em
Trí Mân khóc đến mệt lả người, em cuộn mình, ngủ say ngay trong lòng hắn.
Người Doãn Kì vẫn còn hâm hấp sốt. Hắn sợ lây, nhưng cũng không nỡ gọi em dậy. Phải đến bao nhiêu ngày em không yên giấc vì gặp ác mộng giữa đêm, hắn không muốn phá rối ngay lúc này.
Em hôm nay đặc biệt bám người, khuôn miệng ấy mới ban trưa còn liến thoắng mắng hắn không ra gì xong, hiện tại đã rúc vào hõm cổ hắn, đánh giấc ngon lành. Hắn chật vật một thôi một hồi mới đặt được em nằm xuống, toan rút tay đi thì bị giữ chặt lại. Vốn tưởng rằng mình sơ ý làm em tỉnh giấc, ai mà có dè,
"Cậu mà đi là em không yêu cậu nữa đâu."
Em nằm mơ.
Hắn biết tỏng em nằm mơ, vì Phác Trí Mân mà tỉnh thì có đánh chết cũng không xưng em với hắn. Cái thời quá vãng xa xưa ấy có khi đã được em gói kín vào một chỗ, sau đó thả trôi theo sông Hồng từ tám kiếp rồi, huống hồ chi còn nói yêu hắn. Tuy vậy, tiếng tim đập thổn thức trong lồng ngực kia vẫn lạc đi đâu đó một nhịp, mà chính người lấy nó đi mất vẫn đang say giấc nồng, ú ớ không biết trời mây là gì rồi.
Tuy rằng đã nhiều năm không sống chung, hắn vẫn nhớ rõ thói quen khi ngủ của em như thế nào. Doãn Kì cười thầm, khẽ xoa nhẹ gáy em trêu chọc.
"Nếu tôi vẫn đi thì em tính như nào?"
Em ậm ừ một lúc.
"Em không biết. Cậu vẫn hay đi mà không nói câu nào mà."
Sau đó dụi mặt vào tay hắn, nói trong mơ màng "Cậu toàn bỏ em rồi đi mất thôi. Cậu thích ở với các mợ hơn mà, có cần em nữa đâu."
Hắn sững người.
Những lời này, trước giờ hắn chưa từng được nghe em nói. Cũng không ngờ rằng sự vô tâm của hắn trước kia lại đeo bám em dai dẳng như vậy.
Hắn nghiêng mình nằm cạnh em, tay vẫn vỗ đều sau lưng, dỗ cho em ngon giấc. Khẽ thì thầm.
"Không bỏ em."
Hai tay vô thức siết lấy eo em "Sẽ không bỏ em một mình nữa."
Trí Mân cơ thể vốn mảnh mai, từ ngày sống một mình lại càng thêm gầy. Cho nên lúc này, em nằm gọn trong vòng tay hắn. Dù cả hai cao đều nhau, nhưng em bên cạnh hắn lại bé nhỏ một cách kì lạ.
Hắn không ngủ được, lặng thầm ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em, miên man nghĩ về những ngày xưa cũ.
Hắn đã từng bỏ em một mình.
Vào những ngày đông như này, khi than là thứ cần thiết nhất để sưởi ấm, hắn liền đem hết than hoa cho vợ bé của hắn, để em một mình chịu rét với chiếc chăn bông không đủ ấm thân mình.
Vào những đêm đông hắn uống rượu say về, lại nhẫn tâm lột sạch đồ của em để thoả mãn thú tính của mình, rồi bỏ em bơ vơ không một mảnh vải che thân, một mình chịu gió lạnh sương đêm, uất ức cùng tủi nhục.
Vào những ngày gió mùa lạnh cóng đôi tay, hắn không thương tiếc hạ những cái tát đau điếng người, ép em quỳ hàng canh giờ trước sân, chịu hàm oan khổ sở chẳng ai thấu.
Ngày ấy hắn thương nước mắt đàn bà, đâu nghĩ tới em vì hắn đã phải rơi nước mắt đến hàng vạn lần.
Sau cùng, khi mọi chuyện đã qua đi, em rời khỏi cuộc đời hắn, Mẫn Doãn Kì mới nhận ra, nước mắt đám đàn bà rơi cũng chỉ vì tiền tài, vì hào quang, vì danh vọng hắn đeo trên người.
Còn em, là vì yêu hắn. Là vì hắn mà từ bỏ danh vọng của cả dòng họ em vác nặng trên vai; là vì hắn mà đau lòng bao đêm hắn đau ốm; là vì hắn mà oan ức một lời cũng chẳng dám nói ra; là vì hắn mà bao nhục nhã cũng đều gánh cả trên người, không một lời than oán.
Cuộc đời em lẽ ra sẽ vẹn tròn. Em vẫn sẽ hạnh phúc, có thầy u thương yêu, được cho đi Tây học, lên tỉnh làm quan lớn. Tiếc thay, em gặp hắn.
Còn hắn, nhẫn tâm huỷ hoại cả cuộc đời của em.
-
Cái Hồng thu dọn xong mâm cơm, thấy thầy nó vẫn trầm ngâm đứng ngoài cửa. Nó vội lau khô tay, lon ton chạy tới.
"Thầy bận nghĩ gì mà nghĩ từ chiều vậy thầy? Con thấy hôm nay, thầy ăn cơm cũng không được ngon miệng."
Kim Nam Tuấn cúi người, dịu dàng xoa đầu con gái "Không có gì đâu con, nay thầy mệt thôi. Con ăn xong rồi thì đi học bài, không làm đủ bài mà để thầy Mân la là thầy không chịu phạt thay con được đâu nha."
Nó vâng một tiếng rõ to, ngoan ngoãn vào nhà trong để học bài. Hồng còn bé, nhưng nó hiểu chuyện, hiểu rằng thầy nó đã vất vả nhường nào để nuôi nó lớn. Trong kí ức của một đứa trẻ mới tám chín tuổi đầu như nó, từ lâu đã quên mất dáng hình của người mẹ rứt ruột sinh nó ra đời.
Mọi thứ trong đầu Hồng về mẹ vốn lờ mờ như một thước phim cũ kĩ. Chỉ còn nhớ rằng, năm ấy nó một tuổi, u bỏ thầy con nó đi biệt, mà người làng đồn là u nó theo người ta làm đĩ tuốt trên tỉnh. U bỏ lại một đứa trẻ chưa cai mùi sữa như nó, để thầy phải bồng nó đi khắp nơi xin sữa. Có những đêm nó khóc đến đỏ người, thầy vẫn bồng nó trên tay, thức trắng đêm theo một đứa trẻ nhớ mẹ. Nó đã lớn lên mà thiếu đi tình thương của u như vậy, nương theo bóng lưng cao lớn của thầy nó đã thay u chở che biết bao tháng ngày.
Vậy nên dù chưa đủ lớn, chưa đủ để hiểu nhiều sự tình trên đời, nó vẫn mong một ngày nào đó cũng có người cho thầy chỗ dựa, đền bù bao năm tháng thầy gồng gánh một mình nuôi nó lớn khôn.
Con trẻ còn nhỏ dại, sao thầy dám cho nó biết cái người ấy lại chính là người cầm tay nó rèn từng nét chữ hàng ngày? Người sống ngay bên cạnh bờ rào nhà nó, người vừa cùng nó ăn chung một mâm cơm buổi ban trưa?
Nam Tuấn đợi con đi khuất, y mới dám thở dài. Y biết rằng tình cảm này là sai trái, nhưng ánh mắt y đã chẳng thể giấu nổi từ khi bắt gặp em mới chuyển tới đây. Một thư sinh nho nhã, mắt sáng mày ngài, tính tình hiền hậu, đã khiến y động tâm kể từ lần gặp đầu tiên khi đưa Hồng sang nhà xin theo học.
Y đã can đảm lấy bao dũng khí để ngỏ lời. Để mong rằng sau bao nhiêu năm y cũng có được một tri kỉ cùng bầu bạn. Bữa cơm trưa vui vẻ đã khiến Nam Tuấn nhận ra rằng giữa em và y có thật nhiều điểm chung, vì vậy, y mới đánh liều một phen.
Cứ ngỡ rằng chỉ cần em nhận lời, y có thể đoan chính mà tiến tới với em.
Nam Tuấn nhìn về phía bờ rào, nơi ánh nến tỏa rạng, có hai con người cười nói vui vẻ bên mâm cơm, tiếng cười chan hòa khắp căn nhà.
Y nhớ tới lúc xế chiếu qua nhà em, lại thấy em đầu ấp tay kề với người mà chính em nhận làm bằng hữu. Em ngủ ngon trong lòng hắn, nơi có chiếc ôm ấm áp của người bên cạnh, khuôn mặt lúc ngủ mang nét cười hữu ý.
Hóa ra, em cũng đã có người em thầm mến trong lòng.
Doãn Kì hết sốt, em cũng yên tâm dạy học cho lũ trẻ. Vẫn cái cảnh tấp nập thường ngày, Trí Mân búi gọn tóc, ra trước hiên nhà đón học trò tới học. Hắn vừa ăn xong bát cơm, khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng em phấp phới theo vạt áo dài, không khỏi động lòng.
Nam Tuấn được ngày rảnh rỗi, nay cũng tự mình đưa cái Hồng qua. Em nhìn y không khỏi bất ngờ, khuôn miệng nở nụ cười dần trở thành một chữ o tròn trịa.
"Lâu rồi mới thấy anh đưa cháu qua học đấy."
Em vỗ nhẹ vào vai cái Hồng, con bé lễ phép cúi chào thầy, nó chạy ùa theo đám bạn đã đi xa tít ra sau nhà. Em khúc khích cười vì tính nghịch ngợm của con trẻ, lại nhìn sang y cũng nở một nụ cười dịu dàng "Nay được dịp quá, không biết bố cháu Hồng có gì dặn dò tôi không ạ?"
Y không đáp vội, chỉ lẳng lặng cười duyên.
"Muốn kiếm cớ gặp thầy một chút thôi."
Y chìa tay ra, lòng bàn tay gân guốc hằn rõ những chai sạn. Bàn tay của một người đã tần tảo hết một đời vì con.
Em chột dạ. Người trước mặt có bao nhiêu ý tứ, Trí Mân đều hiểu rõ. Trong đầu em đang toan tính điều gì, lòng lại mang chút cảm giác đầy sai trái, đầy tội lỗi đến khó hiểu.
Nếu Doãn Kì nhìn thấy, hắn sẽ làm được gì cơ chứ?
Em cắn nhẹ môi dưới, chìa tay ra cho y cầm, khẽ nở một nụ cười. Y vui vẻ cười đáp lại "Gặp được thầy mừng quá, tôi cũng an tâm đi làm. Nếu thầy rảnh, chiều nay tôi qua, mình uống trà bình thơ, có ổn không?"
"Được ạ."
Cảnh tượng tình ý ấy thu gọn vào mắt Doãn Kì. Hắn ngồi bất động, đến cả đũa cầm trên tay cũng đã buông xuống.
Có gì đó bóp nghẹt tâm can hắn, đau đến khó tả. Nhưng hắn vẫn làm thinh.
Đến khi em quay vào trong nhà, hắn đã đem mâm bát đi dọn. Chiếc lược ngà nằm chỏng chơ dưới đất, vẫn còn vương vài sợi tóc của hắn, em đang vội chải thì học trò tới. Nam Tuấn vừa đi, hắn cũng không đợi em quay lại để chải nốt.
Hắn ngồi cạnh giếng, nước cứ xối xả chảy đầy tay, hắn chẳng buồn dựng thẳng cái gáo múc nước lên, mặc cho cái rét lạnh căm căm cứ cấu chặt lấy bàn tay hắn.
Hắn không muốn chen vào, bản thân không còn tư cách gì để chen vào giữa em và y nữa. Nhưng nghĩ tới tay em áp lên đôi bàn tay của y, hắn lại ghen tức, lòng vị kỷ nuốt trọn tâm trí hắn.
Hắn vẫn chưa hết sốt, nhưng lại nói dối rằng mình đã khỏe. Cơ thể hắn yếu hẳn từ cái ngày em bỏ đi, mỗi một lần đau ốm đều kéo dài cả tuần, hết cơn này lại đến khác thi nhau dày vò hắn. Vì không muốn phiền em, hắn không kể bất cứ chuyện gì.
Cứ như vậy hết một buổi sáng, em tất bật với việc dạy học. Cũng không để mắt tới hắn, người kiếm cớ tất bật với công việc nhà chỉ để quên đi cái nắm tay sáng nay của em và Nam Tuấn.
Nhưng làm sao mà quên được khi hình ảnh đó vẫn cứ đau đáu trong tâm trí hắn? Khi bữa cơm hắn tần tảo chuẩn bị lại chỉ có mình hắn ngồi ăn, em qua nhà người dùng cơm trò chuyện phiếm. Khi những buổi chợ chiều không còn hắn, em vui vẻ dạo bước bên ai kia đến quên cả giờ về.
Doãn Kì vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần hắn không quên em, vĩnh viễn vẫn có thể vãn hồi. Nhưng hắn đâu ngờ được rằng mọi thứ lại vĩnh viễn chẳng thể vãn hồi được nữa.
Thái độ của hắn lạ hẳn, Trí Mân có để ý tới. Không còn những câu bông đùa đáng đánh như trước, cũng chẳng có những lần mặt dày kiếm cớ nắm tay em. Hắn biết chuyện giữa em và Nam Tuấn, em hiểu rõ, nhưng lại không ngờ rằng một kẻ từng liều mạng hỏi cưới em, giờ lại chôn chân ở đó nhìn em đi với người khác.
Có lẽ hắn nhung nhớ em cũng chỉ là nhất thời. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bỏ em cùng căn nhà lụp xụp này mà đi. Doãn Kì còn tương lai phía trước, còn tông miếu dòng họ để thờ phụng, sẽ chẳng vì một mạng cỏn con như em mà từ bỏ hết tất cả, về đây chịu cảnh một túp lều tranh, hai trái tim vàng.
Nam Tuấn là người tốt, ở bên y em sẽ được hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc ấy có bù đắp cho từng vết thương trong quá khứ của em, hay chính kẻ tự tay gây ra những vết thương lòng ấy mới có thể dịu dàng khâu chúng lại, đưa em về những rung động của ái tình thuở xưa?
Em thần người, nhìn Doãn Kì nép người nằm bên cạnh, tay vẫn nắm hờ lọn tóc em vương trên gối. Đông đã về rồi, hắn vẫn một thân áo vải cũ sờn, tấm chăn mỏng đắp hờ trên người chẳng đủ để sưởi ấm hắn, manh áo bông duy nhất lại nhường em đắp mất. Trí Mân biết hắn dễ cảm mạo, xưa nay vẫn vậy, từ hồi em cưới hắn vẫn không đổi thay một chút nào, nhưng nhìn hắn vờ như mình vẫn ổn như vậy, em có chút không cam lòng.
Gió lùa qua khe cửa rung bần bật, người hắn cũng run nhẹ theo cơn gió rét, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại. Em theo thói quen níu lấy người hắn, kéo lại gần mình, tấm áo bông trên người rơi xuống liền vội đắp lên ủ ấm hắn.
Em với hắn trong tư thế này, gần gũi không một khe hở. Cơ thể em cũng chẳng ấm áp gì, nhưng hai thân hình áp sát nhau liền tỏa ra hơi ấm dễ chịu, đủ để ngon giấc qua những đêm dài giá lạnh.
Tay choàng qua người hắn, cảm nhận thứ hơi ấm thân thuộc, em chợt nhận ra rằng, những cái ôm gượng gạo giữa em và Nam Tuấn thật sự chẳng thể khiến em rung động. Mà chỉ cần là hắn, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ em vương vấn hết một đoạn đời.
Em nhận ra em thật là ngốc quá. Đã bao nhiêu năm như vậy, em tưởng rằng bản thân đã quên được hắn, nhưng em vẫn không quên được. Dù có cố gắng tới mức nào, vẫn không thể chối bỏ được tình cảm em dành cho hắn, mặc cho bao đắng cay đã bào mòn tâm hồn chai sạn của em.
Nhưng sau cùng, em vẫn chẳng dám đặt trọn vẹn con tim mình vào hắn nữa.
Bàn tay đầy xước xẹo lướt ngang gò má, Trí Mân khẽ giật mình, ngước lên nhìn hắn.
Hắn tỉnh giấc tự lúc nào, mân mê làn da trên khuôn mặt em, lần theo từng đường nét như muốn khắc họa nó thật sau vào trong tâm khảm. Em nín thở, trông chờ vào ánh mắt dịu dàng nhìn mình, lồng ngực đã muốn nổ tung.
Nhưng hắn không đẩy mọi chuyện đi quá phận. Thật nhẹ nhàng, hắn để em áp mặt lên lồng ngực mình, ôm chặt lấy em trong vòng tay, bàn tay vỗ nhịp nhịp sau lưng em, khẽ buông một tiếng thở dài.
Hắn không nói gì, nhưng có lẽ chính sự im lặng ấy mới khiến cả hai hiểu rõ lòng nhau.
Vòng tay quấn chặt lấy em, hắn nỉ non dụi lên mái đầu tơ mềm, tình tứ hôn lên trán em.
Trí Mân bỗng thấy cay cay hai khoé mắt.
Giọng hắn chậm chạp, giữa đêm khuya thanh vắng, từng tiếng thở nặng nề đến run rẩy, như đang trầm mình nương theo ánh trăng tà, hắt lên nửa khuôn mặt hắn.
"Tôi lại ốm rồi."
"Em thương tôi với."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro