18.
Chẳng còn cách nào khác, Hạ đành cắm mặt cùng Gia chạy vào viện tâm thần. Trong lúc cả hai chật vật trèo tường, hắn ghé tai Hội phó hỏi nhỏ:
- Sao anh không đi cổng chính mà lén lút như trộm chó thế này?
Gia đáp:
- Chịu thôi, đây là khu vực cấm. Ngay cả Hội học sinh cũng không được bén mảng.
Hạ đáp xuống bãi cỏ phía trong viện tâm thần, ngơ ngác nhìn quanh.
- Anh Gia, đằng kia có người.
Hắn run run chỉ vào mấy cái bóng xiêu vẹo dưới ánh trăng. Gia nhướn mày:
- Là nhóm dị biệt. Sao họ lại ở ngoài giờ này...
Hạ hiếu kì:
- Nhóm dị biệt?
Gia gật đầu:
- Những kẻ đã chạm tới bí mật của thuật giả kim, nhưng không thể khống chế nó. Tránh đi thì hơn, họ nguy hiểm lắm.
Hạ nhìn Gia ái ngại:
- Anh Gia, chẳng lẽ anh cũng chập mạch rồi? Khổ thân anh...
Gia đặt ngón trỏ lên môi, gắt:
- Im lặng. Có tin anh đem em thử dao không?
Nhớ lại con gà xấu số nọ, Hạ ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn theo Gia chuồn khỏi bãi cỏ. Phía xa, những bóng người kia bắt đầu chậm rãi tiến về phía hắn.
Đột nhiên có tiếng điện thoại reo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro