
Chương 1:Tình "iu" bọ xít.
Hà Nội.
Quận Thanh Xuân.
Ngày 2/12/.....
Đi trên con đường đó ,nơi hai ta từng đi qua nhiều lần ,cảm xúc trong tớ bỗng ùa về .
Trái tim tớ có chút day dứt ,nhưng đây là day dứt về điều mình chẳng thể có được ,ngay từ đầu đã vậy .Chứ không phải day dứt về điều mình đánh mất .Nên có thể nói ,tớ buông xuôi .
Trời lạnh ,rất lạnh .Gió lùa vào mặt tớ ,khiến da mặt tớ dát.Tớ đảm bảo ,sau khi về nhà ,tớ sẽ ốm .
Nước mắt cứ rơi ,rơi đi đâu tớ cũng không biết .Chỉ biết là, rơi vì ai ...
----------
Ngày 12/12/.....
Tớ thích cậu .Cậu không biết điều đó ,tớ cũng không hề trách cậu ,vì tớ không nói ra tình cảm của mình .
Nếu tớ là con trai hoặc cậu là con trai ,thì tớ sẽ nói ra tình cảm ấy .Nhưng tiếc thay ,cả hai chúng ta đều là nữ ,sao tớ dám nói ra đây ?
----------
Tớ gặp cậu vào mùa đông giá rét trên sân trường .Tựa như làn gió đông lạnh ,cậu nhợt nhạt và lạnh lùng đến vô cùng .Tớ nhớ ,lúc đó tớ mặc rất ấm áp ,bên ngoài là áo khoác đồng phục và bên trong là mấy lớp áo len .Còn cậu khi ấy ,chỉ có chiếc áo sơ mi và áo khoác đồng phục của trường .
Với thời tiết 11 độ C ,tớ hoàn toàn bị ấn tượng bởi cậu ,cô gái cao và gầy ,mặt mũi nhợt nhạt lạnh lùng .Dường như những ánh nắng ban mai hoàn toàn né tránh cậu .
Tại sao cậu lại giống làn gió đông như vậy ,cũng dễ hiểu ,cậu xinh mà ,cậu cũng học giỏi mà ,cậu lại sống trong gia đình có điều kiện nữa .Khi ấy cậu cầm trên tay iphone 8 ,trong khi chiếc iphone 8 ấy phải 5 năm sau tớ mới có được .
Còn tớ lại là một đứa trẻ lớn lên từ khu ổ chuột ,theo Wowt nói là "nơi ô tô không có đường vô."
Tớ gặp được cậu cũng là một kì tích ,ngôi trường tớ học chỉ là ngôi trường làng cấp 3 chẳng có chút danh tiếng .Trong khi ,cậu là học sinh ưu tú của ngôi trường có tiếng ở Hà Nội .Tớ gặp cậu vì ...cậu đến ngôi trường làng này tìm một người .
Đương nhiên ,người cậu tìm không phải tớ .
Người cậu tìm ...là người thích tớ .
-----
Tớ tên là Mai Anh ,Nguyễn Mai Anh .
Tớ 17 tuổi ,học tại một ngôi trường làng ở Hà Nội .
Tớ học dốt lắm ,nhưng được cái ,tớ chỉ hơi xinh xinh thôi .Thật ra ,trước kia tớ luôn nghĩ tớ xinh ,nhưng khi gặp cậu , thì tớ chỉ nghĩ bản thân hơi xinh xinh thôi.Vậy đấy .
Tớ luôn luôn một mình vì tớ không thích nói chuyện nên cũng không có bạn ,tớ không thích nói chuyện vì ...tớ cảm giác bản thân sẽ ổn hơn khi im lặng.
Có một cậu bạn thích tớ ,cậu ấy mặc áo sơ mi lúc nào cũng sơ vin ,để tóc Đan Trường ,đeo cặp kính cận dày cộp .Không biết bao nhiêu lần ,bạn ấy nhét những hộp sữa ,hoa quả ,đồ ăn vào ngăn bàn tớ rồi .Bạn ấy là người duy nhất thôi ấy .Chứ ngoài bạn ấy ra ,không ai thích tớ cả .
Bạn ấy tên Minh ,Nguyễn Đặng Hoàng Minh.
-----
Vào một ngày đông giá rét ,tớ đi trên sân trường ,theo sau tớ là cậu bạn đó .Tớ chỉ đi dạo ,còn bạn ấy thì vừa đi theo tớ vừa đọc sách.
Bỗng từ đâu ,cậu xuất hiện trước mặt tớ ,làm tớ sững lại ,cứ thế cậu lướt qua tớ ,đưa cho Minh một cái túi be bé màu hồng .Nhìn huy hiệu trên áo khoác đồng phục của cậu ,tớ cực kì hoảng hốt ,lý gì mà cậu lặn lội từ Hồ Tây để tới vùng quê xa xôi hẻo lánh này .Cậu đang trốn học hả ?
Thì ra cậu thích Minh ,không khỏi tò mò ,ngay sau khi cậu rời đi ,tớ vội hỏi Minh .
"Mày được bạn đó tặng cái gì thế ?"
Ngó vào trong chiếc túi be bé ấy ,đó là một hộp socola ,một con gấu bông nâu ,một lá thư.
-----
Minh vội vàng đưa chiếc túi cho Mai Anh ,dù cậu chẳng biết bên trong có gì .Nhưng Mai Anh trông có vẻ hứng thú với chiếc túi ấy .
Vậy là cậu và Mai Anh ngồi trên ghế đá ,xem bên trong chiếc túi màu hồng kia .
-----
Khi tớ mở chiếc túi ra ,có một hộp socola đắt tiền ,nhìn thôi là thấy giá của chiếc hộp socola này ,và một lá thư tay ,cùng con gấu bông mini trông rất xinh .
Lá thư tay ấy có mùi hoa hồng rất thơm.Từng dòng chữ được viết nắn nót ,mượt mà và mềm mại .Nguyên văn nội dung lá thư như sau :
"Hà Nội ,ngày12 tháng 12 năm 2018
Chào Minh ,
Chắc hẳn bạn bất ngờ khi nhận được lá thư này ,nhưng có lẽ ,bạn sẽ bất ngờ hơn khi biết mình thích bạn .Mình tên là Đào An Chi và mình muốn nói rằng :Mình thích cậu nhiều lắm ,cậu làm người yêu mình nhé ?.
Gửi cậu, Nguyễn Đặng Hoàng Minh.
Kí tên .Người viết thư."
Tớ đọc to nội dung thư lên cho cậu bạn kia cùng nghe thấy ,nhưng không ngờ ,khi kết thúc .Đằng sau tớ và Minh là đám người tụm lại đằng sau ghế đá ,nhòm đầu vào lắng nghe .Chúng nó không ai khác là những đứa bạn của Minh .
"Ôi chao ! Ôi chao ! Minh ơi !"
"Minh được gái tặng quà chúng mày ơi !"
Thế là chúng nó cứ hét ầm lên ,ngoài mấy đứa bạn của Minh ,cũng có mấy đứa lạ lạ thích hóng chuyện .
Chúng nó tụ tập rất đông và đứng đằng sau chiếc ghế đá ,ngó đầu vào nhìn bức thư và nghe tớ đọc .
-----
Minh chối đây chối đẩy ,giải thích với Mai Anh:
"Không ,không ,tớ không thích bạn Chi này ,tớ chỉ học thêm Văn với bạn ấy thôi ,chúng tớ cũng không bao giờ nói chuyện với nhau ."
-Học thêm Văn ,mà văn phong viết thư nghe có vẻ chưa mượt mà lắm ,không lãng mạn chút nào.
-Đúng vậy ...
-Thế socola và gấu bông ,Chi tặng cho mày này ,nếu mày không thích bạn ấy ,tao nghĩ mày nên viết một lá thư từ chối tình cảm ,trả lại socola và gấu bông.
"Viết thế nào ?"Minh ngơ ngác hỏi Mai Anh.
-Đây ,tao đọc xong mày viết ,hôm đi học thêm thì mày đưa cho bạn Chi là được.
-Tớ đang nghe đây ,cậu đọc đi.
-ok ,viết nhá .
Kính gửi Đào An Chi thân mến,
Nhận được thư của cậu ,cảm xúc tớ bồi hồi xao xuyến. Cậu xinh lắm ,đẹp lắm ,nhưng ...mày viết dấu ba chấm nhé.
-Ok ,ba chấm ,tiếp đi .
-Nhưng trái tim tớ nay đã hoá băng hoá đá ,không thể yêu thêm ai nữa !
Trong phút chốc ,Minh sững lại :
"Nhưng mà tớ thích cậu mà ,tớ có nên viết là tớ thích Mai Anh không?",quay sang hỏi Mai Anh.
-Mày viết thế để bạn ấy tới tìm tao tính sổ hay gì ?
-À ok ok
-Viết tiếp !
Tiếc thay ,tớ cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu ,xin lỗi nhé cô gái bé bỏng .
Xong !
-----
Tớ đang nghỉ ngơi sau khi vừa đi học về ,đang lụi cụi đọc truyện ,thì bỗng nhiên ,có số lạ gọi cho chiếc điện thoại nokia của tớ .
-Ai đó ?
-Cậu có phải là Nguyễn Mai Anh không ?
Tớ có nên trả lời thật không ? Đương nhiên là không rồi:"Tên tôi là Đào An Chi .Không phải Nguyễn Mai Anh.Tìm tôi có việc gì không ?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây ...
Sự bối rối xuất hiện trong tớ :
"Alo ?Còn đó không ,gọi có chuyện gì vậy ?"
-Tớ không ,chào cậu nhé ,Mai Anh.
Đù má thần linh ơi ,nó biết tên thật của con.
Aaaaaaaaa
-----
"Mày đi học thêm Văn ở đâu vậy ?
Cho tao học với ."
Thế là Mai Anh đi học thêm Văn cùng Minh.
Để gặp Chi .
-----
Buổi học đầu tiên
Mai ngồi cạnh Minh ,vì vốn dĩ cô bé chẳng quen ai ,lớp này rất đông ,tầm trăm người ,đây là lò luyện thi trứ danh của Hà Nội .
Chi nhìn thấy Minh ngồi cạnh người con gái khác ,cô bé dường như muốn khóc .Sự thật rằng Chi chưa bao giờ nhìn thấy Minh ngồi cạnh đứa con gái nào trước đây .
Nhìn cô gái ngồi cạnh Minh, dễ thương khờ khờ ngu ngu luôn là gu của các chàng trai sao ?
Lướt qua Minh ,Chi nén nỗi buồn ,tự nhủ rằng đó chỉ là vô tình ,có lẽ cô gái kia cũng chẳng quen biết Minh ,chỉ là vô tình ngồi cạnh Minh ,mà ? Phải không ?
"Kìa ,đưa cho bạn ấy lá thư và quà đi !" Mai Anh nhắc Minh về chuyện của Chi .
Minh vội vàng lấy trong ngăn bàn chiếc túi hồng đó ,đuổi theo Chi và dúi nó vào tay cô bé rồi chạy về chỗ ngồi ,bên cạnh Mai Anh .
Chi đã đọc được bức thư ,thay vì buồn bã vì tình cảm bị từ chối ,Chi lại tức giận vì người viết bức thư này không phải Minh .Đây đúng là chữ của Minh ,nhưng văn phong của Minh là những áng văn nhẹ nhàng và mộc mạc ,mang đậm chất văn Thạch Lam với "Hà Nội 3 sáu phố phường".Chứ không phải những lời lẽ sến sẩm như mấy lời thoại trong bộ phim tình cảm rẻ tiền ,trong bức thư này ,mọi thứ ,ngay cả dấu chấm dấu phẩy cũng sến sẩm.
Tiết học thêm Văn cứ thế trôi đi ,học sinh cứ đắm chìm vào những vần thơ cách mạng :
"Ta về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng
MÌnh về mình có nhớ sông
Nhìn cây nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn ."
Những vần thơ ấy ban tặng cho những đứa trẻ ở thời hiện đại những cảm xúc của những chiến sĩ cách mạng khi các anh các chị bên rừng bên núi ,bên trời bên đất ,bên khói bom đạn lửa ,và bên tình yêu nước tha thiết ,bên tình yêu vững chắc của hậu phương .
Như một chuyến du hành vượt không gian thời gian ,những đứa trẻ hiểu sâu hơn về bài thơ dường như ngửi thấy mùi khoan khoái của thiên nhiên hùng vĩ ,cũng ngửi thấy cả mùi đắng ngắt của bom đạn khói lửa ,và mùi máu tươi của những chiến sĩ đã hi sinh .
-----
Chi đuổi theo Minh sau khi kết thúc tiết học
"Minh ! Bạn nói thật đi ,bạn bị ép viết lá thư này đúng không ?"
Dơ lá thư trước mặt Minh ,đôi mắt Chi ầng ậc nước .
"Không ,tớ tự nguyện viết nhưng không biết mở lời như nào nên lời lẽ hơi sến sẩm ,nhưng đó là lời thật lòng của tớ ,tớ không thích cậu ."
Minh có vẻ bối rối ,nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói .
"Minh !"
Chi gằn giọng ,rồi quay mặt bỏ đi ...
"Chi xinh như vậy ,sao mày không thích nhỏ ?"
Đi trên con đường về nhà ,ngồi trên xe buýt ,Mai hỏi Minh.
Minh trả lời hoàn toàn bình thản :"Cậu thấy bạn ấy xinh còn tớ thì không ,mỗi người một cách nhìn."
"Ừm ...mỗi người một cách nhìn..."
"Hay mày thích bạn ấy đi ,chứ để bạn ấy khóc như vậy...con trai để con gái khóc là không được rồi ..." Mai Anh nói như vậy ,sở dĩ là nhìn gương mặt của cô bé tên Chi kia trông thực sự rất buồn ...dù biết việc đó chẳng hợp tình hợp lý ,nhưng Mai Anh nghĩ về An Chi khóc lại buồn không thôi.
"Đúng vậy ,con trai không được để con gái khóc...Nhưng tớ thích cậu mà ,bạn ấy khóc thì chịu thôi ...chứ tớ không thể vì lẽ đó mà lừa dối trái tim mình ,như thế rất có lỗi với tớ và cậu ,đặc biệt là bạn ấy ."
Minh thở dài nói ,cậu biết tình cảm của Chi dành cho cậu ,nhưng đã là trái tim ,thì làm sao nói "yêu là yêu ,nhớ là nhớ" được ?
Minh nói đúng ,Mai Anh thừa nhận điều đó ...
"Minh à ,tao biết mày thích tao ,nhưng tao lại có nguyên tắc riêng của bản thân :Là không yêu đương ở tuổi học trò .
...
Xin lỗi mày nha ."
Minh quay sang nhìn Mai Anh,thực sự cậu rất cảm kích vì Mai Anh đã biết đến sự tồn tại của tình cảm này ,tình cảm Minh dành cho Mai Anh.
"Ừm ,tớ biết .Và tớ thực sự rất muốn biết những nguyên tắc của cậu luôn đó ,nói cho tớ biết đi ."
"...Đó là bí mật ,khi bên cạnh tớ đủ lâu ,cậu sẽ biết."
"Một ngày trời chơm chớm đầu đông ,tôi thấy ánh nắng ban mai ,và trên hành lang ngập nắng ,cậu ấy híp đôi mắt ,ngẩng mặt hướng về ánh ban mai ,dường như đang cảm nhận sự ấm áp từ ánh nắng chiếu trên gương mặt cậu ấy ,trên những tán cây với những sắc xanh từ đậm tới nhạt, nắng vàng chiếu lên ,thật khó nói ,chỉ biết là ,lúc đó ,cậu ấy nằm trọn vẹn trong trái tim tôi ,đôi mắt tôi nhìn thấy cả một bức tranh phong cảnh ngập nắng và cậu ấy khiến bức tranh ấy thêm dịu dàng ."
Đôi dòng nhật kí của Minh ,nói lên tình cảm của cậu ấy đối với Mai Anh .
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro