Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 : Bệnh Viện

Nếu bây giờ, có ai hỏi rằng Đức đang mong đợi điều gì nhất, thì nó sẽ trả lời ngay rằng, nó muốn được vào bệnh viện. Tuy nhiên, Đức không hề có bất kì vấn đề về sức khoẻ hay tâm lí gì cả . Lý do duy nhất để nó muốn đặt chân đến cái chỗ đầy mùi thuốc khử trùng tởm lợm ấy là bởi vì mẹ nó.

Mẹ nó - bà Mai - sau khi bị đụng xe do chạy trong đêm mưa tầm tã, lại phải mang theo nhiều thứ đồ lỉnh khỉnh, chẳng may bị đâm phải một chiếc xe hơi khác mà té suýt chết. Máu của bà, theo như những người hàng xóm của Đức miêu tả lại là lênh láng, chảy đai khắp mặt đường.

Đương nhiên, trước giờ, Đức chưa bao giờ tin vào lời nói của những người hàng xóm. Nhưng lúc nó nhận được tin, mặt nó từ hồng hào chuyển sang trắng bệt thấy rõ. Mắt nó trợn to, miệng mắp mấy vài câu, đại loại như "Thi...iệt h...hả....ả d...ì?"

Đối với một đứa trẻ chỉ mới lên 8, cái tin này chẳng khác gì dao rựa đang dằn xé, cấu nát, nghiền nhỏ trái tim bé bỏng của Đức.

Suốt đêm hôm đó, nó nằm trằn trọc nằm khóc vì nhớ mẹ. Nó nhớ cái hơi ấm của vòng tay bà. Nhớ từng nhịp thở mà bà vô tình làm rơi lên cổ nó mỗi khi bà quay mặt về phía nó. Nhớ từng câu hát ru mà nó đã ngán lắm rồi, nhưng đêm nào, bà cũng hát nó nghe.

Đã hơn hai ngày nay, kể từ ngày bà Mai nhập viện. Nó không phút nào mà không ngừng nghĩ về mẹ mình.....

Nhưng, vào giây phút ấy, khi chính tai nó nghe từ bố nó - ông Hùng - nói rằng nó sẽ được thăm mẹ, ít nhất là ngày mai. Sẽ không ai có thể hiểu được tâm trạng của Đức lúc đó đâu. Tuy còn nhỏ nhưng nó đã có thể bộc lộ cảm xúc chẳng khác gì người lớn cả. Nó vui đến nỗi không thèm đáp lại lời gọi của con Ly - con bé hàng xóm - để đi chơi cùng.

                                                      ★ ★ ★
Cái phòng bà Mai ở trông chẳng khác gì cái phòng được cho miễn phí, nếu không muốn nói thẳng ra là được bố thí. Nằm ngay cạnh phòng mổ, hay cái phòng gì đấy mà có mùi rất tanh. Mùi máu đôi lúc lây sang cả phòng bên cạnh. Chả trách vì sao bà lại muốn được về nhà sớm. Dù có thể đi lại, sinh hoạt, ăn uống bình thường, tâm lí của bà cũng không có gì bất ổn, có khi là còn khá hơn lúc trước, và như một kì tích, trên người bà Mai không có một vết xước nào. Nhưng các mụ y tá chẳng hiểu thế quái nào lại không cho mẹ của Đức xuất viện.

-"Lũ phiền phức, lại phải tốn thêm mớ tiền viện phí."-Đức vô tình nghe loáng thoáng ông Hùng nói như vậy khi ông đi khuất đằng sau cửa phòng.

Màn đêm buông xuống mang theo sự mệt mỏi bao trùm lên cả căn phòng bệnh nhỏ. Mới đó mà đã mười một giờ. Dù sao, ngày mai cũng là Thứ Bảy... Ừ thì... cho thằng nhóc này ở lại đây một đêm vậy.

Bố của Đức chẳng thể nào quên được gương mặt của nó khi nghe ông nói như thế. Chưa đầy hai mươi bốn tiếng, mà nó đã nhảy cẩng lên khỏi mặt đất sau đó chạy xung quanh phòng, vừa chạy vừa hét do vui sướng đến hai lần. Cảnh tượng đó làm khuôn miệng của ông vô thức nhếch lên hãnh diện

Chiếc giường mẹ nó ngủ dù không được làm từ gỗ, nhưng mỗi lần bà xoay người, dù nhẹ nhất cũng chẳng thể nào tránh khỏi việc nó kêu cọt kẹt inh tai. Cũng giống như tối hôm đó, Đức bị đánh thức bởi cái giường ngu ngốc kia. Lẽ ra, nó phải bị kẹt mãi trong giấc mơ kinh hoàng tưởng chừng như không hồi kết mà vừa nãy nó chứng kiến :

Trong màn đêm tĩnh lặng và hư vô, một bà già đã quá tuổi, mắt trợn trắng giữa hốc mắt sâu hoắm, nhìn nó mỉm cười, một nụ cười ớn lạnh cả gáy. Từng phút, từng giây, mụ ta càng lúc càng biến đổi, gương mặt mụ ta biến đổi, nụ cười mụ ta biến đổi. Hiện ra trước mắt Đức lúc này là một con quỷ, từ bên trong hốc mắt và hai lỗ mũi đang chảy ra biết bao nhiêu là máu, phần thân của mụ không còn là chiếc cổ cùng làn da nhăn nheo nữa, cái bây giờ Đức thấy là một đống nội tạng nhầy nhụa, lỏm ngỏm dòi bọ, tanh tưởm mùi thịt ôi thiu, đang lủng la lủng lẳng  cùng cái đầu của mụ. Mụ nhìn Đức và cười, để lộ ra hàm răng sắc nhọn, loang lổ máu là máu. Càng lúc, mụ ta lại tiến gần về phía Đức.

Nó cố gắng quay đầu bỏ chạy khỏi ánh mắt rợn người cùng nụ cười quỷ quyệt đó, Nhưng bỗng nhiên cơ thể nó cứng đờ, không thể di chuyển. Đức đã cố gắng gào thét, nhưng mọi âm thanh mà nó phát ra đều ngay lập tức tan biến trong hư vô. Như thể nếm được nỗi sợ của Đức, mụ già thốt lên cười quái dị. Càng lúc, tốc độ di chuyển của mụ ta càng nhanh và giọng cười lại càng trở nên đáng sợ.

Giây phút mà mụ há miệng vồ lấy Đức là phút chiếc giường kéo nó thoát khỏi giấc mơ.

Theo một hướng tích cực, chiếc giường đã cứu Đức không bị cơn đau dày vò.

Nó mệt mỏi liếc mắt sang phía mẹ. Bà vẫn đang ngủ rất ngon. Đức thở dài lê từng bước chân của mình vào nhà vệ sinh, nơi mà nó sắp thấy ác mộng thực sự...

Cái nhà vệ sinh cũng ọp ẹp chẳng khác gì phòng bệnh. Bồn cầu thì cũ nát, có vài vết nâu nâu, thứ mà nó hy vọng không phải là những gì mình đang nghĩ đến. Mùi ammonia nồng nặc đang không ngừng xông thẳng vào khí quản của Đức, làm nó muốn nôn hết cả ra ngoài.

Nó tự nhủ bản thân phải làm mọi chuyện cho thật nhanh. Đức tự lấy hết can đảm của mình, hít một hơi thật sâu, một hơi khai nồng mùi nước đái và bước vào nhà vệ sinh.

Nói cho đúng thì nó đang bước vào địa ngục.

Đức nhìn vào trong gương và hoảng hồn thét lớn khi nhìn thấy khuôn mặt mình bây giờ bê bết những máu là máu.

Trước khi nó có thể hét to hơn được nữa thì ngay từ phía sau lưng, nó thấy một bóng người. Đó chính là bà lão xuất hiện trong giấc mơ của nó ban nãy. Đức sợ hãi run rẩy như chết đứng lặng nhìn thứ đang hiện diện trong gương. Và khi mụ già bắt đầu di chuyển, Đức thét lớn. Ngay giây phút ấy, mụ già xông ra khỏi nhà vệ sinh.

Chỉ vài phút sau đó, Đức phải sợ đến mức chết khiếp. Khi mà, từ phía bên ngoài, nó nghe mẹ nó la toán lên, la dữ dội, tưởng như có thể đánh thức cả bệnh viện dậy. Ló đầu nhìn ra ngoài, bà Mai như đang lên cơn điên dại, hai con mắt long xồng xộc, mũi như đang phì ra khói, miệng bà ta đang chảy máu, từng giọt, từng giọt một, mắt bà long xồng xộc đầy tức giận. Đức nghe bà Mai lầm bầm, rồi từ lầm bầm, bà trở thành hét to :

-"TRẢ CON TAO LẠI ĐÂY! TRẢ CON TAO LẠI ĐÂY!!"

Ông Hùng vẫn còn nằm yên, như thể, đây là chuyện hằng đêm ông vẫn nghe thấy.

Hoặc ông nằm yên vì ông không còn sống nữa.

Cạnh ông Hùng là thằng Đức vẫn còn nằm yên trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro