Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Người rời xa thì sẽ rời xa, còn người gặp lại thì nhất định sẽ gặp lại'

(Rừng Na Uy - Murakami Haruki)

-

Doãn Kì tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Tia nắng chói chang lọt qua khung cửa sổ chắp vá, phủ lên đầu một thân bình bé nhỏ vẫn đang gục lên gối, cuộn mình gọn bên manh chiếu hắn nằm.

Hắn từ từ định thần lại, thấy khăn bông từ trên trán mình rơi xuống, bên cạnh ngổn ngang những thuốc cùng một bát nước còn bỏ dở. Tất cả những gì trong đầu hắn chỉ còn là mảnh kí ức mờ nhạt tối hôm qua, nghe tiếng em gọi tên hắn sao thân thuộc, vậy mà bản thân lại lịm đi từ lúc nào không hay.

Khẽ khàng vén những sợi tóc rối mù trên khuôn mặt vẫn chôn sâu lên đầu gối, hắn bần thần nhìn đuôi mắt em vẫn còn tấy đỏ. Quần áo trên người em còn thấm một mảng mồ hôi chưa khô hẳn. Khí trời lạnh buốt, cơ thể nhỏ bé cứ run lên từng đợt không ngừng.

Em tỉnh giấc, chỉ vừa mơ màng nhìn thấy đầu ngón tay hắn chạm lên mặt mình, cả người đã vội giật nảy. Hắn cũng không tự chủ được, giật mình theo em.

Trí Mân bần thần nhìn hắn một lúc, sau đó dường như nhận ra khuôn mặt mình không được ưa nhìn cho lắm, vội vàng quệt quệt gì đó còn dính trên mặt rồi che đi.

"Em đừng sợ. Tôi không làm gì em đâu."

Dù em cố gắng giấu giếm, sao hắn có thể không nhận ra hai mắt sưng đến độ thảm thương của em chứ? Bản thân hắn thực sự muốn hỏi han một chút, nhưng nhận ra tư cách vốn chẳng còn, nên lại thôi.

Thấy em vẫn luống cuống, hắn nhẹ nhàng hỏi "Hôm qua em không ngủ à?"

"C-có." Em lúng túng trả lời, rồi đột nhiên lên giọng "Cậu bị làm sao thế? Tôi đâu có muốn chết đâu mà không ngủ?" Môi trên theo thói quen hơi dẩu lên "Có vậy cũng phải hỏi, đúng là ốm đến úng não luôn rồi."

Doãn Kì bị nạt cũng đã quen, chỉ từ từ kéo vạt áo em, nói.

"Xin lỗi em. Hôm qua tôi bệnh, lại làm phiền em rồi."

Trí Mân lặng người một lúc, buông một tiếng thở dài. Hai tay từ che mặt mình đưa sang áp lên trán hắn "Cậu đỡ sốt chưa?"

Trí Mân vốn thuộc dạng thân nhiệt ấm, cơ thể mọi lúc đều toát ra một hơi ấm rất dễ chịu; đối nghịch với hắn tay chân lúc nào cũng lạnh buốt. Nhiệt từ cơ thể em truyền qua vầng trán còn hơi nóng khiến hắn bất chợt cảm thấy run rẩy hết đoạn sống lưng, chính là cảm giác mà rất lâu rồi mới cảm nhận được.

Không phải vì nhiệt độ của cơ thể, mà là nhiệt độ tình yêu của đối phương.

Dù cho bản thân hắn nghĩ rằng Phác Trí Mân không còn yêu hắn, nhưng chưa một giây phút nào em ngừng quan tâm hắn, dù cho cách em quan tâm có hơi kì quái đi chăng nữa. Nạt hắn, quát hắn, luôn miệng nói hắn phiền rồi đuổi hắn đi, nhưng người thức cả đêm nấu thuốc cho hắn, canh từng phút hắn lên cơn sốt, hay đôi mắt tấy đỏ kia cũng là vì hắn mà rơi nước mắt, tất cả đều là vì em còn nghĩ đến hắn.

Dù là ở một ngõ ngách nào nơi trái tim, vẫn là vì em còn nghĩ đến hắn.

"Tôi hết bệnh rồi." Hắn cười trừ, lại hơi ngồi thẳng dậy để chứng minh rằng mình đã ổn hơn hôm qua, mặc dù trong người vẫn còn nôn nao khó chịu. Em bĩu môi, ấn người hắn nằm xuống chiếu, giở cái giọng càu nhàu thường thấy "Cái tật nói điêu mãi không bỏ, trán nóng như gì. Không ma nào thèm lấy là đúng."

Sau đấy lại lẩm bẩm một mình "Cũng chỉ có tôi là chịu được cái thân cậu cả đời thôi."

Hắn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười "Thế em lấy tôi về đi, tôi hầu em cả đời để báo ơn." Thấy em chỉ nhếch miệng một cái, phủi áo đứng dậy "Không có nhu cầu cần người hầu. Cái phúc đấy của cậu có cho thì cũng mỗi chị bán rau thèm lấy thôi."

Nói xong liền đi thẳng một mạch vào bếp, đến ngoái lại nhìn một cái cũng không thèm.

Đầu óc Doãn Kì còn hơi choáng váng, là dư âm của trận sốt thập tử nhất sinh ngày hôm qua. Hắn chẳng hiểu lí do vì sao bản thân đột nhiên lại ngã bệnh như vậy, lúc ngồi cạnh em ngoài thềm nhà đã không cảm nhận được thế gian như nào nữa, một phát ngất lịm đến tận bây giờ.

Hắn thở dài. Cảm thấy bản thân quá mức thất bại. Rõ ràng hắn đến đây để đưa em về, cuối cùng lại ở lại làm phiền em, nhà vừa tốn thêm một miệng cơm còn thêm tiền chục thang thuốc. Phác Trí Mân vẫn còn đủ bao dung để chứa chấp hắn đã là thiện lương lắm rồi.

"Cậu làm cái gì mà ngồi thần mặt ra thế?"

Em đặt bát cháo loãng cạnh hắn, vừa khuấy cháo vừa càu nhàu "Ốm đến ngốc luôn rồi đấy à?"

Hắn không nói, nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên mu bàn tay em, in hằn lên làn da trắng mịn. Không nhịn được liền hỏi một tiếng "Em bị bỏng à?"

"Ừ. Nhờ ơn phúc phần nhà cậu đấy." Em xắn tay áo, thổi một thìa cháo cho bớt nóng "Cũng không rát lắm đâu, đừng có quan tâm."

Em đưa tới trước mặt hắn thìa cháo loãng, nói "Ăn hết đi còn uống thuốc nữa. Tôi chán nuôi người ốm lắm rồi. Cậu mà không mau khoẻ lên, tôi đuổi người đấy."

Thấy hắn vẫn thần người ra, Trí Mân dần cảm thấy khó chịu. Vẫn kiên nhẫn cầm thìa cháo trên tay, em gắt "Cậu có ăn không, hay tôi lại để cậu nhịn đói bây giờ? Người gì mà dễ ghét, cứ làm người ta phải cáu lên là như nào?"

Đặt mạnh bát cháo xuống nền nhà, em đứng phắt dậy, bực bội nói "Tôi bỏ cậu một mình thật đấy nhé? Đã quan tâm đến thế rồi còn không chịu ăn, cậu còn muốn sống như này đến bao giờ nữa? Ăn cũng không chịu ăn, trời rõ rét còn vác mông đi tắm nước lạnh, tôi bỏ cho cậu thích làm gì thì làm, thích sống sao thì sống thì cậu mới chịu chắc? Hay cậu hận tôi, muốn chết luôn ở đây để trả thù đời đấy à?"

Cơn giận vẫn tức anh ách trong lòng, em toan quay lưng bỏ đi, định bụng sẽ bỏ hắn tới tận chiều tối cho bõ giận. Đúng lúc đó, Trí Mân cảm nhận được bàn tay thô ráp của hắn kéo tay mình lại, lực kéo không mạnh, như ngập ngừng nửa muốn giữ, nửa vẫn để em đi.

Em quay người nhìn hắn, mấp máy hỏi "Cậu làm cái trò gì đấy. Thả tôi r-"

"Em ở lại đi."

Mẫn Doãn Kì không nhìn em, đầu hơi cúi, lực tay nhẹ đến nỗi chỉ cần em khẽ gạt một cái là có thể thoát khỏi vòng tay của hắn ngay. Hắn vẫn còn hơi sốt, người toả ra hơi nóng khiến em khó chịu, thật sự rất muốn bỏ hắn một mạch mà đi.

Nhưng em ở lại. Vì em thương hắn. Dù có độc miệng tới cỡ nào, là em vẫn luôn mềm lòng trước hắn.

Độc đoán tới cỡ nào, vẫn là vì hắn mà phải đau lòng.

Em thở dài, khẽ ngồi nép cạnh mép chiếu, lẩm bẩm "Cậu lại muốn cái gì nữa?"

"Em đưa tay đây, tôi xem."

Em nhìn mu bàn tay phải vẫn đỏ ửng vết bỏng của mình, nói "Đã nói cậu đừng quan tâm rồi mà." Tuy vậy, vẫn nhẹ nhàng đưa ra tay cho hắn cầm.

Doãn Kì cẩn thận nâng tay em, vừa không muốn làm em đau, cũng không muốn đụng chạm quá nhiều khiến em khó chịu. Khẽ xoa lên vết bỏng đã lan rộng ra khắp tay em, hắn chép miệng hỏi "Ngoài vườn có lá bỏng không?"

Em gật đầu "Có đấy. Mà cậu cần làm gì?"

Hắn lại không đáp, vén luôn chăn, không khoác áo mà định bụng chạy thẳng một mạch ra ngoài vườn. Trí Mân giật mình giữ hắn lại, giọng hơi hốt hoảng như hét vào mặt hắn "Cậu bị điên à? Không thấy ngoài trời lạnh mà còn chạy ra đấy? Lại ốm thêm nữa thì sao?"

"Để còn đắp thuốc cho em." Hắn toan gạt tay em ra thì lại bị giữ chặt lại. Em ấn hắn ngồi xuống chiếu, không khỏi càm ràm "Tôi xin cậu luôn đấy. Cậu ăn hết cháo đi là tôi vui lắm rồi, không cần thuốc thang gì nữa đâu."

Nói xong lại dúi bát cháo vào lòng hắn "Ăn hết đi rồi thích làm gì thì làm. Tôi không quản cậu nữa, nhưng mà phải ăn hết đi đã."

"Em đút cho tôi đi."

Em không đáp, hắn lại tưởng mình nói vậy khiến em phật lòng. Ngước mắt lên nhìn đã thấy hai con mắt Trí Mân giật liên hồi, miệng nở một nụ cười gượng gạo. Hắn còn đang không hiểu đầu đuôi ra sao, liền bị em mắng như tát nước vào mặt.

"Cậu bị trẻ con à?"

"Ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn đòi người ta đút cháo cho."

"Ốm đến mức tay chân mất cân bằng hoạt động rồi chắc?"

"Cậu đừng tưởng thấy tôi thương người dễ dãi mà lấn tới nhé."

"Người gì đã khó ưa rồi còn khó chiều, chả hiểu sao ngày xưa tôi chịu lấy cậu nữa, đúng là tuổi trẻ."

Mắng xối xả vậy thôi, em vẫn cầm bát cháo lên, vừa khuấy vừa lèm bèm mắng tiếp. Nào là nói hắn mặt dày không biết điều, hắn ăn ở bê tha, sống sao mà giờ này vợ con đàng hoàng còn không có. Hắn mặt đực ra như vịt, vừa nghe mắng vốn vừa há miệng ăn cháo, bản thân thầm cảm ơn vì may sao vẫn có ngày hắn được ngồi nghe em mắng ngọt lịm như này.

Thoắt cái đã hết sạch bát cháo. Múc xong thìa cuối cùng, em thở hắt ra một cái "Chăm cậu còn khó hơn chăm con nữa."

Hắn ậm ừ, tay với lấy bàn tay bị bỏng của em, lại khẽ đặt lên phần da đang tấy đỏ một cái hôn nhẹ. Hắn nhỏ giọng nói, nhưng bằng tất cả sự chân thành.

"Xin lỗi em. Tôi lại làm khổ em rồi."

Thu toàn bộ cử chỉ dịu dàng ấy vào mắt, Trí Mân thoáng đỏ mặt. Em nửa muốn thu tay lại, nửa vẫn muốn được hắn cầm tay. Kí ức một lần nữa như thước phim tua chậm, chầm chậm lướt qua trí nhớ của em.

Ngày mới yêu nhau, mỗi lần em bị thương, dù nặng hay nhẹ, hắn đều làm như vậy với em. Hôn lên những vết thương ấy, sau đấy nhẹ giọng dỗ dành.

"Không sao đâu. Hôn rồi sẽ nhanh khỏi thôi mà."

Chẳng biết hồi đó là do em quá mù quáng trong tình yêu, hay thật sự lời hắn nói là sự thật, mà mỗi một vết thương được hắn hôn lên ấy cũng đều rất nhanh lành lại.

Nhưng nếu nụ hôn ấy đặt lên những vụn vỡ của con tim em, liệu có thể hàn gắn nó về lại như xưa nữa không?

Em ngập ngừng một lúc, khẽ gỡ tay hắn khỏi tay mình, nói "Được rồi, cậu ngủ đi. Tôi đi còn có việc."

"Em đi đâu?"

"Qua nhà cái Hồng ăn cơm." Em thu dọn lại bát đũa, dém lại chăn cho hắn thật cẩn thận "Bố con bé gọi tôi qua từ sáng, nên tôi mới không nấu cơm, nấu mỗi cháo cho cậu ăn thôi đấy."

"Cậu ngủ đi cho đỡ mệt. Tôi đi một lúc rồi về."

Xong xuôi, em chỉnh lại tóc tai thật gọn gàng. Trông mặt mũi em tỉnh táo hẳn, chẳng còn vẻ khó chịu như ban nãy. Hắn nhìn theo em cho tới khi đã khuất bóng, hướng về căn nhà nhỏ ngay bên cạnh bờ rào.

Tâm tư phiền muộn giấu kín trong lòng cuối cùng vẫn chẳng thể nói ra.

Em đừng đi, ở nhà với tôi, có được không?

-

Lúc em quay về nhà đã là quá trưa. Doãn Kì đã ngủ say, em không dám đẩy mạnh cửa, chỉ khép nép đi vào buồng, ngồi gọn bên mép chiếu, yên lặng nhìn hắn ngủ.

Mấy tia nắng xuyên qua khung cửa rách rưới rọi lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, vài sợi tóc dài phất phơ trước mặt. Em ngơ ngẩn, vô thức vươn tay bắt lấy những lọn tóc ấy, chạm lên gò má cao gầy của đối phương, vô thức đỏ mặt.

Lúc ngủ trông cũng không đáng ghét lắm.

Hồi còn trẻ, cả một vùng có mấy ai không biết tới cậu Kì. Con trai độc nhất của ông chánh tổng, được đi Tây học, về nước liền có cả gia sản thừa kế sau lưng. Bao nhiêu cô sẵn sàng bỏ làng, bỏ chồng cũ, bỏ cả con để chạy theo cậu, chạy theo nhan sắc trời ban ấy, chạy theo đống của cải chất chồng sau lưng.

Ông bà chánh tổng đặt kì vọng rất lớn lên cậu con trai này, vậy nên dâu con trong nhà cũng được tuyển chọn kĩ lưỡng. Ba ngày thì đi xem mắt cho cậu hết năm bận, đàn bà con gái từ nhà ra ngõ lũ lượt xách váy vào phủ như đi chẩy hội, vẫn không ai lọt được vào mắt xanh của cậu Kì.

Ngặt nghẽo thay, người có được cái vinh dự ấy lại là cậu ấm nhà họ Phác. Là cháu đích tôn, là hi vọng đắt giá mà cả họ Phác đặt vào.

"Loại hèn mọn như mày đừng mong lấy được con trai tao."

Đó cũng chỉ là một trong nhiều câu chửi rủa hắn phải nghe khi đem sính lễ đến xin lấy em về. Ông bà chánh tổng xót con, ông bà họ Phác dùng dằng không chịu. Đôi bên ai nấy đều ra sức ngăn cản, khuyên hết sức hết lời, Mẫn Doãn Kì vẫn ngày đêm lết thân qua phủ nhà họ Phác, đội nắng đội gió để xin lấy Phác Trí Mân về làm chồng.

Thời điểm ấy, có khổ sở thế nào hắn cũng chịu. Vì hắn với em yêu nhau tha thiết. Mấy ngày mấy đêm liền, em bị nhốt trong buồng, ngoài sân văng vẳng tiếng cầu xin của Doãn Kì cùng tiếng chửi độc địa của ông Phác. Mấy ngày mấy đêm như vậy, em nhìn hắn đi rồi lại về, tới khi tay chân đã xước xát cả cũng không chịu bỏ cuộc.

"Con xin thầy, con xin u, cho con theo cậu Kì về phủ. Con chịu cái kiếp làm dâu trăm họ, làm rể trăm phường này, thầy u đừng đánh cậu mà tội."

Em ôm chặt lấy hắn, lưng đã hằn mấy vết đòn roi ông Phác quất tới tấp lên người mình. Toàn thân hắn rướm máu, đôi vai run run bám chặt lấy thân em, miệng vẫn lẩm bẩm cầu xin "Con xin ông lớn, bà lớn cho con rước em về. Ông lớn đừng trách em, là tội con, có tội lỗi gì con xin chịu hết, chỉ xin ông lớn cho con rước em về."

"Mày-mày..." Ông Phác nắm chặt cây roi mây trên tay, run run nói "Mày làm mất mặt nhà họ Phác. Mày đi làm dâu con nhà người ta, cả sản nghiệp này mày vứt lên đầu thằng Hoàng thế hả con? Mày là cháu đích tôn của cái họ này mà mày chịu đi làm dâu con cho nhà người ta, hỏi xem có đáng mặt trượng phu không!?"

Ông Phác đứng không còn vững, lảo đảo ngã xuống nền nhà. Ông quỳ trước thềm, chỉ thẳng vào mặt em, quát lớn "Tao cho mày lấy. Tao cho chúng mày lấy nhau. Từ giờ mày không phải là con tao, không còn là con cháu cái họ này nữa. Tổ tông mấy đời cũng không dám nhận mặt mày là cháu là chắt nữa. Mày cút đi cho khuất mắt tao, thằng phá gia chi tử!"

Vốn ông bà chánh tổng cũng không mấy mặn mà gì với mối hôn sự này, nhưng vì thương con, đành gạt nước mắt, giao lại nhà thờ tổ cho hai đứa, hai ông bà về quê ở biệt. Em với hắn ăn ở vậy với nhau được mười năm ròng, một ngày nắng nọ, hắn đưa mợ hai về.

"Dù gì cũng nỡ ăn nằm với nhau, giờ tôi lại bỏ cô ấy mà tội. Em thông cảm, trước giờ tôi cũng chỉ có mình em thôi."

Dần dà căn biệt phủ đầy ắp tiếng cười của cánh đàn bà. Hắn ít ở nhà hẳn, mỗi lần đi xa lại đem một cô về. Em không chịu được, lựa lời nói chuyện với hắn, chỉ nhận lại mấy lời lạnh nhạt.

"Đàn bà chung chồng trước giờ là chuyện bình thường. Tôi cũng có lấy nhiều đâu mà em phải ghen với tức? Thân là đàn ông mà dở thói ghen như đàn bà, chẳng hiểu nổi em luôn đấy."

Cứ như vậy, em và hắn bất đồng, lời qua tiếng lại, xô xát có. Kết cục là bỏ hắn mà đi đến tận bây giờ.

Em sực tỉnh, nhận ra khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt từ lúc nào. Toan đưa tay lau hết những giọt nước còn trực trào nơi khoé mắt mình, em cảm nhận được bàn tay thô ráp nào đấy đang áp lên mặt, chậm rãi vuốt ve.

Hắn đã tỉnh tự lúc, dịu dàng nhìn em.

"Em đừng khóc."

Đan tay em vào mình, hắn khẽ trách móc.

"Sao tay lại lạnh thế này?"

"Tôi xin lỗi em, em đừng khóc."

Hắn từ từ ngồi dậy, ấp lấy bàn tay em, khẽ khàng hôn lấy.

"Tôi xin lỗi. Sẽ không làm em phải khổ thêm nữa."

Biết bao dồn nén kìm kẹp trong lòng cũng có ngày trào tuôn, em nấc lên, bật khóc thành tiếng. Nước mắt em tuôn đầy trên tay hắn, tiếng nức nở càng thêm thảm thiết, cả người em run lên không tài nào ngừng được. Hắn bối rối, tay chân như vô dụng, trước mặt em vừa đau lòng, vừa khó chịu, không cách nào ngăn được hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi trên gò má em.

"Đừng khóc, làm ơn đừng khóc mà."

Dù cho can đảm đến mức nào, dù chịu đựng lâu đến nhường nào đi chăng nữa, trước mặt người mình thương, mọi kiên cường cũng đều hoá thành giọt lệ.

"Thầy Mân chưa lấy vợ, đúng không nhỉ?"

"Dạ?"

Nam Tuấn hai tay chắp sau lưng, thu hẹp khoảng cách giữa em và y. Y nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng nói.

"Không giấu gì thầy, tôi để ý thầy cũng lâu rồi."

"Nếu thầy không phiền, có thể cho tôi cơ hội tiến tới một bước với thầy được không?"

Doãn Kì vươn tay, lấy hết can đảm, ôm chặt lấy em vào lòng.

"Không sao, tôi đây rồi."

Em toan mở lời, nhưng nghẹn ngào không thể nói thành câu. Hai tay nắm chặt vạt áo ngoài của hắn, em vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp ấy, nước mắt càng tuôn trào.

"Em ngoan, có tôi đây rồi."

Khẽ vuốt ve tấm lưng gầy gò, hắn thở dài, dụi đầu lên vai em.

"Sao người lại lạnh ngắt thế này rồi?"

"Đừng khóc, tôi yêu em."

"Có tôi ở đây rồi, sẽ không làm sao nữa."

Hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ nhắn, hắn thủ thỉ.

"Xin lỗi em. Sẽ không để em phải đau lòng thêm nữa."

Ở trong lòng hắn, em nép mình lại, ngỡ như được sống trong những ngày mới yêu.

Hoá ra trong lòng người mình yêu, em vốn chỉ bé nhỏ như vậy. Hoá ra kiên cường biết bao nhiêu, cũng không bằng một cái ôm của Mẫn Doãn Kì, một tay xua tan đi bão tố.

Bên tai ngập tràn những lời yêu thương của hắn, em mơ màng, nghĩ tới người đàn ông với ánh mắt sắc lẹm, hai má lúm ẩn hiện dưới nắng đông.

Em ngỡ ngàng, như đang trăn trở một điều gì đó. Cuối cùng nhìn y, nở một nụ cười tươi.

"Được ạ."

-

chết chình chình có người sắp mất chồng rồi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro