Chương 2 : Trợ Lý Mới
10h sáng, tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Tinh Vương, trên chiếc ghế chủ tịch, 1 người đàn ông ngoài 60, mái tóc hoa râm, gương mặt chữ điền, đôi mắt tinh anh trầm ổn như một con đại bàng từ trên cao nhìn xuống thế gian thấu suốt mọi sự qua cặp kính gọng vuông được làm bằng vàng nạm những viên kim cương nhỏ xíu tinh xảo. Tay phải người đó đeo một chiếc đồng hồ vàng cao cấp, cùng những viên đá quý được khảm vào 12 vị trí tượng trưng cho 12 con số trên mặt đồng hồ.
- "Về rồi?!"
Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tịch cất tiếng hỏi người đang đứng ở góc phòng.
- "Thưa chủ tịch, đã về."
Người đang đứng ở góc phòng đáp. Đó là một người đàn ông hơi gầy, tuổi trạc 50, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng thâm trầm. Giống như một con gấu đang ngủ đông nhưng không mất đi sự nguy hiểm.
- "Cho người đi đón chưa?"
- "Thưa chủ tịch, đã cử người đi."
- "Ai đi?"
- "Thưa chủ tịch, là trợ lý Hàn."
- "Là Tiểu Giao sao?!" Ông hỏi mang theo chút ngạc nhiên trong ánh mắt.
- "Dạ, là cô ấy."
- "Con bé chịu đi đón nó ư?"
- "Thưa chủ tịch, là cô ấy chủ động yêu cầu. Còn nữa, cô ấy nhắn lạị với chủ tịch là ở công ty đừng gọi cô ấy là Tiểu Giao."
- "Chủ động sao ?!" Ông hơi nhíu mày suy nghĩ, bỗng... "Ha ha ha....Phương Kiệt, lão già chúng ta tời gian tới sẽ thật vui vẻ đây! Ha ha..."
- "Chủ tịch, cô ấy nói..."
- "Được, được, được, không gọi, không gọi con bé như vậy nữa!" Vương chủ tịch vừa cười vừa nói với người đàn ông đang đứng. Trên mặt ông lúc này không còn là ánh mắt sắc lạnh của một con đại bàng nữa, mà thay vào đó là ánh mắt mong chờ thưởng thức một điều gì đó.
***
11 giờ, sân bay quốc tế.
Cánh cửa sân bay mở ra. Một thanh niên trạc 25 tuổi, cao khoảng 1m80, khuôn mặt anh tuấn toát ra vẻ cương nghị, ánh mắt giấu sau cặp kính đen khiến cho người ta có cảm giác bí ẩn, lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười như có như không làm cho những cô gái ở sân bay phải ngây ngất vì vẻ đẹp của người thanh niên tuấn dật này.
Nhàn nhã đứng trước cửa sân bay, anh trông thấy chiếc BMW ánh bạc sang trọng đang đỗ cách đó không xa. Trong xe là một thanh niên đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế lái, thỉnh thoảng lại xoay đầu nhìn vào trong sân bay tìm kiếm một ai đó. Người thanh niên có vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc đen cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, ánh mắt to tròn lấp lánh, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, làn da trắng nõn mịn màng, trên người mặc một bộ âu phục được cắt may khéo léo che phủ dáng người. Đó là một vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng. Một vẻ đẹp của một thiếu nữ.
Ngay lúc anh nhìn thấy, người thanh niên mở cửa bước xuống xe, tiến về phía anh cất tiếng nói:
- "Cậu chủ, mừng trở về."
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng chim thánh thót khiến anh ngạc nhiên. Trên đời này vẫn còn có người có giọng nói êm ái như thế sao? Nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, anh hỏi:
- "Là lão già kêu cậu tới đón tôi sao?"
- "Không hẳn thưa cậu. Tôi vừa tiễn một vị khách quan trọng của chủ tịch lên máy bay, tiện thể đón cậu về công ty. Một công đôi việc. Mời cậu lên xe, tôi đưa cậu về công ty." Người thanh niên xoay người bước về phía chiếc xe đang chờ thờ ơ nói.
-"Cậu..." Vương Nguyên Quân vừa ngạc nhiên, vừa tức giận với lời nói và thái độ của cậu thanh niên. Cậu ta không hề cho anh mặt mũi nào hết.
- "Cậu là..." Anh vừa bước đến chiếc BMW sang trọng, ngồi vào ghế, vừa hỏi
- "Thưa cậu chủ, tôi là Hàn Tử..."
- "Tôi không hỏi tên cậu! Tôi hỏi cậu là gì của lão già?" Vừa bực bội với lời nói và thái độ của người thanh niên, anh ngắt lời.
- "Thưa cậu chủ, trước đó tôi là trợ lý của chủ tịch. Từ giờ phút này trở đi tôi là trợ lý của cậu tại Tinh Vương." Vẫn là tiếng nói thanh thúy cất lên từ người thanh niên
- "Trợ lý? Của tôi?" Anh hoài nghi hỏi lại
- "Vâng, thưa cậu chủ." Vừa nói, người thanh niên vừa khởi động xe rời khỏi sân bay.
- "Cái gì? Cậu..." Anh tức giận nhìn người thanh niên đang lái xe đằng trước. Cậu ta không hề nhìn anh lấy một lần, thậm chì ngay cả một cái liếc mắt cũng không.
Giống như biết trước thái độ của anh, người thanh niên nhanh chóng nói.
- "Thưa cậu chủ, chủ tịch đã ra lệnh, từ lúc cậu bước vào xe, cậu chính thức thừa kế Tinh Vương, nhận chức Tổng Giám Đốc. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về công ty gặp chủ tịch."
- "Về công ty?! Đùa à! Có đánh chết tôi cũng không bước vào chỗ lão già đó. Đưa tôi đến White Place !" Vương Nguyên Quân vừa nghe thấy ba chữ này, giống như một ngọn núi lửa phun trào, anh gắt lên
- "Cậu chủ, dù cậu có muốn vào hay không thì tôi cũng được lệnh phải đưa cậu về. Sau khi gặp chủ tịch cậu có thể đi đâu tùy ý." Người thanh niên không hề để ý đến thái độ của anh, tập trung lái xe đáp.
- "Được rồi! Hàn Tử, tôi muốn gặp lão già" Cắt ngang lời của người thanh niên. Anh sợ, nếu tiếp tục nghe người thanh niên nói nữa không khéo anh sẽ tức mà chết mất.
Anh không biết rằng, cảm xúc hiện tại của anh đã bị một ánh mắt thu lại. Anh cũng không biết rằng, người thanh niên đang ngồi trên ghế lái vừa khẽ nở một nụ cười đắc ý...
***
Rầm...
Cánh cửa gỗ trong văn phòng cấp cao bật mở, kèm theo đó là tiếng uể oải của một thanh niên trẻ tuổi
- "Lão già! Con về rồi!"
Như đã quá quen thuộc với hành động này, vị chủ tịch chỉ hơi nhướng mày một chút nhìn về phía cánh cửa vừa được mở ra. Đứng ngay cửa chính là người thanh niên anh tuấn được đón ở sân bay lúc nãy.
- '"Tiểu tử, 10 năm qua chẳng thay đổi gì nhỉ." Lãnh đạm nhìn Vương Nguyên Quân, Vương chủ tịch cất tiếng.
- "Lão già! Mở to mắt ra mà xem. Con không thay đổi gì là sao!? Chẳng phải con cao hơn, đẹp trai hơn à!?" Không hài lòng với thái độ của người ông, Vương Nguyên Quân bất mãn lên tiếng.
- "Tính tình vẫn như vậy. Trẻ con!"
- "Lão già! Ông... "
- "Tiểu tử! Ở công ty phải gọi ta là chủ tịch. Về nhà nghỉ ngơi đi. Từ mai đến đây làm việc"
Cắt ngang lời nói của Vương Nguyên Quân, Vương chủ tịch xua tay đuổi đứa cháu đang bất mãn với mình về nhà.
- "Lão già, con không có hứng thú với công ty. Ông kiếm người khác đi!" Để lại một câu nói, Vương Nguyên Quân xoay người bước đi. Anh cần phải về nhà nghỉ ngơi thật tốt mới được.
Nhìn theo bóng dáng đứa cháu khuất sau cánh cửa, Vương chủ tịch bất giác mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn
- "Tiểu tử, trưởng thành rồi...."
Như còn đang suy nghĩ, Vương chủ tịch khẽ lẩm bẩm rồi bật cười thành tiếng
- "Tiểu tử, những ngày yên bình của con sắp hết rồi. Ha ha ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro