
2.
lúc tan trường, gã lại chạm mặt em thêm một lần nữa. gã nhìn chăm chăm vào em, thấy em dần bước ra khỏi đám đông gã cũng chạy theo. đi theo em cả một đoạn đường xa, nó thực sự rất xa. trong khi gã đã mệt thở hồng hộc thì em vẫn vậy, cứ miệt mài đi. đến một căn nhà, em dừng lại rồi định tiến vào trong. bỗng có người gọi tên em lại.
"manjiro!!"
em ngoái lại nhìn, à thì ra là kẻ gặp lúc ban sáng. gã chạy một mạch tới chỗ em, sức lực đã gần cạn kiệt, gã thầm khen em cũng trụ đỉnh quá. em hơi nhăn mặt nhìn gã, rồi cất tiếng hỏi:
"gì đây? anh theo dõi em à?"
gã lập tức xua tay chối bỏ:
"không có, không có. mắc giống gì tao phải theo dõi mày?"
"xì."
em bĩu môi nhìn về hướng gã, cái con người mà dám làm không dám nhận ấy. bước chân định chực chờ vào nhà bỗng đứng im lại nghĩ ngợi một hồi rồi cất tiếng mời gã vào nhà. gã cũng chẳng kiêng nể gì trực tiếp chạy vô. em cũng hoang mang, giờ không biết là nhà của ai nữa. em mang ra cho gã một cốc nước chưa đầy 1 phút gã đã nốc sạch. cũng phải thôi đi một đoạn đường dài vậy rồi gã phải biết mệt chứ, còn em thì không, chắc do em đi nhiều nên quen rồi nhỉ? bắt đầu đưa mắt nhìn tứ phía, ngoài gã và em ra hình như không còn ai tồn tại trong ngôi nhà này nữa thì phải. vì sự hiếu kì gã liền bật dậy hỏi em:
"mày sống một mình à, Manjiro?"
"đâu, em sống với em gái và anh trai. có chuyện gì hả?"
gã khẽ ồ một tiếng, tưởng em ở một mình thì gã có thể dễ dàng làm bậy với em rồi. quả thật là đểu cáng...
[...]
kể từ ngày hôm đó, cả hai dần dần thân nhau hơn. gã bám lấy em không thôi, em cũng chẳng lấy làm lạ vì gã ta trước giờ vốn vậy mà. nếu người đi đường nhìn vào thì chắc họ tưởng một cặp đôi trẻ đang bên nhau ấy chứ.
gã giờ đang đèo em trên chiếc con xe của mình để chạy đi mua Tayaki cho bé cưng. tay nhỏ vòng qua ôm eo gã trai khuôn mặt xinh xắn úp trọn vô lưng gã. cả hai nhẹ nhàng vụt qua những ngôi nhà và vài cái cây ven mép đường. gió thổi nhè nhẹ làm kẻ sau lưng bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, gã ta thấy vậy thì thả một tay luồn ra sau áp vào lưng em cốt chỉ không muốn em bị ngả người về sau, tay còn lại tập trung lái xe. sau một hồi thì bé cưng của gã cũng đã chìm vào giấc ngủ.
đến nơi, gã đậu xe cạnh quán miệng khẽ bảo họ bán cho mình 3 cái bánh cá. mua xong trời sầm tối, có vẻ sắp mưa rồi. gã liền gia nhanh tốc độ đi của họ được dăm phút thì tới cổng nhà em. gã nhẹ nhàng bế em lên đến bên cửa và bấm chuông. em gái của mikey (Emma) nghe thấy chuông cửa liền chạy ra mở, gã ra dấu là không được phát ra tiếng ồn từ từ chậm rãi mang em đặt lên giường rồi đưa cho Emma bịch bánh:
"nào em ấy dậy thì đưa cho em ấy dùm anh nhé!"
"vâng ạ."
trong khi Emma lật đật chạy vô trong bếp để cất Tayaki của anh mình thì gã đã nhân cơ hội lén vào phòng em rồi đặt lên má em một nụ hôn nuông chiều.
"dễ thương quá."
em vẫn ngủ say như chết không hề biết là có kẻ đã lén hôn trộm em còn nói năng lung tung khi em đang say giấc nồng. bỗng một trận mưa to ập tới phá tan bầu không khí lúc này, gã lập tức chạy ra ngoài phụ Emma lấy quần áo vô.
mưa đột ngột quá làm cho ai cũng bất ngờ. và rồi trời mưa như trút nước thế này thì gã có về đằng trời, thấy cậu thanh niên mặt mày nhăn nhúm nãy giờ Emma lại gần tiến đến ngỏ lời:
"mưa to quá anh ha, chi bằng nghỉ tạm nhà em một hôm mai về cũng chưa muộn."
gã cũng gật đầu đồng ý, vì giờ về thì mai sốt lòi con mắt cho coi.
"trớ trêu thật đó."
"mà nhà em hết phòng rồi, anh ngủ chung với anh Mikey nhé? chịu khó chút nha."
nói rồi Emma quay đầu đi ra bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. gã nghe xong liền đờ người ra, được ngủ chung với Manjiro thì còn gì sướng bằng. gã thầm cảm ơn cơn mưa kia vì đã giúp gã có cơ hội tốt đến vậy.
-
-
♡.
-mvan-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro