Văn Án
Chàng như đêm nơi phố ngàn hoa
Thoáng qua cũng khiến tim rung động
Chàng như ánh mặt trời oi ả
Đứng gần cũng khiến tim này hòa tan
Chàng như cây xương rồng gai gốc
Xuân sang hoa nở khoe sắc nàng
Dịu dàng ngào ngạt tựa nhung đào
Nhưng ôm vào lòng khiến ta đau
Chàng là người quân nhân dũng cảm
Mang trên vai vận mệnh nước nhà
Em đây chỉ là học trò nhỏ
Mang tránh nhiệm học tốt thành người
.
.
.
Chàng sẵn sàng hy sinh vì Tổ Quốc
Bỏ rơi em một mình chốn trần gian
Y này chỉ vì chút bồng bột
Mà quên đi hai con chữ "bình yên".
Anh là một chàng trai chỉ mới hai mươi bốn tuổi nhưng đã khoác lên vai bộ đồng phục xanh thẩm của quân đội, tay gỡ mìn, vai vác súng mà mang cả sự an nguy của một tổ quốc trên lưng , sẵn sàng hy sinh để đánh đổi độc lập tự do cho đất nước , cho thế hệ lớp trẻ mai sau không bị đàn áp bởi hai chữ "nô lệ" bởi bọn thực dân hung ác kia . Còn cô chỉ là một học sinh tiểu học đang ở độ tuổi ngây thơ hồn nhiên, nhưng lại bị các bạn bè xa lánh , ruồng rẫy. Anh gặp cô vào khi cả người cô lấm lem bùn đất và đang co người khóc trên bậc thềm , anh tiến đến bên khoác chiếc áo của mình cho cô rồi tiện tay lấy cái khăn mùi xoa lau nước mắt đang vươn trên khuôn mặt nhỏ bé đáng thương ấy . Lúc đó anh chỉ nghĩ bản thân nên giúp đứa trẻ này về nhà một cách an toàn cơ mà vô tình tạo nên sợi dây liên kết mãnh liệt của hai người đến với nhau . Năm cô 15 anh 31, anh tỏ tình cô ấy, tưởng chừng cả hai sẽ mãi êm đềm bên nhau, nhưng cuộc tình chỉ vỏn vẹn 1 tuần rồi anh lên đường ra chiến trường , trước khi đi anh để lại cho cô một chiếc nhẫn cùng với lời hứa sẽ quay về . Nhưng ông trời thật biết trêu đùa lòng người , ông cắt đứt sợi dây liên kết của hai người khiến cho kẻ đi về cõi âm mang theo bao khát khao , vấn vương , và lời hứa với cô gái nhỏ nhắn kia , để lại một người ở nhân gian ôm sự đau đớn vì hay tin người mình yêu mất , nỗi nhớ nhung ôm cả câu hứa không thành sự thật..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro