Chương VII: Giả Hay Thật?
"Ui....." Cô thở dài, đập đầu bất lực, cô đang nằm lê dưới sàn, thấy lạ nên ngó nghiêng ngó dọc xung quanh xem xét tình hình..."Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ"
Vừa dứt lời, gió mạnh từ đâu rít lên, đập ầm ầm vào cửa kính đang he hé, cuốn bụi vào mắt Đan cay xè, ngoài cửa sổ có bóng người... Đan đưa tay lau mắt, nhìn lại cửa sổ thì chẳng thấy đâu nữa. Chợt đèn trong nhà nhấp nhấp nháy, lúc bật lúc tắt, lại còn nghe rõ cả tiếng tắt/bật công tắc. Vốn đèn nhà Đan màu trắng, nay lại nhuốm sang thành đỏ đậm rồi xanh mạ, thứ ánh sáng yếu ớt rùng rợn này đang luân phiên thay đổi, kèm theo tiếng cười quái đảng của "ai đó" giấu mặt...
"Cái quái gì thế này" Sàn nhà bấy giờ nhuốm đỏ bởi thứ chất lỏng sền sệt khó hiểu, khắp nơi bê bối những cánh tay, chân được chặt ra nhiều khúc, trông rất giòn. Trống ngực đập liên hồi, sau lưng truyền tới cảm giá lạnh toát, cổ họng hơi rờn rợn. Đan ngồi xỏm xuống nhìn kĩ vật thể này... "À..." Thì ra chỉ là gà rán thôi, thứ đỏ đỏ kia thì ra là tương ớt... Làm cô cứ tưởng...
Cô vào phòng tính thay đồ rồi dọn dẹp. Căn phòng trang trí hiện đại sạch sẽ, khá rộng. Men theo lối đi là những chậu cây nhỏ làm bằng nhựa, thuỷ tinh, đáng yêu có, cầu kì cũng có luôn. Giữa phòng đặt một chiếc gương lớn, sáng bóng và bí ẩn như trong phim "Oculus" của Mỹ. Cô thấy khó hiểu về quầng thâm dày đặc hai con mắt, vòng 2 thì căng tròn, phệ xuống như vừa ăn miễn phí mấy hiệp...hôm nay cô lạ thật, dường như thân thể này, thân thể cô đang thấy, không phải của cô. Vì nó đang cười...
Chết tiệt, sao ảnh hiện trên gương đang cười??? Rõ ràng...mà rõ ràng...cô đang cáu mà???
Phải rồi, là "ai" đã tắt đèn? Ai đã làm rơi vãi tương ớt với gà rán? Ồ...thì ra cô không cô đơn, thì ra cô còn có "bạn", thì ra..lúc ngủ Đan không chỉ ở một mình... Gió lạnh đìu hiu vờn qua cửa sổ, chuông kêu leng keng, ánh đèn thì mờ ảo làm ảnh trên gương càng thêm ma mị. Đan thầm cười, cánh nhà báo mà đánh hơi được sẽ giật như thế nào đây nhỉ, tất nhiên, cô chỉ đang trấn an bản thân. Sự sợ hãi tột độ đến là khi ta không biết ta đang sợ thứ gì và phải một mình đối mặt với chúng. Nhưng tột cùng của sự sợ hãi là gì bạn biết không? Đó là im lặng chờ đợi "nó" và không sợ nữa...
Đan chạy nhanh xuống nhà bếp-nơi có công tắc đèn vừa được điều khiển. Và cảnh tượng trước mắt mới thật sự làm cô đứng tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro