Chương 3: Sắp Tuổi Mới, Sắp Chương Mới
[7:30]
Mùi đồ ăn thơm lừng tỏa ra từ bếp, hơi ấm từ những món ăn nóng hổi len lỏi trong không khí buổi sáng. Trên bàn ăn dài, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, nhưng có một điều lạ lẫm hơn mọi ngày—Veres đã ngồi ngay ngắn trên ghế từ sớm.
Jack và Yeon bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy cô con gái lớn đã sẵn sàng. Bình thường, Veres luôn là người dậy trễ nhất, thường sẽ chui rúc trong chăn đến khi bị gọi dậy. Nhưng hôm nay, cô bé lại có mặt trước cả ba mẹ mình.
Yeon kéo ghế ngồi xuống, nhìn con gái với vẻ thích thú.
"Chà, con gái dậy sớm quá ha. Có các em rồi nên muốn trưởng thành hơn sao?"
Veres ôm con gấu bông quen thuộc vào lòng, bàn tay nhỏ mân mê phần tai mềm mại của nó. Cô bé cúi đầu, giọng lí nhí:
"Dạ..."
Câu trả lời ngắn ngủi trôi vào khoảng lặng. Không ai biết chắc Veres dậy sớm vì muốn trưởng thành hay vì một lý do nào khác.
Jack ngồi xuống ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái. Ông rót cho mình một tách cà phê rồi nhẹ nhàng nói:
"Veres à, các em con vẫn còn nhỏ, tụi nó cần ngủ nhiều hơn. Giờ này chưa thể dậy ăn sáng cùng mình được đâu. Tầm 10 giờ, con giúp ba mẹ cho các em ăn nhé?"
Veres khẽ gật đầu, giọng vẫn nhỏ như cũ.
"Vâng, con biết rồi..."
Không gian lại trở về tĩnh lặng. Dù bàn ăn dài, rộng rãi, nhưng chỉ có ba người ngồi cùng nhau. Những bữa ăn như thế này vốn dĩ đã quen thuộc, nhưng hôm nay, nó có chút gì đó trống trải hơn bình thường.
Gia tộc Rose hiện tại đang ở Úc, chỉ có ba mẹ Veres ở lại Hàn Quốc. Một gia đình giàu có, nhưng lại thiếu vắng đi những người thân khác—ông bà, anh chị em. Ngay cả khi họ mời đầu bếp vào ăn cùng, căn phòng vẫn giữ lại chút tĩnh mịch của buổi sáng.
Veres không nói thêm gì, chỉ ôm con gấu bông trong lòng, đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời bắt đầu lan tỏa trên những tán cây. Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng hôm nay, dường như có gì đó khác biệt hơn mọi ngày.
Cánh cửa phòng bếp mở ra, tiếng chuông nhỏ vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của những người đầu bếp. Ba người bước ra, trên tay là những món ăn vừa hoàn thành. Nhưng có một điều khác lạ—giọng nói của họ hôm nay có gì đó nghiêm trang hơn thường ngày.
"Các món ăn sáng của quý vị đã sẵn sàng!"
Giọng nói uy nghiêm vang lên khi họ từng bước tiến đến bàn. Jack và Yeon quay lại nhìn. Hai đầu bếp đầu tiên bưng đến hai phần ăn hảo hạng dành cho họ. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là người đầu bếp trưởng, vốn không khi xuất hiện ở bàn ăn, hôm nay lại đích thân bưng món cho Veres.
Trên tay ông là một tô cơm trứng chiên—món ăn mà Veres đã yêu cầu.
Yeon hơi nhướn mày, ngạc nhiên.
"Bếp trưởng, hôm nay ông tự tay bưng món sao?"
Người đàn ông trung niên đặt tô cơm xuống trước mặt Veres, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm.
"Do món ăn hôm nay của tiểu thư Veres có chút thay đổi, nên tôi muốn đích thân mang ra."
Jack và Yeon lại một lần nữa nhìn con gái, rồi nhìn tô cơm trứng đơn giản trước mặt cô bé.
"Hả? Con dậy sớm, bếp trưởng đích thân bưng món, rồi còn chọn cơm trứng chiên? Con còn định làm ba mẹ bất ngờ tới mức nào nữa đây?!" Yeon nhìn Veres, không phải giận dữ, chỉ đơn thuần là kinh ngạc.
Veres siết nhẹ con gấu bông trong tay, giọng nhỏ hẳn đi.
"Dạ... không có gì đâu ạ. C-chỉ là con muốn ăn thứ gì đó đơn giản thôi."
Cô biết quyết định của mình có thể khiến ba mẹ không hài lòng. Nhưng cô vẫn thành thật nói ra mong muốn của mình.
Yeon thoáng khựng lại. Bà chưa từng nghĩ đến chuyện con gái mình sẽ chọn một món ăn bình dân như vậy.
Jack khẽ bật cười, lắc đầu nhìn vợ.
"Em thấy chưa? Hải sản, cao lương mỹ vị ăn nhiều rồi cũng ngán. Ban đầu anh đã nói ăn cơm đơn giản mà em không chịu đấy thôi."
Ban đầu, Jack cũng từng đề nghị thử những món giản dị như cơm trắng với cá, nhưng Yeon luôn phản đối. Bà cho rằng gia đình quý tộc thì không nên ăn những món quá đơn giản, sợ rằng sẽ làm mất đi hình tượng của họ.
Nhưng hôm nay, con gái họ đã đưa ra một quyết định khác. Một quyết định khiến cả hai phải suy nghĩ.
Yeon nhìn con gái, khẽ thở dài.
"Mẹ hiểu cảm giác của con. Ăn mãi một loại món ăn cũng có lúc ngán, mẹ không trách con chuyện đó. Nhưng... con có cần chọn món này không? Nó ảnh hưởng đến hình ảnh của gia đình Rose đấy."
Jack khoanh tay, lắc đầu bất lực.
"Bà làm như có ai khác đang nhìn mình ăn vậy."
Bếp trưởng cũng lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy lý lẽ.
"Thưa phu nhân, chuyện này rất bình thường thôi. Ai cũng có lúc chán những thứ quen thuộc. Không chỉ có người ăn sang muốn thử món giản dị, mà người quen ăn đơn giản cũng sẽ có lúc muốn trải nghiệm những món cầu kỳ hơn."
Yeon im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng thở hắt ra, khẽ gật đầu.
"Thôi được rồi... Con có thể ăn món này. Nhưng đừng ăn nhiều quá đấy."
Bếp trưởng thấy vậy, liền bảo:
"Thưa phu nhân, trứng là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, rất dễ tiêu hóa, lại cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, trứng còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, D, E, và B12, rất tốt cho sức khỏe. Món cơm trứng này, dù đơn giản, nhưng lại vô-"
"Rồi, rồi, ông giỏi rồi, giờ vào bếp đi!!!" Yeon cắt ngang, quát lên gần như muốn đá ông vào bếp.
Bếp trưởng gật đầu và quay lại bếp. Trong cơn "cay cú" của Yeon, Jack cố nhịn cười, còn Veres cũng mỉm cười nhẹ một chút.
"Ơ, ông ta nói đúng mà, sao lại cắt ngang chứ?" Jack cố nén cười và nói với Yeon.
"Vậy là anh muốn theo chân ông ta, muốn tôi đá anh phải không?" Yeon quay lại, đôi mắt cô như muốn thực sự làm điều đó.
"À không, anh xin lỗi, anh xin lỗi!" Jack vội vàng đính chính.
Yeon lườm Veres, thấy cô bé đang mỉm cười, thì bất ngờ quay đầu lại. Veres lập tức che đi nụ cười của mình. Yeon thở dài không muốn nói thêm, đưa tay lên đầu con gái mình xoa nhẹ.
"Thôi, ba mẹ không giỡn nữa, ăn đi, ba mẹ cũng phải đi làm."
Veres gật đầu, cầm muỗng ăn. Yeon... lại một lần nữa bất ngờ... à mà thôi, bỏ qua đi, dù gì Yeon cũng không muốn nói thêm.
[8:00]
Họ ăn xong, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi làm, kể cả Veres, vì cô giờ đã là chị cả.
Veres đứng trước cửa nhà, tay vẫn ôm chặt con gấu bông quen thuộc, ánh mắt cô bé lấp lánh một chút ngạc nhiên khi ba mẹ chuẩn bị rời đi. Đây là cảnh tượng đã quá quen thuộc với cô, mỗi sáng ba mẹ đi làm, và tối họ lại trở về, như thường lệ.
Jack và Yeon chuẩn bị ra cửa, nhưng trước khi rời đi, họ quay lại nhìn Veres lần cuối.
"Nghe nè Veres, các em của con chắc vẫn còn ngủ đó, tầm 10 giờ hãy cho các em của con uống sữa nhé, không được cho uống thứ khác." Yeon nhắc nhở, giọng đầy lo lắng nhưng cũng nhẹ nhàng.
Veres gật đầu, vẫn im lặng, đôi mắt vẫn nhìn theo ba mẹ như mọi ngày. Cô bé hiểu và thường xuyên thực hiện các chỉ dẫn của ba mẹ, dù trong lòng có một chút sự lo âu về việc phải chăm sóc các em.
Jack nhìn cô bé một cách đầy âu yếm. "Điều đó không khó đâu, phải không con?" Ông cười nhẹ, cố gắng khiến cô bé cảm thấy thoải mái.
"Vâng ạ," Veres đáp lại, chỉ một từ đơn giản, nhưng trong giọng nói của cô có sự trưởng thành hơn những gì người lớn có thể nhận ra.
Yeon đột nhiên nhớ ra một điều, quay lại một lần nữa. "Phải rồi, con biết sắp tới là ngày gì không?"
Veres nhướng mày, như cố gắng nghĩ. "Ah, là sinh nhật của con!"
"Đúng rồi đó!" Yeon mỉm cười. "Sinh nhật 6 tuổi của con, và cũng là lúc con đi học rồi đấy."
Veres mỉm cười nhẹ, một cảm xúc khó tả hiện lên trên gương mặt cô bé. Có vui, có buồn, nhưng cũng đầy hi vọng về những thay đổi sắp tới. Cô nhìn ba mẹ một lần nữa, trước khi họ bước ra ngoài.
"Thôi, ba mẹ đi làm rồi, con ở nhà nhớ chăm sóc các em nhé," Jack nói với cô bé một lần nữa, rồi hai vợ chồng rời đi.
Veres đứng yên nhìn theo ba mẹ, không có gì khác lạ, chỉ là cô bé tựa vào cửa, rồi nhẹ nhàng đóng nó lại sau khi ba mẹ bước đi. Một ngày mới lại bắt đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End Chaper 3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro