Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Giả Thật Không Phân

Trời chập chạng tối, tuy mới cao điểm nhưng ánh trăng đã tỏ rõ đến các lùm cây, trời quang đãng đến mức thấy cả con kiến trong bụi rậm. Âm thanh của kênh truyền hình đang phát sóng dường như lay động mọi thứ. Dĩ nhiên, cô Đan vẫn còn đang ngái ngủ :))
"Diễn viên trẻ Hoàng Đan tiết lộ rất yêu gà rán"
"Ngôi sao Hoàng Đan ngất xỉu ngay bên tiệm bánh vì quá đói"
.....

"A.. Đan, em tỉnh rồi!" Anh Huy quản lí cầm cốc nước trên tay, giọng đầy lo lắng.
"Ui em ngủ quên mất, giờ gặp chị Tổng có còn kịp không anh"
"Chúng ta vừa đi về đây mà"
"??!"
Quả thật, họ vừa mới đi về từ công ty. Trên người cô còn thoang thoảng nước hoa Pháp, cô còn đang mặc áo trễ vai cùng váy xoè đây mà, nhưng sao cô lại không nhớ nhỉ... Tại sao, lúc thì thật tỉnh táo, lúc lại mơ mơ hồ hồ thế này? Đầu óc quay vòng vèo cuối cùng về lại chỗ cũ, có gì đó không đúng, Đan la lớn lên với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt
"Aaaaaaa, em nhớ ra rồi... Cô...cô ta... A..."
Ngưng lại chừng ba giây, cô tiếp:
"À, hồi chiều em ngang qua cô gái rất xinh đẹp, cô ấy mặc chiếc đầm y chang em, em tò mò, em quay sang, em giật mình, em đâm đầu vào cột điện, em xỉu, em lăn quay....em..em...em..."
"Ngưng!!!"
Anh quản lí nhìn cô một vòng, chuẩn bị ca bài ca quản lí...
"Hôm nay trông em rất lạ Đan à! Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, trước khi quyết định việc gì phải suy nghĩ cho kĩ, em lớn rồi Đan à. Anh không có ép em làm điều em không thích, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em là người của công chúng, từng hành động lời nói người ta có thể soi em bất cứ lúc nào. Anh nghĩ em cũng đã đến tuổi chín chắn để hiểu anh nói gì, tại sao em cứ để ngoài tai như vậy hả? Hôm nay giữa đường phố em ngất trước mặt bao nhiêu người, bao nhiêu phóng viên, em phải để ý đến hình ảnh của bản thân chứ Đan..............." Anh nói liền một mạch, rồi một mạch liền thẳng ra cửa.
Không biết trong xe anh còn "ràm" nữa không, chỉ biết sau một thời gian nghiền ngẫm, "cô" nhận ra rằng, tình thương của anh Huy quản lí đối với Đan là vô cùng sâu sắc, không chỉ đơn thuần là quản lí, mà là mẹ của Đan luôn rồi.

Đến khi căn nhà không còn ai, một luồng khí lạnh bỗng thoát ra từ người Hoàng Đan, men theo cơ thể cô mà chạy ra ngoài... Đan lại ngất xỉu.

P/s: tớ có ý định viết Đam, các hủ đâu rồiii.... Tên truyện: Ai cho ta hạnh phúc ?
Các bạn ủng hộ mình điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro