Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thăm đêm

Tôi vừa bước ra khỏi công ti sau khi tăng ca. Hôm nay, thật sự rất mệt, chỉ muốn về nhà, đánh một giấc ngủ thẳng đến sáng, lấy lại tinh thần cho ngày hôm sau. Vì còn có một cuộc họp lớn về ý tưởng vào ngày mai, chúng tôi phải đồng kế hoạch cho dự án sắp tới, và số báo tháng sau. 

Trước tiên, tôi phải gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khoẻ gia đình, không biết mọi người cần gì, để tôi mua về, làm quà, cũng coi như là mua lấy niềm vui nhỏ bé của họ. Người làm cha, làm mẹ, ai chẳng muốn nhìn thấy con mình có một công việc tốt, tìm kiếm người đàn ông phù hợp sống hạnh phúc bên mình. Vế đầu tiên, tôi gần như có thể hoàn thành, nhưng tôi không chắc bản thân mình sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái bế tắc trong tình yêu đến bao lâu nữa.

--

Tôi bật đèn, thả chiếc túi xách ở ngay sô pha, nấu nhanh một bát mì, bật youtube lên, dò tìm những bài nhạc yêu thích. 

"Reng, reng, reng" 

Một dãy số lạ hiện lên, tôi cũng không ngần ngại nghe máy. Tôi thoáng mệt, tôi vuốt lọn tóc mái sang hai mang tai, chạy tới bếp tắt nước sôi, đổ vào tô mì.

"Alo, là ai đầu dây vậy?" -giọng tôi không còn thoải mái như lúc trước nữa, có một chút khô cằn, sỏi đá

"Là anh đây" -phía bên kia đáp lại, có vẻ rất nhẫn nại chờ đợi hồi âm của tôi

"Sao anh lại biết số này?" -tôi có thói quen, mỗi lần chia tay một người nào đó, đều đổi hết mọi thông tin cá nhân, căn bản, tôi không muốn người cũ xuất hiện vào tương lai của tôi nữa. Quá khứ chính là những điều cấm mà tôi chưa từng có ý nghĩa sẽ vượt qua giới hạn. 

"Nếu là em, anh sẽ tìm mọi cách" -anh trả lời bình tĩnh, người dựa vào chiếc ghế xe hơi, tiến vào một khu chung cư.

"Anh gọi em có việc gì" -từ lúc gặp anh ở công viên, tôi cũng không liên lạc với anh hơn một tuần rồi, hôm nay, anh lại chủ động gọi.

"Xuống nhà đi, nhớ mặc áo lạnh vào, trời đang mưa phùn" -anh dặn dò kỹ lưỡng, liếc mắt nhìn lên phía phòng đang sáng đèn.

"Anh đến đây à, sao anh biết nhà em, sao anh lại tới giờ này, mà sao anh không về nhà" -tôi ấp a ấp úng, dồn dập anh vào vách tường.

"Cho anh vào nhà, anh sẽ trả lời hết thảy những câu hỏi của em" -anh nhếch môi, tay gõ vài cái vào vô lăng, tư thế như sẵn sàng chuẩn bị đón cún con của mình.

Tôi cứng họng, vội vàng với lấy chiếc áo khoác, xuống tầng trệt, một chiếc xe màu đen hiên ngang đỗ ngay trước chung cư, tôi mở cửa xe ngồi vào.

"Trời mưa thế này, sao anh không về, mà lại còn đến đây" -giọng tôi trách móc, hai chân co lại vì thời tiết hạ nhiệt, anh theo đó, tăng nhiệt độ trong xe lên, sưởi ấm cơ thể tôi. Tôi cũng không phải kẻ ngốc, nếu đã đến đây, chắc chắn có chuyện gì đó rồi, tôi mở miệng bảo anh lên nhà, đợi trời tạnh mưa rồi về sau cũng được.

Anh cười khẩy, tay gác lên chiếc ghế bên cạnh mình, xích lại gần: "Nếu lỡ trời vẫn cứ mưa thì phải làm thế nào?"

Tôi mở cửa xe, hét vào mặt anh:"Chừng đó hãy tính, anh đừng nghĩ sâu xa". Anh theo cùng tôi lên tận lầu 35. 

Tôi đặt áo khoác lên kệ, đưa anh đôi dép mang vào trong nhà. Tôi quay đầu hỏi anh:"Anh muốn ăn mì không, em còn dư vài gói"

Anh nhíu mày, đi vào khu bếp, nhìn thấy nguyên liệu sơ sài, chén đũa chỉ có vài cái, tủ lạnh thì toàn thức ăn chế biến sẵn: "Đây mà gọi là cuộc sống độc lập của em à?" 

Tôi trả lời: "Dạo gần đây, em nhiều việc bận quá, nên mua về làm cho lẹ anh ạ, em thấy cũng ổn, nên không sao, phiền anh để tâm rồi"

Anh đẩy tôi sang một bên, lấy vài thứ ra, nào là trứng, cà chua, hành lá, thịt bò, khoai tây. Anh thoăn thoắt gọt từng loại một, thuần thục nắm rõ những dụng cụ nấu ăn trong nhà tôi ở vị trí nào. Tôi thấy thế cũng chẳng màng đến, đành ra ngoài phòng khách đợi anh. Trời bên ngoài hình như không có dấu hiệu ngừng, mỗi lúc càng to, còn kèm theo những trận sấm chớp. Vạn vật như bị xé toạc. Thời tiết này cũng đủ dễ chịu để tôi đánh một giấc ngủ. 

Một tiếng sau, anh từ phòng bếp ra, trên người còn đeo tạp dề, nhẹ nhàng gọi tôi dậy, bảo vào ăn cơm. Thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mùi vị chẳng thể chê vào đâu được, đây toàn là những món tôi thích, có trứng xào cà chua, cơm chiên dương châu, anh vẫn còn nhớ tôi không thích ăn cà rốt nên cũng không bỏ vào, có cả rau muống xào thịt bò nữa. Đều là những thứ có thể lấy lòng được một người giản dị như tôi. 

"Thật ngại quá, đã để anh phải làm như thế này" -tôi ngồi xuống, múc hai chén cơm đầy, chuyền cho anh một bát, lấy đũa gắp thức ăn. Tôi bổ sung thêm: "Mà đêm hôm, anh lại tới làm gì?"

"Nhớ thì tới thôi" -anh đáp lại ngắn gọn, gắp cho tôi vài miếng thịt bò, kèm theo trứng, tôi ăn không ngừng nghỉ, chỉ có cảm giác, bụng mình không thể chứa thêm được nữa rồi. 

Tôi dọn dẹp bát đĩa, gọt vài trái táo mang ra tráng miệng. Anh đang xem dở một tin tức trên TV, là chứng khoán, thấy rất chăm chú. 

"Mưa như thế này không biết khi nào tạnh. Cũng đã 11h đêm rồi." -tôi sốt ruột, nhìn đồng hồ và nhìn anh, anh không đáp lại, chỉ mỉm cười. Tôi thật sự không thể đoán ra những suy nghĩ trong đầu người đàn ông ngồi cạnh mình ngay lúc này. 

"Cho anh ngủ một giấc nhé, anh hơi mệt" -anh hạ giọng, tôi cũng siêu lòng, lấy cho anh một tắm chăn, và cái gối, tôi bảo anh có thể vào phòng mà ngủ, nhưng anh không cần, sô pha cũng đã đủ êm ái rồi. 

Tôi chỉnh độ sáng của đèn xuống một chút, tới bàn làm việc chỉnh cho xong vài bức ảnh được chụp sáng nay, tôi chăm chú làm việc, mắt không chớp nhìn vào từng công cụ, tôi di chuyển chuột không ngừng. Mà không biết rằng, từ phía sau có một cặp mắt vẫn đang theo dõi cô, ánh mắt mờ đục của dán lên chiếc lưng cô đơn ấy. 

Nếu có thể quay lại như lúc xưa, thì tốt biết mấy. Anh và tôi chia tay cũng chưa được bao lâu, mà thật sự, anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn, thế nên tôi muốn được níu giữ lại, dù cho là vấn vương, nhưng tôi vẫn cố ép cả hai vào một mối quan hệ "bạn tốt"

Đối với tôi mà nói, say nắng một người rất dễ dàng, rồi sau đó, chuyển từ chế độ thích thành yêu, đều phải từ hai phía, chỉ có điều, khi chia tay, là giai đoạn tôi không mong muốn nó trải qua một chút nào. Nhưng vì tương lai của anh, vì cảm xúc và những chuyện lúc trước, tôi sợ rằng, nếu kéo dài hơn một năm, tôi nghĩ mình sẽ phá nát mối quan hệ đẹp đẽ này. Thế nên, tôi phải nhanh chóng thoát ra khỏi thế giới của anh càng sớm. 

Mà có lẽ, mọi chuyện đều vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi, khi nhận ra, cảm xúc của tôi dành cho anh, không chỉ ở mức một năm như những người khác thường nói, có thể là cả cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro