1
.
.
"Hệ thống xin thông báo,..."
"Hệ thống..."
"Hân Hân! Mau dậy đi!" giọng nói nhẹ nhàng của cô gái đứng trước mặt không còn kiên nhẫn nữa, cô nàng hét vào tai cô một cái.
Ngu Thư Hân mơ hồ tỉnh dậy, hai mắt đờ đẫn như vừa gặp chuyện gì đó đáng sợ. Cô chẳng nhớ rõ đoạn giấc mơ mà mình gặp ấy như thế nào, chỉ nhớ rõ chính là có nhắc đến "hệ thống"? Đã thế còn cảm giác hàng mi mình ươn ướt, đến nổi mà rơi lệ thì thật kỳ quái.
"Hân Hân! Chị sao vậy?" Tần Chỉ khuỵ gối xuống, mặt đối mặt với cô, cô nàng cầm bình nước giữ nhiệt bên cạnh đưa cho cô uống. Ngu Thư Hân không nói gì, ánh mắt mơ hồ nhận lấy uống một lần gần cạn bình.
"Hân Hân, chị mau vào phòng họp với quản lý Ngô đi, trễ gần 15 phút rồi." Tần Chỉ lấy từ trong túi xách ra một máy tính bảng, cô nàng giúp cô mở màn hình lên rồi đưa cho cô.
Ngu Thư Hân lúc này mới lấy lại tinh thần, cô mở phòng họp từ đường dẫn mà lão Ngô gửi tới.
Trong lúc họp, Tần Chỉ giúp cô chỉnh trang lại make-up. Lão Ngô ngồi trên ghế bành, vừa xoay qua xoay lại trước màn hình, anh ta nói tới nói lui vẫn là mong cô chăm chỉ học diễn xuất thêm, kèm vào đó học thêm năng khiếu mới mà tuần trước anh ta có gửi cho cô xem. Người nói tay lại không ngừng cầm bút chỉ chỏ, dù cách màn hình nhưng Thư Hân vẫn cảm thấy khó chịu.
"Lão Ngô! Em biết rồi vào nội dung chính đi."
Lần này họp chính là muốn cô có thể giành được vai chính cho bộ phim sắp tới, bộ phim "Nhâm Chi Sơ" thời dân quốc. Anh ta muốn Ngu Thư Hân có sự bức phá trong diễn xuất, hơn nữa phim này đã xác định nam diễn viên chính, chính là Ngô Sở, một trong những nam diễn viên đình đám lúc này, nếu Thư Hân mà giật được thì có thể một bước lên mây.
Thư Hân nghe xong, cô chỉ ậm ừ, nói giành được là giành sao? Cô đâu phải là đại minh tinh gì chứ, Thanh Thanh Yến bên cạnh cô đây cũng đang ước ao giành được vai chính trong phim đó thì khi nào cô mới có cửa.
Ánh mắt cô và Tần Chỉ cùng nhìn về một phía, không hiểu sao cô ta cũng nhìn lại, hai người đều gục mặt xuống.
Không đụng chạm thì hơn.
"Hân Hân, em nghe nói nhà sản xuất phim này đề cử Thanh Thanh Yến, có nhắm nổi không?"
"Thanh Thanh Yến?" lão Ngô bên kia nghe Tần Chỉ thỏ thẻ, hai mày chau lại càng chặt.
"Ngu Thư Hân, cô nên biết phải làm gì rồi đó, bên công ty sẽ cố gắng giúp cô lấy được vai đó, bên cạnh đó còn biểu hiện của cô." lão nói xong thì tắt cuộc họp.
Ngu Thư Hân đờ đẫn, nhận lấy bình nước từ Tần Chỉ lại uống một hơi.
.
Chiều tối, quay xong show mọi người dự định sẽ đi ăn tối, đạo diễn gọi tất cả dàn cast chính trong show đến Hội Quán trước, bọn họ đều lên một xe tiến thẳng đến điểm hẹn. Ngu Thư Hân cùng Tần Chỉ cầm theo quà đến cảm ơn đạo diễn Trịnh, đạo diễn Trịnh năm nay chỉ tầm khoảng 40 tuổi, trông rất nho nhã, trên đầu có khá nhiều sợi tóc bạc trắng, cô ấy đang chuẩn bị đồ đạc thì thấy Ngu Thư Hân bước tới.
"Đạo diễn Trịnh, thật sự cảm ơn chị hôm nay, đây là quà em muốn gửi chị, cảm ơn chị rất nhiều!" Ngu Thư Hân trên người vẫn mặc chiếc áo khoác dính đầy phẩm màu sau khi chơi trò chơi cuối cùng trong show. Nét mặt tươi tỉnh, hai mắt sáng nhìn đạo diễn, làn da trắng nõn dưới ánh đèn trường quay càng bật sáng hơn.
Trịnh Sắc nhìn cô một lúc, khẽ gật đầu rồi nhận lấy quà, cô ta trịnh trọng nói "Không cần khách sáo, cứ cố gắng!"
Sau đó, cô ấy bảo người cất quà lên xe, rồi quay sang nói chuyện với Ngu Thư Hân một lúc rồi cả hai người cùng di chuyển đến Hội Quán.
Hội Quán chính là nhà hàng theo dạng phòng bao lớn, dành cho khách đoàn tiệc, bọn họ đặt một phòng bao chứa tầm 20 người trong đó có khoảng gần 10 người nổi tiếng và nhân viên ekip một số. Đặc biệt Vũ Ninh và Anh Lỗi cũng có mặt, cả hai là dàn cast chính mùa đầu tiền của show "Hello Sundays".
Ngu Thư Hân được sắp xếp ngồi kế bên trợ lý đạo diễn và cô ca sĩ mới nổi. Cô ấy tên là Quân Quân, cô có từng nghe qua bài "Lãng Quên" của cô ấy, rất xúc động. Vừa rồi khi vào trong KTV này, cô còn loay hoay không biết nên ngồi đâu thì chính cô ấy lại vẫy tay gọi cô tới. Còn rất thân thiện mà rót trà cho cô.
Trong đoàn mọi người đều trò chuyện rôm rả, lý do mà bọn họ mở tiệc này chính là kết thúc mùa đầu tiền của show "Hello Sundays". Ngu Thư Hân là khách mời tập cuối mùa đầu tiên này, cùng với Quân Quân. Vì vậy dàn cast chính có nhiều chuyện để nói, hết nâng ly này lại tới ly khác, Ngu Thư Hân uống theo họ mà gương mặt sớm đỏ au.
"A! Hân Hân, nghe nói giám đốc công ty Tinh Nguyệt của em chuẩn bị ghé, còn có nhà sản xuất Dương, Hân Hân em có nghe nói gì không?" Đạo diễn Trịnh vừa cho điện thoại vào túi, chị ta cầm ly rượu lên uống một hơi rồi nhìn cô. Có lẽ vừa có người nhắn cho chị ta về việc này.
"Giám đốc em sao?" cô nghe xong cũng ngạc nhiên, bỗng có tin nhắn từ điện thoại, là quản lý Ngô gửi. Anh ta bảo đang trên đường đến Hội Quán.
Ngu Thư Hân tặc lưỡi, có chút sợ hãi, nhưng vẫn không hiểu tại sao lại sợ đến vậy. Thật ra cô chưa bao giờ gặp giám đốc công ty giải trí Tinh Nguyệt này bao giờ, chỉ nghe danh là ông ta khó tính và muốn mọi thứ hoàn hảo. Nhưng nghe phông phanh, công ty tìm đến cô ký hợp đồng cũng là từ giám đốc này đề xuất, chỉ là cô không hiểu một công ty giải trí lớn mạnh như Tinh Nguyệt lại muốn đầu tư cho cô.
Cô vừa quay mặt thì lặp tức chạm ánh mắt với người đối phương, Thanh Thanh Yến nhìn cô chằm chằm với ánh mắt khó chịu. Ngu Thư Hân bối rối, bản thân đã ngồi cách xa đến vậy rồi mà vẫn đụng gì đến cô ta sao.
Quân Quân ngồi kế bên cô liền chọc vào tay cô. Cô nàng đưa ánh mắt ý bảo cô sát lại mình, Thư Hân nghe theo mà ghé sát lại.
"Thanh Than Yến sợ cô giành vai chính "Nhậm Sơ Chi" đấy!" từ ban đầu vừa ngồi vào bàn, Quân Quân đã thấy cô diễn viên đối diện luôn nhìn về phía này, lúc đấy Quân Quân không nghĩ ngợi gì nên cũng cho qua, đến khi cô nàng vừa đi vệ sinh xong vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thanh Thanh Yến, nữ diễn viên đang có ham muốn giành vai chính cho bộ phim được mong chờ sắp tới đây.
"Tôi nghe rằng, bên nhà sản xuất đang có thay đổi, muốn đưa gương mặt mới lên, bên công ty Tinh Nguyệt đang cố gắng giật lấy vai chính về cho người của mình." Quân Quân thỏ thẻ với cô, cô nàng uống ngụm nước, mắt vẫn dõi theo người ngồi kia, Thanh Thanh Yến đúng là mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đẹp cách mấy mà tính cách trịch thượng như vậy thì người trong showbiz chẳng ai dám tiếp xúc.
Ngu Thư Hân khi mới vào làng giải trí này đã không nhiều lần nghe những tin đồn về cô Thanh Thanh Yến, còn có tin cô ta hẹn hò với giám đốc công ty Tinh Nguyệt là ông chủ cô. Khi đấy cô nghe xong cũng cảm thấy bình thường, diễn viên cặp với giám đốc còn là công ty giải trí lớn thì đó là chuyện bình thường.
Nhưng lần này chính ông chủ cô ghé đến đây, nếu gặp Thanh Thanh Yến thì sẽ thế nào, bộ phim sắp tới đây của cô có được nhận vai hay không vẫn là không thể nói trước được.
Ngu Thư Hân ra khỏi phòng KTV, hai chân loạng choạng tìm nhà vệ sinh. Nhớ không lầm Quân Quân có chỉ cho cô là phải đi qua hai cái hành lang mới tới được nhà vệ sinh. Cô đã đi qua bao nhiêu cái hành lang?
"Haizzz, đau đầu quá đi."
"Ừ! Có lẽ phải về thôi, Nhị Cẩu rất nặng, tôi phải đến đó... Hừ!" Người đàn ông đứng nói chuyện điện thoại, cảm nhận có ai đó vừa đụng trúng mình, điện thoại trên tay cũng giữ không vững mà rớt xuống nền đất.
Ngu Thư Hân khó chịu, mà giữ yên tư thế nằm trong lòng người kia, không cựa quậy gì nữa.
Anh ta yên lặng, trong vô thức tay khẽ vén sợi tóc đang nằm trước mặt cô, đến khi ý thức được hành động vừa rồi của mình thì mắt hai người chạm vào nhau.
Ngu Thư Hân rùng mình, nhìn gương mặt đối phương như đã gặp ở đâu đó.
"Nhìn đủ chưa?" giọng anh ta xen lẫn trong suy nghĩ của cô, Thư Hân lúc này mới tỉnh táo mà đứng bật dậy, lại không may mà gót giày đạp trúng chân anh.
Đinh Vũ Hề nhăn mặt, khom người nhặt lại điện thoại của mình, nói không thành lời với cô gái đang say khướt gương mặt thì đỏ bừng này.
"Hân Hân! Hân Hân!" là giọng của Tần Chỉ, Ngu Thư Hân sáng mắt, vừa nhìn Tần Chỉ từ phía xa đi tới vừa nhìn người đàn ông trên tay cầm điện thoại đang đáp lại người đầu dây bên kia. Anh ta không thèm nhìn cô mà bỏ đi về phía nhà vệ sinh.
"Không có gì, gặp phải cô gái say xỉn thôi."
Dù anh ta đi rất xa, nhưng cô vẫn nghe thấy câu nói cuối cùng mà anh ta nói với người kia. Ngu Thư Hân lườm anh ta một cái, Tần Chỉ chạy tới gần cô, nhìn hai má cô đỏ ửng rồi lại nhìn bóng dáng vị tiên sinh đã đi khuất xa.
"Chị có sao không? Vừa gặp ai thế?" Tần Chỉ ôm hai má của cô, nóng hừng hực, cô ấy nhanh chóng lấy chai thuốc giải rượu trong túi xách ra đưa cho Thư Hân. Thư Hân lắc đầu, rồi ôm lấy chai giải rượu mà uống hết một hơi.
"Tần Chỉ, quản lý Ngô hình như sắp đến." cô sực nhớ lại tin nhắn mà anh ta đã nhắn với cô, vốn định đi vệ sinh để rửa mặt cho tươi tỉnh một chúc đón khách quý nhưng lại không ngỡ vừa ra đã gặp phải gã khó chịu kia.
Tần Chỉ không đợi cô nói nữa, cô nàng nhanh chóng kéo tay cô đi về phòng KTV, miệng hớt hải giải thích.
"Nhanh lên, nhà sản xuất Dương cùng lão Ngô đến rồi. Chị phải thể hiện cho tốt, Thanh Thanh Yến sẽ giành vai tốt của chị mất."
Hành lang vắng lặng, bỗng những hạt bụi li ti dưới ánh đèn dần hiện rõ ra, chúng như sắp xếp lại cái gì đó, một bóng dáng với tây trang áo vest đen thẳng tắp bước ra sau lối khuất hành lang, ánh mắt anh ta trầm ngâm nhìn một nơi vô định.
"Hệ thống thông báo, bạn còn 99 ngày nữa hoàn thành nhiệm vụ."
.
"Trạch Ca! Mau vào trong thôi, mọi người đều chờ anh cả! Có vẻ như giám đốc Đinh không thể tới?" lão Ngô nhìn vẻ mặt của Dương Sĩ Trạch sau khi nói chuyện điện thoại xong, lão cũng ngầm đoán được.
Giám đốc Đinh này của lão thật sự giấu mặt giấu mày, trước giờ chẳng hề lộ diện, bấy lâu nay khi tiếp nhận lại công ty đều chẳng bao giờ trực tiếp làm việc mà phải thông qua Dương Sĩ Trạch, Dương Sĩ Trạch này là người vô cùng thân tín với ông chủ Đinh của họ mà còn là nhà sản xuất, vô cùng xuất sắc.
"Ừ! Cậu ấy bận việc, có lẽ hôm nay chỉ có tôi và anh. Xin lỗi vì đã làm phiền." Dương Sĩ Trạch khách khí, anh cất điện thoại vào túi áo, chỉnh trang lại chiếc áo vest đen bên ngoài.
Lão Ngô nghe xong thì xuýt xoa, khẽ rùng mình mà vội xua tay, "Không không, đây chính là vinh dự cho tôi. Thật ra tôi muốn anh hãy giúp đỡ cho Tiểu Hân trong bộ phim sắp tới, tôi biết anh làm việc đều thông qua ông chủ Đinh, tôi cũng có nghe ban đầu người mà muốn chọn là Thanh Thanh Yến. Chỉ là..."
"Việc này thì lão Ngô, tôi khó nói trước được, vì phía đạo diễn muốn đề cử Thanh Thanh Yến, không phải tôi nên tôi vẫn tôn trọng ý kiến của đạo diễn Chu. Tôi khó nói trước được."
Lão Ngô cười xoà, anh ta gãi gãi đầu nhìn Dương Sĩ Trạch khó nói. Dương Sĩ Trạch cũng không kiên nhẫn đứng nghe anh ta nói nữa mà mở cửa vào trong KTV. Mọi người trong phòng bao thấy nhà sản xuất Dương hào hoa phong nhã bước vào mà đứng ngồi không yên.
Thanh Thanh Yến từ chỗ đạo diễn Trịnh mà nhanh nhảu cầm ly rượu lại gần Dương Sĩ Trạch. Anh ta thấy cô tới cũng khách khí nhận lấy ly rượu.
"Thật sự vinh hạnh được anh đến thăm. Chúng tôi nghe nói sắp tới đây có bộ phim do anh sản xuất, không biết ở đây có mỹ nam mỹ nữ nào nằm trong số đó không?" Đạo diễn Trịnh nâng ly về phía anh cụng, rồi nhấp một ngụm nói tiếp.
Dương Sĩ Trạch cười, "Vẫn chưa thể nói được, chúng tôi vẫn còn bàn bạc với bên phía đạo diễn và biên kịch. Dù sao đây cũng là từ tiểu thuyết chuyển thể, sắp tới sẽ có cuộc họp với tác giả gốc để thảo luận thêm."
"Tác giả? Là tác giả Chu Kiệt?" một người trong số đó hỏi, tiếng xì xào kéo dài. Nếu là Chu Kiệt thì đúng thật phải thảo luận thêm. Vì ngay từ ban đầu anh ta cũng không mấy mong muốn tác phẩm của mình chuyển thể, nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định và yêu cầu Dương Sĩ Trạch là nhà sản xuất bộ phim chuyển thể này.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Tần Chỉ đi trước dẫn sau là Ngu Thư Hân, mặt mày đỏ au, nhìn mọi người đang nhìn mình, tất cả không ai nói gì sau đó lại chuyển chủ đề nói chuyện. Lão Ngô ngồi kế bên Dương Sĩ Trạch không khỏi cau mày nhìn cô nương kia vừa ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện.
Ngu Thư Hân chỉ biết cười trừ, ánh mắt dò xét nhìn mọi người trong phòng bao, ngoài lão Ngô mới vào cô quen mặt thì còn có một người đàn ông, anh ta ngồi kế bên Thanh Thanh Yến, không ngừng nâng ly nhấp rượu, mặt mày thanh tú, có nụ cười toả nắng hết sức phong nhã.
Tần Chỉ đứng phía sau cô, không quên nhắc tên người đàn ông đó với cô.
"Dương Sĩ Trạch - nhà sản xuất phim."
.
.
Note: Vẫn còn thiếu sót, sẽ có chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro