Phần 1: Nó!
3: am
Bắc Kinh
Trung Quốc...
Đông đến, những cơn gió se se lạnh cũng kéo theo. Đặc biệt là vào ban đêm, cái buốt giá càng gay gắt hơn bao giờ hết. Bạn đã bao giờ thử cái cảm giác giữa đêm hôm khuya khoắt phải đứng đợi xe buyets chưa? Nhất là vào mùa này, tay chân tê cứng hết lại, người run cầm cập, môi tím nhợt nhạt và thở ra khói như trong vườn nướng.
Chẳng khác nào một cực hình!
Nó đã đợi xe buýt hơn 15 phút rồi. Nhiều lúc không đủ kiên nhẫn, nó chỉ muốn đứng phắt lên nói vài câu chửi thề cho hả giận rồi chạy hộc tốc về nhà. Nhưng nghĩ đến phải chạy 20 km từ chỗ làm về nhà trong cái rét lạnh cóng , nó lại thôi???? Thì ra nó vừa đi làm ở trên phố. Cái bản tính nóng vội vả trẻ con của nó thật khiến người ta nực cười!
Cuối cùng thì cái gì đến cũng sẽ đến! Cái cánh cửa xe buýt vừa hé mở là nó đã lao ngay vào trong như tên lửa hạng nhất. Dù vậy, nó vẫn không quên chào bác tài xế. Nó thật sự là một cô gái ngoan ngoãn và lễ phép, chẳng thế mà ai cũng yêu quý nó!
" Hôm nay có vẻ đông." Nó thầm nghĩ và thở dài. Lựa mãi mới được chỗ trú chân ở dãy cuối. Nó bược vào và ngồi thu lu một góc. Lấy headphone ra nghe, mở Faded và cảm nhận. Ngày hôm đó thật dài với nó. Nó lim dim và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hừ!
..........................................
..........................................
- Này, này, cháu gái ơi! Dậy đi dậy đi!
Có người lay mạnh nó, nó bừng tỉnh. Một tay che miệng ngoáp, một tay vươn vai . Uả, thì ra là bác lái xe?
- Xuống đi cháu gái ơi! Bến cuối rồi! Mau về nhà đi kẻo muộn.
- Hả? Bến cuối??? Cháu xin lỗi bác ạ. Cháu ngủ quên mất.
Nó vội vàng xuống xe. Bến cuối cùng này đã đi quá nhà nó 10 km rồi. Nó hoảng hốt. Thế là nó lại phải lọc cọc đi ngược lại 1 km để bắt xe ôm. Số nhọ!!! Đã mệt lại còn mết tiền oan!
Vác được xác về nhà quả là gian nan không kém Đường Tăng đi lấy Kinh thư. Nhà nó là một căn hộ chung cư nhỏ xinh của những sinh viên tỉnh lẻ. Bước vào nhà, cởi dép ra và xếp ngay ngắn, nó đi thẳng vào phòng ngủ và ngả lưng xuống giường. Ôi thật thoải mái! Mãi mới về nhà. ..
Nó mở túi sách ra, định lấy điện thoại lướt facebook tí thì một chuyện không may xảy ra. Nó lục mãi lục mãi mà không thấy điện thoại đâu. " Quai lạ! Điện thoại đâu rổi! Cả headphone cũng không thấy luôn? NOOOOOOO! MÌNH ĐỂ QUÊN TRÊN XE BUÝT. TIÊU RỒI!" Nó hét lên với volume cao nhất.
Nó đoán là khi nãy, vì bị bác lái xe giục cuống quá nên nó đã vội đi mà quên chưa nhét lại vào túi sách. Nó lải nhải trách mình hậu đậu, vô ý sơ suất, rồi lại than ông trời bất công với nó. Hết xui xẻo này đến xui xẻo khác đổ ập xuống đầu. Đã về muộn thì chớ lại còn mất phone. Không đời nào nó chịu để mất 2 báu vật ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, nó quyết định sang nhà chị Mỹ Mỹ ( hàng xóm và cũng là sinh viên tỉnh ) để mượn điện thoại gọi lại số của nó . Dù bây giờ muộn lắm rồi , nhưng cơ bản vì nó biết A Mỹ luôn thức khuya học bài nên mới mò sang mượn. Hehe!
Cốc...cốc...cốc... Nó đập cửa.
Chị Mỹ chạy ra mở, khá là ngạc nhiên khi thấy nó:
- Uả?? Lan Yên hả? Em tính làm gì giờ này?
- A Mỹ, chị có thể cho em gọi nhờ một cuộc được không ạ. Em để quên điện thoai trên xe buýt rồi chị ơi. Xui quá!!
- OK! Vào nhà đi cho đỡ lạnh!
A Mỹ đưa máy cho nó ( 1 con Iphone 4 khá xịn đối với một sinh viên tỉnh lẻ). Nó vội nhấn số và gọi.
2 cuộc.. 3 cuộc... rồi 7 cuộc... 8 cuộc.....20 cuộc.....
Gọi mãi mà không ai bắt máy. Nó lo lắng và mặt đỏ ửng lên. Nó sắp khóc....
Điện thoại là món quà duy nhất mà bố mẹ nó tặng trước khi lên Bắc Kinh học đại học. Còn headphone, nó đã giành dụm nửa tháng lương để mua cho bằng được. giờ lại làm mất.
Bố Yên làm nghề nông. Còn mẹ Yên buôn bán thịt lợn ngoài chợ. Từ nhỏ, Yên đã quen với mùi của vất vả khi phải làm ruộng, cho lợn ăn giúp bố mẹ. Tuy vậy, với ước mơ có thể trở thành nhân viên của các công ty lớn với mức lương cao để phụ giúp gia đình, Yên đã cố gắng nỗ lực không ngừng để lấy bằng tốt nghiệp cấp 3. Yên đã đỗ Đại học Y và muốn lên Bắc Kinh theo học nhưng bố mẹ đã ngăn cản. Sau bao nhiêu lần thuyết phục, bố mẹ đã phải đồng ý nhưng sẽ không trợ cấp bất kể khoản tiền nào mà Yên phải tự đi làm kiếm tiền để đóng học và trả tiền nhà. Cô buộc phải tự thân một mình lên thành phố đầy sóng gió và tệ nạn, xin việc ở một quán ăn và sinh sống cô đơn. Cuộc đời túng thiếu đã dạy Yên lòng dũng cảm và tính tự lập để tồn tại với 1 quyết tâm rất lớn!
Những giọt nước mắt sắp ứa ra khỏ sức kìm nén của hàng mi. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, A Mỹ liền an ủi nó:
- Yên, đừng khóc mà. Chị sợ lắm đấy.
- Nhưng chị ơi... Em lấy đâu tiền mua điện thoại mới đây. Tiền ăn còn chẳng có!
- Thôi đừng khóc mà!
- Hic...
- Thôi giờ này không ai nghe đâu. Thế thì chị tính thế này nhé. Chị sẽ cho em mượn 1 chiếc điện thoại cũ ngày xưa của chị, có đầy đủ sim rồi. Em cứ cầm tạm đợi đến sang mai xem gọi lại xem thế nào. Nếu trong trường hợp không tìm lại được, thôi thì chị tặng em đấy! Cứ dùng đi. Tuy nó không phải xịn cho lắm nhưng của ít lòng nhiều. Mong sẽ giúp ích cho em phần nào.
Lần này thì nước mắt nó ứa ra thật sự. Nó khóc vì quá xúc động trước lòng tốt của A Mỹ:
- Chị... chị có cần phải tốt đến thế không? Em.. em không dám nhận.
- Haizz. Con bé ngốc này? Dù gì nó ở chỗ chị lâu rồi cũng không được sử dụng. Để đấy mãi rồi cũng vứt đi. Bây giờ có em dùng chị khỏi phải mất công ra xọt rác. Cứ lấy đi đừng ngại!
- Hu hu hu..... Em .. Em cảm ơn chị!
Nói rồi nó ôm chầm lấy A Mỹ. Chị xoa đầu và lau nước mắt cho nó.
Chị Mỹ vốn là người bạn láng giếng thân nhất với Yên. Không chị là ngời bạn mà còn là một chị gái ân cần nữa. Chị luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu nó, đưa ra những lời khuyên bổ ích nhất. Đây không phải lần đầu chị giúp nó, nhưng nó luôn cảm động trước tấm lòng của A Mỹ. Nó kính trọng chị và thầm cảm ơn ông trời đã cho nó một người bạn tốt đến thế!
....................................................
....................................................
Đã một tuần trôi qua nhưng vẫn chưa thấy tung tích chiếc điện thoại của nó. Yên tự nhủ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại chiếc điện thoại thân yêu đấy nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro