Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về.

Trên con đường xưa cũ, mùa lúa  chín thơm ngọt xanh rờn tươi mới. Người đàn ông với mái tóc đen nhánh, quyền quý với bộ comple màu kem đang chú tâm vào cuốn sách mới mẻ. Chợt tài xế quay đầu ra sau, với giọng nói đầy phấn khởi. 

" Cậu Hanh ơi! Cậu sửa soạn lại đi, còn một xíu nữa là tới nha trang rồi đó ạ. "

" Tao biết rồi. "

Đáp lại với giọng nói đầy điềm tĩnh, gã cất sách vào cặp táp đắt tiền rồi chải chuốt lại tóc tai trước khi chào đón lại gia đình sau 4 năm học hành tại Pháp.

Rồi chiếc xế hộp đắt tiền đó cũng ghé vào nha trang nhà ông hội đồng Nghiêm, nơi mà giàu có chịu chơi nhất tỉnh thành đó đa. Gã vừa bước xuống xe, con Mận lẽo đẽo lại xách cặp táp hộ gã rồi lấy cây dù trên tay che nắng cho gã.

" Mừng cậu ba về ạ! Bà với ông đang đợi cậu trong nhà đó. "

Không đáp lại một tiếng, gã chỉ gật đầu có một cái rồi đi nhanh vào phòng khách thưa gửi.

" Thưa cha, má con mới về. "

Bà hội đồng vừa thấy gã sắc mặt lại tươi tắn trở lại chứ hổng có còn buồn bẽo, ngóng trông gã về như mọi hôm nữa. Còn ông hội đồng Nghiêm thì tự hào về quý tử của mình, vừa có học, giỏi giang lại đẹp trai, mạnh mẽ. Quả đúng là đứa con mà ổng tâm đắc nhất!

" Con trai của má ngồi xuống đi, đi đường có mệt hông đó ? " Vừa hỏi bà vừa rót ly nước trà nóng hổi đưa cho gã.

" Dạ con không có mệt, cảm ơn má. " Cầm lấy ly trà rồi cười nhẹ một cái với bà.

" Công nhận, Hanh càng ngày càng đẹp trai ra ha, mới có 4 năm mà trông lạ ra biết nhiêu mà nói. " Cậu hai Hạo Thạc vừa nói vừa cười tươi như hoa nở.

" Ừ công nhận, nhưng mà coi nó kìa, cái ít nói với lạnh tanh vẫn không bỏ. " Cậu cả Doãn Kì tiếp lời.

" Em như thế quen rồi anh ơi, giờ nói thì nó cũng nhạt như nước ốc thôi. Còn anh hai khen em thì em nhận nhé. Thôi con vào phòng nghỉ một xíu, cha mẹ với hai anh ngồi chơi vui vẻ. " Nói rồi gã đúng dậy đi thẳng vào trong buồng của mình.

" Cái thằng nhỏ này cứ ít nói như thế thì biết chừng nào tui với bà mới có cháu ẵm bồng đây. " Ông Nghiêm vừa nói vừa lắc đầu khổ sở.

__________________________

Đến tối.

Bên mâm cơm no đủ, khác mọi ngày thì thiếu vắng đi mất một người, nay thì đã đủ đầy tất cả. Khiến cho bữa ăn ngày hôm nay ấm cúng, ngon miệng hơn mọi ngày.

" Hanh ăn cái này đi con, đi mới 4 năm mà ốm trơ xương rồi đó, kì này má quyết tẩm bổ cho con, cho có da có thịt hơn dễ lấy vợ. " Bà gắp một miếng bự vào trong chén cho gã.

" Con còn trẻ, lo làm việc đã. Chuyện lập gia đình thì để sau này con tính. "

" Mày nhanh nhanh chứ cái nhà này thiếu hơi con nít lắm rồi, ông bà già này cần có niềm vui tuổi xế chiều. "

Gã chịu thua, gật đầu trả lời trong sự mệt mỏi vì sự hối thúc kịch liệt của ông Nghiêm.

" Dạ, con biết rồi. "

" À mà ngày mai, mày đi cùng anh ra tiệm thuốc nhé. Sẵn tiện để tham quan rồi làm quen với công việc luôn. " Cả Doãn Kì vừa nói vừa ăn.

Đáp lại anh cả gã chỉ gật đầu một cái nhẹ cho có lệ. Cả Kì thấy xong hành động đó của gã rồi nhìn hắn nói với giọng hài hài.

" Muốn đánh lộn trong mâm cơm dễ sợ. "  

______________________

Đây đứa con tinh thần đầu tiên của tớ, tớ cần sự góp ý từ các cậu. Hãy góp ý cho tớ nhé </3

Mình mong các cậu thích nó.

Have a good day, peaceeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro