ngọt ngào như mày, như mấy thằng bạn anh thích mày lắm đấy."
"Hừ, đấy là con trai các anh. Còn đại gia là những người đàn ông trưởng thành rồi, họ không trẻ trâu như bọn con trai các anh."
"Con nhóc này, mày bảo ai trẻ trâu hả??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro