/1/
một
tình iu của vampire là của @kapumeooo
hai
là onran/oran
là moon hyeonjun và choi hyeonjun
ba
văn xuôi / tình tiết không thật / ooc
bốn
tình trạng: đã hoàn thành
bắt đầu: 24/12/2024
kết thúc: 24/12/2024
năm
mỗi người đều có gu ship, khum cùng gu thì xin đừng vào đọc để rồi buông lời cay đắng, làm tổn thương nhau nè
couple mình ship mình đã ghi rõ rồi
làm ơn không bẻ gãy couple của mình nhé ^^
sáu
mình chỉ đăng tải ở wattpad, không bê fic lên các nền tảng mạng xã hội khác
bảy
chiếc fic này là quà sinh nhật tặng cho moon hổ bông
tám
chúc mọi người đọc fic vui vẻ nè (nếu chung gu ship)
...
Moon Hyeonjun luôn giữ kín hai chuyện.
Chuyện đầu tiên, hắn là ma cà rồng.
Chuyện thứ hai, Moon Hyeonjun sẽ mọc răng nanh khi gặp được người định mệnh của mình.
Moon Hyeonjun thề, bây giờ bản thân không hề say xỉn để điêu toa chuyện hoang đường. Hắn cũng hoảng lắm chứ, vừa mới sang phòng stream của Choi Hyeonjun chào lạy nhau một cái, tự dưng hắn nhăn mặt vì cảm thấy đau đớn, lưỡi của hắn bị đâm phải một thứ sắc nhọn trong khoang miệng.
Hắn còn chưa kịp thắc mắc tại sao trong miệng mình lại có thứ gì đó sắc nhọn, bất chợt hắn nhận ra thứ sắt nhọn ấy chính là hai chiếc răng ở hàm trên.
Tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, cảm giác hồi hộp lẫn hoang mang bao trùm tâm trí hắn. Moon Hyeonjun đứng trước gương từ từ há miệng để nhìn xem rốt cuộc răng của mình bị làm sao.
"Cái mẹ gì thế này?!"
Moon Hyeonjun không nhịn được bật ra vài câu văng tục. Hàm răng trên của hắn đã mọc thêm hai chiếc răng nanh đầy sắc nhọn, hắn lập tức gọi hỏi chị gái, nhận được câu trả lời khiến hắn càng thêm hoang mang.
[Tuy là ma cà rồng nhưng tụi mình không có mọc răng nanh giống như trong phim, chỉ mọc khi đã gặp được chân ái của đời mình]
[Chắc em đã tiếp xúc với người mà em sẽ gắn kết suốt cuộc đời ở kiếp này, nên răng nanh mới mọc ra đó]
Là... anh Hyeonjun? Nãy giờ hắn chỉ tiếp xúc với mỗi người anh cùng tên.
Thực sự là anh ấy sao? Hắn xin đính chính, hắn không hề bất mãn khi định mệnh của đời mình là anh Choi răng thỏ. Vì quá bất ngờ nên hắn không dám tin những gì vừa nghe, những gì vừa trải qua là sự thật.
Nếu đây chỉ là giấc mơ, chắc chắn là cơn ác mộng tồi tệ nhất của hắn.
Thông tin quá chấn động làm hai chân của Moon Hyeonjun như mất hết sức lực, hắn phải vịn vào bồn rửa tay để đứng vững lại.
Ê còn bộ niềng răng? Má nó, quên luôn.
Ủa thức tỉnh trở thành ma cà rồng là răng trở nên đều và đẹp luôn à? Kỳ diệu vậy.
Xem ra làm ma cà rồng cũng không tệ lắm, Moon Hyeonjun thấy vui hơn hẳn.
Ơ mà ma cà rồng đâu sống được lúc ban ngày, thế thì làm sao hắn đi ra ngoài đường đây?
Để sáng mai thử đứng dưới ánh nắng mặt trời, xem bản thân có bị bốc cháy giống như trong phim không.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm Moon Hyeonjun giật bắt mình, hắn khẽ ló đầu ra.
"Oner ơi, em ổn chứ?"
Choi Hyeonjun đã tắt stream, vừa nãy em đọc trên kênh chat, có người bảo rằng chẳng biết Moon Hyeonjun đi đâu lâu quá sao chưa thấy trở lại.
Em qua ngó thử, thì thấy cánh cửa phòng stream của Moon Hyeonjun mở toang. Em ấy đi đâu rồi nhỉ?
Choi Hyeonjun cũng không nghĩ Moon Hyeonjun đang ở trong nhà vệ sinh, em gõ cửa thử thôi nào ngờ em ấy ló đầu ra thật.
Bên trong không bật đèn, cộng thêm bộ dáng lấp ló của cậu em vai rộng làm cảnh tượng có chút kinh dị. Choi Hyeonjun nhát chết, em vô thức lùi về sau.
Moon Hyeonjun không dám mở miệng, sợ lộ răng nanh của mình, hắn chỉ gật đầu tỏ ý vẫn ổn.
"Có cần anh giúp gì không?"
"...không cần đâu, em ổn."
Nói xong, Moon Hyeonjun đóng sầm cửa, để lại Choi Hyeonjun ngơ ngác thấy thương.
Đã overthinking mà còn gặp người vô tâm, Choi Hyeonjun muốn mếu luôn rồi, em nghĩ Moon Hyeonjun không thích mình, không muốn nhìn mặt mình nên mới vội đóng cửa.
Oan cho con hổ họ Moon quá, vì thức tỉnh bản năng ma cà rồng nên khứu giác của Moon Hyeonjun nhạy hơn gấp mấy lần. Hắn có thể ngửi được mùi máu thơm ngon ẩn dưới làn da trắng mềm của người đứng trước mặt hắn, suýt nữa hắn không kiềm được cơn khát máu mà lao đến cắn vào cổ của Choi Hyeonjun.
Cũng may hắn vẫn nhịn được, nếu không chắc có án mạng luôn rồi.
Sáng hôm sau, trên đường đi qua trụ sở, Moon Hyeonjun thử đứng phơi nắng một lúc.
Da thịt vẫn lành lặn ngon nghẻ, không hề cháy chỗ nào trên người. Không lẽ hắn là ma cà rồng đột biến?
Đến bây giờ hắn vẫn thầm mong chỉ là cơn ác mộng, hoặc là trò chơi khăm của thằng gấu mập. Moon Hyeonjun đưa tay sờ vào hai chiếc răng nanh, hắn cầu mong chỉ là răng đồ chơi mà Lee Minhyung giỡn nhây đã gắn vào. Nhưng hiện thực thì luôn nghiệt ngã, hàng bao thật, bao không giả, Moon Hyeonjun tuyệt vọng không nói nên lời.
Tuy nhiên vẫn chưa phải vấn đề duy nhất, như bao con ma cà rồng trong phim thì Moon Hyeonjun không cưỡng lại được trước mùi máu tươi, mà đối với hắn là thơm ngon ngất ngây.
Hắn đi theo hương thơm khiến đê mê cả đầu óc và phát hiện mùi máu đó là từ ngón tay bị đứt của Choi Hyeonjun.
"Sao vậy em?"
Choi Hyeonjun ngơ ngác hỏi Moon Hyeonjun vì hắn dán chặt ánh mắt lên người em, em cũng chẳng biết hắn đang nhìn gì.
"Anh bị đứt tay đúng không?"
Moon Hyeonjun không thể dời ánh mắt khỏi Choi Hyeonjun, hắn bị mùi máu làm cho ngây ngất rồi.
"Hả? Có đâu em."
Nghe hắn nói thế Choi Hyeonjun lập tức hoang mang, em có bị đứt tay đâu.
Moon Hyeonjun cầm tay em giơ lên, ngón trỏ của em chỉ bị đứt một vết xước nhỏ và máu rớm ra chút ít.
Bởi vì không hề đau tí nào nên Choi Hyeonjun không biết ngón tay mình có vết xước luôn, không ngờ Moon Hyeonjun chú ý em nhiều đến thế.
"Ơ nhưng sao em biết?"
Cứng con mẹ nó họng, không lẽ trả lời hắn ngửi thấy mùi máu của em. Moon Hyeonjun ấp a ấp úng rồi đâm đầu chạy biến luôn, bỏ lại Choi Hyeonjun cả một bầu trời hoang mang.
Đột nhiên trở thành ma cà rồng đã thay đổi cuộc sống của Moon Hyeonjun như thế nào?
Thật ra cũng không ảnh hưởng gì mấy, trừ việc hạn chế mở mồm khoe răng thôi, cũng vì vậy gây hiểu lầm không hề nhỏ, mọi người nghĩ hắn gặp chuyện buồn nên mới ít nói ít cười hẳn, và cứ bám theo hắn hỏi han các thứ.
Rất rất là đau đầu, Moon Hyeonjun chỉ sợ mình vừa hé răng khiến mọi người ngất xỉu tại chỗ, tồi tệ hơn hắn có thể bị các nhà khoa học bắt nhốt nghiên cứu này kia. Suy nghĩ tới đây Moon Hyeonjun nhất quyết thà để hiểu lầm chứ không trở thành vật thí nghiệm cho khoa học đâu!
Thế nhưng điều mà hắn bận tâm chính là biểu cảm khác thường của một số người. Chẳng đâu xa xôi, thằng gấu bự Lee Minhyung vừa đến gần hắn, ghé sát vào mặt hắn rồi hít một hơi thật sâu.
Là đang ngửi hắn ư?
"Ồ?"
Ồ?
Moon Hyeonjun chau mày không rõ biểu cảm ẩn ý của Lee Minhyung.
"Ái chà."
Mẹ mày, Moon Hyeonjun rất muốn vung đấm vào mặt kẻ kia, tự nhiên bày ra thái độ khó hiểu, và không hiểu sao hắn lại cảm thấy bất an.
Bởi vì những biểu cảm vừa rồi của Lee Minhyung giống như đã phát hiện bí mật mà hắn đang cật lực che giấu, đừng nói là thằng bạn mình đã...
"Chào mừng bạn tao nhé."
Lee Minhyung vỗ vai thằng bạn mình, nó nhếch môi như đã biết toàn bộ sự tình.
Vì sao lại là chào mừng... Moon Hyeonjun ngẩn người nhìn theo bóng lưng Lee Minhyung từ từ biến mất.
Mọi thứ diễn ra quá dồn dập khiến não bộ hắn không kịp thích nghi hết, hắn còn chưa chấp nhận được việc mình vừa trở thành một ma cà rồng đây.
Tự an ủi bản thân ít ra hắn không có bị thiêu cháy dưới ánh nắng mặt trời giống trong phim, vẻ ngoài của hắn vẫn bình thường không thay đổi gì khác lạ, cho nên Moon Hyeonjun lấy điều may mắn đó để nhấn chìm những hoang mang, lẫn lo sợ đang muốn xâm chiếm tâm trí hắn.
"Em ổn chứ?"
Một bàn tay mang hơi ấm khẽ vuốt ve gò má hắn, vì quá dễ chịu nên hắn vô thức tựa vào lòng bàn tay của người đó.
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng áp tay lên gương mặt hắn, em khá lo lắng cho Moon Hyeonjun vì em nhận ra sự thay đổi khác thường trong mấy ngày nay của hắn. Dạo này hắn không còn hoạt náo như lúc trước, cứ lầm lầm lì lì chẳng mở miệng cười hay đùa giỡn với mọi người, hỏi tới thì lại không chịu trả lời.
Em và mọi người tự hỏi rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì.
Moon Hyeonjun chỉ gật đầu, hắn không dám hé môi vì không muốn sẽ doạ đối phương sợ phát khiếp.
"Nếu em gặp khó khăn, cứ nói với anh, trong khả năng anh sẽ giúp em mà."
"Anh ơi, thật ra em..."
"Nhưng em không muốn nói với anh cũng không sao đâu."
Choi Hyeonjun không giấu nổi vẻ thất vọng, cũng do chỉ mới thân thiết gần đây, nên đối phương cũng chẳng thể tin tưởng em tuyệt đối để bày tỏ nỗi lòng.
Moon Hyeonjun biết Choi Hyeonjun đã thất vọng vì nghĩ rằng em không đủ tin tưởng để hắn nói ra phiền muộn gần đây, bây giờ hắn cũng chẳng biết nên làm thế nào.
Vấn đề hắn đang gặp phải thật sự rất hoang đường, tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim ảnh.
Trông thấy Choi Hyeonjun định quay bước đi, Moon Hyeonjun vội vã giữ lấy tay em.
"Anh ơi, em không phải không muốn chia sẻ với anh. Nhưng mà hiện tại, vì một số lý do em không thể nói ra được..."
"Em không phải không tin tưởng anh, chỉ là vấn đề em đang gặp phải, rất khó để có thể chia sẻ với một ai đó."
"Anh, anh đừng nghĩ gì nhiều nhé. Em thực sự rất thích anh."
Thì ra là vậy, may quá không phải em ấy không thích tiếp xúc với mình. Choi Hyeonjun có chút nhẹ nhõm, nhưng em vẫn rất lo lắng cho cậu em cùng tên, chẳng biết Moon Hyeonjun đang gặp vấn gì mà không thể chia sẻ với người khác.
Choi răng thỏ suy nghĩ có lẽ mình nên nói cho anh Sanghyeok biết, người anh lớn sẽ có cách giúp em út Moon.
"Ừm anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi, tí nữa tụi mình có lịch stream đó."
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng xoa đầu út cưng của nhóm.
Moon Hyeonjun được chân ái kiếp này của mình xoa đầu mà đỏ bừng khắp mặt, hắn quay mặt chỗ khác giả vờ ho chữa ngượng.
"Anh đói không? Xuống T-bap với em nhé? Nghe nói hôm nay có cơm lươn."
"Thế hả? Anh cũng hơi đói, vậy mình đi thôi nè."
Môi trái tim nở nụ cười xinh ơi là xinh, chàng hổ Moon ngẩn ngơ cùng con tim đang rung động không ngừng.
Người xinh mà cười cũng xinh, chắc hắn xỉu mất...
Khuya hôm ấy sau khi tắt stream, Moon Hyeonjun bị hai chú cháu họ Lee túm cổ ra quán nhậu, và được phổ cập thêm vài thông tin chấn động lòng người.
Lee Minhyung và Lee Sanghyeok cũng là ma cà rồng, hai người họ cũng giống Moon Hyeonjun đều mọc răng nanh khi gặp được người định mệnh của mình.
Nghe xong, Moon Hyeonjun phải tự tát vào mặt vì hắn nghĩ mình vẫn đang nằm mơ. Cảm nhận đau điếng ở bên má và chứng kiến hai chú cháu họ Lee khoe răng nanh, hổ tồ họ Moon mới ý thức được những gì vừa xảy ra hoàn toàn có thật.
"Giờ tao mới hiểu tại sao dạo này mày như thằng tự kỷ."
Lee Minhyung cười khà khà, mấy ngày nay thằng bạn mình cứ ỉu xìu, mặt buồn hiu như mới bị quỵt nợ.
"Sốc chứ mày, có biết chia sẻ với ai đâu. Tao còn nghĩ mình bị ảo giác, định đi khám tâm thần luôn đó."
Người đi rừng buồn phiền, nốc thêm ly rượu giải sầu. Hắn hỏi hai kẻ đồng loại có cách thu răng nanh lại không, Lee Minhyung bảo tất nhiên là có, nó tận tình hướng dẫn tấm chiếu mới họ Moon.
"Dễ lắm, mày chỉ cần suy nghĩ trong tiềm thức thôi."
"À... Í được rồi nè, má phải chi mày nói sớm, hổm nay tao stress muốn hói hết cả đầu."
"Tao đâu biết mày cũng là ma cà rồng giống tụi tao, do mấy biểu hiện khác thường của mày y hệt tao lúc trước nên tao mới lại ngửi mày đó."
"Đồng loại ngửi được mùi của nhau hả?"
Lee Minhyung gật đầu, nó không giải thích được mùi đồng loại cụ thể như thế nào, chỉ biết ngửi một phát là nhận ra ngay.
Từ nãy giờ Lee Sanghyeok vẫn im lặng, anh chờ cháu mình phổ cập xong vài kiến thức cơ bản cho Moon Hyeonjun, rồi mới nói thông tin quan trọng nhất.
"Hyeonjunie, trước ngày sinh nhật em phải hút máu người yêu của em."
"...Tại sao ạ?"
"Nếu không em sẽ chết đấy."
Hả?
Trở thành ma cà rồng chưa đủ sốc hay sao, mà giờ còn đón nhận thêm thông tin là sẽ đăng xuất nếu không hút máu người yêu của mình trước ngày sinh nhật.
Quan trọng là hắn chưa có người yêu, à không, phải nói là đã gặp được người định mệnh của mình nhưng mà hiện tại hắn và người ấy đang trong mối quan hệ anh em, đồng đội thân thiết.
Hơn nữa anh Choi răng thỏ đâu phải dễ chinh phục, gần đây hắn hay có hành vi em út và Choi Hyeonjun cũng là người rất cưng chiều hắn. Nhưng Moon Hyeonjun đâu thể tỉnh bơ nói với đối phương, rằng em là một ma cà rồng, em sẽ chết nếu như không hút máu anh trước ngày sinh nhật, cho nên anh làm người yêu của em được không.
Dám cá luôn, anh Choi răng thỏ nghe xong chạy mất dép.
"Trước hết, người định mệnh của em là ai?" Lee Sanghyeok hỏi.
"Là... là anh Hyeonjunie." Moon Hyeonjun lí nhí trả lời.
"Há há, thấy chưa em bảo anh rồi mà, người làm thằng Hyeonjun mọc răng nanh chỉ có thể là anh Hyeonjunie thôi."
Ngày đầu tiên Choi Hyeonjun xuất hiện ở trụ sở, Lee Minhyung vừa liếc mắt đã biết thằng bạn mình hơi thích thích anh sóc ngơ rồi, gu của hổ Moon là trắng mềm và cười xinh mà.
Hai tuần nay tuy không chạm mặt nhau nhiều, nhưng mỗi khi ở cùng nhau, Hyeonjun bé luôn lén nhìn Hyeonjun lớn sau đó lỗ tai hắn sẽ đỏ lên mà không hiểu vì lý do gì.
"Cười mẹ gì thằng kia? Mày thích cười không?"
Moon Hyeonjun vô cùng bực bội, thằng gấu mập đã nắm thóp quá nhiều chuyện khó nói của hắn.
"Hai đứa tạm đình chiến chút đi. Hyeonjunie, anh không đùa đâu, nếu em không kịp hút máu của Doranie trước ngày sinh nhật, em chết thật đấy."
Lee Sanghyeok kể thêm, không giống trong phim, nếu như hút máu của người khác mà không phải người định mệnh của mình thì cũng chẳng có tác dụng.
Lee cánh cụt đã thử rồi, anh nhớ sau khi đã xác định người định mệnh của mình là ai. Gần đến ngày sinh nhật, cơ thể anh yếu đi rất nhiều, anh nhờ một số người quen mua máu từ bệnh viện, uống xong không khá khẩm hơn. Cuối cùng Lee Sanghyeok phải mặt dày cầu xin sự giúp đỡ của em ấy, anh cũng nói hết sự thật mình là một ma cà rồng, thật may đối phương chẳng hề nghi ngờ anh và đồng ý cho anh hút máu.
Hút máu của người ta tất nhiên phải đồng ý làm bạn trai của người ta. Lee Sanghyeok thấy mình lời chứ chẳng lỗ, đối với anh, máu của em ta vô cùng thơm ngon, thậm chí còn bồi bổ sức khoẻ nữa.
"Sao tụi mình khổ vậy trời, ma cà rồng trong phim hút máu ai cũng được mà."
Ngoài đời với trong phim thường khác xa mà, Lee Sanghyeok nói chỉ cần hút một lượng nhỏ sẽ no tới vài tháng.
Lee Minhyung bày cách, nếu Moon Hyeonjun không dám nhờ Choi Hyeonjun giúp đỡ thì hãy đánh ngất anh ấy, rồi cắn vào cổ hút máu. Nước bọt của ma cà rồng có thể làm lành vết thương nên không sợ để lại dấu vết.
Moon Hyeonjun khinh bỉ ý tưởng đê hèn của Lee gấu mập, dù sao cũng còn nhiều thời gian, hắn sẽ từ từ nghĩ cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro