p 8-9
Chương 8:
- “Cộc cộc cộc”, tiếng bà Oanh gõ cửa phòng khám của ông Tình, chỉ còn 15 nữa là đến giờ khám bệnh, bà muốn tranh thủ vào phòng ông Tình để thông báo về việc bà đã tìm được nhà cho ông Tình thuê. Sáng sớm nay bà đã dậy sớm đi sang nhà bà bạn hỏi thuê căn nhà này. Gớm, chả biết sao bà lại quan tâm đến ông như vậy.
Ông Tình cũng vừa mới tới phòng khám, sáng nay mới hơn 5h ông đã dậy và trả cái phòng nhà nghỉ, cả đêm qua ông trằn trọc vì không quen nổi cái không khí ở đấy.
- Vào đi!
Bà Oanh bước vào, ông Tình ngạc nhiên:
- Ô, bà Oanh, sao sớm vậy đã tìm tôi rồi? Có phải là về việc tìm nhà thuê không?
Bà Oanh chưa khoác áo trắng của bác sĩ, bà vẫn trong bộ đồ quen thuộc của mình là quần vải và áo sơ mi. Nhưng hôm nay chiếc áo sơ mi mầu xanh nhạt của bà có cách điệu hơn một chút khi đính ở chỗ vú là một bông hoa nho nhỏ mầu tím than. Không biết có phải ý đồ của người thiết kế muốn ánh nhìn người đối diện tập trung vào cái vật ở đằng sau bông hoa hay không. Bà Oanh ngồi vào cái ghế dành cho bệnh nhân:
- Không vì việc nhà thuê của ông thì về việc gì. Sáng nay tôi hỏi bà bạn rồi. Tôi thuê luôn rồi, chìa khóa đang cầm ở đây. Đồ đạc thì cũng có cơ bản rồi nhưng vẫn phải mua sắm một vài thứ nữa.
Ông Tình cảm động lắm, cuộc đời ông từ khi vợ mất đến nay một mình gà trống nuôi hai thằng con chưa bao giờ được quan tâm đến như vậy, nhất là của một người khác phải không phải là họ hàng bà con thân thích. Vì vậy ông Tình có chút thẫn thờ trong giây lát:
- Cảm ơn bà, cảm ơn bà rất nhiều. Thú thực là tôi ……….. tôi chẳng có tâm trí đâu mà đi tìm nhà. May có bà giúp.
Bà Oanh cũng nhận ra được thoáng ngỡ ngàng trên biểu hiện khuôn mặt của ông Tình, lại nghe thấy những lời nói cảm ơn ấm áp tự đáy lòng của ông Tình, bà biết việc mình làm vừa rồi có ý nghĩa đối với ông Tình như thế nào:
- Ông nói gì vậy? Cùng là động nghiệp với nhau, hoàn cảnh ông cũng hao hao tôi. Giúp nhau được cái gì thì giúp có gì mà cảm ơn đâu.
Rồi ông Tình nhìn vào mắt bà Oanh, bà ngượng ngùng quay đi tránh cái ánh mắt trực diện của ông, tim bà có chút hồi hộp lạ thường. Ông Tình nói tiếp:
- Thì biết là như thế, ngoài người vợ xấu số của tôi ra thì đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến tôi như vậy đấy. Trước nay mọi việc đều là tự mình làm hết.
Bà Oanh sợ ông Tình nói thêm mấy câu khách sáo nữa nên cắt ngang:
- Ông này, đã bảo là không cần nói rồi mà. Rồi khi nào tôi cần ông giúp tôi lại là được mà. À, vẫn còn phải mua một ít đồ rồi dọn dẹp nữa. Chiều nay ông về sớm một tí mà chuẩn bị đi. Đây, chìa khóa nhà đây. Ông cầm lấy.
Ông Tình đón lấy cái chìa khóa Việt Tiệp mà bà Oanh vừa đặt lên bàn rồi đẩy về phía ông, ông ngẩng mặt lên trời vẻ khó hiểu:
- Ơ thế nhà ở đâu? Tôi biết tìm thế nào?
Bà Oanh đúng là chưa nghĩ ra, hoặc có thể bà đang trong trạng thái lâng lâng kiểu thiếu nữ:
- Uh nhỉ, ông đã biết nhà đâu. Thôi thế này, chiều nay tôi và ông cùng về, tôi dẫn ông đến nhà.
Ông Tình gật đầu vài phát như kiểu hài lòng vì mọi việc theo đúng ý mình, rồi ông mượn gió mà bẻ măng:
- Thế cần phải mua những gì? Hay là trên đường về bà giúp tôi mua mấy thứ cần thiết rồi mang về nhà luôn cho tiện? Như vậy có được không?
Bà Oanh giẫy nẩy:
- Á, đã tìm nhà cho rồi lại còn nhờ người ta mua đồ giùm nữa. Người gì đâu mà chỉ biết lợi dụng người khác.
Giọng nói bà Oanh không có vẻ gì là giận dỗi hay là trách móc cả, chỉ là bà muốn giảm bớt sự ngượng ngùng của mình mà thôi. Ông Tình tủm tỉm:
- Nhưng tôi đã đến nhà đâu mà biết cần phải mua những cái gì. Hay là như thế này, đây giấy đây, bà ghi hộ tôi những thứ cần thiết để trưa nay tôi tranh thủ đi mua vậy.
Ông Tình đẩy tờ giấy ghi đơn thuốc và cái bút bi về phía bà Oanh. Bà Oanh “xí” một tiếng nghe rõ đáng yêu rồi cũng cầm lấy cái bút và bắt đầu ghi:
“Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, dầu gội, xà phòng (đồ vệ sinh cá nhân của ông)
Nồi to, nổi nhỏ, chảo, bát đũa, thìa muôi, mắm muối, dầu ăn .v.v. (nói chung là ông mua đồ dùng để nấu ăn);
Chiếu, chăn, gối, màn (đơn hay đôi thì tùy)”
Bà Oanh ghi xong thì vừa đưa trở lại tờ giấy cho ông Tình vừa nói:
- Đấy là những thứ thiết yếu, còn thiếu thứ gì thì dần dần mua bổ sung. Ông ở một mình nhưng cũng phải mua sắm cho đầy đủ. Không được tuềnh toàng quá con cái nó biết nó lại buồn.
Ông Tình đọc hoa hết cả mắt từ đầu chí cuối tờ giấy. Đọc đến đoạn cuối ông thắc mắc:
- Chăn chiếu gối màn đôi hay đơn là thế nào hả bà?
Bà Oanh cũng tự nhiên như ruồi mà đáp thật lòng, bà chưa nghĩ đến hậu quả:
- Thì …….. thì ………… ông ngủ một mình thì mua đơn, muốn rủ ai về ngủ cùng thì mua đôi. Có thế cũng hỏi.
Nói xong bà Oanh thấy mình hình như vô tình vẽ đường cho hươu chạy, rồi vô tình làm cho ông Tình hiểu nhầm bà có ý nghĩ xấu xa. Thế nên nói xong mà bịt miệng rồi xua xua tay như muốn thu lại lời nói vừa rồi.
Ông Tình thì xuýt nữa cười thành tiếng:
- Vậy mua đôi đi. Biết đâu có người nào muốn ngủ nhờ thì sao nhỉ?????
Ẩn ý được đáp lại bằng ẩn ý, bà chữa thẹn:
- Vớ vẩn, già rồi mà còn …………………
Nói xong bà giằng lại tờ giấy vừa đưa cho ông Tình rồi vo viên lại đút vào túi áo, sau đó bà đứng dậy đi ra cửa luôn làm ông Tình há hốc mồm không hiểu mình vừa gây ra cái gì:
- Ơ, bà Oanh, tôi …………….
Bà Oanh vẫn đi tiếp không có ý định dựng lại, nhưng vừa đi bà vừa nói:
- Để chiều tôi cùng ông đi mua, đàn ông thì biết gì mà mua.
Cửa phòng khám đóng lại để một mình ông Tình ở trong phòng, ông tựa lưng ra ghế để giãn cơ lưng, chợt như vừa nhớ ra một điều gì đó quan trọng, ông nói rõ to:
- Chết cha, chưa hỏi bà ấy xem tiền thuê bao nhiêu tiền một tháng. Chà chà chà, gặp gái là quên hết mọi thứ. Ây za!!!!!!
------------
4 giờ chiều ngày hôm đó, khi vừa hết giờ khám, hai ông bà đã nhấm nháy nhau nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi bệnh viện. Bà đi trước ông bám đít theo sau, hai người hai xe đi về hướng hồ Tây.
Trước khi về nhà mới, bà Oanh dẫn ông Tình đến một khu chợ rất lớn, ở đó có bầy bán tất cả các đồ dùng mà bà Oanh đã liệt kê sáng nay. Sau khi đã gửi xe, bà Oanh phân công nhiệm vụ:
- Giờ ông đi về đằng kia, ở đó có bán chăn ga chiếu màn. Tôi đi đằng này, tôi sẽ mua giúp ông đồ dùng nhà bếp và vệ sinh cá nhân.
Ông Tình đưa cho bà Oanh tiền của mình rồi nói:
- Cảm ơn bà, bà cầm lấy tiền đi mua, nếu thiếu thì cứ bù vào giúp tôi, lát tôi trả.
Thế rồi ông bà chia nhau hành động. Đến gần 1 tiếng đồng hồ sau thì tất cả các đồ đạc đã được mua xong. Vì nhiều đồ quá, lại cồng kềnh và nặng nữa nên hai người thuê một chiếc xe ba bánh ở cổng chợ mang về nhà.
Về đến ngôi nhà mới, là một căn nhà cấp 4 có lợp mái bằng gạch đỏ kiểu cổ kính. Ở những làng ven hồ Tây này có rất nhiều nhà kiểu như vậy. Ngoài căn nhà cấp 4 ra còn có một khoảng sân và vườn khá rộng ở phía đằng trước, cửa cổng làm bằng sắt mầu xanh dương. Ông Tình mở cửa bước vào, điều làm ông thích thú nhất chính là khoảng vườn bên phía trái của căn nhà, mặc dù không có người ở những vườn rất sạch sẽ, được đánh luống cẩn thận để trồng rau. Ông Tình nhìn thấy có một luống rau cải bắp, một luống xu hào, một giàn mướp, có một ô có những cây trúc chống chéo lại với nhau dùng làm giàn cây đậu đũa.
Mở cửa chính bước vào, ông Tình thấy rất sạch sẽ, bà Oanh cũng rất ngạc nhiên:
- Chắc là bà bạn tôi hôm nay qua đây dọn dẹp rồi. Chứ sáng nay tôi thấy không được như thế này.
Ông Tình vừa đi một vòng quanh nhà vừa cảm ơn:
- Bà cho tôi gửi lời cảm ơn đến bà bạn của bà, hôm nào dẫn tôi đi gặp bà ấy để cảm ơn.
Bà Oanh không hiểu sao lại không thích ông Tình gặp bà bạn của mình chút nào:
- Khỏi cần, bà ấy bận lắm, không gặp ông đâu.
- Thế hả.
Bên trong căn nhà cấp 4 chỉ có 1 phòng duy nhất vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ. Phía bên phải căn nhà có một gian nhà nhỏ khác nữa, ở đó là phòng bếp và phòng vệ sinh. Ngắm nghía làm quen với căn nhà 1 lúc rồi hai người bưng bê đồ đạc trên chiếc xe ba bánh vào trong nhà.
Đến tối mịt mọi đồ đạc đã được đặt đúng vị trí của nó. Bà Oanh vừa rửa tay định ra về thì ông Tình lại gần:
- Bà này, tôi cảm ơn bà. Cũng tối rồi, hay là bà ở đây ăn cơm cùng tôi đi. Coi như là bữa tân gia vậy.
Thật tâm mà nói, bà Oanh cũng không muốn về, vì dù sao giờ về cũng chỉ có một mình, lại lủi thủi nấu cơm ăn một mình kể cũng buồn. Nhưng mọi việc đã xong xuôi, bà không thể mặt dày mà cứ nán lại được, thế nên nghe ông Tình nói ở lại ăn cơm, bà vui vui trong lòng nhưng vẫn làm bộ làm tịch:
- Ông nghiện từ cảm ơn thế hả, đã bảo là đừng có khách sao như vậy, tôi không thích đâu.
- Rồi, tôi biết rồi. Bà ở lại ăn cơm cùng tôi nhé. Mà đồ ăn bà mua vừa nãy để ở đâu?
- Trong bếp kia kìa, có khi mai phải sắm cái tủ lạnh nhỏ ông ạ.
- Uh, mai tôi mua. Giờ bà vào trong nhà nghỉ ngơi đi một lát, tôi thấy bà vất vả từ chiều rồi. Để tôi nấu ăn ào một cái là xong.
Bà Oanh không tiện từ chối, bà vừa đi xuống bếp vừa nói:
- Ông biết nấu không?
Ông Tình đi đuổi theo bà Oanh xuống bếp, ông muốn xem tài nấu nướng của bà ra làm sao.
Lăng xăng bên cạnh nhìn bà Oanh thoăn thoắt nấu ăn, rất nhanh và gọn gàng đâu ra đấy. Cảm giác này đã quá lâu rồi, đã quá lâu rồi ông Tình mới có lại. Cảm giác có một người phụ nữ ở bên cạnh mình, cảm giác được ngắm nhìn một người phụ nữ đang làm những công việc bếp núc. Nhiều lúc ông Tình quên mất rằng, người đàn ông có một niềm vui, niềm hạnh phúc đó là được ngắm vợ trong lúc nấu ăn. Niềm vui nho nhỏ đó làm ông Tình không để ý đến vóc dáng bà Oanh lúc đang nấu ăn, ông không để ý đến cặp mông căng đét trong cái quần vải cứ núng na núng nính theo mỗi nhịp đảo đũa xào nấu của bà.
Có thể ở một không gian khác, một hoàn cảnh khác ông Tình sẽ cảm nhận thêm nét hấp dẫn này. Nhưng ở đây, giờ phút này, đối với ông đã là ổn lắm rồi, rất ổn đối với một người đàn ông sống độc thân gần như cả cuộc đời mình.
Đâu đó, ở ngoài kia vọng lại tiếng mấy con chim nhỏ đang ríu rít bay tìm về tổ ấm, trời đã tối hẳn mất rồi.
-----------------
Nói là làm, thời gian gấp rút lắm rồi, ngay buổi chiều hôm qua, Thủy đã gọi điện đặt lịch khám cho mình ở bệnh viện Thiên Ngọc. Phụ nữ cũng như nam giới, thông thường đều không muốn để ai biết cái bệnh tế nhị của mình. Thủy cũng vậy cô không muốn ai biết mình bị bệnh lãnh cảm ấy thế nên cô chọn bệnh viện tư nhân, vì ở đó có các dịch vụ đặc biệt, được làm theo ý muốn cá nhân. Cô không muốn ai biết mặt, kể cả bác sĩ khám bệnh. Thủy lấy một cái tên giả đăng ký khám.
Vào trong bệnh viện rồi, Thủy vẫn đeo khẩu trang kín mít loại rất dầy che kín mặt chỉ hở mỗi đôi mắt, đứng trước lễ tân bệnh viện. Vì cái khẩu trang quá dầy đang ở trên miệng nên giọng nói của Thủy khác rất nhiều so với ngày thường mà có khi ngay cả người thân cũng không nhận ra:
- Chị có đặt lịch khám sáng nay.
Lễ tân bệnh viện đứng dậy lễ phép thưa:
- Để em kiểm tra, chị tên là gì ạ?
- Trần Mai Trang.
Cô lễ tân sau khi kiểm tra danh sách các bệnh nhân đặt lịch khám bệnh thì tìm thấy tên Trần Mai Trang, cô đưa cho Thủy một quyển số khám bệnh có ghi sẵn tên và ghi sơ qua tình hình bệnh án:
- Vâng ạ, em thấy rồi, chị cầm giúp em quyển sổ khám bệnh, sẽ có y tá dẫn chị lên phòng khám.
Thủy cầm quyển sổ và đi theo một cô y tá vào thang máy lên trên tầng cao.
Đến khoa Phụ Khoa thì cô y tá dẫn chị vào một phòng khám riêng, khác với phòng bình thường mà ông Tình vẫn hay khám bệnh. Phòng này diện tích có bé hơn nhưng trang thiết bị đều hiện đại và sạch sẽ hơn phòng khám bình thường. Cô y tá lấy cho Thủy một chiếc váy rất rộng mầu hồng:
- Chị mặc đồ này giúp em ạ.
Thủy có chút lưỡng lự:
- Chị phải bỏ hết quần áo của mình ra à?
- Vâng ạ, như vậy sẽ tiện cho việc khám bệnh hơn. Em thấy trong sổ khám bệnh chị yêu cầu khám đặc biệt, không để bác sĩ biết mặt phải không ạ?
- Uh.
Nói xong, Thủy cầm chiếc váy hồng vào nhà vệ sinh ở ngay trong phòng khám. Ở trong đó Thủy cởi hết quần áo của mình đặt vào một chiếc giỏ để sẵn ở đó rồi mặc chiếc váy vào. Toàn thân Thủy giờ như ở truồng vì cả quần lót và áo lót Thủy đều đã bị cởi ra, chiếc váy thì rộng làm Thủy có cảm giác mình như đang trần truồng vậy. Cô rón rén bước ra ngoài.
- Mời chị nằm lên bàn này ạ.
Thủy từ từ nằm lên trên bàn, cô nhìn xuống bên dưới thấy có hai cái giá inox treo chân nhưng chưa vội gác lên đó mà đặt đôi chân mình xuôi theo giường.
- “Roẹt”, cô y tấ kéo tấm ri đô ngang phần bụng của Thủy, rồi kéo thêm 2 tấm ở hai bên sườn nữa tạo thành một không gian riêng mà chỉ có một mình Thủy ở trong đó. Chỉ lộ ra từ phần eo trở xuống là thòi ra bên ngoài.
Xong xuôi đâu đấy, cô y tá mở lời:
- Chị chờ cho một chút nhé, bác sĩ sẽ vào ngay.
Chỉ khoảng một phút sau, bác sĩ Tình của chúng ta trong bộ đồ khám bệnh mầu trắng bước vào, trên tay ông cầm quyển sổ khám bệnh của bệnh nhân tên Trần Mai Trang, đọc lướt qua những triệu trứng theo lời khai của bệnh nhân và những yêu cầu khám bệnh đặc biệt. Đối với bệnh viện tư mà nói, những yêu cầu đặc biệt của bệnh nhân kiểu như thế này không có gì là lạ cả.
Bác sĩ kéo một cái ghế lại gần giường khám bệnh, chiếc ghế đặt ngay ở dưới chân của Thủy, lúc này bác sĩ Tình mới chỉ nhìn thấy phần chân bệnh nhân từ đầu gối trở xuống còn từ trên trở lên bị chiếc váy che khuất.
Ông Tình cũng đeo khẩu nên giọng nói của ông có chút khác hơn so với lúc bình thường. Vừa nhìn vào bụng chân của Thủy ông vừa nói:
- Trần Mai Trang, 27 tuổi, theo bệnh án cháu khai thì cháu thấy mình có triệu chứng của lãnh cảm.
Thủy hơi hộp hộp vì nghe giọng thì biết là bác sĩ nam, lại thấy giọng nói này có một cái gì đó hơi quen quen trong trí nhớ của mình. Nhưng thấy gọi mình là cháu thì đoán là tuổi chắc đã nhiều, nghĩ đến đây cô thấy có chút yên tâm hơn một tẹo. Cũng tại cô sơ xuất không hỏi bác sĩ trưởng khoa là nam hay nữ. Hôm qua đặt lịch khám thì chỉ yêu cầu đích thân bác sĩ trưởng khoa khám mà thôi.
Đầu óc Thủy đang mông lung tiếng bác sĩ lại vang lên như tiếp thêm động lực để cô lựa chọn:
- Chắc là lần đầu tiên đi khám bệnh phụ khoa nên ngại phải không? Bác là bác sĩ trưởng khoa ở đây, trường hợp của cháu bệnh viện chữa rất nhiều và rất có hiệu quả rồi. Cháu đừng lo lắng gì cả, hãy thả lỏng bản thân. Mình có bệnh thì chữa bệnh có gì mà ngại đâu.
Thủy nghe vậy thì cũng yên tâm, với vốn kiến thức của cô thì chuyện bác sĩ nam khám phụ khoa, bác sĩ nữ khám nam khoa là chuyện hết sức bình thường, ở đây hoàn toàn là góc độ chuyện môn thôi:
- Vâng, cháu cũng hơi ngại ngại một chút.
Bác sĩ Tình mở ra cho bệnh nhân chọn một cách khám bệnh khác:
- Hay là nếu cháu ngại thì để bác gọi một bác sĩ nữ đến khám cho cháu.
Thủy biết bệnh của mình cần một bác sĩ có chuyên môn mới chóng lành được, đây là vị bác sĩ trưởng khoa, người khác chắc không có tay nghề như ông ấy. Vậy nên cô nói:
- Dạ không cần đâu ạ. Giờ cháu đỡ ngại rồi.
- Tốt, cháu nên nhớ rằng ở đây chỉ có chuyên môn về bệnh lý thôi. Bác làm nghề y đến nay đã gần 40 năm rồi, bác rất tôn trọng bệnh nhân của mình, tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân. Vì vậy cháu hoàn toàn yên tâm nhé.
- “Vâng ạ”, Thủy thật lòng yên tâm sau khi nghe mấy lời của bác sĩ.
Vậy là ông Tình bắt đầu đi vào chuyên môn:
- Nào, giờ chúng ta bắt đầu khám bệnh nhé, bác nói trước này. Khám bệnh của cháu thì bác sẽ hỏi một số chuyện liên quan đến vấn đề nhạy cảm quan hệ vợ chồng. Cháu đừng ngại, cứ nói những gì cháu hiểu biết, có như vậy mới nhanh khỏi bệnh.
Thủy đặt tay lên ngực mình, giờ này cô thấy mình hơi lỗi, đi khám bướm thì chắc là không cần phải cởi áo lót, đằng này cô lại cởi sạch, thành ra vú cô đang ở trần bị bàn tay đắp lên trên, mặc dù vẫn qua một lớp vải mỏng của cái váy.
- Vâng ạ.
Bác sĩ Tình đặt câu hỏi đầu tiên, mắt ông vẫn nhìn chằm chằm vào chân trần của bệnh nhân từ đầu gối trở xuống, nhìn lên phía trên chỉ thấy thấp thoáng hình dạng của cái mu bướm đang bị cái váy che khuất. Ông thầm đoán bệnh nhân rất đẹp, vì chỉ có người đẹp mới có làn da dưới chân trắng như vậy, những sợi lông tơ ở bụng chân mọc rất đều, không một vết sẹo nhỏ:
- Cháu có gia đình chưa?
Mặc dù bác sĩ hoàn toàn chưa chạm vào người, nhưng Thủy vẫn thấy mình hồi hộp:
- Cháu có rồi ạ, cháu lập gia đình được 6 năm rồi.
Ông Tình có thoáng nghĩ đến cô con dâu của mình, nói cưới thằng con trai út của ông cũng được gần 6 năm:
- Cháu chắc là sinh con rồi chứ?
- Vâng ạ, cháu được 1 cháu năm nay 5 tuổi ạ.
Lại đúng bằng tuổi thằng cháu nội của ông:
- Tại sao cháu nghĩ cháu bị bệnh lãnh cảm?
Thủy suy nghĩ một hồi rồi nhát ngừng nói:
- Cháu …….. không có hứng thú trong chuyện quan hệ vợ chồng. Hoàn toàn không có.
- Cháu có quan hệ tình dục với chồng không?
- Có ….. ạ.
- Tần suất thế nào?
- Chắc khoảng độ 2 lần 1 tháng?
- Chồng cháu có bình thường không? Ý bác nói là nhu cầu tình dục của chồng cháu.
- Cháu nghĩ là bình thường ạ.
Đối với người bị bệnh lãnh cảm, việc quan hệ tình dục không khác mấy so với tra tấn cả, ông Tình thông cảm:
- Cháu chỉ quan hệ tình dục với chồng vì chiều chồng thôi chứ hoàn toàn không có nhu cầu thỏa mãn cho bản thân phải không?
- Vâng ạ.
Màn đối đáp qua tấm rèm vẫn liên tục diễn ra. Những câu hỏi của bác sĩ Tình và bệnh nhân Thủy nhằm mục đích tìm hiểu thêm về nguyên nhân gây ra bệnh lý. Ông Tình hỏi tiếp:
- Mỗi lần quan hệ, chắc cháu cảm thấy khô rát vì bộ phận sinh dục không có nước phải không?
Thủy lý nhí đáp lời:
- Vâng ạ.
- Vậy cháu có sử dụng biện pháp nào để giảm việc khô rát không?
- Cháu có ạ, cháu sử dụng gel bôi trơn.
- Cháu có sử dụng biện pháp tránh thai nào không?
- Chồng cháu dùng bao cao su ạ?
Bác sĩ Tình lại nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận đầu tiên:
- Như vậy ban đầu có thể kết luận cháu có các biểu hiện của bệnh lãnh cảm. Đối với phụ nữ biểu hiện của bệnh là: không có cảm giác ham muốn và khi quan hệ thì bộ phận sinh dục không sản sinh dịch nhờn. Giờ ta đi tìm hiểu nguyên nhân được không?
- Vâng ạ.
Điều trị bệnh lãnh cảm cũng giống như bệnh liệt dương, bệnh xuất tinh sớm của nam giới, nguyên nhân thường có hai loại là tâm lý và bệnh lý. Bác sĩ giỏi cần phải biết được tất cả các nguyên nhân có thể của bệnh.
- Theo trí nhớ của cháu thì cháu bị như vậy từ bao giờ?
Không khó để Thủy có thể trả lời ngay bác sĩ:
- Từ khi cháu lập gia đình.
Vẫn từ sau bức rèm, bác sĩ Tình hỏi tiếp:
- Trước đó thì sao?
Đến câu hỏi này thì Thủy e ngại thực sự không muốn nói ra, cô nhát ngừng nhát nghỉ hít thở thật mạnh để nói ra điều bí mật của mình, cũng bởi ở đây bảo vệ thông tin cá nhân nên cô mới dám nói:
- Cái này …………. Trước khi lấy chồng, cháu có quan hệ tình dục 1 lần duy nhất. Đó là lần ………… cháu bị ………… bỏ thuốc kích dục ……… rồi cháu bị ……….. hiếp dâm.
Ông Tình thở dài, ông đã gần như suy đoán được nguyên nhân bệnh lý của bệnh nhân, trường hợp này trong cả cuộc đời khám phụ khoa của ông đã gặp không ít:
- Có phải chuyện đó làm cháu bị một cú sốc tâm lý rất nặng nề?
Thủy đáp nhẹ:
- Vâng thưa bác sĩ.
- Cũng kể từ đó cháu có thái độ sợ sệt, hay đúng ra làm căm ghét phải quan hệ tình dục?
- Vâng ạ.
Bác sĩ Tình phấn chấn hẳn, đã qua thời gian hỏi bệnh, giờ đến thời gian khám bệnh:
- Rồi. Bác đã biết phần nào nguyên nhân bệnh của cháu rồi. Giờ bác cần khám cơ thể của cháu để loại trừ nguyên nhân cơ địa nữa.
Từ đầu lúc khám bệnh đến giờ, Thủy đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều vì lối nói chuyện chân tình, khoa học và y tế của bác sĩ. Nhưng bắt đầu từ đây, theo như lời bác sĩ là cô phải trực tiếp trưng hạ thể ra cho bác sĩ khám, chính vì vậy Thủy bắt đầu hồi hộp căng thẳng. Đời cô tính đến nay mới chỉ có 2 người đàn ông được nhìn vào lồn thôi. Người đầu tiên là gã sở khanh Huy đã vần vò cô cả một đêm. Người thứ nữa chính là Lưu chồng cô. Nay nếu mở lồn ra cho bác sĩ khám thì là người thứ 3. Nhưng trường hợp này không thể tính là xấu xa được. Đang suy nghĩ chưa biết phải làm gì, trống ngực thì cứ đập thình thịch thì bác sĩ hối:
- Cháu vén váy lên bụng rồi đặt hai chân vào giá đỡ. Bác sẽ khám cho cháu.
Nói xong bác sĩ Tình quay ra bàn đựng bộ dụng cụ thần thánh của mình. Lúc quay lại thì ông Tình của chúng ta thẫn thờ toàn thân người, buồi ông nhanh chóng cửng lên thòi hẳn ra khỏi cạp quần lót. Bởi trước mắt ông là toàn bộ thân dưới của bệnh nhân. Trắng nõn từ ngón chân lên đến tận eo. Đôi chân dài thon thả mịn màng như của một người mẫu thực thụ. Nhưng chưa hết đâu, mu bướm của bệnh nhân vồng lên nhìn vô cùng hấp dấp, lông lồn lưa thưa mượt mà mọc đều ở trên mu, còn dưới cái mu là toàn bộ cái lồn đỏ au không có một sợi lông nào dù chỉ là lông măng. Mặc dù hai cái chân đang đặt lên giá đỡ chỉa về hai bên nhưng hai môi lồn lớn vẫn khép lại che đi cái miệng lồn. Đầu lồn thì thừa hẳn ra ngoài một đoạn rất dài nhìn từ xa tưởng đó là dương vật của một bé trai vừa mới sinh ra. Nếu chỉ nhìn từ dưới mà không nhìn mu lồn thì có thể tưởng tượng đây chỉ là cái lồn của một cô gái vừa vào tuổi dậy thì mà thôi.
Ông Tình xuýt chút nữa thì rên rỉ phát ra tiếng ở trong cổ họng. Trong sự nghiệp khám lồn phụ nữ, đây có lẽ là cái lồn đẹp nhất, ngon nhất mà ông được tận mục sở thị. Cũng bởi dạo gần đây ở nhà xảy ra nhiều chuyện nên không có thủ dâm. Nay cả triệu con tinh binh đang độ trưởng thành đánh hơi thấy lồn đẹp thì tức tốc biểu tình đòi giải thoát. Phản ứng của bác sĩ âu cũng là đòi hỏi vô thức của sinh lý thôi, bác sĩ có thế nào cũng chỉ là con người, là con đực đứng trước một cái. Ông Tình không cố tình như vậy.
Bàn tay bưng cái khay có hơi run run vì tâm thần bất định, mãi một lúc ông Tình mới ngồi xuống được cái ghế cũng bởi vừa đi ông vừa nhìn như muốn đốt cháy cái âm hộ của bệnh nhân, cái rèm che mất mặt của người khám rồi thế nên ông có nhìn kiểu gì thì cũng không bị bệnh nhân phát hiện ra biểu hiện bất thường của mình.
Xỏ đôi găng tay cao su vào, ông chỉ muốn sộc một phát thật mạnh úp cả bàn tay của mình vào lồn bệnh nhân, nhưng ông kiềm chế được mà từ từ từng chút một đặt hai ngón tay của mình vào hai cái môi lồn, sau đó ông từ từ banh chúng ra hai bên để được nhìn trực tiếp vào vị trí mà nãy giờ vẫn còn ẩn nấp phía sau.
Ôi trời ơi, lỗ lồn có mầu hồng của máu chỉ to như một cái đầu đũa, có thể thấy lồn bệnh nhân đã có một con rồi mà không khác so với gái trinh là mấy. Có lẽ vì quan hệ tình dục ít, hoặc cũng có thể vì dương vật chồng bệnh nhân quá bé. Hoặc cũng thể vì bệnh nhân có một cơ địa quá đặc biệt, đó là khả năng co dãn của thành âm đạo khác người, nên có bị nong to ra đến mấy nhưng khi bình thường lại co lại trở lại hình dạng ban đầu. Phải khám kỹ mới biết được.
Thủy thấy có vật gì đó chạm vào lồn mình thì nhíu cửa lồn lại một cái theo phản xạ tự vệ, mông cô hơi nhổm lên so với mặt giường khám. Đó chỉ đơn giản là cảm giác ngượng ngùng, sợ sệt thôi. Chứ hiện nay cô hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn theo kiểu nứng vì lồn bị sờ.
Ông Tình chăm chú quan sát toàn bộ mặt bên ngoài lồn, từ cửa lỗ lồn đến lỗ tiểu, rồi còn nhìn thật là kỹ vào cái hột le cực kỳ đặc biệt của bệnh nhân. Ông nhớ có lần ông đã từng được khám cho một bệnh nhân có hột le thòi hẳn ra ngoài giống như bệnh nhân này, đó là một cô gái có giới tính không bình thường, cô là les và hay dùng chính hột le của mình mà địt vào lồn một cô gái khác. Nhưng xem chừng bệnh nhân đang nằm kia không phải les, nếu như vậy thì thực sự quá là đặc biệt.
Sau khi quan sát kỹ, ông Tình chợt nghĩ trong đầu: “Cái lồn này thiếu đúng 1 thứ, đó là nước”.
Khám ngoài xong xuôi, không vấn đề gì, giờ đến khám trong. Ông Tình lấy vật cưng của mình ra, ông chọn cái kẹp mỏ vịt loại bé nhất bằng nhựa mầu trắng. Ông chọn loại bé là có ý đồ chuyên môn rất rõ ràng. Lỗ lồn bệnh nhân nhỏ thì dùng loại nhỏ thôi. Bôi một chút nước vào đầu kẹp, ông Tình chầm chậm đặt vào cửa lỗ lồn rồi từ từ ẩn vào trong.
Thủy đang nằm nhắm mắt lại, khuôn mặt nhăn nhó có chút khó chịu vì cảm giác có cái gì đó đút vào trong cơ thể mình. Cảm giác khó chịu này giống y như lúc cô bị Lưu địt, đó làm cảm giác chịu đựng.
Khi ấn kẹp vào sâu bên trong, ông Tình một lần nữa ngạc nhiên vì cấu tạo của âm đạo bệnh nhân. Bình thường chiều dài của ống âm đạo phải đến tận chuôi của kẹp mỏ vịt, nhưng lần này mới chỉ vào được 2/3 thôi ông đã không thể ấn tiếp được nữa vì nó đã vào đến tận cùng rồi. Đây rõ ràng là một cái lồn cực kỳ đặc biệt, đặc biệt từ ngoài vào trong. Nói không ngoa, đây là một cái lồn có thể làm bất kỳ một người đàn ông nào mê muội. Nó nhỏ, có co giãn, lại ngắn nữa. Vì vậy chỉ cần buồi có độ dài trung bình thôi vẫn có thể chọc vào đến tận cửa tử cung, thậm chí nếu buồi dài như của ông Tình đây thì có thể chọc đầu buồi vào tận bên trong tử cung nữa. Chỉ nghĩ đến có như vậy mà xém chút nữa là ông Tình xuất tinh.
Bấm kẹp vài phát để mở rộng cửa âm đạo, bác sĩ Tình rọi đèn pin vào bên trong, ông nói trong hơi thở gấp gáp:
- Cháu có thấy đau không, nếu đau thì bảo bác.
Thủy không thấy đau, không thấy rát, chỉ thấy thốn, còn cảm giác nứng chỉ là con số 0 tròn trĩnh:
- Không ạ.
Bác sĩ Tình yên tâm nhìn vào bên trong. Từng nếp từng nếp thành âm đạo như những con sóng nối tiếp nhau, đỏ au đang cuồn cuộn co co giãn giãn theo phản ứng vì bị cái kẹp nong ra. Ở sâu bên trong, cửa tử cung cũng to hơn bình thường một chút, điều này càng làm cho cái lồn này đặc biệt lại thêm đặc biệt. Các bạn phải nhớ, nếu cửa tử cung mà to gặp buồi dài chọc vào được đến tận đây thì rất có khả năng buồi xuyên qua cánh cửa thứ 2 này mà chui vào bên trong. Còn gì sướng bằng cùng một phát địt mà chui vào 2 cái lỗ, giống kiểu như niềm vui nhân đôi, một lúc được cắm vào 2 lồn vậy.
Là người có chuyên môn, lại là người thường xuyên được thăm khám các thể loại lồn trên cõi đời này, ông Tình một lần nữa trầm trồ, xuýt xoa vì cái lồn của bệnh nhân. Có thể nói nó không những đẹp mà còn rất đặc biệt. Nếu được địt vào cái lồn này thì cả đời sẽ không bao giờ quên được. Chắc chắn là như vậy.
Rút kẹp mỏ vịt ra khỏi lồn rồi đặt vào khay đựng dụng cụ, ông Tình quay lại nhìn vào lồn, quả đúng như ông dự đoán, cửa lỗ lồn giờ đã co lại đúng như trước kia, to đúng bằng cái đầu đũa. Mặc dù ông Tình vẫn nhìn vào lồn bệnh nhân nhưng miệng bắt đầu nói:
- Về cơ bản thì bộ phận sinh dục của cháu hoàn toàn bình thường, chỉ có duy nhất một vấn đề là không tiết dịch nhờn bôi trơn thôi. Về vấn đề này cũng không khó giải quyết. Quan trọng nhất chính là bản thân cháu.
Đáng nhẽ ông Tình có thể cho bệnh nhân khép lồn lại rồi nói chuyện cũng chẳng sao, nhưng ông không làm như vậy, chẳng tội gì mà không có mắt mình chiêm ngưỡng cả. Thủy lo lắng hỏi lại:
- Bản thân cháu ạ?
- Uh, nguyên nhân chính ở đây chính là tâm lý của cháu, cháu vẫn bị quá khứ đè nặng, vẫn luôn bị ám ảnh bởi lần cháu bị hãm hiếp. Nghe bác này, bác chắc cũng bằng tuổi cha mẹ cháu. Chuyện gì qua rồi thì nên cho qua cháu ạ, sống hướng về tương lai chứ không nên đặt nặng quá khứ.
- “Vâng ạ, giờ cháu phải làm sao? Cháu muốn cháu là một người phụ nữ bình thường như bao người khác”, Thủy mắm môi quyết tâm chữa lành bệnh, đó là chính là cuộc sống của cô, của con trai cô.
Ông Tình trầm giọng xuống vì bản thân ông không tự tin khi nói, nó vượt lên góc độ chuyên môn một vài phần:
- Bác đã có phác đồ điều trị cho bệnh của cháu, chỉ cần cháu phối hợp, bác đảm bảo bệnh của cháu sẽ chữa lành trong ít nhất 3 lần khám, nhiều nhất là 5 lần.
Phác đồ điều trị đã có sẵn trong đầu ông Tình, nhưng nếu là bệnh nhân khác, là cái lồn khác không phải cái lồn này, ông hoàn toàn có thể hướng dẫn bệnh nhân về nhà tự làm. Nhưng đằng này ông lại muốn mình là người trực tiếp làm, đó là cái vượt lên vài phần.
Thủy thấy sự khẳng định của bác sĩ thì trong lòng mừng lắm, nhanh thì 3 lần, chậm thì 5 lần, như vậy cô sẽ được khỏi bệnh. Chửa nghĩ gì sâu xa, Thủy gật đầu tắp lự:
- Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Được như vậy thì tốt quá. Cháu sẽ nghe lời bác sĩ.
Ông tháo găng tay của mình ra, giờ ông đang tay trần trước một cái lồn tuyệt mĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời khám bệnh ông phá lệ trút bỏ găng tay. Bàn tay run run chậm chậm đưa về phía lồn bệnh nhân, trước khi chạm vào vật đặc biệt đầu tiên, ông Tình nói:
- Để kích thích dịch nhờn chảy ra âm đạo, cần phải cùng lúc phối hợp kích thích vật lý và điều trị tinh thần. Cháu hãy thả lỏng cơ thể của mình, thả lỏng đầu óc. Trong khi bác điều trị, bác sẽ hỏi cháu những câu hỏi liên quan đến vấn đề tình dục. Cháu hãy cởi mở trả lời thành thật. Bác tin là sẽ có hiệu quả ngay. Đồng ý không?
Thủy bẽn lẽn kèm theo hồi hộp không biết bác sĩ sẽ làm gì lồn mình. Nhưng một khi đã quyết tâm, lại thấy rõ được sự khẳng định sẽ khỏi bệnh của bác sĩ nên Thủy đồng ý:
- Vâng ạ!
Ông Tình bắt đầu chạm nhẹ đầu ngón tay vào đỉnh của cái đầu lồn. Thủy cảm giác âm ấm như có da thịt chạm vào hột le của mình. Di di ngón tay thành hình vòng tròn, bác sĩ Tình bắt đầu hỏi:
- Cháu có thủ dâm bao giờ không?
- Cháu không?
Ông Tình chấm một ít nước bọt lên đầu ngón tay mình rồi ông bắt đầu di di vào hột le của Thủy, trông nó như một con sâu khế đang uốn éo giữa hai ngón tay của ông Tình:
- Vậy cháu chưa từng làm như thế này?
Thủy băt đầu thấy ngứa ngứa thích thích ở hột le, cô chưa bao giờ có cảm giác này trong đời, chỉ là một cơn sóng rất nhỏ thôi nhưng nó có tác động cực lớn đối với cô, cảm giác lần đầu tiên mà mình có trong đời giống như ta đi khám phá một vùng đất mới vậy.
- “Cháu chưa”, Thủy cần thêm để phát ra tiếng ư trong cổ họng.
- Chồng cháu có bao giờ làm cho cháu thế này không?
- Không ạ. Anh ấy chưa bao giờ làm thế với cháu cả.
Ông Tình biết đối với Thủy, mọi thứ cần phải từ từ, chậm mà chắc. Ông vẫn miệt mài mà nghịch ngợm hột le của Thủy, nó dài ra phải đến hơn một đốt ngón tay. Ông di di, lắc lắc rồi sóc sóc giống như là sóc lọ cho dương vật vậy:
- Đau không? Nếu đau bảo bác nhé.
- Không ạ.
- Cháu hãy nhắm mắt lại và chỉ tập trung suy nghĩ của mình vào cái hột le thôi. Ngoài ra đừng nghĩ gì khác.
Thủy làm theo lời bác sĩ, cô chỉ chú ý vào cái đầu lồn của mình mà thôi, giờ đây nó đang được nghịch ngợm, vầy vò, sần xéo ngang dọc, lên xuống. Giữa cảm giác ngứa ngứa và thích thú nó rất mong manh mà nhiều khi không thể phân biệt được. Thủy giờ này thực sự là không phân biệt được mình đang thích hay đang ngứa nữa, chỉ biết rằng nó là một cảm giác mới lạ vừa mới ùa về cơ thể. Cô hơi nhổm mông lên xuống theo phản xạ.
Ông Tình nhìn xuống bên dưới, tay còn lại ông banh hai mép lồn của Thủy ra để nhìn vào cửa lỗ, thấy nó hơi hơi lay động, ông biết là động tác phía trên của mình bắt đầu có phản ứng, việc mình làm bắt đầu có tác dụng, ông cần kích thích Thủy hơn bằng lời nói:
- Tình dục là điều thú vị nhất của loài người mà tạo hóa ban tặng, tình dục là bản năng mà không cần ai phải học cũng biết được. Nếu có học cũng chỉ để làm cho nó thêm thăng hoa mà thôi. Cháu đã bao giờ có mong ước mình được thăng hoa trong tình dục không?
Thủy ấp úng:
- Cháu có.
Ông Tình bắt đầu dùng thêm một ngón tay vừa chấm vào lưỡi mà dây dây vào cửa lồn Thủy:
- Tình dục là tổng hòa của nhiều yếu tố, tâm lý, tình cảm, va chạm, tiếp xúc, lời nói, âu yếm, mơn trớn, nước chảy, xuất tinh .v.v. Chỉ khi hội tụ đủ những yếu tố đó mới làm cho cả nam và nữ thăng hoa, hay người ta gọi là cực khoái, lên đỉnh.
Thủy bắt đầu thả trôi tư tưởng mình, cũng là lần đầu tiên trong đời lồn cô bị mơn trớn, vuốt ve như bây giờ, các cảm giác mới lạ liên tiếp nối đuôi nhau ùa về làm Thủy thấy mình như trở thành một con người khác của mình, một con người mới lạ mà đến giờ này cô mới biết.
Rồi ông Tình tiếp tục đút một ngón tay vào trong cửa lồn, rất nhẹ nhàng từng chút một. Ông có cảm giác đầu ngón tay mình hơi nhơm nhớp, chưa hẳn là dịch lồn nhưng đó cũng gọi là có một chút gì đó của ẩm ướt.
Thủy không kềm được mình mà phát ra tiếng rên yếu ớt lồn mình bị xâm nhập:
- Iiiiii!
Ông Tình nghe được tiếng rên nhỏ đó thì kích thích thêm:
- Cháu có cảm giác gì đó rồi phải không?
Thủy ú ớ:
- Hình như thế thì phải.
Ông Tình ấn tay sâu hơn một chút nữa:
- Cháu tiếp tục thả lỏng đi, hãy để cơ thể mình dẫn dắt suy nghĩ của cháu. Bướm cháu bắt đầu có nước rồi.
Ông Tình cố tình dùng những từ ngữ trần trụi một chút, ông nói tiếp:
- Hãy tưởng tượng, ngón tay của bác là một cái dương vật, cái dương vật đó đang xâm nhập vào trong cơ thể cháu, vào trong bướm cháu. Tưởng tượng đi cháu.
- Iiii, vâng, cháu đang nghĩ đây.
Ông Tình ấn lút cán rồi từ từ rút ra, lồn Thủy rượm ra một ít nước nhờn làm ngón tay ông ẩm ướt:
- Cháu đang bị ngón tay làm tình, ngón tay bác đang làm tình với cái bướm của cháu. Sướng không cháu?
Thủy quên hẳn mình đang đi khám bệnh, cô đang cố để cơ thể cảm nhận hết những cái làn gió mới tràn về, lồn cô đang hơi tê tê như có ngàn con kiến bò lổn nhổn trong lồn, cô chỉ muốn gãi thật mạnh:
- Hình như có bác sĩ ơi, bác sĩ làm mạnh hơn một chút đi.
Ông Tình ấn mạnh và nhanh hơn ngón tay mình vào lồn Thủy, ngón tay kia vẫn không rời cái hột le:
- Bác làm nhanh hơn đây, nhanh hơn đây. Ngón tay bác đang làm tình với bướm cháu đây, cháu có thấy giống như dương vật đang ……….. địt vào bướm cháu không?
Thủy bịt miệng mình để ngăn tiếng rên như muốn thoát ra khỏi cổ họng:
- Cháu ………….. cháu …………… bác nói bậy quá.
- Là bác cố tình đấy, trong tình dục không có gì là bậy hết cháu, cháu cứ thoải mái tiếp nhận hết đi, nghe được mới nói được.
- Vâng, cháu nghe rồi.
Có tiếng “ọc ọc” nho nhỏ phát ra từ lồn Thủy, ngón tay của ông Tình bắt đầu có một chút bọt bong bóng, chứng tỏ Thủy đã bắt tiết dịch nhờn. Ông Tình phấn khích lắm, hưng phấn lắm nhưng không dám thò tay xuống mà xóc cái buồi đang cứng ngắc nóng hổi trong quần, nếu ông làm thế là phá bỏ hoàn toàn tác phong nghề nghiệp của mình, đó là lợi dụng bệnh nhân để thủ dâm. Ông kích thích bệnh nhân:
- Ngón tay của bác đang làm gì cháu đây?
Thủy ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Đang ………. thủ dâm cho cháu.
Ông Tình lắc mình ngón tay mình hơn, ông có cảm giác đầu ngón tay mình gần chạm được vào cửa tử cung:
- Cụ thể hơn xem nào, ngón tay đang làm gì, nói đi cháu, giải phóng đi cháu.
Thủy thở thật mạnh để hít không khí, ngón tay của cô không bị điều khiển nhưng cũng tự động bóp bóp vào vú:
- Đang ……….. làm tình.
Ông Tình nói nhanh giống như là tay mình:
- Làm tình. Đúng rồi, còn từ nào khác nữa ………. Nói đi cháu.
Thủy hơi hẩy hẩy cái mông mình, cô có cảm giác đây mới là lần đầu tiên mình quan hệ tình dục vậy, toàn bộ vùng háng mình như tê dại đi, rồi đầu vú hình như cũng săn săn lại thì phải:
- Là …………. Địt ………….. địt. Ôi ooo, aaa, iiiiiiiiiiiii cháu ……………..
- Địt vào đâu?
- Vào ……. bướm.
- Còn từ nào khác bướm không?
Thủy thấy mình không còn là chính mình, cô như đang bay bổng trong một thế giới khác, cô ú ớ:
- AAAAaa, vào ……… lồn. Địt vào ……… lồn cháu. Aaaaaaa. Bác sĩ ơi, cháu cháu …… thấy, hình như ………….. như là ……. cháu đang sướng. Bác sĩ ơi nhanh lên ….. cháu ………….. địt vào lồn cháu đi………….. cháu …………… aaaaaaaa
Ông Tình thấy lồn Thủy co co của biểu hiện cực khoái, ông tăng tốc ních thật mạnh ngón tay mình vào trong lồn. Bàn tay kia của ông cũng bóp chặt cái mồng đốc giở đang cứng ngắc lại như dương vật đang nứng rồi.
- Sướng lồn đi cháu, lồn cháu ra nước rồi. Giỏi lắm.
Thủy nhấc hẳn cái mông mình lên mặt giường, cách đến cả gang tay, hai bàn tay cô bóp thật chặt, ngón chân co rút lại, người cô căng cứng gồng lên vì cơn cực khoái đến bất ngờ và là đầu tiên trong đời, cô không ngờ nó lại mang đến cho cô sự thăng hoa đến như vậy, Thủy như hét lên bất chấp mọi thứ xung quanh mình là gì:
- AAAAAAAAAAAA sướng …………….. rồi …………… aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cháu sướng lồn …………………….
Đít Thủy rơi bịch xuống giường nhưng háng cô vẫn giật giật vì các cơ trong âm đạo vẫn không ngừng co bóp. Mồ hôi cô túa ra như vừa chạy maratong về đích.
Ông Tình hài lòng từ từ rút ngón tay ra khỏi lồn, ngón tay ướt sũng. Ông thầm nghĩ: “Đúng thực sự là một cái lồn đặc biệt, chỉ là chưa biết cách sử dụng thôi”.
Sau đó ông Tình từ từ nhấc hai chân của Thủy ra khỏi cái giá treo, chân Thủy xụi lơ vô lực đặt thõng thoài xuôi theo giường. Lấy khăn lau lau vào ngón tay của mình xong ông Tình nói:
- Buổi đầu hôm nay rất thành công rồi. Bác tin chỉ cần 2 buổi nữa là cháu sẽ tìm lại được cảm giác.
Thủy nói thều thào như không ra hơi:
- Vâng ạ.
- Giờ cháu mặc quần áo vào, sau đó ra lễ tân đặt lịch khám lần sau nhé. Bác đi đây.
Nói xong ông Tình bước ra khỏi cửa phòng khám đặc biệt. Ông hơi khom khom người để che đi cái dương vật vẫn còn chưa xìu xuống một chút nào.
------------
Cả buổi khám ngày hôm ấy, ông Tình cứ thỉnh thoảng lúc rảnh đầu là lại nghĩ về cái lồn đặc biệt mà ông khám sáng nay. Tinh trùng thì ùn ứ ở trong bìu giái chưa được giải thoát thật là khó chịu. Ông chắc chắn phải thủ dâm không thì tẩu hỏa nhập ma mất.
Lại nghĩ đến chuyện thủ dâm thì ông lại nhớ đến vợ của Phong, là Vân. Ông tự nhiên muốn được nghe lại tiếng làm tình của Vân trong lúc thủ dâm. Chính vì vậy, hết giờ làm ông đi thẳng xe về nhà Phong mà không về qua nhà trọ mới thuê ngày hôm qua nữa.
Vẫn như những lần trước ông Tình ghé qua nhà Phong chơi, mọi người rất vui vẻ, niềm nở tiếp đãi ông. Lúc ăn cơm, vợ chồng Phong có hỏi ông về cuộc sống khi ông ở với vợ chồng Lưu nhưng ông Tình chỉ ầm ừ nói là mọi việc vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ kể cũng lạ, vợ chồng Lưu Thủy thì nghĩ là bố đang ở nhà anh Phong. Còn vợ chồng Phong Vân thì vẫn nghĩ là bố đang ở với vợ chồng chú Lưu.
Chờ mãi cũng đến đêm, ông Tình cố tình thức đợi mọi người ngủ hết rồi ông mới rón rén đi xuống tầng 2, nơi có phòng ngủ của Phong Vân. Quả đúng là ý trời, chưa xuống đến cửa phòng ông đã thấp thoáng nghe được rên của Vân. Thò một tay vào trong quần sóc sóc dương vật, ông tiếp tục đi xuống tận cửa phòng để nghe cho rõ.
Ôi trời ơi, ông trời không biết là đang thương ông hay là đang hại ông nữa đây. Cửa phòng không khép hẳn mà đang hé hé ra một khe nhỏ vừa đủ để ông ghé mắt vào bên trong. Vân đang chổng mông cho Phong từ đằng sau đang ôm eo mà địt những phát chắc nịch.
Ánh đèn ngủ không sáng rõ mà chỉ lờ mờ nên ông Tình không biết là Phong đang địt vào lồn hay vào đít Vân nữa. Chỉ biết là Vân đang sướng, bằng chứng là những tiếng rên ngày càng to lên làm ông Tình nghe rõ mồn mồn.
Ông căng mắt nhìn vào bên trong mà thị dâm, đây là lần thứ 2 ông được nhìn thấy Vân trần truồng địt nhau với chồng. Như cá gặp nước, như chim thả lồng, ông vừa nhìn vừa lôi hẳn buồi ra mà sóc lấy sóc để. Ông sục buồi rất mạnh như muốn ra thật nhanh, bởi ông biết cửa hé thế này mà nhìn lâu rất dễ bị phát hiện.
Chắc là vợ chồng Phong Vân đã địt nhau được một lúc rồi. Từ lúc ông Tình đứng ngoài cửa đến giờ mới có 5 phút là Phong đã dập những phát cuối rồi rùng mình xuất toàn bộ tinh trùng vào lỗ đít của Vân.
Lúc Phong xuất tinh cũng là lúc ông Tình sóc những phát cuối cùng rồi bắn téo loe tinh trùng ra khắp mọi nơi xuống sàn nhà. Ông cởi chiếc áo phông của mình ra lúi húi lau lau tinh trùng trong đêm tối. Ông cố gắng xóa sạch dấu vết để không ai phát hiện ra ông vừa làm một chuyện không nên không phải chút nào. Sau đâu đó ông nhanh chóng nhưng rất nhẹ nhàng đi lên tầng 4 về phòng mình.
Nhưng có một chuyện mà ông Tình không biết, lúc ông cúi xuống lau tinh cũng là lúc Vân sau khi được chồng bắn đầy một đít tinh trùng thì quay người nằm nghiêng. Lúc đó hướng mắt của cô lại hướng ra cửa, và qua khe cửa rõ ràng cô thấy có một bóng người đang lồm cồm làm gì đó. Vì mới chỉ thoáng qua không rõ ràng nên cô không có nói gì với Phong cả.
Phong sau khi xuất tinh thì nằm vật ra giường, trong chốc lát tiếng gáy đã phát ra báo hiệu anh đã đi vào giấc ngủ.
Vân lồm cồm bò dậy đi vào trong nhà vệ sinh rửa đít, qua đến cửa cô mở hẳn ra rồi bật điện hành lang cầu thang. Không nhìn thấy ai nhưng cô nhìn rõ có một vệt mầu đục đục ở trên tường. Lấy đầu ngón tay dí dí vào cái vệt đó rồi Vân đưa lên mũi ngửi. Cô há hốc mồm ra vì phát hiện ra thứ nước dính ở trên tường là cái gì, cô tự nói khẽ với bản thân mình:
- Là ……… tinh trùng.
Vân ôm miệng lại rồi phân tích tình hình:
- Không lẽ là ………… bố. Bố rình mình. Trời ơi …………. bố nhìn thấy mình trần truồng địt nhau với anh Phong. Rồi bố thủ dâm ……………….
Rồi Vân chấm chấm ngón tay dính tinh trùng vào lưỡi rồi nhẩm nhẩm miệng:
- Tinh trùng bố đây sao? Ô ………… ngậy. Chẳng lẽ bố ………… vẫn còn phong độ như thanh niên thế này sao?
Vân ngồi thụp xuống ngay tại cửa phòng, cô vẫn trần truồng, bất giác Vân cho tay xuống cái lồn hôm nay không được ăn rồi cô cười tủm tỉm:
- Độc và lạ chẳng phải ở ngay trong nhà này sao? Vậy mà mình cứ tìm đâu đâu. Hí hí hí.
Một dòng tinh trùng từ trong đít Vân ộc ra ngoài vì động tác nhíu lồn làm thả lỏng cơ lỗ đít.
--- Hết chương 8 ---
Chương 9:
Vẫn còn cách lịch địt 3 ngày nhưng vì hôm qua mới được khám phá ra một điều rất thú vị về tình dục và về bản thân mình. Với lại để thực hiện kế hoạch của mình, điều Thủy cần làm lúc này chính là phải kéo Lưu vào cuộc. Và hôm nay Thủy bắt đầu công cuộc đó.
Gia Bảo đã ngủ yên ở phòng bên cạnh, Thủy vừa tắm xong, hôm nay cô tắm kỹ hơn mọi hôm, Thủy có một chút hồi hộp vì hứng thú, đây là lần đầu tiên kể từ lúc cô làm vợ của Lưu mới có hành động này. Thủy lựa chọn cho mình một bộ quần áo cộc mỏng dính, cô không mặc quần lót và áo lót. Ánh đèn trong phòng ngủ vẫn sáng trưng chiếu xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, nếu để ý kỹ có thể nhìn thấy mờ mờ mầu lông lồn và một điểm tối là cái núm vú đang cọ sát vào lớp vải áo. Chính Thủy còn ngượng ngùng vì mình ăn mặc khêu gợi như vậy trước mắt Lưu. Không biết phản ứng của anh ra sao?
Thủy nhìn thấy Lưu đang nằm ngửa ở mép giường bên kia chăm chú đọc tài liệu trên điện thoại. Cô gây sự chú ý:
- Anh đang đọc cái gì đó.
Lưu vẫn không ngửng mặt lên vì vậy anh không phát hiện ra sự thay đổi của Thủy:
- Anh đọc tài liệu cổ của Triều Nguyễn về những vấn đề văn hóa người Việt.
Thủy thờ dài một cái, nói anh khô khan, cứng ngắc quả là không sai. Người gì đâu mà vợ đẹp thế này cũng không thèm để ý lấy một tia nhìn, suốt ngày chỉ văn hóa với phong tục tập quán. Tính anh là vậy bao nhiêu năm nay, để thay đổi anh không phải đơn giản chỉ cần ăn mặc sexy là xong. Thủy thay đổi phong cách tiếp cận:
- À anh này, hình như dạo này em béo lên thì phải? Anh có thấy thế không?
Nói xong Thủy quay một vòng giữa phòng như để lôi kéo Lưu ra khỏi thế giới riêng của anh. Vẫn chẳng ăn thua khi Lưu vẫn chưa nhìn lên:
- Ừ, à ………… không. Anh thấy em vẫn thế mà.
Thủy bực bội dậm chân đành đạch, làm đủ mọi cách rồi mà Lưu vẫn như một khúc gỗ, như một tảng đá, như một nhà sư:
- Anh có nhìn đâu mà biết, anh nhìn em xem này.
Thấy Thủy nói lớn tỏ vẻ giận dỗi, Lưu bắt buộc phải đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi ngước mắt lên xem như thế nào. Lưu tròn mắt vì nhìn thấy Thủy hôm nay khác mọi khi quá, không còn kiểu ăn mặc kín cổng cao tường, bó bó buộc buộc nữa mà là một Thủy rất khác. Chiếc áo cộc ôm sát cơ thể làm hai bầu vú nổi bật lên, núm vú cũng hằn một cục nhìn thấy rất rõ. Chiếc áo còn ngắn cũn cỡn làm hở ra một mảng bụng trắng ngần, lấp ló là cái rốn sâu hun hút.
Nhưng sexy hơn cả chính là cái quần đùi, dài qua bẹn một ít lại bó sát vào háng. Lưu nhìn thấy rõ đường chẻ ở mu lồn, một mảng đen của lông ở trên mu khác hẳn mầu với chỗ khác. Lúc Thủy quay người một vòng để khoe phần đít thì Lưu xuýt nữa thì không kiềm chế nổi, trong lòng đã có chút rạo rực khởi phát. Trước này anh chưa từng nhìn thấy Thủy ăn mặc hở hang như thế này cho mình được nhìn. Những lần trước, mỗi khi hai người địt nhau theo lịch thì chỉ là trong ánh điện mờ mờ của ánh đèn ngủ mà thôi.
Thấy mắt Lưu đẫn đờ nhìn mình như vậy, Thủy cười thầm trong bụng, việc cô làm bước đầu như vậy là thành công rồi. Cô cười híp mắt:
- Nhìn gì mà kinh vậy, sao nào, em có béo không?
Lưu ấp úng, mắt vẫn dán chặt vào thân hình vợ. Trong đầu Lưu đang đấu tranh giữ dội, nửa muốn ngồi hẳn dậy mà tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn, nửa lại như có một cái gì đó ngăn anh lại, rằng làm như vậy có đúng không, có nghiêm túc không, có đúng với thuần phong mĩ tục, với đạo vợ đạo chồng không. Và cái phần lý trí kia đã chiến thắng, nó đã toàn thắng trong suốt thời gian qua rồi mà. Lưu lý nhí:
- Ờ ờ ờ, anh thấy ………… không béo hơn đâu. Mà này ……….. sao …………. hôm nay…………… lạ thế?
Thủy ngồi xuống mép giường phía bên kia, cô quay lưng lại với anh, đoạn vừa rồi mới chỉ là màn khởi đầu để thay đổi đời sống tình dục của hai vợ chồng thôi, giờ mới đến giai đoạn 2: giải phóng tâm lý.
Thủy lấy hai tay vân vê vào vạt áo ở bụng:
- Anh không thích thế à?
Nhìn lưng Thủy, lại thấy không có vết của áo lót, khoảng thắt lưng thì không có da thịt che đậy nên Lưu nhìn thấy rất rõ nước da trắng muốt của Thủy, buồi Lưu bắt đầu cứng lên nhưng không làm cho não anh mềm ra chút nào:
- Không phải thế, nhưng mà …………. Anh thấy …….. sao sao ấy.
Thủy cãi:
- Sao là sao thế nào. Trong phòng này chỉ có mỗi hai vợ chồng chứ có ai đâu. Em cũng chỉ là mặc như thế này ở trong phòng thôi. Anh không thích thì từ nay em không mặc thế nữa.
Thấy Thủy giận dỗi ra mặt, Lưu có chút nhún:
- Không, ý anh không phải thế. Em mặc như vậy …………. rất đẹp. Nói như thế nào để em hiểu nhỉ. Chỉ là anh thấy em khác mọi hôm nên ngạc nhiên thôi.
Thủy tủm tỉm, đàn bà có một vũ khí vô cùng lợi hại đó là làm nũng và giận hờn, Thủy đang cùng lúc sử dụng hai thứ vũ khí sắc bén đó để tấn công Lưu. Cô quay người lại rồi hơi dịch mông về phía Lưu:
- Thật không? Mặc như thế này đẹp hả anh? Thế từ nay em lại mặc như thế này nhé, chỉ ở trong phòng vợ chồng mình thôi.
Lưu gật gù nhìn vào vú vợ:
- Ừ, nhưng chỉ như thế này thôi nhé, không được hở hơn nữa đâu. Không đúng thuần phong mĩ tục người Việt ta.
Thủy bĩu môi:
- Anh cổ hủ.
Xong cô lại tủm tỉm ngay đi được vì nhìn vào đũng quần chồng:
- Á à, bắt quả tang nhé.
Nhìn ánh mắt của vợ, Lưu biết vợ đang nói về cái gì. Anh ngượng ngùng lấy cái chăn mỏng phủ lên trên, có cổ hủ đến mấy Lưu cũng là một thằng đàn ông, một người đàn ông hoàn toàn bình thường như bao người khác. Thấy mỡ ngon ở ngay cạnh không nứng sao được, nhưng anh phải dằn lòng mình từ nãy đến giờ vì hôm nay không phải là lịch được địt vợ. Lưu chữa ngượng:
- Tại em không phải tại anh.
Thủy dịch thêm mông một chút về phía chồng, giờ cô đã gần như là sát vào rồi, trong cơ thể thì chưa có hứng thú gì lắm, cũng giống như mọi hôm thôi. Nhưng hôm nay khác với mọi hôm là ở chỗ cô cố tình chủ động để làm tình cùng chồng. Thủy đặt nhẹ tay mình lên bắp tay Lưu:
- Hay là …………… hay là ……….. hôm nay ………… “ấy ấy” đi.
Đối với cữ địt thì từ trước đến nay Thủy luôn rất cứng rắn. Kể cả Lưu có thèm đến mấy mà chưa đến ngày Thủy cũng nhất định không cho anh động vào người. Hôm nay quả là Thủy cho Lưu đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy:
- “Ý em là ………………..????”, Lưu lấy hai đầu ngón tay chọc chọc vào nhau.
Thủy mỉm cười gật đầu. Hôm nay cô còn nhiều bất ngờ dành cho Lưu chứ không chỉ có vậy đâu.
Lưu như kẻ ở tù được tự do, anh bật người dậy định với tay lấy lọ gel xịt bôi trơn cho Thủy nhưng Thủy ngăn lại:
- Hôm nay không dùng cái này xem thế nào?
Lưu đang phân vân trong đầu không biết người ngồi trên giường có phải là Thủy vợ anh không hay là một người khác giả dạng:
- Thật sao?
- Vâng, thử xem có được không? Chứ dùng cái này mãi có hại lắm. Em đọc trên mạng người ta bảo thế.
Tất nhiên cái gì không thuộc về tự nhiên thì đều có hại rồi, chuyện này chẳng cần đọc cũng biết.
- Uh, vậy thử xem. Nhưng nếu em đau thì bảo anh nhé.
Thủy gật đầu, Lưu định với tay tắt điện thì Thủy một lần nữa ngăn:
- Anh, hay hôm nay mình để điện đi. Em sợ nếu không dùng gel sẽ khó nên để điện sáng nhỡ đâu có gì còn biết.
Ôi cha, Lưu như trẻ mầm non bước vào lớp 1, hôm nay cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới. Người đỏ mặt ở trong không gian này là một cái không phải là Thủy mà chính là Lưu. Anh thầm nghĩ trong đầu nếu bật điện thì mình sẽ phải trưng hạ bộ ra cho vợ nhìn kỹ, và còn hơn nữa lại được nhìn kỹ bướm của vợ, không biết nhìn kỹ nó sẽ như thế nào nhỉ, mà nếu Lưu nhớ không nhầm, thì anh chưa bao giờ nhìn rõ bướm vợ như thế nào. Lưu quay người lại so với Thủy rồi lật đật cởi cái quần lửng và quần sịp của mình ra.
Lúc Lưu quay lưng cũng là lúc Thủy lấy tay tuột nhẹ nhàng cái quần cộc của mình rồi đặt nó ngay ngắn ở bên cạnh. Giờ cô hoàn toàn ở truồng, chiếc áo cộc vẫn ở trên người, hai vợ chồng cô chưa bao giờ trần truồng cạnh nhau.
Lưu quay lại, có lẽ lần đầu tiên Thủy nhìn thấy dương vật chồng một cách rõ ràng đến như thế. Buồi Lưu không nhỏ một chút nào, ít nhất là trong suy nghĩ của Thủy, cũng gân guốc, cũng cong cong, đầu khất cũng đỏ au to hơn hẳn so với thân buồi.
Lưu cũng vậy, khi anh quay lại thì cái vật thu hút ánh nhìn của anh chính là cái lồn của Thủy, Thủy khép chân nên Lưu chỉ nhìn thấy mu lồn với mảng lông mỏng mềm mịn như nhung.
Hai ánh mắt đều có giây phút chấn động khi nhìn vào vị trí nhậy cảm của đối phương như hai nhà thám hiểm lần đầu tiên được nhìn vào một vùng đất mới mà mình vất vả khám phá ra.
Rồi cả hai như đồng thanh:
- Em !
- Anh !
Rồi họ cùng quay đi vì cả hai đều ngượng. Bạn đọc chắc chẳng tin được đâu, vì Lưu và Thủy đã là vợ chồng với nhau được 6 năm rồi, họ cũng đứng tuổi, lại là người trí thức nữa cơ đấy. Ấy vậy mà nhìn thấy buồi, nhìn thấy lồn họ như là một đứa trẻ 3 tuổi nhìn thấy siêu nhân xuất hiện ngoài đời thực vậy.
Lưu đặt hai mình ở bên đùi Thủy rồi banh ra, buồi anh thì đã cứng ngắc rồi. Lưu dự định đâm buồi vào lồn luôn giống như thói quen bao nhiêu năm nay của anh.
Lúc này Thủy đang nghĩ gì, cô đang nghĩ đến buổi khám bệnh ngày hôm qua. Giá như giờ này nếu Lưu biết làm những điều giống như ông bác sĩ già hôm qua đã làm cho cô, trước khi đút buồi vào lồn cô thì mân mê một tẹo ở bên ngoài thì cô tin chắc rằng lồn mình sẽ có nước.
Nhìn động tác cầm dương vật tìm cửa lồn của Lưu thì Thủy biết là anh sẽ không làm điều đó, bởi vì đơn giản anh chưa bao giờ làm nó. Có thể anh biết mà không làm vì những thứ hủ cựu ở trong đầu mình, hoặc cũng có khi anh không biết phải làm như thế nào.
Nếu giờ đây, Thủy mở miệng nói cho anh biết mình muốn gì? mình cần anh làm gì? đó có thể sẽ là một bất ngờ nữa đối với Lưu. Nhưng trong một ngày mà có quá nhiều bất ngờ, quá nhiều thay đổi sẽ làm cho Lưu nghi ngờ, rằng cô đã học những điều này ở đâu? Ai là người dậy cho cô? Thủy là người thông minh, cô biết rằng để thay đổi được anh phải từ từ, từng bước một, không thể phát ăn ngay được.
Thủy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra những cảm xúc của mình ngày hôm qua, ngay trên giường khám bệnh phụ khoa. Ôi những cảm xúc đó nó mới mẻ làm sao, nó ấn tượng làm sao, cả đời người phụ nữ cô chưa từng có cảm giác ấy cho đến buổi chiều ngày hôm qua. Toàn bộ âm hộ ướt đẫm vì nước nhờn của chính cơ thể tiết ra, chứ không phải ướt vì thứ nước hóa học mà cô vẫn phải dùng trong mỗi lần làm tình với chồng.
Chưa hết đâu, cảm giác có bàn tay của người khác chọc chọc vào cái hột le, trêu đùa nó, tưng tưng nó mới thú vị biết chừng nào, nó tê tê, rần rần làm người cô lúc thì bải hoải, lúc thì hưng phấn cứ như những đợt sóng biển ập bờ lúc mạnh lúc nhẹ. Cứ như là có ai đó trêu đùa tung bổng mình lên cao rồi lại kéo mình xuống. Rồi lúc ngón tay ấy chọc vào bên trong âm hộ của mình, nó ngoáy, nó miết, nó sục sạo lúc thì nhẹ nhàng như massage, lúc thì khua khoắng để chạm vào từng ngóc ngách, từng tế bào trong âm hộ.
Thủy cứ thế nhắm mắt lại và thả trôi suy nghĩ của mình về ngày hôm qua. Cô không biết rằng, chính những suy nghĩ đó đã có một chút tác dụng, một chút thôi, lồn cô đã rìn rịt ra một tẹo nước làm âm ẩm bên trong thành âm đạo. Chỉ một chút thôi chưa đủ để cô cảm nhận thấy, chưa đủ để Lưu nhận biết sự thay đổi, nhưng cái “một chút” đó thực sự rất lớn đối với một con người bắt đầu đi tìm khoái cảm tình dục, nó giống như bước đi đầu tiên của Neil Armstrong đánh dấu bước đi đầu tiên của loài người trên mặt trăng.
Thủy choàng mở mắt vì cảm giác ran rát ở bướm, nước có nhưng chưa thể gọi là đủ cho một trận làm tình thực thụ. Cô nhìn thấy Lưu rõ mồn một, anh đang hì hục thúc những cú như chày giã gạo trên sóc Bom Bo vào lồn cô. Cái rát ở bướm làm cô nhăn nhó mặt mũi như trực khóc, nhưng Thủy cố nén nhịn, cô biết hành trình này còn dài, còn gian khổ và nhiều thử thách. Và thử thách đầu tiên cô phải vượt qua đấy chính là bản thân mình. Mình phải thực sự tìm được cảm giác, chính mình phải được thăng hoa thì mới làm cho người bạn tình, là chồng thăng hoa được.
Thủy không khóc, nhưng nước mắt cứ tự động chảy ra theo phản xạ vô điều kiện từ cái đau ở lồn truyền lên. Lưu nhìn thấy, anh dừng lại nhịp địt, quan tâm hỏi vợ:
- Em đau à? Hay là mình dùng gel như mọi hôm đi.
Thủy lắc đầu nguầy nguậy:
- Không! anh cứ làm đi, em chịu được.
Nhìn thấy nước mắt Thủy, Lưu thương:
- Không đau, sao em lại khóc?
Thủy lấy tay lau giọt nước mắt vừa lọt ra khóe mi chảy xuống mang tai:
- Em khóc vì đây là lần đầu tiên em và anh như thế này. Em khóc vì hạnh phúc đấy.
Lưu không tin lắm, anh biết vợ mình đang đau và đang cố chịu đựng, nhìn khuôn mặt kia không ai bảo là Thủy đang hạnh phúc cả:
- Tại sao em phải làm thế? Nói cho anh nghe đi.
- Vì em yêu anh, vì em yêu con, vì em yêu gia đình mình.
Câu trả lời của Thủy có phân nửa là nói dối, nhưng phân nửa còn lại là nói thật. Lưu đáp lại:
- Anh cũng yêu em.
Rồi Lưu lại tiếp tục hành trình địt của mình, đều đều rút ra địt vào, rút ra địt vào. Không hơn không kém, không thay đổi. 15 phút sau Lưu trân mình xuất toàn bộ tinh trùng vào chiếc bao cao su mà anh đã đeo lúc chuẩn bị đút buồi vào lồn vợ.
Nằm vật sang bên cạnh, Lưu thở dốc để lấy lại sức. Trong đầu Lưu đang trùng trùng lớp lớp những suy nghĩ vần vò khác nhau, đó là sự đấu tranh giữa những suy nghĩ cố hữu trong đầu và những cái anh nhận được trong cuộc sống này. Ở một khía cạnh nào đó nó đang ổn đối với anh, nhưng như có cái gì đó ở xa xôi lắm như hét lên với anh rằng không ổn tẹo nào. Anh có hạnh phúc với những gì vừa xảy ra không? Sự nhàm chán như một con robot được lập trình sẵn. “Không ! Không ! Mình là người, không phải máy móc”.
Chạm khẽ tay mình vào bàn tay vợ, Lưu nói trong tiếng thở dài:
- Anh không biết mình phải làm gì nữa em ạ.
Thủy mỉm cười âu yếm với chồng, với vợ chồng cô hôm nay cũng là một bước tiến lớn rồi:
- Em cũng thế. Cái gì không biết thì mình phải học, được không anh?
Lưu gật gù rồi chìm vào giấc ngủ. Thủy đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa lồn. Cầm vòi nước xịt mạnh vào lồn, cô thất thần suy nghĩ: “Phải rồi, mình thật là ngốc, chẳng biết gì về chuyện này. Thôi thì cái gì không biết thì phải học vậy. Nhưng ai dậy cho mình mình đây? À đúng rồi! Người có thể dậy mình mà không ai biết chính là ………….. bác sĩ”
------------
Vài ngày nữa lại trôi qua, vào một buổi sáng đẹp trời, chúng ta đang theo chân bác sĩ Tình lúc đi làm buổi sáng. Bác sĩ vừa đi qua quầy lễ tân của bệnh viện đã bắt đầu ngày làm việc của mình thì một cô y tá đứng dậy chào:
- Cháu chào chú Tình, chú hôm nay không đi làm cùng cô Oanh à?
Chuyện ông Tình bà Oanh giờ đã trở thành đề tài nóng hổi, hấp dẫn ở bệnh viện rồi. Trong những câu chuyện của các cán bộ y bác sĩ bệnh viện lúc rảnh rỗi vẫn thường lôi ông bà ra để câu giờ. Quả đúng là chuyện của ông bà rất hấp dẫn cơ, nào là mấy tháng đầu thì ghét nhau ra mặt, như mặt giăng mặt giời, rồi thì hai người trở nên thân thân. Dạo gần đây thỉnh thoảng còn nhìn thấy hai ông bà cùng lấy xe ra về, cùng đi một hướng. Rồi rất nhiều lần ông bà đến bệnh viện cùng một lúc. Họ đoán già đoán non ông bà đã trở thành một cặp rồi. Có người mạnh miệng còn phán đoán ông bà đã dọn về ở chung với nhau, chuyện hai người đi hai xe chỉ là để che mắt thiên hạ, chưa công khai mối tình già này mà thôi. Đấy, miệng lưỡi thiên hạ thật là đáng sợ, mặc dù lời đồn đoán không phải là không có căn cứ.
Bản thân ông bà Tình- Oanh cũng vậy, chính bản thân họ cũng chưa thể xác định chính xác tình cảm của hai người dành cho nhau được. Yêu thì chắc là chưa đến ngưỡng ấy, họ tự nói với chính bản thân mình rằng: “già rồi còn yêu với đương gì”. Nhưng họ vẫn thường nghĩ về nhau, vẫn thường quan tâm đến nhau một cách âm thầm.
Trở lại với cuộc nói chuyện của ông Tình và cô y tá lễ tân. Ông Tình cười xòa, bọn trẻ trêu ông và bà đây mà, cũng chẳng to tát gì, ông còn muốn thế nữa là đằng khác:
- Cháu phải hỏi cô Oanh sao không đi cùng chú chứ. Nào có chuyện gì?
- À, cháu nhắc chú là hôm nay có lịch khám hẹn trước của bệnh nhân Trần Mai Trang.
Ông Tình chỉ sau vài giây suy nghĩ đã nhớ ra tên của bệnh nhân, cũng bởi bệnh nhân này quá đặc biệt. Yêu cầu khám đặc biệt không cho biết mặt, nhưng điều đặc biệt hơn cả chính là bệnh nhân có cái lồn cực đẹp, đẹp nhất trong tất cả cái lồn mà ông đã nhìn. Ông có hưng phấn trong lòng muốn được nhìn lại cái lồn ấy nhưng giả vờ như ông coi đó chỉ là một bệnh nhân bình thường:
- Mấy giờ nhỉ?
- Dạ 10 giờ ạ.
- Uh, chú biết rồi.
Nói xong ông Tình lên phòng khám của mình, nhưng trước đó ông muốn qua phòng bà Oanh một chút, nhìn thấy xe bà ở tầng hầm thì biết là bà đã đến trước ông rồi. Không hiểu sao hôm qua bà ông í ới điện thoại hỏi thăm ông câu nào.
Định gõ cửa phòng thì ông Tình dừng lại vì nghe tiếng bà Oanh từ bên trong phòng, hình như bà đang nói chuyện điện thoại và đang bực bội chuyện gì đó.
- “Chiều hôm qua tôi chờ các anh tới sửa mà sao không tới”
………….
- “Bận sao không thông báo với tôi, đường nước trong nhà vệ sinh tôi hỏng không thể dùng được. Các anh biết tôi khổ sở thế nào không?
………….
- Sao, hôm nay cũng bận, phải mai sao? trời ơi là trời. Các anh làm ăn kiểu gì vậy”
Đấy là đoạn hội thoại mà ông Tình nghe lén được ở bên ngoài phòng bà Oanh. Ông đoán không lầm thì đường nước trong nhà vệ sinh nhà bà Oanh bị hỏng và giờ này vẫn chưa sửa được.
Ông Tình thì chưa bao giờ được bước chân vào nhà bà Oanh, chợt ông nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo và hết sức trẻ trâu. Ông tủm tỉm đi lên phòng khám của mình, vừa đi ông vừa nghĩ: “Hehehe, để xem nhà nàng có gì hay mà cứ giấu mãi nào”.
-------------
Chờ mãi cũng đến 10 giờ, cô ý tá vào báo với ông Tình là bệnh nhân Trần Mai Trang đã sẵn sàng ở bên phòng khám đặc biệt. Ông Tình đeo khẩu trang chuẩn bị khám bệnh, ông hồi hộp giống như cái hồi ngày xưa mới ra trường, lần đầu tiên được trực tiếp khám bệnh. Nhớ lại cái hồi ấy, cậu thanh niên trẻ chưa từng biết đến tình dục Đặng Trung Tình lần đầu tiên được nhìn thấy cái lồn bằng thịt thật của một bệnh nhân đã ngoài 50 tuổi. Hồi hộp y như bây giờ vậy.
Nhìn từ eo của bệnh nhân trở xuống giống như hôm nọ, mặc chiếc váy mầu hồng dài đến bụng chân đang duỗi theo chiều dài của cái giường ngay lập tức ông bác sĩ Tình của chúng ta cửng cửng ở dương vật, ngay cái phần da thịt ở bắp chân thôi cũng đủ để ông nứng, không hiểu những phần nhậy cảm ở phía bên trên sẽ làm ông hứng thú như thế nào. Ông nói để bệnh nhân hiểu sự có mặt của mình:
- Cháu là Mai Trang phải không?
Thủy đeo chiếc khẩu trang dầy giống như lần trước đi khám bệnh. Hôm nay cô không còn cảm giác hồi hộp giống như hôm nọ nữa, thay vào đó là cảm giác háo hứng mong chờ một cái gì đó. Đúng, cô mong chờ được khám phá thêm những cảm xúc mới mẻ, thăng hoa mà cô mới chớm biết được. Thủy khẽ đáp:
- Vâng ạ.
Kéo chiếc ghế lại gần háng bệnh nhân, ông Tình không mang theo khay đựng dụng cụ của mình, bởi ông biết chúng không có tác dụng gì trong buổi khám bệnh ngày hôm nay. Chưa dám vén váy bệnh nhân lên vì sợ như vậy là hơi đường đột, ông hơi hơi cúi đầu xuống để tìm khe hở của chân váy nhưng không được, ông chỉ nhìn thấy phần mu nổi cộm lên của bệnh nhân mà thôi:
- Mấy hôm vừa rồi, cháu thấy có biểu hiện gì tích cực không?
Thủy nói khá rành rọt, qua lần nói chuyện trước, qua những gì cô đã trải qua với vị bác sĩ khả kính này từ lần khám trước, cô không còn ngại ngùng gì nữa cả, trước khi đến với buổi khám này, Thủy cũng xác định rõ tư tưởng là mình cần phải nói hết ra sự thật với bác sĩ để từ đó có được sự tư vấn một cách chính xác nhất nhằm cải thiện vấn đề quan hệ tình dục với chồng:
- Cháu thấy cũng có tiến triển ạ?
- Tiến triển như thế nào, nói cụ thể bác nghe xem nào?
Thủy kể lại vắn tắt kết quả của buổi làm tình với chồng cách đây mấy hôm:
- Cách đây mấy hôm, cháu và chồng có quan hệ tình dục. Đó là lần đầu tiên cháu không dùng gel bôi trơn. Mặc dù cháu vẫn còn đau nhưng cháu có cảm giác hình như cơ thể cháu bắt đầu có phản ứng. Hình như có rỉ ra một ít nước thì phải. Chỉ là ……… nó hơi ít thôi.
Đây có phải là bác sĩ và bệnh nhân đang khẩu dâm cho nhau không nữa, bác sĩ Tình gợi mở để bệnh nhân nói thêm:
- Mọi thứ phải dần dần cháu ạ, trong quan hệ tình dục, yếu tố tinh thần là quan trọng, ngoài ra cũng có một yếu tố khác cũng quan trọng không kém đấy chính là kỹ thuật. Bác hỏi khí không phải, cháu có thể kể cho bác hai vợ chồng cháu đã làm những gì không?
Thủy cũng hiểu ý của bác sĩ, cô cũng có nhận định giống như bác sĩ, đấy chính là vấn đề mà vợ chồng cô gặp phải ở đây chính là kỹ thuật, nhưng đó là kỹ thuật gì, phải làm như thế nào thì cô mù tịt và Lưu chồng cô cũng như vậy:
- Cháu cũng nghĩ vậy bác sĩ ạ. Chúng cháu làm đơn giản lắm, cháu nằm ngửa còn chồng cháu thì anh ấy ………. chỉ cầm dương vật …….. đút vào bên trong. Rồi anh ấy dập ………….. và cuối cùng là xuất tinh thôi.
Ông Tình trớn mắt nghĩ về người chồng của bệnh nhân, nếu quả đúng như những gì bệnh nhân vừa nói thì thật là đáng tiếc, đáng tiếc cho chồng bệnh nhân sở hữu một bảo vật mà không biết tận dụng:
- Ồ, như vậy thì là không có kỹ thuật rồi.
Thủy bất giác đặt tay lên vú mình, hôm nay cô cũng cởi luôn cả áo lót ra:
- Vậy vợ chồng cháu phải làm như thế nào ạ?
Đáng lẽ ra, nếu là một cái lồn khác, bác sĩ Tình chỉ cần chỉ bảo bằng miệng thôi, nhưng đây lại là cái lồn đặc biệt, ông Tình muốn hơn thế:
- Thế này đi, để bác vừa làm nghiệp vụ kỹ thuật trị bệnh cho cháu vừa hướng dẫn cháu nhé. Việc này là để kích thích vùng âm hộ của cháu sản sinh ra nhiều dịch nhờn, vừa là để cho cháu các kiến thức về tình dục, cháu về hướng dẫn lại cho chồng.
Thủy bắt đầu có cảm giác một chút ở lồn, ở vú. Cô đang mong chờ điều kỳ diệu nào đó đến với cơ thể mình:
- Vâng ạ.
- Cháu kéo váy lên.
Thủy hơi nhỏm mông rồi từ từ kéo phần chân váy lên rồi buộc túm lại ở trên bụng. Váy kéo lên đến đâu là làn da ở chân, ở đùi, ở bẹn, ở lồn, ở mu bướm của Thủy như bị phỏng đến đó vì những tia nhìn như muốn đốt cháy da thịt của bác sĩ Tình. Ô kìa, cái nước da trắng muốt như trứng gà bóc, sạch sẽ mịn màng không tì vết giống như làn da mông của một em bé hiện ra rồi kìa. Cái mu lồn mới vồng làm sao, tô điểm trên đó là đám lông lồn mượt như nhung, thẳng tắp như vừa được duỗi chứ không loăn xoăn như của đa số đàn bà khác. Đầu lồn hồng hồng chưa nứng nhưng đã thò ra đúng như kiểu nó không bao giờ thụt vào thì phải. Hai mép lồn ôm trọn lấy cửa âm đạo như để che đậy đi cái động đi vào thiên đường.
- “Ực”, ông Tình nuốt nước bọt, tiếng đó phát ra khá to ông Tình còn nghe rất rõ, không biết là bệnh nhân có nghe được không.
Chẳng có găng tay cao su nào vì ông Tình không dùng dụng cụ khám bệnh, ông đặt lòng bàn tay của mình ở hai bên đùi của bệnh nhân rồi từ ông nhấc hai chân của bệnh nhân co lại đặt trên chính chiếc giường khám bệnh mà không phải là đặt lên hai cái giá treo. Ông muốn bệnh nhân ở một tư thế tự nhiên nhất. Ông nói trong tiếng thở có phần gấp gáp của mình:
- Cháu phải nhớ, để kích thích âm đạo sản sinh dịch nhờn, hay nói một cách khác là dâm thủy thì điều đầu tiên trong phải ghi nhớ trong đầu đó là: cháu phải sẵn sàng cho cuộc làm tình, sẵn sàng để dương vật xâm nhập vào cơ thể.
Chỉ bấy nhiêu lời nói đó thôi đã làm Thủy có cảm giác hưng phấn trực trào về rồi, cô đáp nhẹ:
- Vâng ạ.
Ông Tình đẩy mạnh phần đùi non của bệnh nhân ra hai bên để bóc tách hai cái mép lồn ra khỏi nhau để lộ cái lỗ lồn bé bằng đầu đũa. Ông đưa sát đầu mình xuống lồn bệnh nhân để được gần nhất có thể nhìn thấy rõ cấu tạo từng bộ phận nhỏ của cái lồn xinh đẹp này, qua khẩu trang nhưng ông vẫn ngửi thấy cái mùi lồn rất nồng đậm, rất hấp dẫn. Không cần phải nói thì độc giả chắc cũng đoán được, buồi ông đang cương cứng hết cỡ ở trong quần, nó chỉ muốn xé toạc lớp vải quần mỏng manh ấy để chui ra ngoài và được cắm sâu vào cái lồn đó thôi, cái mùi nồng nồng đượm đượm rất đàn bà ấy kích thích nó rất dữ dội:
- Tâm lý cháu sẵn sàng rồi sau đó mới đến bước tiếp theo. Trừ trường hợp đặc biệt như quan hệ tình dục chớp nhoáng, hoặc hai người đã hưng phấn từ trước rồi, còn thông thường thì người nam sẽ phải kích thích cho người nữ sản sinh dâm thủy, còn người nữ sẽ kích thích để người nam rỉ ra tinh tương ở đầu dương vật, và làm tăng cảm giác thèm khát ở trong cơ thể của hai người. Đó là những động tác mơn trớn, vuốt ve, là khúc dạo đầu để cho cuộc làm tình được trọn vẹn. Người nam sẽ làm như thế này này.
- “iiiiiiiiiiiii”, tiếng rên khẽ của Thủy khi bác sĩ đặt lòng bàn tay mình lên mu lồn che đi đám lông, còn một ngón tay ở bàn tay kia thì đặt vào cái đầu lồn của mình. Ngay lập tức lồn Thủy nhíu lại, đầu vú tê cứng. Đến Thủy còn bất ngờ vì cơ thể mình phản ứng một cách nhanh chóng như vậy.
Ông Tình vừa xe nắn đầu lồn, vừa thưởng thức những cảm xúc mà đôi tay trần mình có được, vừa nói:
- Không có một công thức nào, không có một vị trí nào, không có một điểm nào cố định cho khúc dạo đầu. Đó đều là do cơ địa, do cấu tạo cơ thể của từng người, không ai giống ai. Có thể đối với cháu, việc kích thích vào hột le sẽ làm cho cháu sướng, nhưng đối với người khác không phải vậy, có thể là ở cửa âm đạo, có thể là lỗ hậu môn, có thể là ở đầu vú, có thể là ở mang tai, có thể là ở rốn .v.v. Nói tóm lại, tự cơ thể sẽ có phản ứng nếu được kích thích vào chỗ nhạy cảm nhất. Vợ chồng cháu phải tự khám phá.
Nói xong ông Tình rời ngón tay mình ở đầu lồn mà di di xuống cửa âm đạo, cái lỗ nhỏ bé ấy không khô rít giống như lúc đầu mà bắt đầu rìn rịn ẩm ướt rồi.
Thủy ú ở trong cổ họng, lồn báo lên rằng đầu lồn làm cô sướng, cả cửa lỗ lồn cũng làm cô sướng nốt:
- Ơ ơ ơ, cháu thấy ………. chỗ ấy cũng ………….. sướng.
Chẳng cần phải nghe bệnh nhân nói ông Tình cũng biết là cái lồn đang phản ứng tốt, chỉ cần nhìn vào những phản ứng của nó là ông biết, nó đang nhe nhe, đang co vào mở ra như muốn nói cái gì đó:
- Cách kích thích cũng có nhiều cách, đó có thể là dùng tay giống như bác vừa làm. Nhưng cũng có thể dùng miệng như ………………… thế này này ………….
- “aaaaaaaaaaaaaa”, Thủy gần như hét lên, cảm xúc này mới à nha, nó không có trong hiểu biết của cô. Cô đoán không lầm thì bác sĩ đang dùng chính lưỡi của mình mà liếm lồn cô. Thủy hẩy mông lên cao theo phản xạ của cơ thể, đầu vú cô cứng lại tê rần, miệng lồn cô hình như vừa ọc ra một cái gì đó.
Hết chữ “aaaaaaaaa” theo phản xạ, là lời cô nói thành tiếng: “bẩn bác sĩ ơi”.
Không có phản ứng ngăn cản những gì bác sĩ vừa làm, chỉ là những lời nói trong trạng thái kích thích. Ông vừa rồi đã mạnh dạn kéo khẩu trang của mình xuống cằm rồi thè lưỡi liếm một đường cơ bản từ dưới lỗ hậu môn lên tận đám lông lồn trên mu. Trên đường đi của lưỡi đã thám hiểm qua cửa lỗ lồn, lỗ tiểu và cả cái đầu lồn thòi lòi ra nữa.
Liếm lên lại liếm xuống, rồi ông đánh lưỡi vào cái đầu lồn một lúc, sau đó gồng cứng cơ lưỡi để nó chui vào một đoạn trong cửa lồn.
- “soạp soạp, ọp ọp, tóp tép tóp tép”, những tiếng động phát ra mới kích thích làm sao.
Không nói gì, ông Tình cứ miệt mài mà hưởng thụ cái lồn đẹp như của tiên nữ. Trong đầu ông giờ đây hoàn toàn không có mấy từ ngữ chuyên môn như “bác sĩ”, “bệnh nhân”, “khám bệnh” mà chỉ đơn giản là ông đang kích thích một người đàn bà.
5 phút liếm lồn, vâng, ông Tình liếm lồn liền một lượt 5 phút không ngừng nghỉ, khi ông nhấc đầu mình ra, kéo lại khẩu trang trên mặt, ông nhìn vào cái lồn ướt đẫm ở bên dưới, cái ướt đấy phần lớn là do nước lồn của bệnh nhân tiết ra, phần ướt còn lại chắc là do nước bọt của mình trào đến. Ông nói:
- Cháu thấy thế nào?
Thủy không ngượng mới tài chứ, vừa bị liếm lồn xong mà cô không chút ngượng ngùng, cơ bản là những cảm xúc mới mẻ cứ dồn dập đến trong cô. Lần đầu được liếm lồn, lần đầu thấy mình hưng phấn nhanh đến vậy, lần đầu tự cảm nhận rất rõ lồn mình tứa nước ra liên tục, chưa đạt đến độ lênh láng ồ ạt nhưng cũng là rịn ra thành giọt rồi. Những cái mới ấy cứ liên tục xâm chiếm, liên tục lấn át hết suy nghĩ của cô. Vừa rồi, nếu bác sĩ không dừng lại, rất có thể cô đã đạt đỉnh giống như lần trước.
- Cháu thấy …………… rất thích. Nhưng mà …………. bẩn bác sĩ ơi.
Ông Tình chuẩn bị vào giai đoạn hai của buổi khám bệnh ngày hôm nay:
- Trong tình dục không thể gọi là bẩn và bậy được. Chỉ cần những điều đó làm cháu cảm thấy thích thú, kích thích và ham muốn thì hãy cứ thoải mái mà làm. Có như vậy thì cháu và bạn tình mới giải phóng được bản thân một cách tự nhiên nhất.
Thủy nói nhỏ trong họng:
- Vâng.
Dư âm của màn bú lồn chưa tan hết, Thủy đã cảm thấy có hành động khác của bác sĩ rồi. Cô thấy bác sĩ lập lại động tác của lần khám bệnh trước, bác sĩ hình như đang đút ngón tay vào trong lồn cô.
Đúng như vậy, bác sĩ Tình đang từ từ ấn một ngón giữa của bàn tay phải vào trong lồn của Thủy, nhưng ở góc nhìn của Thủy, cô không biết rằng bàn tay trái của ông Tình đã ở trong cái quần chun, bác sĩ đã lôi hẳn con cặc của mình ra bên ngoài. Một tay ông móc vào lồn bệnh nhân, một tay ông sóc sóc con cặc của mình. Hôm nay ông muốn cho bệnh nhân một cảm nhận khác so với lần trước. Cứ móc và sóc như vậy, bác sĩ bắt đầu kích thích bệnh nhân bằng lời nói:
- Nói cho bác sĩ nghe, bác sĩ đang làm gì cháu đây.
Thủy chỉ nghe thôi đã kích thích rồi, lồn cô co bóp như muốn ăn tươi nuốt sống cái ngón tay thần kỳ đang ngoe nguẩy khuấy động toàn bộ âm đạo mình:
- Tay bác sĩ đang ở trong bướm cháu.
- “nhép nhép, là làm gì?”
- Là đang ……………… làm tình cháu. Là đang …………. địt cháu. Aaaaaa, lại thế rồi. Cháu bắt đầu ………… sướng ………… nữa đi bác sĩ ơi. Nữa đi.
- Tay cháu đang làm gì?
- Tay cháu đang ………. Không làm gì.
Khoằm ngón tay thành hình móc câu, bác sĩ Tình móc lên nóc âm đạo:
- Bóp vú đi cháu, tự mình kích thích vú đi cháu.
- “Vâng”, Thủy làm theo lời bác sĩ hướng dẫn, đúng là trùng kích. Ở trên, ở dưới đều bị kích thích. Thủy bắt đầu tưởng mình đang ở một thế khác, một thế giới hoàn toàn mới so với hiểu biết của cô. “ư ư ư , a a a ……….. sướng ……… sướng quá”
Nước lồn Thủy bây giờ có thể dùng từ lênh láng cũng không sai chút nào, những tiếng “ọc ọc ọc” liên tục phát ra chứng tỏ trong âm đạo đang chứa một lượng lớn nước lồn, nước lồn trào cả ra bên ngoài thành những dòng bọt trắng xóa ở gốc ngón tay của bác sĩ.
Giữa những âm thanh vô cùng tình dục đó là những lời nói hỏi nhanh đáp gọn của bác sĩ và bệnh nhân. Bác sĩ muốn bệnh nhân hiểu biết hơn và thấy được tầm quan trọng của việc khẩu dâm trong tình dục:
- Vừa rồi bác làm gì cháu?
Thủy nhớ lại lúc nãy:
- Bác …… bác dùng ………….. miệng của bác ……. chạm vào bướm cháu.
- Là như thế nào? Bác không hiểu?
Thủy ú ớ, lồn thì nóng, vú thì căng, đầu thì sướng:
- Bác liếm vào bướm cháu…………….
- Cháu phải nói là bác liếm lồn cháu. Nói đi cháu …. Nói đi.
Tóc tai Thủy bù xù, đầu lắc bên nọ, xọ bên kia:
- Vâng…. Bác liếm lồn cháu, bác còn dùng lưỡi chọc vào lồn cháu………….. Cháu thấy bác địt vào lồn cháu bằng ………. Lưỡi.
Ông Tình móc lồn mạnh hơn, vì bệnh nhân không nhìn thấy mình nên ông cũng không dại gì mà đãi thằng buồi một tí, ông dí đầu cặc của mình vào gần sát cái đầu lồn của Thủy và tiếp tục sóc. Ông muốn lắm nhưng không dám, hoặc ít ra là chưa dám để trực tiếp buồi chạm vào lồn bệnh nhân, mọi thứ cần phải từ từ, nếu để bệnh nhân sốc quá rất có thể ông sẽ mang nhục vào người, nhất là đối với bệnh nhân có tiền sử bị hiếp dâm như người đang banh hết cả háng ra cho ông móc bây giờ:
- Thế giờ bác đang làm gì?
Thủy quả thực đã bị bác sĩ bỏ bùa mê thuốc lú mất rồi. Những từ ngữ mà nếu bình thường cô còn không dám nghĩ đến, nhưng nay lại thoải mái nói ra đằng mồm. Mà không hiểu sao, những từ trần trụi như “địt”, như “lồn” ấy lại mang lại cảm giác kích thích đến như vậy, nó khác lắm nếu như chỉ dùng từ lịch sự như “quan hệ tình dục”, “bộ phận nhậy cảm”.
- Bác đang dùng tay địt vào lồn cháu, bác đang móc lồn cho cháu sướng. AAAAAA. Nữa đi bác ơi, cháu sắp sướng rồi. Bác sĩ ơi, oooooo, ư ư ư ư…….. cháu sướng lồn lắm.
Biết Thủy đang trên đà lên dốc, sắp đạt đỉnh đến nơi rồi, bác sĩ Tình vẫn đều tay móc, vẫn nhịp tay sóc. Cái ông muốn là bệnh nhân lên đỉnh và xuất nước ra xối xả để triệt để trị được bệnh, còn nữa, ông cũng thèm được xuất tinh cùng một lúc khi bệnh nhân đạt cực khoái. Buồi không được chạm vào lồn, nhưng nó chỉ cách lồn có vài centimet thế này cũng thật là sướng rồi.
- Cháu có muốn dùng cái khác địt vào lồn cho nó sướng không?
Thủy chưa hiểu, với cô, tay bác sĩ đã là sướng lắm rồi:
- “Là cái gì ạ, ngoài tay ra là cái gì địt vào lồn cháu được?”, có khi chính cô đang mở đường cho bác sĩ không biết chừng, chỉ là vô ý thôi, chứ bản thân Thủy không nghĩ đến chuyện cô sẽ cho bác sĩ địt vào lồn mình một cách thực sự.
Bác sĩ tình thọc thêm một ngón tay nữa vào lồn Thủy, cái lạ là 1 ngón tay ông thấy khít, rồi khi ông đưa 2 ngón tay vào vẫn thấy khít. Lồn bệnh nhân quả là đặc biệt, nó giãn ra theo đúng kích thước của vật đưa vào:
- Là dương vật?
Thủy nghĩ ngay đến buồi của chồng ở nhà:
- Dương vật là gì bác sĩ?
- Là buồi. Cháu có muốn buồi địt vào lồn cháu không? Buồi địt vào lồn sướng lắm, sướng lồn lắm, sướng buồi lắm. Địt vào lồn rồi xuất tinh trùng nữa. Sướng lắm.
Như giọt nữa làm tràn li, như cơn sóng nhỏ làm vỡ bờ, chỉ bấy nhiêu thôi, khi bác sĩ nói đến tận cùng của tình dục, chính là buồi nhét vào lồn, là buồi địt vào lồn, là xuất tinh vào trong thì cũng là lúc những thành vách cuối cùng của sức chịu đựng đã bay biến, thay vào đó là cảm giác chưa từng có, lần đầu tiên xuất hiện trong đời Thủy. Cô cực khoái, cái cực khoái của lần khám bệnh trước chỉ là man mát, chỉ là khởi phát. Còn cái cực khoái của lần này nó hơn hẳn, thăng hoa hơn hẳn.
Cô có cảm giác như mình quên cả việc thở phải như thế nào, chỉ biết đầu óc mụ mẫm hẳn đi, điên điên đảo đảo. Đầu vú thì cứng đét, mông cô nhấc hẳn lên khỏi mặt giường mà hẩy hẩy dí mạnh hơn vào tay của bác sĩ. Lồn cô co giật những phát rõ ràng mà không phải là nhíu nhíu nữa. Nó co một cái thật mạnh rồi xì ra một cái mạnh không kém. Mỗi lần co như vậy là một tia nước từ lồn Thủy phọt ra, có thể tia là nước đái bởi trong giờ phút trọng đại này, Thủy quên luôn cả việc kiềm chế đái là như thế nào. Có thể tia là nước lồn từ toàn bộ thành vách âm đạo phọt ra cùng một lúc trào mạnh ra bên ngoài, “cực khoái là thế này sao?, sướng lồn là thế này sao?, lên đỉnh là thế này sao? Ôi sao lại sướng thế này? Chết mất thôi!!!!!!”, Thủy nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng miệng cô ú ớ những câu vô nghĩa:
- AAAAAAAAAAAAAA cháu sướng rồi. Cháu lên đỉnh rồi. AAAAA Lồn ơi…….. sướng lồn rồi……………… Địt đi ………… địt cháu đi. Bác sĩ địt cháu đi …………. Aaaaaaaaaa cháu chết rồi ……………………………
“Pẹt”, mông Thủy rơi xuống mặt đệm, đôi chân dài thượt buông xuông thòng lọng lắc lư trong không trung.
Bác sĩ Tình cố lắm sóc buồi mình thật mạnh, ông muốn xuất tinh lúc bệnh nhân cực khoái nhưng không được. Bác sĩ đành ngậm ngùi cất giái vào trong. Ông vỗ vỗ vào mu lồn như người lớn đang vỗ về vào đầu một đứa trẻ ngoan:
- Cháu giỏi lắm, giỏi lắm. Hôm nay tiến bộ hơn lần trước rất nhiều. Dâm thủy đã xuất ra thành tia rồi. Tốt lắm. Chỉ một lần nữa thôi là cháu sẽ khỏi hoàn toàn. Chỉ 1 lần nữa thôi. Tốt lắm.
Thủy thều thào:
- Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ.
Rồi cô nhắm mắt lại mà thưởng thức nốt những gì còn sót lại, trong đầu cô vang lên thật rõ những từ “địt”, “lồn”, “buồi”, “tinh trùng”, những từ đó mới kích thích làm sao?
--------------
Lại nói về chuyện bà Oanh, sáng nay khi vừa nói chuyện với đội thợ sửa ống nước ở nhà là bà vội vào nhà vệ sinh để …………. rửa lồn. Đàn bà đúng là trong tất cả nỗi sợ thì sợ nhất chính là mất nước. Nhịn nước uống thì còn được, nhưng nhịn nước rửa lồn thì đúng là một nỗi khiếp sợ.
Trước khi hết giờ làm ở bệnh viện, bà còn vào nhà vệ sinh để rửa lồn một lần nữa mới về nhà vì biết chắc rằng đường ống nước hôm nay vẫn sẽ chưa được sửa. Thợ hẹn ngày mai.
Mang nỗi bực dọc về nhà, chẳng buồn nấu cơm vì làm gì có nước mà nấu. Bà định tối hẳn thì ra đầu ngõ làm bát bún cho qua bữa. Bỗng bà nghe tiếng bấm chuông.
Ngó ra ngoài thì bà Oanh thấy bóng một người đàn ông nhưng không nhìn rõ mặt là ai. Bước ra ngoài lại gần thì thấy người đàn ông đó đeo khẩu trang kín mít, đầu đội mũ lưỡi trai sụp xuống khuôn mặt, mặc bộ quấn áo đồng phục, tay xách theo một cái túi khá là to. Chưa kịp hỏi là ai thì người đàn ông đó đã lên tiếng trước:
- Chào bà, tôi là thợ sửa ống nước. Công ty phân công tôi đến sửa đường nước nhà bà.
Bà Oanh mừng rỡ vì cuối cùng thợ cũng đến sửa, vậy là bà lại được rửa lồn ở nhà rồi, nhưng bà vẫn thắc mắc:
- Ơ, tôi tưởng các anh báo là hôm nay thiếu thợ, mai mới sửa cơ mà.
Người đàn ông xuýt nữa thì phì cười nhưng kiềm nén được:
- Tại công ty thấy bà hối quá nên cắt tôi từ công trình khác về.
- “Ờ thế à? Anh vào nhà đi”, vì mừng quá mà bà Oanh không nhận ra giọng nói này có phần quen thuộc, mặc dù đã bị người đàn ông cố tình làm méo tiếng.
Người đàn ông theo mông đít bà Oanh đi vào bên trong nhà, một căn nhà 2 tầng cũ kỹ. Nhà vệ sinh ở ngay dưới tầng 1, đứng trước cửa nhà vệ sinh, bà Oanh nói:
- Anh sửa giúp tôi, mất nước 2 ngày hôm nay rồi.
- Vâng, bà cứ nghỉ ngơi, tôi làm một lát là xong ngay.
Bà Oanh chợt thấy cái giọng điệu này hơi quen quen, bà nghĩ mãi mà không ra, đành tặc lưỡi đi ra ngoài phòng khách:
- Anh sửa giúp, sửa xong thì ra phòng khách tôi gửi tiền công.
Người thợ sửa ống nước bước vào bên trong phòng vệ sinh, nhìn ra ngoài thấy bà chủ nhà đã ra ngoài phòng khác, ông ta bèn kéo cái khẩu trang xuống dưới cằm mà khịt khịt mũi. Mùi đầu tiên đập vào mũi ông chính là mùi thơm của các loại xà phòng tắm, dầu gội đầu. Ngó lên cái móc treo quần áo thì ông chợt cửng tếu buồi lên ngay lập tức, bởi thứ đập vào mắt ông là một hàng quần lót và cóc xê. Xem nào, phải có đến 5 bộ chứ không ít, điểm danh thì có rất nhiều mầu sắc khác nhau: mầu hồng, mầu trắng, mầu đen, mầu tím, mầu xanh. Kiểm đếm thì có nhiều kiểu dáng khác nhau, nào là lọt khe, tua dua, ren, thêu .v.v. Nếu nhìn kỹ và phân chia thành cặp quần – áo thì có thể biết là nó đi theo bộ. Chứng tỏ chủ nhân của nó cũng rất cầu kỳ và ăn mặc rất có gu khi quần và áo lót cũng là một cặp với nhau.
Người thợ sửa ống nước lấy đại một chiếc quần lót trong đống đó, ông lột mặt bên trong ra rồi nhìn vào đũng quần. Ôi trời ơi, một vệt mầu trắng trắng hiện rõ lên ở phần đũng. Đưa lên mũi ngửi ngửi rồi hít thật căng vào lồng ngực, ông ta kết luận ở trong đầu: “cái này vừa mặc chiều hôm nay, mùi vẫn còn thơm, vệt nước vẫn mới”. Cái kết luận của người thợ sửa ống nước quả là chính xác. Cái quần lọt khe mông mầu xanh dương này bà Oanh vừa mới mặc buổi chiều nay và thay ra ở cơ quan. Về một cái là treo lên đây cùng đám quần cũ, chờ đến khi có nước mới giặt một thể. Mà cái lão thợ sửa ống nước này thật là biến thái. Sửa ống nước thì sửa đi còn bày đặt soi quần lót tìm dâm thủy nữa mới đáng ghét làm sao.
Nói thì nói vậy thôi, người thợ mẫn cán của chúng ta sau khi ngắm xong quần lót cũng hì hục đi sửa tìm nguyên nhân của việc không có nước.
Sau một hồi hì hục thì : Xè xè xè xè xè …………………
Không phải là tiếng nước đái mà chính là tiếng nước lọc từ chiếc vòi chảy ra.
Ở ngoài phòng khách, bà Oanh nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong vọng ra, bà mừng rỡ phi vào trong, vừa đến cửa bà đã la lên:
- “A có nước rồi”, nói ra miệng câu đấy nhưng trong đầu lại nghĩ thêm vế sau của câu nói vừa rồi: “Vậy là được rửa lồn rồi”.
Người thợ nói:
- Bị tắc đường ống, chắc là do lâu ngày không được thông.
Một câu nói rất chuyên môn, rất khoa học của người thợ nhưng lại ứng với hoàn cảnh của cá nhân bà Oanh, bà đỏ mặt tía tai lập lại câu nói vừa rồi:
- Bị tắc, lâu không được thông. Ừ hen……………..
Rồi bà nghĩ, “cái thằng cha này quen quen, sao lại biết hoàn cảnh của mình nhỉ, hắn nói có ẩn ý thế không biết”.
Rồi bà nhìn kỹ lại người thợ sửa ống nước. Ối cha, cái tạng người này?, mà sao vào trong nhà rồi còn đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai sụp xuống mặt thế này. Bà nhanh tay hất cái mũ lưỡi trai của người thợ ra. Bà la toáng lên:
- Á ………………………….. ông Tình.
Ông Tình cười hề hề mặc dù vừa bị lật tẩy:
- Hì hì hì…… bà Oanh.
Bà chống hai tay vào nách, lúc này bà đứng ở cửa nhà vệ sinh còn ông Tình thì vẫn ở bên trong:
- Sao ông lại vào đây? à mà sao ông dám đóng giả làm thợ sửa ống nước.
Ông Tình đưa tay lên gãi đầu giống như vừa bị ông bố khó tính bắt quả tang địt trộm con gái ông ta:
- Tôi …………. Tôi …………… sửa giúp bà đường ống nước.
- “Sao ông biết nhà tôi hỏng đường nước?”, bà Oanh mặt đỏ dừ.
Lần nay ông đưa tay xuống gãi mông, bộ quần áo thợ bẩn thỉu này ông vừa mượn của một người làm thợ sửa xe máy ở đầu chợ, ông khai thật:
- Sáng nay tôi định vào phòng khám của bà, chưa vào thì nghe được điện thoại bà nói với thợ ……… nên biết.
- Ông dám nghe lén tôi ………
Ông Tình cãi:
- Tôi không cố tình mà ………. Hì hì hì.
Lấy tiếng cười làm hòa. Bà Oanh thực ra mà nói lúc này đang rất cảm kích ông Tình, nhưng đàn bà mà, cứ làm ra vẻ bực tức để che giấu con người thật của mình thôi. Bà nhìn một lượt bên trong phòng vệ sinh, nói câu trước thì bình thường:
- Muốn đến sửa giúp sao không bảo với tôi mà phải giấu giấu giếm giếm.
Nhưng câu sau thì không bình thường tẹo nào, vì bà nhìn thấy mớ quần lót của mình đang một đống treo ở trên móc. Vừa rồi bà sơ ý không cất đi vì không nghĩ là hôm nay có thợ đến sửa:
- Này này ……. Ông có nhìn thấy cái gì …………. Không đấy.
Ông Tình ngửa mặt lên trời lắc lắc kiểu như vô tội:
- Nhìn thấy gì là thấy gì, không tôi không nhìn thấy gì đâu. Không có đâu.
- Thật không?
- Thật, mà bà lo cái gì, chỉ là tại mất nước thôi mà. Tôi không để ý đâu.
Nói xong ông Tình xách túi đồ luồn sang bên cạnh bà Oanh đi ra phía phòng khách, bà Oanh đứng ngẫm nghĩ một lúc vì những gì ông Tình vừa nói. Rồi bà giậm chân đành đạch vì hiểu ra ông Tình đã ngắm quần áo lót của bà. Bà giậm chân vì ngượng, ai đời đồ lót không phải trong tình trạng sạch sẽ của mình lại bị ông Tình biết hết.
Rồi bà đuổi theo ông Tình, vừa nhìn thấy ông bà đã toáng lên:
- Ông Tình kia, sao ông dám, trời ơi là giời………………
Mặc kệ những gì người ta nói, ông Tình còn trêu bà bằng cách trả lời không đúng câu hỏi:
- Ha ha ha, tôi á, tôi thích nhất cái mầu xanh dương.
Bà Oanh càng ngượng hơn:
- Ai hỏi ông thích cái nào? Giời ơi là giời. Ông bắt nạt tôi………… Về, về ngay, tôi không muốn gặp ông nữa. Về ngay.
Bà Oanh chưa nói hết thì ông Tình đã xách túi đồ phi ra đến tận cổng rồi. Ông chẳng dại gì mà ở lại đấu đá với một con sư tử cái cả.
Bà Oanh không có ai để trút bực dọc, đành ốp mặt vào hai lòng bàn tay, bà ngồi thụp xuống ghế:
- Ông Tình già chết tiệt! Ông dám nhìn quần lót của tôi. Lại còn kêu thích cái mầu xanh dương, cái vừa mặc chiều nay nữa chứ. Mình chết mất thôi. …………
---------------
Chuyện ông Tình và bà Oanh xảy ra lúc ban ngày là như vậy đó. Tạm gác lại chuyện của ông bà, chúng ta bàn đến chuyện của vợ chồng Phong – Vân một chút xem có điều gì hay ho không nhé.
Cu Zũng đã nói với các bạn chưa nhỉ, vợ chồng Phong – Vân đúng là xứng lứa vừa đôi. Mặc kệ lúc ban ngày hai người có thể làm một nháy nặng nhẹ nào đó với tình nhân, nhưng buổi tối trước lúc đi ngủ kiểu gì hai người cũng phải làm nhau một phát, tinh trùng phải được xuất, dâm thủy phải được chảy mới đi ngủ được. Hôm nay cũng vậy, vừa rồi Phong cũng đã hì hục xuất một đống tinh trùng giờ vẫn còn ứ đầy trong lồn Vân. Vân thu lu trong lòng chồng, cô thủ thỉ:
- Em sướng quá, hôm nay anh địt khỏe thế, chắc là ban ngày không làm nháy nào với Uyên Nhi à?
Phong thở dài đánh thượt một cái:
- Có nhưng chưa xuất được?
- Tại sao?
- Vì lúc chuẩn bị bắn thì có người gõ cửa, điên hết cả người.
Vân tủm tỉm vì chồng rất thành thực:
- Hi hi hi, cho chết.
Phong bóp vào đầu tí Vân:
- Thế còn em, lúc vừa rồi liếm lồn em, anh thấy vẫn còn tinh trùng trong lồn. Hôm nay chắc là cũng cho thằng Evant địt à?
Vân cũng chẳng có gì phải giấu:
- Em rửa kỹ lắm rồi mà vẫn còn à. Công nhận Evant nó nhiều tinh thật. Mỗi lần bắn ra là đầy một lồn luôn.
- Sao em bảo em chán nó rồi.
- Vâng, chán rồi anh ạ. Nó cứ như con trâu ấy, lúc đầu thấy lạ thì còn thích thích, chứ sau vài lần thì thấy nó nhàm. Chỉ được cái buồi to, còn kỹ thuật thì thua chồng em xa.
- Anh nghe nói sang tuần là nó về Mĩ.
- Vâng, nó sắp về rồi, nó cứ năn nỉ cho nó địt em nốt mấy ngày cuối. Em cũng nể thời gian nó làm việc ở đấy đối xử với mình cũng không tệ nên cố nốt mấy ngày.
Phong nói tiếp đến chuyện mà hai người vẫn đang bàn dở mấy ngày hôm nay, đó là tìm người thay thế Evant cho Vân:
- À em này, em đã tìm ra ai thay thế khi thằng Evant về Mĩ chưa?
Vân nghĩ một lúc rồi dụi đầu vào ngực chồng:
- Rồi anh ạ? Nhưng em sợ nói ra…………. anh sẽ sốc.
Phong thì tự tin cho là không có ai có thể làm cho anh sốc được:
- Làm gì có chuyện đấy, em nói ra xem nào.
Hít một hơi thật sâu, Vân nói rất nhẹ đoạn đầu, nhưng nhấn mạnh vào chữ cuối cùng:
- Em cũng nghĩ về người này rồi, là ……………… BỐ!
Phong bật dậy, trong đầu anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, bố ở đây chắc chắn là bố đẻ anh, bố chồng của Vân chứ không phải bố ruột, vì bố đẻ Vân đã mất từ lâu rồi.
- Cái gì ……….. em nói lại xem nào.
Vân không bất ngờ về thái độ của Phong, cô vẫn bình tĩnh ngồi dậy theo chồng, cô lấy thái độ hết sức nghiêm túc chứ không phải đùa bỡn:
- Anh từ từ nghe em giải thích đã, nếu anh không đồng ý cũng không sao cả?
Nhìn mắt Vân, Phong bình tĩnh kèm với hồi hộp:
- Em nói anh nghe xem nào.
Vân bắt đầu kể lại những suy nghĩ của cô mấy ngày hôm nay, cái suy nghĩ về bố chồng từ hôm cô liếm tinh trùng của ông Tình ở ngoài hành lang:
- Em khẳng định 100% là bố đã đứng ở bên ngoài rình vợ chồng mình địt nhau. Lúc đó sau khi anh xuất tinh thì ngủ luôn, em nhìn thấy bóng người ở bên ngoài cửa vì cửa không khép hết. Em đi ra ngoài thì không nhìn thấy bố đâu, nhưng vết tinh trùng vẫn còn nguyên ở trên tường. Em khẳng định là bố, vì trong nhà này ngoài anh ra thì chỉ có bố mà thôi. Quang Anh còn bé không thể xuất tinh được.
Phong há hốc mồm:
- Nói như vậy là bố đã nhìn vợ chồng mình địt nhau, rồi bố thủ dâm, rồi bố ………. xuất tinh.
Vân gật đầu xác nhận:
- Chuyện này em cũng nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày hôm nay anh ạ. Thú thực với anh, trước giờ em không để ý đến bố, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ địt bố. Nhưng từ cái hôm đó tự dưng em thấy ………. thích thích được làm tình với bố. Em cũng không biết là tại sao nữa.
Phong ngồi bệt xuống giường, buồi vừa địt xong nhưng lại đang dần dần cương lên, chuyện Vân địt Evant đã làm anh có hứng lắm rồi, nay lại nghĩ đến để Vân địt với bố đẻ mình, tự nhiên Phong thấy phấn khích một cách kỳ lạ. Đang mải suy nghĩ thì Vân lại tiếp:
- Với lại nếu suy xét ở khía cạnh khác thì em nghĩ mình cũng nên làm. Bố ở một mình nuôi hai anh em anh từ bé đến tận giờ mà không đi bước nữa. Em nghĩ bố xứng đáng được bù đắp những ngày tháng cuối đời này. Bố nay đã 60 tuổi rồi, nếu có ham muốn thì cũng chỉ được vài năm nữa thôi. Chi bằng thay vì mình người ở bên ngoài thì mình lấy luôn người ở trong nhà, vẹn cả đôi đường anh ạ. Vừa là để thỏa mãn bố, vừa đỡ phải lo những chuyện loằng ngoằng phát sinh bên ngoài. Anh thấy thế nào? Em tùy anh quyết định đấy, anh bảo được là được, anh bảo không em tuyệt đối nghe theo.
Phong suy tính mông lung lắm:
- Nghe em phân tích anh thấy cũng có lý. Bản thân anh thì anh nghĩ chắc không vấn đề gì? Cũng là chuyện mình báo hiếu bố thôi. Nghĩ bố ở một mình bao nhiêu năm nay thấy cũng tội. Còn em thì tự nguyện cũng OK. Chỉ là anh lo bố không chấp nhận thôi, tính bố em biết rồi đấy, rất nguyên tắc. Chuyện bố rình và thủ dâm dù sao cũng là chuyện lén lút. Còn nếu để xảy ra thật thì chưa chắc bố đã chấp nhận, có khi còn nghĩ ngược lại vợ chồng mình xấu xa chứ không biết chừng.
Chuyện này Vân cũng đã tính đến:
- Vâng, em cũng có suy nghĩ như anh. Nếu anh đồng ý cho em và bố ……. địt nhau, thì em có một cách, cách này có thể làm cho bố không đồng ý cũng không được.
- Cách gì, đừng có dùng cách chuốc thuốc mê, thuốc kích dục giống như trên phim nhé, anh không muốn chúng ta ép bố bằng cách đấy đâu.
Vân ghé mồm lại tai chồng rồi nói nhỏ:
- Không dùng cách đấy. Mà là ………… bắt quả tang.
Phong gật gù tán đồng.
---------------
Lúc Phong và Vân vừa thống nhất xong kế hoạch tác chiến thì đúng lúc đó ở nhà của Oanh, bà nhận được 1 tin nhắn, là của Hằng. Tin nhắn làm lồn bà chảy nước ra gần như ngay lập tức. Hằng nhắn thế này: “Chị Oanh ơi! Em vô tình để buồi Minh Trí chui vào lồn em rồi. Loạn luân thực sự rồi chị ơi”.
--- Hết chương 9 ---
Chương 10:
Có thể các bạn đã quên vì chương trước đăng ở tận năm ngoái lận, vì vậy Cu Zũng nhắc cho các bạn nhớ, buổi tối hôm ấy, khi Phong và Vân đang trần truồng ôm nhau và thống nhất kế hoạch “bắt quả tang” đưa ông Tình vào tròng thì ở nhà bà Oanh nhận được tin nhắn của Hằng, tin nhắn có phần hốt hoảng khi cô thông báo rằng mình đã vô tình để buồi Minh Trí chui vào lồn. Bà Oanh sau khi đọc tin nhắn thì lập tức thấy lồn mình có nước ứa ra. Là ứa ra chứ không phải là rỉn ra, bởi những dòng chữ ngắn ngủi đó thôi nhưng đó là một sự thay đổi rất lớn, rất bản lề mở ra một mảnh trời tình dục rất khác đối với mẹ con Hằng.
Bà Oanh với tay bật điện sáng lên, bà định gọi lại hỏi trực tiếp những nghĩ rằng chuyện này nếu nhắn tin thì Hằng sẽ kể chi tiết hơn, nếu gọi điện thì có thể Hằng sẽ ngại ngùng mà không kể hết, với lại giờ cũng là đêm rồi.
Bà nhanh tay bấm điện thoại trả lời tin nhắn: “Vậy sao em? Chuyện xảy ra từ bao giờ?”
Hằng trả lời lại: “Từ chiều tối nay chị ạ? Chỉ là vô tình thôi, nhưng cũng tại em phần nhiều. Giờ em đang không biết tính sao nữa”
Bà Oanh: “Em đang nằm cạnh Minh Trí?”
Hằng: “Vâng, cu cậu đang ngủ chị ạ? Chắc là được xả ra nên ngủ ngon lành lắm”.
Bà Oanh: “Chuyện xảy ra như thế nào?”, bà Oanh bắt đầu cho tay xuống háng xoa lồn ngoài quần vì bắt đầu thấy bướm mình tê tê, không hiểu sao, dạo gần đây bà hay nứng lắm, một phần cũng vì chuyện của mẹ con Hằng, nhưng một phần cũng vì dạo gần đây hay nghĩ đến cái ông Tình già, bạn thân ở bệnh viện.
Hằng: “Chiều nay, lúc em tắm cho cháu chị ạ. Cũng như lần trước, khi đang tắm thì buồi Minh Trí cứng lên chỉa thẳng ra ngoài. Lúc đó thực sự là em cũng rất nứng khi nhìn thấy cái buồi to đùng đang xỉa ra như một cái chày đi tìm cối. Cháu cứ nhìn em trân trân như muốn làm một cái gì đó. Cũng tại em mặc quá mỏng mảnh, trên người chỉ mặc một cái áo hai dây mỏng dính, dưới là mặc quần lót. Vì em cũng định tắm luôn sau khi cháu tắm xong”
Bà Oanh hồi hộp muốn biết cái lối nào dẫn mẹ con Minh Trí loạn luân, chuyện Hằng tắm cho Minh Trí thì bà đã nghe kể lần trước rồi, lần đó Hằng sục cu cho con: “Uhm, chị đang nghe đây, em kể tiếp đi”.
Hằng: “Khi thấy buồi cháu cứng, Em cũng định sẽ sóc lọ để cháu xuất tinh giống như lần trước, nhưng lần này có một điều đặc biệt xảy ra, khi em lấy vòi sen xịt nước vào người cháu từ vai trở xuống thì cháu lại nghịch ngợm giằng lấy cái vòi sen làm nước bắn tung tóe lên cả người em luôn. Vì nước bắn vào làm cho quần và cái áo dính bết vào người em. Em nhìn qua gương trong nhà vệ sinh thì quá ngượng vì mình gần như là trần truồng trước mặt con chị ạ. Vú em lộ ra rõ mồn một hình hai cái bầu, rõ ràng lồi ra hai cái núm. Còn quần thì bết vào háng, nhìn rõ chùm lông lồn đen xì và hình dạng hai cái múi lồn cũng theo nếp vải mà thành hình”
Bà Oanh: “Minh Trí phản ứng ra sao khi nhìn thấy em trong hình dạng như vậy?”
Hình như Hằng soạn sẵn tin nhắn thì phải, vì ngay khi bà Oanh gửi tin nhắn đi thì đã nhận được tin nhắn hồi đáp, rất dài: “Cu cậu dán chặt mắt vào người em, em che thế nào cũng không hết được những điểm nhạy cảm trên cơ thể vì 1 tay vẫn còn cầm cái vòi hoa sen, tay còn lại nếu che vú thì hở mất lồn, mà che lồn thì đôi vú lộ ra. Em thầm nghĩ là cu Minh Trí chẳng biết gì cả nên yên tâm phần nào. Phản ứng thấy rõ nhất là buồi cu cậu cứng thêm một chút nữa, em có cảm giác đó là trạng thái kích thích nhất của dương vật. Nhìn nó tưng tưng bật lên bật xuống trong không khí, cái đầu rùa thì bóng lưỡng rỉ ra tinh tương nhìn loáng bóng, em khẳng định là tinh tương chứ không phải nước vì nó có mầu khác với nước”
Bà Oanh thò một tay vào trong quần chạm nhẹ vào cái hột le, bà chỉ dám thủ dâm kiểu như vậy thôi chứ không chọc hẳn vào trong lỗ lồn, cũng chẳng biết là tại sao nữa, bản thân bà muốn làm như vậy nhưng lý trí như mách bảo rằng không nên chọc vào trong mà để dành khoảnh khắc đó cho một dịp nào đó đặc biệt mà bà cũng chẳng biết là dịp gì và còn phải chờ trong bao lâu nữa: “Chị đoán lúc đó em chắc cũng nứng phải không? Chị nghe kể mà còn tưng tưng lên đây này, nhìn tận mắt chắc không chịu nổi mất”
Hằng: “Chị đoán đúng rồi ạ. Thực sự là cơ thể em nó tự nhiên thèm khát một cách kinh khủng, cũng bởi vì quá lâu rồi em không biết mùi quan hệ tình dục là gì cả. Nên mọi thứ nó cứ âm ỉ, cứ giày vò, cứ giằng xé em mọi lúc mọi nơi. Em kể chuyện này không biết chị có tin không, có rất nhiều người đàn ông lúc em gặp ở ngoài đời, người già có, người trẻ có, người trung tuổi cũng có, họ đều có ham muốn với em thì phải, họ nhìn em như muốn lột tung quần áo của em ra. Có người còn mạnh dạn tỏ tình và xin em được cho họ địt 1 lần. Nhiều lúc vì thèm khát quá, lại sống cuộc sống có chồng cũng như không em cũng muốn buông xuôi một lần cho thỏa mãn cơn thèm, nhưng mỗi lần như vậy em lại nghĩ đến con và kiềm chế được”
Bà Oanh nhớ lại buổi gặp Hằng hôm khám ở bệnh viện: “Chị tin, gặp em là chị biết, em còn rất đẹp, rất mặn mà. Đàn ông gặp em chắc chắn sẽ nảy sinh ham muốn đó. Em kể tiếp chuyện em và con trong phòng tắm đi”
Hằng: “Vâng, lúc đó người em nóng như lửa đốt, em cũng nhìn chằm chằm vào dương vật con, tự nhiên vào giờ phút đó, em chỉ muốn há thật to miệng mà ngậm cái buồi to đùng ấy, đầu vú em cứng ngắc dựng thẳng lên đội hẳn cái lớp áo lên nhìn rất kích thích. Còn lồn em …….. thì ……….. nó nóng, nóng như có một ngọn lửa đang cháy ở trong âm đạo em vậy. Em nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình đỏ bừng, nhất là ở chỗ 2 gò má. Em biết mình đang nứng lồn, nứng lồn một cách thực sự, chỉ mong người đứng trước mặt không phải là đứa con em dứt ruột đẻ ra, nếu vậy chắc chắn em sẽ không phải lăn tăn suy nghĩ gì mà địt một cái cho thỏa lòng, chị đừng chê cười em nhé”
Bà Oanh đang đặt mình ở vị trí của Hằng, trí tưởng tượng của bà đang đưa bà đặt trước dương vật của Minh Trí, cái dương vật bà đã nhìn, đã sờ một lần: “Không, chị không chê cười em chút nào, nếu chị ở vào địa vị của em cũng sẽ như vậy thôi”
Hằng: “Cảm ơn chị! Em kể tiếp cho chị nghe. Khi mọi thứ bình tĩnh lại, em kiềm nén bản thân mình để tiếp tục công việc tắm cho con. Em xoa xà phòng thơm lên khắp người con, rồi bắt đầu kỳ cọ từ trên cổ trở xuống. Vì em đứng song song với con nên vú em ở gần ngực con, còn háng em thì ở đoạn buồi con. Từ đằng trước em cọ vào lưng con, tư thế này làm vú em cọ sát vào ngực con, rồi mu bướm em cũng thỉnh thoảng chạm vào đầu buồi của con. Những cái chạm vô tình đó hình như kích thích Minh Trí hay sao ấy chị ạ, mỗi lần buồi cháu chạm vào người em là em thấy cháu hẩy hẩy mông như động tác làm tình, có lẽ đấy phản ứng tự nhiên của con người chứ em nghĩ rằng cháu hoàn toàn không ý thức được hành động của mình. Em lúc đó cũng chẳng suy nghĩ được sâu xa, chẳng lường trước được hậu quả, em biết rằng buồi cháu đang đâm đâm vào mu lồn mình nhưng em không dừng hành động đó lại. Trái lại, em còn khuyến khích cháu làm như vậy, em gần như ôm ghì lấy cháu, tự lấy cớ là kỳ cọ sau lưng, nhưng thực ra là đang ép sát người mình vào người cháu để cho cháu địt mình ở bên ngoài. Giờ nghĩ lại, mọi chuyện cũng là do mình mà ra cả”.
Bà Oanh cũng hẩy hẩy mông lên trên giời, bà đang nghĩ mình là Hằng, còn ngón tay đang đặt ở cửa lồn là buồi của Minh Trí: “Nếu là chị, có lẽ chị đã cởi quần áo ra rồi”
Hằng: “Đó là hành động ngu ngốc nhất của em. Giờ em ân hận cũng đã muộn rồi. Lúc đó nghĩ thế nào, em lại cởi luôn bộ quần áo trên người ra, em tự bào chữa cho bản thân mình bằng cách nói với cháu: “để mẹ tắm cùng con luôn, con làm mẹ ướt hết quần áo rồi đây này”. Vậy là em đã thực sự trần truồng, hai mẹ con cùng trần truồng ở trong cái phòng vệ sinh chật hẹp. Minh Trí khi nhìn thấy em không một mảnh vải che thân, mắt cháu như một con cọp chuẩn bị vồ mồi, cháu nhìn chằm chằm vào đầu vú em, rồi cháu còn ngồi xổm xuống để mắt ngang tầm lồn em. Lúc đó em cảm giác ánh mắt của cháu như có mang tia lửa, nó làm lồn em nóng bỏng, chưa tự mình sờ lồn, nhưng em khẳng định lúc đó lồn em đã ướt bọng nước rồi, chỉ còn chờ một cái gì đó tác động trực tiếp là phọt ra thôi”
Bà Oanh miết thật nhanh vào miệng lồn rồi đưa lên hột le xe xe: “Em có dạng ra cho con nhìn vào bên trong lồn không?”
Hằng: “Em không, em cũng muốn làm thế nhưng em kiềm chế, làm như vậy không khác nào nói với con là: “lồn mẹ đây, mẹ cho con hết”, em không biết có lúc em sẽ nói như vậy không, nhưng trong thâm tâm em không muốn để xẩy ra chuyện như vậy, em chỉ nghĩ rằng mình sẽ làm nhiều cách để thủ dâm cho con, để buồi con xuất tinh thôi. Còn chuyện cho con địt mình, hai mẹ con địt nhau em cũng nghĩ đến nhưng em tự bảo với bản thân là sẽ không để chuyện đó xảy ra”
Bà Oanh: “Có những chuyện đôi khi không phải mình muốn là được em ạ”.
Hằng: “Vâng, đúng như chị nói, Minh Trí nhìn lồn em một lúc thì cu cậu đứng dậy, rồi không biết cu cậu học ở đâu ra, cháu bám hay tay vào eo của em rồi gục đầu vào bầu vú bên phải rồi mút vào núm chị ạ. Bị bất ngờ, em rên lên một tiếng theo phản xạ của cơ thể, nhưng chưa dừng ở đó, ở dưới hạ bộ Minh Trí cũng hẩy mông rồi cắm buồi vào khe giữa hai chân em. Mặc dù buồi chưa chọc vào lỗ lồn nhưng thân buồi cũng đi ngang qua cửa lồn, em có cảm giác như có một thanh củi đang chảy dở trượt ngang qua mép lồn mình. Em suýt chút nữa thì đã cực khoái ở khoảnh khắc ấy. Lồn em co bóp dữ dội như muốn hút cái đầu buồi vào bên trong. Nhưng Minh Trí chỉ biết địt ở bên ngoài lồn như vậy, miệng chứ cứ rên “hư hử, hư hử”, mắt cháu lim dim như đang tận hưởng cái cảm giác sướng khoái. Lúc đó em nhìn vào mặt cháu, em vừa thương cháu vừa thương cho bản thân mình. Mới chỉ có như thế này thôi mà hai mẹ còn đã sướng như vậy rồi, không biết nếu cái buồi to vật ấy mà chọc hẳn vào trong lồn thì sẽ như thế nào nữa”
Bà Oanh: “Em khép chân như vậy thì buồi không chui vào lồn được, với lại Minh Trí không biết cách, nếu cháu tách một chân em ra, nâng lên một chút rồi xiên buồi từ dưới lên trên thì có lẽ đã chui vào lồn em rồi. À mà vừa nãy em bảo là buồi cháu chui vào lồn em rồi cơ mà?”
Hằng: “Vâng, đúng là buồi cháu đã chui vào lồn em rồi, nhưng không phải ở tư thế này”.
Bà Oanh: “Em đổi thế?”
Hằng: “Vâng ạ, hai mẹ úp mặt vào nhau địt đứng bên ngoài âm đạo như vậy được một lúc thì em lại kiềm chế được, em nghĩ rằng nếu để con trượt buồi ở ngoài lồn như vậy thì thể nào cũng có lúc cái đầu buồi không có mắt ấy tự biết tìm vào cái cửa lỗ lồn đang rộng mở ở gần đó. Thế nên em bấm bụng quyết tâm lùi ra xa, buồi bật ra ngoài theo quán tính đập lên bụng con nghe cái “pét”. Minh Trí đang sướng dở thì bị cụt hứng, mặt cháu nhăn nhó như sắp khóc chị ạ. Nhìn cháu địt vào không khí em thấy tội quá, vì thương con nên em hạ quyết tâm sẽ làm cho con ra bằng hình thức như vừa rồi, nhưng không phải từ đằng trước nữa mà là từ đằng sau, em chủ định dùng đôi mông đít của mình để ép sát vào dương vật cháu”
Bà Oanh: “Ôi trời, tư thế doggy rất nguy hiểm, rất có khả năng buồi sẽ trượt vào lồn”.
Hằng: “Thì đó, giờ em mới thấy mình dại chị ạ. Em quay lưng lại rồi cà mông mình lên buồi cháu, mông em rất to và rất săn chắc. Rất nhanh chóng, Minh Trí lại bám vào eo của em rồi bắt đầu địt vào mông, lúc đầu thì buồi trượt vào khe giữa hai mông, em có cảm giác rất thích ở lỗ đít vì thân buồi trượt ngang qua lỗ đít. Rồi sau đó thì đầu buồi không trượt ở khe đít nữa mà đầu buồi tìm vào lỗ đít em. Em thấy cháu cứ ấn ấn cái đầu buồi vào lỗ đít. Thực sự thì em chưa bao giờ địt vào lỗ đít cả nên lỗ đít em rất bé, và lúc đấy em gồng cơ lỗ đít nên lỗ khép lại làm cháu không địt vào được. Nhưng Minh Trí không nản lòng, mà hình như là buồi cháu không nản lòng, nó quyết tâm phải tìm một cái lỗ nào đó để chui vào thì phải. Khi lỗ đít không được thì nó đi tìm lỗ khác?”
Bà Oanh cũng chạm thử ngón tay vào lỗ đít mình, lỗ đít bà Oanh cũng chưa bao giờ được sử dụng vào việc quan hệ tình dục, ngày xưa cách đây 30 năm chưa một ai từng nghĩ đến lỗ đít có thể sử dụng để địt nhau được, thời gian gần đây mới bắt đầu có khái niệm địt lỗ hậu. Quả nhiên bà Oanh cũng có cảm giác sương sướng, bà thầm nhủ trong đầu: “ơ, cũng thích nhỉ, vậy là mình có một lỗ vẫn còn trinh rồi”, rồi bà nhắn tin cho Hằng: “Lúc đó em thấy trong người như thế nào?”
Hằng: “Chẳng giấu gì chị, lúc đó em chỉ có một mong ước là cái buồi kia chui vào lồn em thôi, mong ước là như thế nhưng mông em vẫn chỉ giữ một tư thế là làm sao chịn vào cái buồi của con thôi chứ em không dám chỉnh mông mình để đầu buồi chui vào lỗ lồn. Nếu em mà làm thế thì chỉ trong tích tắc là lồn đã bị xâm chiếm rồi. Nhưng việc em không dám làm thì con lại làm thay. Trong một động tác rất dứt khoát, lúc cái buồi trượt từ lỗ đít xuống phía bên dưới thì vô thì nó trượt đúng vào cửa lồn em. Cửa lồn em mở rộng bao trọn cái đầu khất. Và hình như là Minh Trí nhận được tín hiệu rằng đầu buồi đã tìm đúng chỗ mà nó cần phải chui hay sao ấy, em không kịp phản ứng đẩy ra thì Minh Trí đã thúc một cái thật mạnh làm em xô về phía trước, không có hai cái tay vẫn đang bám ở eo giữ em lại thì có lẽ em đã bị ngã sống soài về phía trước rồi”
Bà Oanh: “Buồi Minh Trí to thế cơ mà, vào lồn em đâu có dễ dàng được”
Hằng: “Lúc đó do lồn em quá nhiều nước, trơn tuột và Minh Trí cũng thúc quá mạnh nên buồi trượt một phát rất nhanh đến tận cửa tử cung thì mời dừng lại. Em chỉ kịp “Ớ” lên một phát là đã không còn biết gì nữa rồi, đầu óc em mụ mẫm, chân tay em bủn rủn, toàn thân em tê rần. Riêng lồn em thì em có cảm giác như nó sắp nứt toác ra đến nơi, lồn em nó bị nong ra căng đến nỗi mà em chỉ sợ rằng chỉ một hơi thở nhẹ thôi cũng có thể xé toạc cái âm đạo của mình ra. Cảm giác thốn, đau, tức ở toàn bộ phần háng của mình. Em há hốc mồm ra kêu lên như than trời: “Á á á, con địt vào lồn mẹ rồi. Tội lỗi quá con ơi”. Nhưng Minh Trí chắc không hiểu em đang nói gì đâu. Em chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp thở hơi thở tiếp theo thì đã thấy mông mình lắc lắc. Là Minh Trí lôi buồi ra bên ngoài, em có cảm giác như muốn lộn cái âm đạo của mình giống như người ta lộn lòng gà vậy. Em tưởng cháu rút ra hẳn bên ngoài, đang định mừng mừng thì em đã biết mình nhầm, cháu lại đóng vào bên trong một cái thật mạnh tiếp theo. Em có cảm giác như cháu dồn hết sức lực của mình vào cú địt vừa rồi”
Bà Oanh: “Em làm chị nứng lồn rồi Hằng ơi”
Hằng: “Chưa hết đâu chị ơi, cảm giác này em không biết miêu tả thế nào cho chị hiểu. Khi cháu đóng hết cỡ vào sâu bên trong lồn của em, hết cỡ ở đây là hết chiều dài của âm đạo chứ không phải hết chiều dài của buồi. Em chưa thấy háng cháu chạm vào đít em thì em đã thấy cửa tử cung mình bị nong ra vì đầu buồi tì mạnh vào. Em hoảng quá thò tay ra đằng sau chạm vào gốc dương vật với mục đích là ấn lại không cho cháu đẩy mạnh hơn nữa, em sợ rằng buồi sẽ xé toạc cửa tử cung mà chui vào trong mất. Lúc đó chị biết em sờ thấy gì không, em thất kinh vì dương vật cháu vẫn thừa ra một đoạn khá dài. Vì sợ quá nên em đành hét lên: “từ từ thôi con, nhẹ thôi không mẹ chết chết mất”, không biết là cháu có hiểu ý em không nhưng em thấy cháu lại rút buồi ra và lại địt vào liên tục như máy khâu, không dừng, không nghỉ.”
Bà Oanh: “Buồi Minh Trí dài gần 20 cm cơ mà. Lồn đàn bà Việt của mình chắc không có cái nào dài vừa đâu. Hihihihihihi”, bà Oanh gửi kèm cái hình mặt cười để Hằng bớt căng thẳng.
Hằng: “Vâng, em đành chịu vậy. Cháu cứ địt em “bành bạch” như vậy độ ba chục cái. Rồi dần dần hình như lồn em đã quen với kích thước của buồi hay sao ấy, em bắt đầu thấy sướng. Cảm giác thốn, đau mờ dần và thay vào đó là cảm giác sướng, sướng đúng nghĩa của làm tình, sướng đúng kiểu địt luôn chị ạ. Thỉnh thoảng em còn đẩy mông theo nhịp của cháu nữa. Em bắt đầu rên, bắt đầu quên mình là ai, quên mất luôn người đang địt vào lồn mình từ phía sau kia là ai. Em bắt đầu tận hưởng cảm giác sung sướng từ buồi cháu mang lại. Lần đầu tiên trong đời em biết địt nhau thực sự nó là như thế nào, cái cảm giác đầu buồi đập vào cửa tử cung “pực pực pực” chắc em sẽ chẳng bao giờ quên. Em luôn miệng rên rỉ nói ra những câu hết sức vô nghĩa và lại rất dâm dục nữa. Lúc đó em không khác gì một ả đàn bà dâm dục thèm khát làm tình. Em nói những câu đại loại như là: “Con địt mẹ rồi”, “buồi con to quá, lồn mẹ không vừa đâu”, “địt nữa đi con, làm cho mẹ sướng đi, mẹ chưa được sướng bao giờ”, “con trai mẹ giỏi quá, con lại chui vào cái lỗ mà con đã ra đời”, “con trai, sướng như thế này thì làm sao mẹ kiềm chế được, rồi mẹ lại cho con địt vào lồn mẹ mất thôi, không dừng được”, “để lần sau mẹ dậy con địt thực sự nhé, ôi mẹ sướng quá, sướng lồn quá con ơi”. Lúc đó sướng lắm chị ạ”
Bà Oanh cũng bắt đầu có cảm giác muốn lên đỉnh: “Buồi to như thế thì địt sướng phải biết, lồn chị cũng đang ướt đẫm rồi đây này. Minh Trí địt lâu không em”
Hằng: “Em cũng chẳng biết là lâu hay chóng nữa, lúc đó em quên mất khái niệm thời gian. Em chỉ tận hưởng thôi. Nhưng em đoán là phải chừng 10 phút liên tục như vậy thì Minh Trí mới có biểu hiện xuất tinh. Cháu địt mạnh hơn, nhanh hơn, buồi còn nở to hơn một chút nữa. Rồi khi cháu rùng mình một cái rồi dứ dứ mấy phát lúc buồi ở tận trong cùng đáy lồn thì xuất tinh. Lúc các dòng tinh trùng bắn ra khỏi đầu buồi cháu cũng là lúc em có cảm giác mình lên đỉnh, lồn em bóp thật chặt đến nỗi mà em còn thấy đau cơ lồn. Em ngượng quá, lúc đó em đái chị ạ. Nước đái chảy tồ tồ ra nhà vệ sinh. Hoặc cũng có thể là nước lồn em phọt ra, em không biết gì nữa”
Bà Oanh cũng giật giật lồn lên đỉnh một cách nhẹ nhàng: “Nhiều tinh không em?”
Hằng: “Quá nhiều luôn chị ạ, nóng hổi như vừa được đui sôi 100 độ C bơm vào lồn em, dòng nào xuất ra là em cảm nhận rõ dòng đấy, bắn ra rất mạnh. Chắc chắn là có quá nửa tinh trùng bắn thẳng vào trong tử cung em rồi. Vì nhưng loạt đầu tiên là đầu dương vật tì vào cửa tử cung rồi mới bắn. Những đợt bắn sau thì dương vật trượt ra bên ngoài một chút nên tinh trùng vẫn ở trong ống âm đạo. Rồi Minh Trí rút buồi ra khỏi lồn em, cu cậu ngồi phệt xuống sàn nhà vệ sinh, lưng tựa vào tường, chắc là không còn sức mà giữ nổi thân người nữa. Em cũng đâu có kém gì. Buồi vừa rút ra là em xụi lơ nằm sấp luôn xuống sàn, em cũng không còn bất kỳ một chút sức lực nào nữa. Một ít tinh trùng chảy từ trong lồn em ra bên ngoài”
Bà Oanh rút tay ra khỏi lồn, cơn sướng vừa rồi đối với bà là quá đủ cho những ngày tháng cô đơn rồi: “Chết chết, hôm nay có phải ngày rụng trứng của em không?, cẩn thận có thai đấy, bắn vào trong nhiều như thế có mà sinh 2 sinh 3 chứ chẳng đùa”.
Hằng: “Em đang ở giữa kỳ kinh, có thể nói là ngày nguy hiểm. Vừa nãy em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi chị ạ”
Bà Oanh: “Nghe chị bảo này, chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Với góc độ của chị, chuyện em và con không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng cả. Em đừng để mang thai là được, mang thai sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp mà em không kiểm soát hết được đâu. Em cứ yên tâm, cứ làm những gì tốt nhất cho con và cho em là được, đừng suy nghĩ nhiều em nhé”
Hằng: “Lúc mới xong chuyện em cũng lo lắm chị ạ, lo vì mình vừa phạm phải một tội lớn. Nhưng bây giờ, sau khi bình tâm lại em cũng không thấy áy náy cho lắm. Đành rằng đó là Loạn Luân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ là vấn đề tình dục và sinh lý thôi. Em sẽ làm những điều gì tốt nhất cho con trai của em, kể cả có trở thành …….. vợ của nó em cũng chấp nhận. Miễn là con em vui là được. À, vừa nãy mua thuốc tránh thai khẩn cấp em cũng mua luôn mấy vỉ thuốc hàng ngày rồi chị ạ. Em biết rất có thể chuyện tương tự như chiều nay sẽ còn lặp lại. Và nếu điều đó xảy ra thật, em sẽ đón nhận nó với một tâm thế khác, không phải tâm thế của bị động mà có thể sẽ là ……….. chủ động”
Bà Oanh: “Uh, vậy tốt rồi. Cái gì không tránh được, chi bằng đối mặt. Chị chúc em sống vui vẻ, hạnh phúc với những gì mà em đang có. Đời người mà, biết đâu trong cái khổ đau mình lại tìm được hạnh phúc, phải không em?”
Hằng: “Vâng em cảm ơn chị, nói chuyện với chị em nhẹ lòng đi rất nhiều. Thôi chị ngủ đi nhé. Có gì em lại nhắn tin kể cho chị nghe”
Bà Oanh: “Uh, chúc hai mẹ con ngủ ngon”
Nhắn xong bà Oanh tắt điện đi ngủ, bà vừa được sướng, tâm lý đã nhẹ nhàng đi nhiều, bà thiu thiu đi tìm những cơn mơ, đêm đó bà mơ thấy bà và ông Tình đang dắt tay nhau đi dạo hồ Tây, ở cái đoạn vòng cung uốn lượn, chỗ đó có rất nhiều hoa sen đang mùa nở rộ làm hồng cả một góc hồ.
-----------------
Cả ngày hôm nay sau cái cái hôm qua ông Tình vào nhà bà Oanh sửa ống nước làm bà giận dỗi, bà Oanh không thèm nói với ông Tình một câu nào. Hai người có gặp nhau vài lần nhưng lần nào bà Oanh cũng làm như ông Tình là không khí mà không thèm đáp lời chào, mặc cho cái mặt nhăn nhó vì hối lỗi của ông Tình.
Cuối giờ làm, ông Tình xuống tầng 1, đi qua phòng lễ tân ông ghé vào hỏi:
- Bệnh nhận Trần Mai Trang đặt lịch khám hôm nào hả cháu?
Cô y tá làm kiêm luôn lễ tân bệnh viện sau khi giở sổ lịch đặt khám ra thì nói nhẹ:
- Chiều mai lúc 15h chú ạ.
- “Ừ, chú biết rồi”, nói xong ông Tình đi bộ xuống tầng hầm lấy xe máy, ông đi nhanh để tránh cho cô y tá phát hiện ra khuôn mặt có chút gì đó giống như là mừng rỡ bất thường vì được khám cho bệnh nhân Trần Mai Trang.
Chuyện khám cho bệnh nhân đặc biệt với cách khám đặc biệt dù sao thì cũng chiều mai mới xảy ra, chuyện trước mắt của ông Tình vẫn phải làm là làm lành với bà Oanh. Cả ngày hôm nay ông đứng ngồi không yên vắt óc ra suy nghĩ xem làm cách nào để làm hòa với bà ấy đây.
Nhìn một lượt trong hầm để xe, không thấy xe của bà Oanh đâu, ông đoán là bà đã ra về trước ông rồi. Vậy là ông phi xe ra về một mình.
Ăn cơm một mình kể cũng buồn, nhưng buồn thì buồn vẫn phải ăn. Mãi gần 8h tối ông Tình mới nuốt xong cơm. Ăn xong ông để bát đũa đấy mai rửa, ông mặc một chiếc quần gió dài đến gót chân, trời mát nên ông mặc một cái áo phông cộc tay đi hóng gió ngoài bờ hồ Tây.
Ra đến hồ, theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, ông nhắn tin cho bà Oanh: “Bê lô, hôm nay trăng thanh gió mát, Tình tôi đang đứng ở ven hồ Tây đợi bà, chỗ đoạn có cái cầu bắc ra hồ súng ấy. Bà ra đây tôi có chuyện muốn nói”.
Bà Oanh đang đứng trước vòi hoa sen, tất nhiên là trần truồng rồi. Bà đang ngoái tay kỳ cọ xà phòng Enchanteur vào đôi đít. Bỗng bà giật thót người làm bầu vú rung rung rơi bọt xà phòng xuống dưới nền vì tiếng điện thoại có tin nhắn “Tít tít tít”, bà có thói quen mang theo điện thoại vào phòng tắm vì đề phòng con gái gọi về bất thình lình. Bà đưa tay vào vòi nước rửa bọt xà phòng rồi chấm chấm vào khăn để xem tin nhắn điện thoại. Đọc tin nhắn xong bà tủm tỉm cười một mình:
- Lại định làm lành với mình đây. Còn bầy đặt gió mát trăng thanh như cái bọn thanh niên.
Đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, bà không nhắn ngay vì nếu nhắn lại ngay tức là báo hiệu cho ông biết là bà không có giận gì ông rồi. Mà thực ra bà có giận gì ông đâu cơ chứ, chỉ là một chút gì đó thay đổi cho thêm mắm thêm muối, thêm gia vị chanh tỏi ớt vào mối quan hệ của hai người thôi mà.
Bà Oanh tắm tiếp.
Phải đến gần 30 phút sau ông Tình mới thấy có tin nhắn trả lời của bà Oanh, báo hại ông bị muỗi cắn gần chết. Nhưng đọc tin nhắn mặt ông không sáng lên tẹo nào: “Không trăng sao gì hết, tôi ngủ rồi, ông về đi”.
Ông Tình buồn thì có buồn vì bà Oanh kéo tụt cảm xúc của ông xuống, nhưng biết là không phải một hai tin nhắn mà làm hòa được ngay, Tình ta nhắn lại với thái độ nếu bà không thích xìu thì tôi cứng: “Nếu Oanh không ra, tôi sẽ đợi cả đêm”.
Bà Oanh tắm xong rồi, bà mặc một bộ đồ cộc ở nhà, vừa nãy tắm xong định không mặc quần lót áo lót nhưng nghĩ thế nào lại xỏ vào một bộ đồ lót đồng bộ mầu trắng, mặc xong còn ngắm mình trong gương rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hồng tươi ở trong đó mà nói: “Ơ hay nhỉ, mình định đi gặp người ta hay sao mà mặc quần lót. Mà đi gặp sao phải chọn bộ đồ lót bé tẹo này nhỉ, có giở ra cho người ta nhìn đâu, mặc thế nào mà chẳng được”.
Bà Oanh ôm bụng cười vì đọc tin nhắn của ông Tình:
- Hô hô hô hô! Gì thế này, “nếu Oanh không ra, tôi sẽ đợi cả đêm”, cái ông này lại còn bày đặt cái gì nữa đây.
Để thử lòng kiên nhẫn của ông, bà vẫn giả vờ như ngó lơ, một tin nhắn cụt lủn: “Kệ”
Ông Tình không thèm nhắn tin lại, bởi ông biết nếu có nhắn lại cũng sẽ chỉ nhận được những câu vô tình kiểu này mà thôi. Ông quyết rồi. Ông sẽ đợi.
8h30’
8h45’
9h00’
Ông Tình vẫn đợi.
Bà Oanh vẫn xem Cô dâu 8 tuổi, đang chiếu dở phần 8 tập 69. Nhưng bà có nhập tâm được vào bộ phim đâu, tâm trí bà đang ở ngoài hồ Tây kia kìa.
9h15’
9h30’
9h45’
Rồi khi chiếc kim ngắn chỉ vào số 10, chiếc kim dài chỉ vào số 12 trên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường thì bà Oanh mở cửa đi ra ngoài. Đóng cửa lại, bà lẩm bẩm nói một mình cho khỏi sợ ma, bà chưa bao giờ đi ra khỏi nhà giờ này, cổng nhà bà trong ngõ hẻm không có đèn tối om:
- Lão Tình già chết tiệt này, để xem lão còn ở đấy không? lão mà về thì đừng có mà trách tôi đấy. Con lạy mẹ sống khôn thác thiêng về đây bảo vệ con, con gái mẹ sợ ma lắm. Ui trời sao trời tối thui thế này.
Bà Oanh lò dò từng bước đi vòng vèo trong cái ngõ, nhưng càng lò dò càng sợ, vậy là bà chạy, mà càng chạy lại càng sợ, cứ có cảm giác như có ai đó đang đuổi đằng sau lưng mình.
Bà đưa tay lên ngực thở phừ phừ khi chạy hết con ngõ nhỏ, ra ngoài đường lớn thì có bóng điện đường, không sáng rõ lắm vì ở trên cao nhưng cũng gọi là có chút ánh sáng.
Từ đầu đường lớn chỉ đi bộ một đoạn chừng 200 mét là đến chỗ cái cầu bắc ra một cái eo của hồ Tây.
Nhưng bà Oanh chẳng nhìn thấy ai đứng một mình cả, chỉ lác đác vài chiếc xe máy đang dựng bên cạnh lan can hồ, trên xe máy tất nhiên là từng cặp từng cặp rồi, họ đang ôm nhau, đang hôn nhau, thậm chí đang mò mẫm vào trong người nhau nữa.
Bà giậm chân đành đạch:
- Thế mà kêu là “nếu Oanh không ra tôi sẽ đợi cả đêm”, đàn ông các người rặt một lũ lừa đảo.
Nhưng chưa hết cái đạch đạch thì bà Oanh thấy lưng mình có một cái áo khoác trùm vào, trời mùa hè không phải là lạnh nhưng gió hồ lồn lộn cũng mang lại cảm giác ren rén. Kèm với cái áo là giọng của ông Tình trầm ấm, sang sảng ở bên tai, bà còn cảm nhận thấy hơi thở của ông Tình phả vào ráy tai bà:
- Oanh đến rồi à?
Giả vờ như là gái ngoan lần đầu trốn mẹ đi chơi, bà Oanh giật mình đến thót một cái:
- Ối, làm Oanh sợ hết hồn.
Ông Tình mỉm cưởi lắc bên này, lắc bên nọ làm hai cánh tay đung đưa trong không khí:
- Vậy mà ………….. anh cứ tưởng ………….. Oanh không ra.
Là ông Tình cố tình thay đổi cách xưng hô. Ông chuyển từ Ông/Bà sang Anh/Oanh một cách tài tình giống y như Park Hang Seo chuyển từ sơ đồ chiến thuật 5-3-2 phòng thủ chặt sang 3-4-3 tấn công rực lửa.
Bị cuốn theo lối chơi của đối phương, bà Oanh không kịp phòng bị đâm ra chỉ biết nằm ngửa chịu trận, bà cũng bị níu lưỡi nói theo lối xưng hô của ông Tình:
- Oanh chỉ ra …………. để xem ………….. anh đã về chưa thôi. Anh chưa về thì …………. Oanh về đây.
Nói xong bà nhúng nhuẩy quay lưng định đi về, nhưng ông Tình nói một câu làm bà muốn quẳng ông xuống hồ cho cá ăn:
- Thì anh …………………. về rồi mà.
Bà cởi áo khoác ném trả ông Tình:
- Thế mà kêu là “Oanh không ra tôi đợi cả đêm”.
Ông Tình đón lấy chiếc áo khoác nhưng một lần nữa lại gần bà rồi vòng tay ra sau lưng theo động tác ôm lấy bà để trùm lại cái áo:
- Anh về ………….. để lấy áo khoác ra đợi Oanh cả đêm mà. Không thì lạnh chết, mai ốm lại có người mắc công chăm.
Bà Oanh hồi hộp, tim bà đập thưng thưng ở sau vú trái, ông Tình gần như đang ôm lấy bà mặc dù chưa phải là cái ôm thực sự nhưng nó vẫn chắn được cái gió đang phần phật:
- Ai thèm ……………….. chăm …………….. anh.
Bà Oanh bĩu môi làm nũng như sắp chảy nước, ông Tình suýt chút nữa thì ôm thật. Mà nếu giả thử chăng ông có ôm chắc gì bà đã từ chối. Nhưng dù sao ông cũng lớn tuổi rồi, chuyện yêu đương không giống như suy nghĩ của tuổi thanh niên bây giờ. Trong suy nghĩ của ông và bà, chuyện hai người chỉ cần chạm tay vào nhau thôi cũng coi như là “nhớ nhau cả đời rồi”, ấy thế nên mới có cái bài hát “Ông Bà Anh”, lời bài hát như thế nào ấy nhỉ, nó có một đoạn như thế này này:
“Ông bà anh yêu nhau thời chưa có TV
Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi
Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh
Trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh
Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa
Bà ngồi trên gác-ba-ga chiếc xe đạp tróc sơn
Ông mua tặng bà anh 1 đoá hoa
Và đó là món quà đầu tiên
Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi
Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngoi đầu môi
Và thời ấy, bình dị lắm con ơi
Chạm tay nhau 1 giây thôi là nhớ nhau cả đời
Và đó là lời ông nói với anh
Ông có 1 tình yêu tươi xanh
Và đó là lời ông nói với anh
Ông có 1 tình yêu xanh ngát xanh”
Bà nói xong thì cả hai im lặng, im lặng để thưởng thức cái dư vị ngọt ngào đầu tiên mà hai người kẻ 60 người 58 dành cho nhau. Từ ngày hôm qua đến tận giờ phút này, đã hơn 24 giờ đồng hồ trôi qua họ không nói với nhau tiếng nào, bên ngoài là đang “giận dỗi”, nhưng cả hai không ai nói cho nhau biết nhưng cả hai đều biết họ luôn nghĩ về nhau, rằng những giờ vừa qua chỉ như một thứ gia vị ngọt ngào của thứ tình yêu muộn mằn vừa chớm nở, cái thứ “tình già” này có thể gọi là tình yêu được không nhỉ?
Được quá đi ấy chứ, có phải có ai đó đã từng nói, tình yêu không phải biệt chi cả, miễn là hai con tim đồng điệu, chung nhịp đập thì hoàn toàn có thể đến bên nhau cơ mà. Tình yêu nào có phân biệt sang hèn, địa vị, giai cấp, địa lý, thời gian đâu, thậm chí còn không phân biệt giới tính nữa cơ mà. Ông Tình và bà Oanh đến với nhau cũng nào có trái luân thường đạo lý gì, chẳng trái pháp luật nữa. Liệu có cái gì có thể ngăn cản họ đến được với nhau?
Bà Oanh lững thững đi về phía lan can sắt của hồ, ông Tình lững thững theo sau bà. Đặt tay mình lên thanh sắt, bà nhìn về phía bên kia hồ, nơi có một dải đèn đường uốn lượn theo đường cong, bà nói thật nhỏ trong tiếng gió:
- Anh bảo có chuyện gì muốn nói với Oanh, giờ Oanh ở đây rồi, anh nói đi.
Ông Tình cũng làm giống như bà Oanh, ông đặt hai tay bám vào lan can, tay ông để sát vào bà, hơi khẽ chạm nhưng bà Oanh rụt ra dịch sang một chút:
- Anh muốn xin lỗi Oanh chuyện hôm qua anh đóng giả làm thợ sửa đường nước hỏng ở nhà vệ sinh.
Bà Oanh mỉm cười một tí nhưng vì đêm rồi nên ông Tình không phát hiện ra:
- Ai mà thèm giận vì chuyện đấy, Oanh còn chưa kịp cảm ơn nữa là.
- Thế Oanh giận anh vì chuyện gì mà đuổi anh ra khỏi nhà, còn nói là từ giờ không muốn gặp mặt nữa.
Bà Oanh hồi tưởng lại cái đống quần áo lót của mình bị ông Tình phát hiện trong nhà vệ sinh, bà nói là giận cũng đúng, mà không giận cũng chẳng sai. Chẳng qua chỉ là bà chữa ngượng cho bản thân mình bằng cách giận dỗi mà thôi:
- Thì vì ……………….. vì cái chuyện ……………. mà thôi …….. ứ nói nữa.
Ông Tình lại dịch tay sang phía bà Oanh một chút, lại chạm vào nhưng lại bị rụt ra:
- Thế Oanh đừng giận anh nữa nhé, mình đừng có như ngày hôm nay nữa nhé? Được không Oanh?
Khiếp, cái ông Tình già này giọng ngọt xớt thế thì gái nào chẳng chịu được đây. Bà Oanh hơi quay người lại nhìn ông Tình:
- Ngố thế không biết, ai mà thèm giận dỗi gì.
- “Hì hì hì”, ông Tình vừa cười vừa thở phào, vậy là chuyện làm ông suy nghĩ suốt cả ngày nay cuối cùng đã được giải quyết. Bõ công ông bày mưu tính kế cho buổi gặp lúc ban đêm này.
Nhìn điệu cười của ông Tình bà Oanh vui lắm, ông cười rất thỏa mãn như trút được một gánh nặng trong lòng. Hôm nay ở trên bệnh viện, ông có chủ động chào bà mấy lần mà bà làm ngơ, lúc đó nhìn khuôn mặt ông đến tội nghiệp. Chỉ cần thế thôi, nhỏ nhoi thế thôi là bà biết trong lòng ông có nghĩ đến bà:
- Còn chuyện gì nữa không, nếu không thì Oanh về đây, muộn rồi. Anh cũng về nghỉ đi.
Nói xong bà Oanh định quay đi thì ông Tình mạnh dạn đặt hẳn bàn tay mình úp lên trên bàn tay của bà Oanh:
- Oanh đừng về vội, anh còn chuyện muốn nói.
Bà khựng lại, bà nửa mừng nửa lo, nửa chờ đợi nửa không, nhìn vội lên khuôn mặt ông Tình rồi bà cúi xuống ngay, dỏng tai lắng nghe. Lần này bà không dụt tay ra nữa:
- Chuyện gì vậy anh?
Ông Tình cầm hẳn tay bà, ông ấp úng:
- Oanh này! ………….. anh cũng chẳng biết nói sao nữa ………….. hay là chúng mình ………. làm bạn đi.
Có một cái gì đó hụt hẫng không hề nhẹ trong lòng bà Oanh:
- Thì …………. mình vẫn làm bạn đấy thôi.
Xiết chặt tay mình vào tay bà Oanh hơn một chút như để lấy dũng khí:
- Ý anh không phải thế, ý anh là …………. Từ ngày gặp Oanh, anh thấy mình rất hay ………. nghĩ về Oanh, anh có cảm giác mình …………. yêu Oanh rồi hay sao ý.
Bà Oanh vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, chân di di vào nền gạch ven hồ, tay bà run run theo nhịp tim đập mạnh, bà vừa được tỏ tình. Lời tỏ tình mộc mạc, giản dị không hoa mĩ. Bà bẽn lẽn hỏi lại:
- Thật không?
- Thật mà, anh xin thề. Còn Oanh, Oanh nghĩ về anh như thế nào?
Bị hỏi bất ngờ, bà Oanh lúng túng như gà mắc tóc, như bị hành kinh bất ngờ:
- Oanh …………. Oanh ………….. không biết. Nhưng hình như ……….. cũng giống ………. anh.
Ông Tình mừng rỡ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, thiếu điều muốn lột hết quần áo mà nhảy xuống hồ tắm luôn:
- Thật sao, Oanh nói thật sao? Vậy là Oanh cũng có cảm giác yêu anh à? Ôi ……. Anh mừng quá. Vậy mình yêu nhau luôn đi.
Nhìn cái bộ dạng của ông Tình lúc này, bà Oanh không biết là ông Tình có khai man tăng lên ba bốn chục tuổi không? Nhìn ông trông như một chàng thanh niên mười tám đôi mươi lần đầu tiên biết yêu ấy, bà dựt tay ông ra:
- Gì vầy? Anh nói gì vậy? Yêu nhau luôn đi á? Gì mà vội thế?
Ông Tình như muốn tận dụng nốt quãng đời còn lại dài chẳng bằng một gang tay của mình:
- “Oanh ơi, mình làm gì còn nhiều thời gian đâu. Tranh thủ, tranh thủ”, ông đặt hai tay lên hai vai bà lắc lắc hối hối như thúc giục.
Bà Oanh cứ để yên như vậy cho ông hết cơn sướng đi rồi mới nói:
- Oanh đã nhận lời đâu. Để Oanh về xin phép …….. mẹ đã.
Ông Tình trố mắt nhìn:
- Mẹ còn sống à? Anh tưởng là ………………..
- Không, mẹ mất lâu rồi.
Vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Thế Oanh xin mẹ bằng cách nào?
Bà Oanh nhìn lên trời:
- Xin đài âm dương.
Ông Tình xuýt chút nữa thì lộn qua lan can ngã xuống hồ Tây.
-----------
Ngay khi vừa về đến nhà, đóng cửa nẻo cẩn thận bà Oanh đi đến ngay bàn thờ, thắp 3 nén nhang, giữa làn khói khi ngút và mùi hương trầm, bà khấn lên di ảnh của người mẹ quá cố, đầu đội khăn mỏ quạ:
- Con lậy mẹ sống khôn thác thiêng về đây chứng giám cho con gái là Nguyễn Hoàng Oanh xin phép mẹ cho được làm bạn với anh Đặng Trung Tình. Chúng con tuổi đã xế chiều, tâm đầu ý hợp muốn làm bạn đời của nhau để có bầu, không ý con không phải là có thai vì con hết tuổi đẻ rồi, ý con là để bầu bạn cùng nhau, nương tựa nhau lúc tuổi già trái gió trở trời. Mẹ sống khôn thác thiêng cho xin ý kiến, nếu mẹ đồng ý thì mẹ độ cho một đồng sấp một đồng ngửa ………….. Keng!
- Con lậy mẹ sống khôn thác thiêng ……………………….
------------------
Ông Tình như cánh diều phơi phới căng gió bay lên cao, từ lúc chia tay bà Oanh ở bờ hồ về đến nhà người ông cứ lâng lâng như đang ngáo đá. Ông đang chờ bà Oanh hỏi ý kiến người mẹ quá cố của mình.
Chờ mãi chẳng thấy có hồi âm, ông đành nhắn tin: “Mẹ đồng ý chưa Oanh?”
Phải đến gần nửa tiếng sau, ông Tình mới nghe thấy tiếng “bíp” của điện thoại, mở ra đọc xong ông chỉ muốn phi thân sang nhà bà Oanh luôn, tin nhắn có nội dung như sau: “Mẹ đồng ý rồi anh ạ”
Ông Tình nhoáy nhoáy bấm điện thoại lại: “Chắc chắn là thế rồi, mẹ đồng ý ngay phải không?”
Chưa đầy nửa phút sau đã có tin nhắn trả lời: “Mẹ khó tính lắm, Oanh xin đến lần thứ 8 mới được đấy”.
Ông Tình nhắn lại cho người yêu luôn: “Anh sang nhà em luôn bây giờ nhé, anh muốn gặp Oanh?”
Bà Oanh nhận được tin nhắn cũng sốn sang lạ thường, nằm một mình đơn côi, bà muốn có một vòng tay để ấp ủ lắm chứ, nhưng mọi chuyện không vội được: “Thôi anh đừng sang, muộn lắm rồi. Với lại Oanh cũng không muốn mọi chuyện đi quá nhanh. Oanh còn phải hỏi ý kiến của cái Tiên nữa. Mấy hôm nữa là mùng 1, Oanh sẽ ra mộ thắp hương cho bố cái Tiên, cũng hỏi ý kiến ông ấy một câu cho phải đạo anh ạ”
Ông Tình nhắn lại: “Ừ, hôm đó anh đi cùng em nhé, cũng sắp đến ngày giỗ của mẹ tụi nhỏ rồi. Anh cùng em ra mộ thắp cho bà ấy nén nhang. Rồi chúng mình chọn ngày lành tháng tốt, làm vài mâm cỗ mời mọi người đến chứng kiến ngày Oanh về làm vợ anh, như vậy có được không?”
Bà Oanh cười một mình trong đêm: “Khiếp, chửa chi đã gọi người ta là vợ rồi, ngại chết đi được ấy”. Nhắn tin xong bà tự nói cho mình nghe: “Không biết có còn xí quách gì không nhỉ? Hihihihihihi”.
Rồi hai ông bà còn nhắn tin cho nhau đến tận 1 giờ sáng mới dừng. Biết bao kế hoạch, bao dự định được “đôi trẻ” của chúng ta ấp ủ thực hiện trong tương lai. Nhưng họ không biết rằng, để đến được với nhau họ còn phải nắm tay nhau vượt qua một thử thách không hề nhỏ, đó chính là Phong và Lưu, hai đứa con trai của ông Tình.
--- Hết chương 10 ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro