
Chương 9 : Vẫn nói dối ?
Lục Uyển Uyển bỗng nở nụ cười , nghẹn ngào , " Tôi còn có việc phải làm " .
Nói xong , đầu dây bên kia lập tức ngắt điện thoại . Lục Uyển Uyển có thể tưởng tượng ra được cảm giác của Yến Đình lúc này , chính xác là cảm giác không thể nào nén nổi Cơn giận . Nhưng cô không thể nào quay về ngay lúc này , cô lái xe về phía ngoại ô , một tiếng sau thì dừng lại ở trước một ngôi nhà tập thể cũ kỹ . Đây chính là nơi mà cô cùng với bố mẹ đã sống trước kia . Cô vẫn thường xuyên thuê người quét dọn nên rất sạch sẽ . Khi còn nhỏ , mẹ thường nói với cô sau này lấy chồng thì nhất định phải lấy người ở gần một chút , nếu có chịu tủi hờn thì còn có thể về nhà với bố mẹ . Nhưng nhiều năm về trước một vụ tai nạn xe đã cướp đi sinh mạng của cha và mẹ cô .
Lục Uyển Uyển đã không còn có nhà mẹ đẻ nữa rồi .
Lục Uyển Uyển nhìn bức ảnh chụp chung trên bàn , đột nhiên nở nụ cười sầu thương , " Mẹ , nếu như mẹ còn sống mẹ sẽ dạy con làm như thế nào bây giờ ? Nếu mẹ còn sống , anh ta có ức hiếp con như vậy không . . . "
Đến cuối , cô cũng không thể ghìm nén mà khóc nấc thành tiếng , Lục Uyển Uyển ngồi đó nói chuyện với mẹ , cũng không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu . Cho đến khi có tiếng bước chân từ bên ngoài dội đến , trời đã tối .
" Cốc cốc cốc " , tiếng gõ cửa vọng lại .
" Mở cửa ! "
Là Yến Đình .
Lục Uyển Uyển do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn mở cửa lau khô nước mắt nhìn hắn ta , " sao anh lại đến đây ? "
" Tôi đến để xem cô trốn được đến chỗ nào ! Cô sớm đã chuẩn bị ly hôn rồi đúng không ? "
Cô lắc đầu , " không . . . "
Yến Đình tức giận , từ bên ngoài xông vào , ném thắng điện thì loại lên sofa , cười lạnh nhạt , đơn xin ly hôn , trong thời gian ngắn như vậy mà đơn ly hôn đã được gửi đến . Cô lại còn dám nói không có sự chuẩn bị từ trước sao ? "
Hắn giơ tay , túm lấy cằm của Lục Uyển Uyển , kéo mạnh cô ngước mặt lên nhìn hắn .
" Nói , cả chiều nay cô đã đi đâu ? "
Lục Uyển Uyển giữ chặt phần bụng dưới của mình , lòng hoảng loạn , lắc đầu lia lịa , không đi đâu cả , chỉ ở đây nói chuyện với mẹ tôi . . . "
" Còn nói dối ? "
Yến Đình không thể nén nổi cơn giận , lập tức kéo cô đi vào phòng , " cô lại còn tưởng tôi không biết cô có tư tình với Từ Trầm ! Còn chưa ly hôn đã dan díu với người đàn ông khác , cô coi tôi là cái gì hả ? "
" Không phải là cô nói yêu tôi sao ? Không phải cô nói không có tôi cô không sống được sao ? Sao bây giờ có tình nhân là liền đòi ly hôn với tôi ! "
Lục Uyển Uyển lắc đầu , cơ thể không thoải mái , còn Yến Đình h giây phút này lại đang bùng nổ sự giận dữ , cô lại càng không dám cãi lại hắn ta . Nhưng chính sự im lặng của cô , trong mắt Yến Đình giống như một lời xác nhận . Người phụ nữ của hắn , vợ của hắn , dan díu với người đàn kh ông khác ! Hắn cười nhẹ , tay bóp chặt chiếc cắm trắng nõn , hơi thở dốc , " Lục Uyển Uyển tình yêu của cô rẻ mạt như thế sao ? "
Ha .
Lục Uyển Uyển bỗng nhiên nở nụ cười , gương mặt đau khổ , làm như không có chuyện gì xảy ra .
" Dù sao thì chúng ta cũng sắp ly hôn rồi , không phải sao . "
" Cô cho rằng tôi sẽ đồng ý sao ? "
Không biết cơn giận dữ từ đầu ập tới , hắn lạnh lùng nhìn cô , tận sâu trong mặt trỗi dậy ánh nhìn gian xảo , " muốn tôi đồng ý ly hôn ? Chăm sóc tôi cho tốt thì tôi sẽ suy nghĩ . . ! "
Nói xong , hắn ta với tay , kéo cô vào lòng , những ngón nhanh nhẹn cởi đồ của cô , ném trên sàn . Lục Uyển Uyển sợ hãi . Nhưng Yến Đình vốn dĩ không để ý đến cô , chỉ chăm chăm cởi đồ của cô , và lao đến .
" Có phải là mấy ngày rồi chưa đụng chạm vào cô nên trong lòng có chút khó chịu không , phải có mùi vị của gã đàn ông khác cô mới thấy thoải mái ? "
Không phải . . . cô không phải loại người như vậy . Lục Uyển Uyển hoảng loạn chống cự , Yến Đình đã cúi xuống ghìm lấy cô , trong mắt cô là sự sợ hãi đến tột cùng .
" Không được ! "
" Cái gì ? "
Gương mặt Yến Đình lạnh nhạt , không có chút cảm xúc . Lục Uyển Uyển cười gượng , ngồi dậy , dùng sức ghìm chặt lòng bàn tay , móng tay sắc nhọn đâm vào tận da thịt , dù có đau đến chảy máu , thì trên gương mặt vẫn nở nụ cười như hoa .
" Không phải nói cần tôi chăm sóc sao . . . nếu như vậy anh vẫn không thỏa mãn . . . thì hôm nay tôi sẽ dùng cách khác . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro