Gặp lại anh
"Anh nghĩ xem, nếu sau này có một cô gái khác xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em đến quyến rũ anh... anh sẽ làm như thế nào?"
"Còn có cô gái nào hơn em sao"- anh ghé sát tai tôi, mùi hương nam trầm tính pha phả vào mặt một cách tinh tế.
Tôi cười khúc khích:"Đến lúc đó, em sẽ chọn con đường rút lui"
Anh nhíu lông mày, hai tay ôm chặt lấy tôi, vuốt ve mái tóc rối bời, luống cuống làm cho chúng vào nếp gấp. Anh nói:"Anh sẽ chặn hết mọi con đường của em"
Đúng vậy, đó chỉ là cuộc hội thoại ngôn tình nhất tôi có thể nghĩ ra, khi có một người khác xuất hiện vào cuộc tình ấy. Thực tế thì, tôi không những có nhiều đường để rút lui, mà còn trở thành thủ phạm gián tiếp làm cho cô bạn sắp thành "bạn gái" của anh buồn lòng. Nhưng chính tôi mới là người nên cho cô ấy vài cái tát mới đúng, dù có đau tay, tôi cũng cam lòng.
Như tôi nói, chúng tôi làm việc cùng nhau ở cơ quan, lúc hai bọn tôi vừa chia tay, cả đám đứa con gái khác muốn cào xé bản mặt không hẳn xinh đẹp này làm trăm mảnh vì làm mỹ nhân của người ta bị "bẻ mặt". Sau cú chia tay nực cười ấy, tôi hiển nhiên được làm người nổi tiếng, và bị hứng nhiều chỉ trích nhất công ty. Đúng là bọn con nít ranh.
Đúng lúc này, cô ấy xuất hiện, một vị tiên nữ, à mà không, nếu nói như thế thì tôi đã tự dối lòng, một quỷ nhân đã thầm quyến rũ anh dần lộ diện. Hai bọn họ quấn quýt như sam.
Lúc này, tôi thực sự được trải nghiệm cảm giác sau khi chia tay người yêu và cách khắc phục nó được phát sóng trên radio hàng tuần.
Có thể, sau sự kiện này, tôi học được rằng, tìm người mới cho bản mình sẽ dễ dàng quên đi người cũ. Mọi người nghĩ rằng tôi có thể chữa lành vết thương mình nhanh chóng, nhưng thà cùng người khác chịu đựng còn hơn phải lẻ loi. Bạn tin tôi đi, đây là cách hợp lí nhất, bạn không cần bỏ một số tiền lớn để đi du lịch cho khuây khoả (nếu bạn không thuộc loại tầng lớp giàu có như tôi), không cần phải khóc một mình trong phòng, và sẵn sàng dằn mặt người yêu cũ rằng bạn vẫn còn sống rất tốt.
Dù gì, tôi cũng chẳng phải là kẻ phản bội trong tình yêu. Không phải chúng ta một mực chung thuỷ, thì đối phương sẽ một mực hết lòng hết dạ với mình. Nước hồ bơi dù bạn có thay hằng ngày, có lau sạch sẽ, thì chỉ cần một trận mưa rào, nó cũng trở nên đục ngầu.
Và nó càng trở nên đen xì, khi tôi biết anh xem tôi như một món đồ và sau lưng tôi là cặp kè với người con gái khác. Thật sự, ông trời không muốn tôi hạnh phúc, tôi đoán là vậy.
Lí do anh chia tay vì anh không còn tình cảm với tôi nữa, chính xác hơn là tình yêu anh chả đủ cao cả để chia sẽ cho cả hai. Theo lí thuyết mua bán, người tiêu thụ như anh sẽ chọn một mặt hàng tốt hơn, màu mỡ hơn.
--
Ngày nóng nhất trong năm, tôi đang đứng ở ngã tư đèn đỏ, chỉ còn 20 giây nữa, tôi sẽ tăng tốc phóng xe lao thẳng về nhà. Mà mọi chuyện không dừng lại ở đấy. Tôi gặp anh và người ấy tung tăng đi qua đường, họ vừa đi mua sắm về. Theo quan sát của bản thân, anh nuôi cô ta rất giỏi, thịt nuột nà, cao ráo, tươi trẻ, rất hợp đôi. Nhìn rất giống cảnh một bà chủ đi trên thảm đỏ cùng với anh chàng trợ lý tay xách cả chục túi hàng hiệu, nói đúng hơn là quản gia. Tôi cười khẩy trong lòng, đáng lẽ mình nên chứng kiến cảnh này sớm hơn, có chết mình cũng cố gắng bỏ cục tức trong người bấy lâu nay.
Ả vẫy tay chào tôi, tôi cười cái nhẹ, liếc mắt sang anh, đúng lúc anh đang quay đầu nhìn thẳng vào tôi. Một ánh mắt đượm buồn thoang thoáng, nếu là lúc trước, tôi đã bên cạnh anh dỗ dành, mặc cho anh nũng nịu, giờ lại khác, anh cố gắng giấu chúng đi, cười đáp lại tôi.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lắm, nhưng tôi biết nhiều thông tin về anh, anh sống vẫn ổn, vẫn duy trì phong cách của mình, nhưng giờ anh cởi mở nhiều hơn.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ chúng tôi chia tay đột ngột như thế, nhưng vẫn còn vấn vương những điều khó nói cho nhau. Mọi chuyện dù đã qua, tôi vẫn mong mỏi mỗi bên có thể tìm được hạnh phúc mới, có thể mở mắt ra là nhìn thấy người mình yêu nằm gọn trong vòng tay của mình
Tôi nhận ra, chia tay không đáng sợ, mà là một hành động kết thúc gián tiếp mở ra một con đường khác cho tôi hạnh phúc hơn. Khi mọi điều ở ngày xưa cũ không còn như thuở ban đầu, thì chấm dứt chính là làm cho bản thân mình không lún sâu vào bùn lầy của mù quáng, và tự đứng dậy tìm kiếm một điều tốt đẹp hơn. Với tôi mà nói, tình yêu giống như mua một món đồ vậy, ban đầu, tôi bỏ vài ba trăm để mua một đôi giày, mang vài tháng nó sẽ rơi đế, sứt chỉ, nhưng với đôi giày tốt hơn, đắt tiền hơn, thời hạn sẽ lâu hơn, và không quên rằng nó phải phù hợp với đôi chân của bạn. Đó mới chính là điều đáng tìm kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro