Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Thật Hoặc Giả


   - Cô.... Cô.....
   - Íiiiii Đan tỉnh rồi à, mình làm bánh cho Đan đây này... Vì nhà Đan chỉ còn sữa với khoai tây..mình...mình làm bánh khoai cho Đan - cô gái trước mặt gãi gãi đầu giải thích
   - Cô là ai? Sao lại ở nhà tôi? Cô là thứ gì? Cô muốn hãm hại tôi? - Trống ngực Đan đập dồn dập, mồ hôi nhễ nhại nhưng nét mặt vẫn không để lộ vẻ sợ hãi, vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng thường ngày, thấy trên bàn có nhiều dĩa bánh, suy nghĩ một lúc lại tiếp- Đĩa bánh đó coi như đền bù thiệt hại cho tôi. Xong việc thì đi đi, đừng làm phiền tôi.
   - Mình...mình...mình muốn nhờ Đan...mình không biết mình ở đâu, tại sao lại bị như vậy....Đan...Đan...giú...
Lúc này Đan mới để ý, cô gái ấy cũng gọi là xinh, thân hình thì đầy đặn mũm mĩm, da cũng gọi là mởn man, tóc dài che nửa khuôn mặt...mà cô ấy cũng có chân nhỉ, vậy..cô ấy đâu phải "M" đâu nhỉ?....
   - Ồ... Mà việc này liên quan gì tôi? Thôi cô đi đi, tôi chỉ cho cô ở tạm đêm nay...vì..
Đan nắm chặt hai tay, cố gồng hai vai để khỏi run...có biết đang nói chuyện với ai không hả Đan...oan hồn đó giời ah...trong lòng chảy mồ hôi, cô tiếp:
   - Vì tôi không có khả năng giúp cô!
   - Đơn giản thôi, cậu không giúp thì tôi nhập vào xác cậu, nói năng linh tinh, ăn ngàn cái đùi gà, chạy quanh phố xá xin chụp hình,... - nói đoạn, "cô" lại gần Đan, nở nụ cười quỷ dị

Mẹ kiếp
Cô mà là người thì xem tôi ép cho cô dẹp lép như tờ giấy! Dám uy hiếp bà

   - Đừng tưởng tôi không hiểu cô nghĩ gì
   - ...
Lại còn đọc được suy nghĩ... Gặp phải oan hồn tinh ranh rồi huhu

   - Được thôi! Tôi sẽ giúp. Nhưng trước tiên, cho tôi biết cô tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, chết thế nào, làm sao biết được tôi, cô liên hệ với "thế giới" khác như thế nào, khi sống thân nhất với ai, cô thích ăn gì nhất, cô thích màu gì.... để tôi biết đường mà tìm cách
   - ...
Không gian thoáng chóc im lặng. "Cô ta" vẫn nở nụ cười quỷ dị, sắc mặt vạn phần thâm hiểm. Đến lúc Đan hết kiên nhẫn, cô ta lại lên tiếng:
   - Cậu vừa nói gì ấy nhỉ
   - ....
Mẹ kiếp!!
Khi bạn phát hiện bạn nói rất nhiều, rất dài, nhưng chẳng ai thèm nghe, nghe nhưng không hiểu là cảm giác gì?? Là cảm giác gì??? Như tạt xô nước đá vào mặt xong lấy khắn lau rồi hỏi có bị nóng không vậy đó!!!!

   - À... Tôi quên nói Đan, tôi bị mất trí nhớ
   - ....
Trong lòng dựng đứng ngón giữa...
Mất trí nhớ còn biết ăn vạ??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro