Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Memory lost

-mất trí nhớ-

Tiếng còi ý ò của chiếc xe cứu thương vang lên, dọc theo đại lộ. Chạy vun vút. Dòng xe trước mặt có đông đúc cỡ nào cũng phải dạt vào lề nhường cho chiếc xe ấy đi qua. Bởi có lẽ họ biết, bên trong chiếc xe ấy, có một con người đang sắp dứt đôi tay bước đi sang một vùng đất mới, cùng với một gã đàn ông đội áo choàng đen chùm kín mặt, trong tay là cây liềm sắc nhọn.

Chiếc xe không hề giảm tốc độ dù chỉ một phút, bởi họ đang chạy đua. Đúng vậy là chạy đua. Với gã đàn ông kia.

Bên trong chiếc xe, ba người y sĩ đang không ngừng giành giật sự sống lại cho con người đang nằm bất tỉnh ở kia. Họ sơ cứu, băng bó vết thương đang rỉ máu, cung cấp oxi. Nhưng con người kia có một vết thương chí mạng, đang rất gần với trạng thái nguy kịch.

Nhịp tim dồn dập, ngắt quãng, cái chết dường như đang ngay trước mắt con người phủ đầy máu kia.

Ngay đó còn một con người nữa, cả người cũng chẳng khá khẩm hơn người kia là bao, đâu đâu cũng có vết thương, xung quanh toàn là máu, nhưng người ấy vẫn còn rất tỉnh táo. Đan tay lại với nhau, đôi lúc cắm mặt xuống, đôi lúc lại ngẩng lên nhìn con người đang hấp hối kia. Người ấy đang cầu nguyện, cầu nguyện Chúa, cầu nguyện Thánh thần, cầu nguyện một thứ to lớn. Cứu lấy con người đang nằm ở kia.

'Xin hãy cứu lấy cô ấy.

Đừng khiến cô ấy phải thêm đau khổ.

Thế là quá đủ rồi.

Xin Người, Chúa hãy cứu cô ấy.'

...

Đèn phòng cấp cứu đã chuyển đỏ.

Anh đứng thững ra trước cửa phòng, cố gắng tới gần để liệu có thể nhìn thấy bạn, ánh sáng heo hắt len lỏi qua khe cửa chật hẹp, không tài nào biết thêm được điều gì nữa, không thể nhìn thấy được gì hết.

Tiến lại ghế đợi, ngồi phịch xuống, anh ôm đầu bằng đôi tay đầy máu, anh lại bắt đầu tự trách. Anh đã có thể cứu bạn, nếu anh nhận ra sớm hơn, nếu anh phản ứng nhanh hơn. Nhưng lại quá muộn mất rồi, một lần nữa.

Anh lại để bạn phải chịu đau thương.

Anh đúng là một kẻ vô dụng.

Ba mươi phút sau, một vài người tiến tới nơi phòng cấp cứu, anh quay lại nhìn rồi đứng bật dậy. Đôi mắt ân hận hướng ra, gương mặt như đi đưa đám, cất lên giọng nói.

"Bakugo tôi đã không thể bảo vệ cô ấy." – Đôi mắt hướng thẳng con người với mái tóc vàng tro, một nửa mặt nạ của cậu đã bị rách, bộ đồ cậu đôi chỗ cũng bị rách, có vẻ là vừa có va chạm với tội phạm thì phải. Có vài vết thương nhưng trông không quá nặng.

Cúi gầm thấp xuống, từ từ tiến lại phía anh, dáng vẻ yên tĩnh của cậu không khỏi làm anh thập phần ngạc nhiên cùng lo lắng. Cả người cậu chợt run lên, tay nắm lại thành quyền đưa lên nhắm thẳng vào anh. Ngay lúc anh nhắm mặt lại, chuẩn bị hứng chịu nhưng đã quá hai giây, không có điều gì xảy ra cả, mở mắt. Nắm đấm của cậu chững lại ngay trước mắt anh. Rốt cuộc là vì điều gì mà cậu quyết định không ra tay.

Giương đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, con ngươi như muốn nuốt chửng người đối diện. Âm thanh khản đặc phát ra từ cậu. "Rốt cuộc là vì cái gì, vì cớ gì mà lần nào mỗi khi nó ở bên mày nó đều phải chịu đau khổ. Lần nào cũng vậy, mày vẫn có thể giương mắt nhìn nó phải chịu đau đớn sao?! Tao hỏi bảo vệ một người khó khăn lắm sao, tao hỏi mày bảo vệ con dở kia khó khăn thế sao?! Giờ nó đang nằm hấp hối trong kia mày thấy vui chưa!"

"Bakugo cậu nói cho cẩn thận, tôi vui chỗ nào, cô ấy ra nông nỗi này là lỗi tôi, tôi đồng ý nhưng tôi đâu có muốn chuyện thành ra thế này đâu chứ."

"Vậy tại sao mày không thể cứu nó, tại sao mày không thể bảo vệ nó? Mày biết là mày có thể mà, có thể mày đang tự trách nhưng giờ đã quá muộn cho việc tự trách ngu xuẩn của mày rồi." Cậu buông bàn tay còn đang nắm quyền, gương mặt biểu thị cơn tức giận, đôi mắt chăm chăm nhìn về cánh cửa kia, nghiến răng ken két. "Biết trước vậy, ngay từ đầu tao không nên để nó tiếp xúc với mày, đã cảnh cáo nó rồi thế mà...Tch con ngốc đấy."

"Bakugo cậu..." Là sao cơ chứ.

"Anh hùng Shoto xin anh bình tĩnh." Không chỉ một mình cậu tới, mà còn cả anh đồng nghiệp của bạn vài anh hùng cấp thấp cũng trong chiến dịch ở đó. "Chúng tôi đã áp giải hết tất cả bọn chúng, thu giữ nhiều vật chứng, đội khám xét hiện trường đã có mặt ở đó, mức độ thương vong là không, chỉ một vài người bị thương. Chiến dịch đã hoàn tất."

"Mọi người vất vả rồi." Dứt câu loạt anh hùng kia cũng nhanh chóng rời khỏi, trông thấy hai anh hùng có tiếng kia cãi nhau, cảm thấy căng thẳng nên cũng chẳng muốn ở lại quá lâu. Riêng còn anh đồng nghiệp vẫn ở đó, anh tiến lại cánh cửa kia, đưa tay cầm lấy tay nắm cửa.

"Anh định làm gì vậy, họ đang phẫu thuật cơ mà?" Todoroki nhìn sang anh hỏi. "Tôi cần lấy một số thứ từ em ấy." Cậu nghiêng đầu nhìn. "Thứ quan trọng?"

"Đúng, thứ rất quan trọng. Chiếc cam ẩn và máy thu âm vẫn còn trên người em ấy và tôi tin chắc rằng là như vậy."

"Anh nói vậy là sao?" Todoroki khó hiểu hỏi.

"Con ngốc đó không phải cái loại sẽ trơ mắt đợi người tới cứu, và tao có thể đoán được là tự nó 'vượt ngục'. Bởi thế mới có thể dùng chiếc cam ẩn, và cùng lúc gửi tín hiệu về. Cũng ranh ma đấy, tao tự hỏi nó làm kiểu gì. Và thằng cha này cần chiếc cam ẩn và cái máy thu âm đấy làm chứng cứ, rằng nó có trong chiến dịch và nó đã có ích trong chiến dịch, tôi nói có đúng không?" Hướng mặt nhìn anh đồng nghiệp, anh ngạc nhiên, cậu nói không hề sai một chữ.

"Cơ mà sao cậu lại biết được?"

"Endeavor đã phổ cập cho tao về chiến dịch này từ trước, tao chỉ không ngờ nó cũng ở trong cái chiến dịch này. Và mày mất não à, nó đưa tin về các văn phòng anh hùng có liên quan cơ mà, mà chó chết làm sao tao lại phải đi nhận nhiệm vụ khác ở ngoại tỉnh không thể ở đó tiếp nhận thông tin chiến dịch. Biết vậy tao không nên nhận nhiệm vụ kia. Cơ mà sao tao phải nói cho mày biết!"

"Anh hùng Shoto tôi có điều muốn hỏi, đáng lẽ ra tôi nên hỏi từ đầu. Chuyện gì đã xảy ra với em ấy? Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Anh có thể nói tôi nghe." Anh đồng nghiệp vừa dứt câu, từ một cặp mắt biến thành hai cặp mắt hướng về anh. Cả người khựng lại, anh như muốn chôn chân ở đó, đầu anh ong ong nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Nhịp tim giao động, đôi mắt đảo qua đảo lại, rồi giữ lấy ánh nhìn vào đôi mắt hung hãn đỏ ngầu kia. Anh đang sợ? Vì điều gì cơ chứ? Sao anh phải sợ?

Đôi môi mấp máy cất thành lời.

Khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm nơi đó, từng câu nói, từng câu bộc bạch của anh tràn vào nơi màng nhĩ của hai người kia. Đôi môi anh không ngừng nghỉ, lời nói của anh cứ dồn dập dồn dập, anh cứ nói cứ nói như thể anh không cần một chút dưỡng khí nữa.

Xong anh liền thở phào một hơi, anh cảm thấy nhẹ nhõm(?) tưởng như anh vừa rap một bài của Eminem vậy. Nhìn lại hai người kia, anh liền giật mình, đôi mắt họ trống rỗng, vô hồn. Gân xanh nổi rõ khắp nơi. Họ đang giận, và người giận dữ nhất chắc chắn là cậu, anh có thể thấy rõ được điều đó.

"Đó là điều nó muốn làm, là nó đề nghị, là nó quyết định. Ngu xuẩn thật Y/n, đúng là ngu xuẩn hết mực. Mày không thể ngăn nó lại, à mà đâu mày còn răm rắp làm theo lời của nó kia mà. Và rồi mày vẫn không cứu được nó. Mẹ kiếp!"

"Biết ngay mà, thật không biết nói gì với con bé nữa, cứ quen thân tự mang họa cho mình." Anh đồng nghiệp nén cơn giận, ngước lên trên trần nhà trắng xóa, bằng không anh sẽ phá cánh cửa kia rồi nhảy xổ vào mắng cho bạn một trận linh đình khói lửa.

Cái con người luôn phải để người khác lo lắng, thật nhọc lòng.

...

Cậu còn ý căm thù anh chứ?

...

Anh có cảm giác với bạn?

...

Cậu với bạn là gì? Thực sự là gì?

...

Hay anh đồng nghiệp cũng?

...

Sau gần 7 tiếng đồng hồ, 7 tiếng ròng rã đợi chờ, cả ba người đợi chờ trong âu lo, căng thẳng, im lặng. Cuối cùng đèn hiệu cũng đã thôi không đỏ, ngay sau đó một y bác sĩ bước ra, cả ba túm lại hỏi han.

"Mấy người là người nhà của cô Y/n?"

"À dạ là đồng nghiệp ạ." Thấy hai người bên cạnh không nói gì, anh đồng nghiệp liền nhanh nhảu đáp. "Em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Đã thoát khỏi nguy kịch, không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Có điều cô ấy vẫn chưa ổn định, vẫn còn đang trong trạng thái bất tỉnh, bệnh nhân cần có thời gian để hồi phục."

"Bất tỉnh sao bác sĩ?"

"Chuyện này cũng không phải lạ, vì bệnh nhân đang bị chấn động não đó là lí do bệnh nhân vẫn còn bất tỉnh, thông thường thì sẽ kéo dài vài chục giây nhưng đối với bệnh nhân này chắc phải cần đến mấy ngày mới có thể hoàn toàn ổn định. Có hiện tượng tụ máu dưới màng cứng, điều đó sẽ gây ra vài triệu chứng cho bệnh nhân ngay khi tỉnh lại."

"Triệu chứng gì?"

"Tôi không thể chắc, giờ vẫn chưa thể nói được gì, điều quan trọng là cô ấy vẫn còn sống, à đúng rồi chúng tôi thấy những vật này trên người cô ấy." Người bác sĩ đưa hai vật ra trước mặt. "Là nó, cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Anh đồng nghiệp mừng rỡ tước lấy hai vật trên tay bác sĩ.

"Giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy tới phòng hồi sức, về viện phí tôi sẽ nói sau, tôi xin phép đi trước." Nói rồi người bác sĩ bỏ đi.

...

Bạn nằm ở đó, trên chiếc giường bệnh, cả hai tay đều phải băng bó may mắn ở chân chỉ có vài vết thương nhỏ, đương nhiên nặng nhất vẫn là ở đầu. Băng quấn quanh đầu, chút thì có thể che cả đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền. Vẫn phải đeo máy thở phòng chừng nếu bạn mất ý thức không tự tiếp nhận oxy, ngón tay được kẹp để theo dõi được nhịp tim, vẫn đang ổn định.

Máy đo kêu tít tít lên từng hồi, chắc chắn rằng bạn vẫn còn sống nhưng thật lạ, thật lạ. Vẫn biết rằng bạn còn hơi thở, bạn đang nơi này, an toàn nhưng nỗi lo lắng từ ai kia vẫn không tài nào nguôi ngoa.

Anh đồng nghiệp đã rời đi từ nãy, anh cần phải trích xuất hình ảnh từ chiếc cam ẩn và máy thu âm, điều đó rất quan trọng nhất là đối với bạn.

Anh đồng nghiệp vẫn luôn lo lắng cho bạn, kể từ lúc gặp nhau cho tới giờ, bạn với anh khăng khít với nhau như người nhà. Anh luôn coi bạn như một người em gái, và bạn cũng coi anh là một người anh trai không thể ngờ tới. Giữa hai người là mối quan hệ đồng nghiệp nhưng lại thân thiết hơn bao người, anh hiểu con người bạn như nào và ngược lại bạn cũng hiểu con người anh như nào.

Anh vẫn luôn biết đôi mắt sáng ngời kia luôn phải rơi hạt châu sa, nhưng vì điều gì anh lại không biết, anh không quan tâm anh chỉ biết rằng những lúc đấy anh có thể an ủi bạn, phần nào giúp bạn vui hơn.

Đó là nghĩa vụ của một người anh trai mà nhỉ.

Chỉ còn lại hai người, là anh và cậu.

Họ đứng đó đưa mắt về bạn, con người đang nằm trên giường bệnh ấy. Không một lời ra tiếng vào, chỉ im ỉm nhìn bạn, chắc hẳn trong mỗi người đang có một suy nghĩ riêng, đang có tâm tư riêng, nhưng chắc chắn đều là về bạn. Chắc vậy.

Cậu tiến lại, ngồi bên mép giường, đôi mắt vẫn không hề thay đổi, vẫn là âm thầm lo lắng, âm thầm trách giận, âm thầm tức giận. Nhưng lo lắng vẫn là nhiều nhất mặc dù cậu muốn phủ nhận điều đó. Nhưng có một điều mà cậu không thể phủ nhận đó là cậu không thể chịu được khi nhìn thấy bạn như thế này, bạn cứ nằm ở đó không một động đậy, cậu không thể ngắm nhìn ánh sáng ngời ngợi trong đôi mắt của bạn nếu bạn cứ nhắm chặt đôi ngươi đi, cậu mong chờ đôi môi trắng bệch kia khóe lên nói vài câu nhảm nhí với cậu để cậu có thể mắng mỏ bạn như mọi khi.

Chạm nhè nhẹ lên bàn tay lạnh ngắt, muốn nắm lấy mà lại không được, cậu vội rụt tay lại. Cúi đầu, thở dài một hơi mệt mỏi, đáng lẽ cậu nên ở bên bạn thì đúng hơn, như vậy thì bạn đã không ra nông nỗi này. Nhưng đó chỉ là nếu.

Không thể quay ngược lại thời gian.

Vậy anh thì sao?

Anh đương nhiên cũng lo lắng cho bạn, nhưng chắc chắn không thể bì được với Katsuki anh tự biết điều đó. Anh chỉ là đang lo lắng cho bạn, như một người từng quen, như một người mà anh nên quý trọng, như một người mà anh đã nợ rất nhiều thứ. Anh tự nhủ trong lòng như vậy. Anh không mong chờ gì từ bạn ngoài lời tha thứ, chỉ cần vậy thôi, không gì hơn. Là anh không xứng với bạn, không xứng với tình cảm mà bạn đã dành cho anh, không xứng với những gì mà bạn đã phải bỏ ra.

Anh thực lòng muốn chuộc lỗi với bạn, và anh sẽ làm điều đó, rồi anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Biến mất khỏi cuộc sống của bạn? Biến mất khỏi bạn? Có lẽ điều đó là điều tốt nhất, anh không nên có cảm giác gì hơn với bạn nữa, bởi lẽ bạn đã rất hận anh, hận vô cùng. Và anh không muốn làm cho bạn phải đau khổ nữa.

Chỉ trong chốc lát mà anh như vỡ òa trong mơ tưởng, anh đã nhận ra rồi, anh hiểu rồi, anh hối hận rồi. Tất cả là tại anh, là anh ngu ngốc, là anh cố chấp, là anh tự đa tình mà bỏ quên bạn. Anh đúng là khốn nạn vô cùng. Anh nên nhận ra sớm hơn, nên từ bỏ quá khứ, nên trân trọng bạn. Giá như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ là giá như.

Không thể quay ngược lại thời gian.

...

Anh thực sự sẽ từ bỏ bạn? À không, bạn đã từ bỏ anh?

...

Cậu sẽ làm gì nếu...?

...

Gà gáy canh tư, giờ này mọi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, xe cộ cũng chẳng còn đông đúc, giờ hay ra có khi còn thấy vài con ma đang chơi đùa ở công viên. Thời gian này đúng là đỉnh điểm của sự tĩnh lặng và sự cô đơn tới ớn lạnh. Thế mà giữa sự tĩnh lặng ấy, nơi đại lộ vẫn có một chiếc xe băng qua, chạy với tốc độ có thể trêu ngươi cảnh sát tuần đường, nhưng may mắn không bị các cán bộ lùa vào lề hỏi thăm.

Bay thẳng tới bệnh viện nơi vẫn còn đang khá nhộn nhịp.

Đứng trước bàn lễ tân là một người đàn ông trung niên, trên trán mồ hôi túa ra như thác, gương mặt trông rất khẩn trương, miệng hơi lắp bắp nói. Nhân viên lễ tân mặt ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng nghe hết câu nói của người đàn ông ấy.

"Xin lỗi ngài giờ không phải là giờ thăm bệnh, mời ngài về cho."

"Tôi xin cậu, con tôi nó đang ở trong này, cậu có thể cho tôi biết được không? Tên nó là L/n Y/n, tôi là bố con bé, cho tôi gặp nó được không?" Người nhân viên chợt bàng hoàng trong cơn mơ màng, người đàn ông này vừa mới nói gì cơ.

"Ngài lấy điều gì chứng minh cho điều đó?"

"Tôi thực sự là bố của con bé mà, cậu không tin thì tôi biết phải làm sao bây giờ, tôi xin cậu đấy cậu cho tôi gặp con gái tôi đi mà."

"Được rồi ông nói nhiều quá đấy, phòng 108 tầng 4 rẽ trái ngay cuối hàng lang."

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Liệu người nhân viên ấy làm đúng? Ông ta thực sự là bố của cô phóng viên kia? Mà thôi ngủ tiếp vậy.

...

"Tôi xin lỗi mà."

"Vậy là cháu không định nói cho chú biết một câu sao? Con gái chú bị như thế này mà cháu định giấu đi và không cho chú biết sao?"

"Tôi...Chú sẽ lo lắng cho nó, và nó không muốn vậy."

"Đương nhiên là phải lo lắng rồi, nó là con gái chú mà, sao cháu lại biết rằng nó không muốn cho chú biết cơ chứ. Trời ơi hai cái đứa ngốc này, lúc nào cũng muốn gạt cái ông già này thôi. Nhỡ có chết cũng muốn giấu đi không cho tôi biết à? Cái bọn bướng bỉnh này!

Con ơi là con, sao mà lại ra nông nỗi này hả con ơi? Toàn cái bọn khôn nhà dại chợ. Dốt lắm cơ, cứ liều cho lắm vào giờ thành ra thế này mày thấy sướng chưa? Không biết mày có sướng hay không chứ ông già này chả sung sướng gì đâu, chúng mày cứ liều lĩnh thế này, bố ở nhà không chịu được lên cơn đột quỵ chúng mày mới vừa lòng chứ gì.

Ai bắt mày đi làm mấy cái việc nguy hiểm này đâu mà cứ chen vào, bố bảo là sẽ nuôi mày được cơ mà đứa con dại khờ này. Bố xót lắm con à, bố chỉ còn mày là người thân duy nhất thôi, đừng có ngu ngốc nữa."

Ông ngồi đấy nắm lấy tay bạn, than vãn không thôi, nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Lòng ông như thắt lại khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình nằm bất tỉnh ở đấy, không chút động đậy, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của bạn. Ông đã rất sợ hãi.

Quay về lúc khi trời đã chuyển tối, ông vừa đưa trả khách, về đến nhà không thấy bạn đâu chỉ nghĩ là chắc hôm nay lại tăng ca nên ông cũng không đoái hoài thêm. Thuận tay mở TV nghe tin tức như thông thường, rồi bước vào phòng bếp chuẩn bị nấu vài món đơn giản. Nhưng chưa kịp làm gì thì một bản tin khiến ông chạy ào ra đứng trước cái TV. Nó đang nói đến bạn. Nghe tin bạn bị thương ông liền cắp áo khoác nhanh chóng chạy ra xe. Đi tới bệnh viện nơi bạn đang ở đấy. Vốn có thể tới nhanh hơn nhưng không may sao lại gặp tắc đường. Họa hoằn thế nào mà ông lại chọn đi đường vòng, thế là phải mất khá nhiều thời gian để tới được đây. Trên quãng đường ông không thể ngừng nghĩ về bạn, mong trời rằng bạn sẽ ổn.

"Chú đây là bố của Y/n?" Anh đứng đằng sau nhìn ông với ánh mắt ăn năn, ông nhẹ nhàng quay lại. "Cậu chẳng lẽ là Todoroki Shoto?"

"Dạ vâng đúng ạ, cơ mà sao chú lại..." Chưa để anh nói hết câu, ông liền đứng lên nắm lấy cổ áo của anh. "Cậu lại làm gì với con gái tôi?"

"Chú đang nói gì vậy, chú bình tĩnh." Anh hơi hoảng loạn nhìn ông, cậu đứng ở bên không hề có ý định nhảy vào can ngăn. "Thằng đó có liên quan tới việc con dở này bị thương, nhưng lỗi không phải của nó mà là của con này, nói có thể chú sẽ không hiểu nên chú cứ bình tĩnh đã."

Thể như ông không nghe thấy cậu nói gì liền đưa tay đấm vào mặt anh một phát thật mạnh. "Lần thứ nhất thì khiến con tôi sảy thai, khiến nó đau khổ, giờ thì sao cậu có muốn nói gì không cậu Todoroki?" Thấy chuyện bắt đầu không ổn cậu tiến lại kéo ông ra khỏi anh, ông vùng vằng.

"Tôi nói chú là bình tĩnh đi cơ mà, giờ đánh nhau cũng chẳng giải quyết được gì, nó cũng không tỉnh được ngay. Chú sẽ biết sớm thôi giờ thì cứ bình tĩnh đi đã." Vừa dứt câu cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, đối mặt với ba người là vài ba nhân viên bảo vệ cùng một viên y tá.

"Các người không biết mình đang ở đâu không, đây là bệnh viện, nếu không trật tự được thì mời ra khỏi đây cho. Tất cả bệnh nhân ở đây cần được nghỉ ngơi và bệnh nhân ở đằng kia cũng cần sự yên tĩnh có hiểu không? Giờ thì ra ngoài cho."

Thế rồi cả ba bị đuổi ra khỏi bệnh viện, bằng vũ lực.

Cậu nhìn sang ông. "Tại chú hết đấy."

"Đừng có liếc đểu người lớn Katsuki thế là không đúng đâu đấy."

"Giờ thì sao?"

"Thì đi về xong mấy tiếng nữa lại đến xem con bé, chú biết cháu đang nghĩ gì nhưng cứ về đi đã Katsuki có phải là sẽ không được gặp con bé nữa đâu, về mà tắm rửa người cháu mùi hôi lắm."

"Vừa nói cái gì đấy ông già?!"

"Thưa cháu thực sự xin lỗi ạ." Anh cúi đầu quỳ xuống xin lỗi ông, ngạc nhiên nhìn mà không biết nói gì. "Cháu biết cái dập đầu này là không đủ với những gì cháu đã làm với em ấy, cháu biết cháu đã sai, cháu thực sự xin lỗi."

"Cậu không nên xin lỗi tôi làm gì, người cậu cần xin lỗi ý đang ở trong kia kìa. Giờ thì giải tán đi."

...

Ngày 1.

"Con bé vẫn chưa tỉnh?"

"Nó cần thời gian, chú hối cũng chẳng làm được gì?"

"Y/n nhanh nhanh hồi phục con nhá, bố sẽ đợi, bố sẽ luôn ở cạnh con nên đừng lo con nhé."

Ngày 2.

"Mày còn không mau tỉnh dậy, mày làm chú lo lắng lắm đấy, mày đâu muốn vậy đâu mà nhỉ. Người ta đang chờ mày tỉnh dậy để phỏng vấn cái vớ vẩn ở ngoài kia kìa, một loạt phóng viên đang muốn phỏng vấn mày đấy, tự dưng thành người nổi tiếng sướng nhỉ. Người ta còn phong tặng cho mày cái danh phóng viên dũng cảm gì gì đó nữa cơ.

Nghe buồn cười nhỉ?

Tao xin lỗi, mày tỉnh dậy đi mà được không?"

Ngày 3.

"Tôi xin lỗi vì giờ mới tới thăm em, tôi khốn nạn nhỉ? Tôi không muốn nói nhiều vì sợ em ghét, mà em ghét lắm đúng không tôi biết mà. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em rất nhiều, em có thể mở mắt ra nhìn tôi được không? Nhìn tôi với ánh mắt căm hận cũng được, đứng dậy rồi đấm tôi bao lâu cũng được. Như vậy tôi mới cảm thấy rằng mình đang thực sự tạ lỗi với em.

Liệu khi em tỉnh dậy, em sẽ tha thứ cho tôi?

Xin lỗi tôi nói nhiều quá rồi, làm phiền em rồi, tôi để bó hoa hồng bên cửa sổ, thứ lỗi cho tôi nếu hoa hồng không phải loài hoa mà em thích, tôi không biết em thích loại nào nên mua bừa.

Mong em sớm tỉnh lại."

Ngày 4.

"Y/n cháu yêu, cháu không nên cảm thấy cô đơn, có cô chú ở đây nói chuyện với cháu hằng ngày. Cháu mà không tỉnh lại bố cháu buồn lắm đấy, cô chú buồn lắm đấy, Katsuki buồn lắm đấy. Cháu mà không tỉnh lại mấy nữa thằng Katsuki bỏ đi lấy vợ mất đấy."

"Bà già nói cái gì đấy?! Đừng nói linh tinh!"

"Tao nói gì kệ tao thằng nhóc này."

"Hai mẹ con nhỏ tiếng thôi, con bé đang dưỡng sức mà."

"Im đi ông già!"

Ngày 5.

"Thằng nửa nạc nửa mỡ đúng là ngu ngốc, mày cũng ngu ngốc, và tao cũng thế."

"Nói gì vậy Katsuki?"

"Chú quan tâm làm gì?"

Ngày 6.

"Y/n – san, tôi mong cô có thể nghe tôi nói, cô đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi. Mọi người đang đợi cô, cớ nào cô lại để mọi người đợi lâu vậy chứ."

"Mày nói linh tinh gì đấy đuôi ngựa? Mày ở đây làm gì?"

"Tôi tới thăm Y/n – san, không được sao Bakugo – san?"

"Lòng tốt của mày cũng vĩ đại đấy, nó không cần đâu, mày cút hộ."

"Tôi không có ý xấu, tôi chỉ mong cô ấy sớm tỉnh lại."

"Tao thay mặt nó cảm ơn mày, giờ thì đi đi."

Ngày 7

"Còn chưa dậy cơ đấy, mày bướng quá nhỉ? Nói chuyện với mày thà tao nới chuyện với cái đầu gối thì hơn, mày cứ im như thóc thế, tao nói chuyện cũng chả thấy vui. Mau mau tỉnh dậy đi mày còn chần chừ cái gì cơ chứ?

Mày mà không tỉnh dậy tao liền kể cho bàn dân thiên hạ biết mấy cái bí mật xấu hổ của mày mà chỉ mình tao biết. Mà thôi sợ lúc mày tỉnh lại bị người ta cười cho thối mặt, không kể nữa.

Coi như tao xin mày đấy, tỉnh dậy đi. Tao cầu xin mày hãy tỉnh lại, đừng tự ý rời khỏi tao nữa có được không, tao đánh mất mày một lần rồi tao sẽ không để chuyện ấy xảy ra một lần nữa đâu. Lần này tao sẽ giữ mày thật chắc, vậy nên xin mày hãy tỉnh dậy đi mà."

.

.

.

"Thì ra là vậy. Tốt quá rồi nhỉ Y/n, em sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa. Em sẽ được hạnh phúc. Thế là mừng rồi, tôi mừng cho em."

Ngày 8.

"Có lẽ hôm nay sẽ có một thứ đột phá đấy Katsuki."

"Chú nói gì vậy?"

"Hôm nay chú cảm thấy bầu trời trong xanh rõ rệt, mọi thứ cũng rất tốt đẹp."

"Chỉ vì điều đấy thôi sao, có bị hâm không vậy?"

"Chú không có hâm đâu, chú tin chắc sẽ có điều gì đó diệu kì xảy đến."

"Tùy chú."

.

.

.

"Có vẻ như chú đã nhầm rồi nhỉ."

"..."

Ngày 9.

"Mày hẳn đang tự hỏi sao tao cứ đến đây, tao bận bù đầu lên nhưng vẫn có thể tới thăm mày là phúc lắm rồi mày nên biết ơn. Mày không mong thằng kia đâu nhỉ? Đúng không? Mà mày biết không, buổi sáng hôm nay thật điên rồ, có một buổi họp báo về chiến dịch chúng mày làm, và đương nhiên đâu thể thiếu mặt tên chủ trì được. Thằng khốn đó cũng có mặt ở đó.

Trong suốt buổi họp báo, tao chẳng nhớ bao nhiêu lần nữa nhưng số lần nó gọi tên mày chắc phải đến chục lần, có đoạn nó cúi đầu nói là xin lỗi mày trước một đống ống quay. Điên thực sự. Đến cả Endeavor còn không ngờ tới cơ mà.

Tao với nó đã nói chuyện với nhau, nó nói cái gì tao còn chẳng hiểu, nó nói là hãy làm mày phải thật hạnh phúc. Nghĩa là sao cơ chứ thằng chó đấy.

Truyền thông đang réo tên mày kia kìa mày nên cảm thấy tự hào vì điều đó. Kiểu gì thằng đồng nghiệp của mày cũng bị vạ lây cho mà xem.

Thật nực cười, mỗi ngày cứ như thế này, tao nói chuyện một mình à không là nói chuyện với một người bệnh không thể trả lời tao. Và tao lại cảm thấy rất thoải mái với điều đó, ý tao là tao nói chuyện với mày chứ không phải ai khác. Có phải tao bị điên rồi không?

Này mày còn làm gì mà không tỉnh dậy, mày có thực sự nghe tao nói gì không vậy? Hay mày đang ở xó nào? Khôn hồn thì quay về ngay cho tao không là tao tẩn mày một trận đấy. Tỉnh dậy xem xem thế giới này như nào, tao hứa sẽ luôn lắng nghe mày, tao hứa sẽ ở bên cạnh mày những lúc mày cần, tao hứa sẽ quan tâm đến mày.

Vậy nên hãy tỉnh lại đi.

Đừng để lời nói trên đầu môi phải nuốt lại một lần nữa."

Ngày 10.

"...haha...buồn cười thật...cháu thấy buồn cười không Katsuki?"

"Tha tôi, tôi không thể nuốt thêm một câu đùa của chú nữa đâu. Chẳng buồn cười một chút nào cả."

"Thật chẳng hiểu đám trẻ thời nay nữa. Mà này cháu cứ bóc quả làm gì nữa chú ăn no quá rồi, chẳng lẽ cháu đói thế sao?"

"Ai bảo tôi bóc cho chú, nhỡ đâu con dở kia có tỉnh dậy may ra thì tự thấy có đồ ăn trước mặt, đúng thật là, mày cứ ngủ cho lắm vào, được truyền dinh dưỡng vào xong béo phì ra."

"Phiền quá im mồm hết đi." Ai vừa nói ấy nhỉ? Bỗng chốc im lặng, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, đó không phải là giọng của bạn sao?

Khoan từ từ sao lại có thể cơ chứ.

Đồng loạt nhìn sang bạn, vẫn đang nằm im cơ mà. Chắc là hai người nghe nhầm rồi.

"Cái giường này bị cái *** gì ý nhở? Khó nằm quá, cái con mẹ gì đây khó thở thế." Bạn nhổm người ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của hai người, họ sốc tới độ không thể tin thứ trước mắt mình, quay sang nhìn hai người họ đang há hốc mồm nhìn bạn. "Nhìn cái gì mà nhìn đấm cho bây giờ, thằng kia cho miếng táo nào, nhanh lên đừng để chị nóng."

"Mày với mới tỉnh dậy mà đã ngứa đòn rồi cơ à con nặc nô." Cậu đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt bạn nói.

"Mày vừa gọi ai là con nặc nô cơ cái thằng *** này, tao không biết mày là ai nhưng mà đừng có láo với tao, tao lại đập cho vỡ mặt mày lúc đấy về mà khóc với mẹ nhá." Bạn cũng chẳng kiêng nể, dứt dây kẹp trên ngón tay, vứt luôn cái máy thở ở trên cổ, đứng lên giường. Cúi xuống chẳng ngần ngại mà chửi lại.

Bạn bị làm sao ý?!

"Mày bắt đầu ngang bướng rồi đấy, tao tẩn mày một trận bây giờ, tao chỉ không chấp người bệnh thôi."

"Cái gì?! Mày đang khinh bố mày á, mày thích thì nhảy vào đi, mày ăn bố mày trước đi, tao tiếp mày luôn. Hay mày sợ mày thua tao? Sợ thì nói luôn đê. Hèn."

"Mày nói cái gì cơ?! Mày bảo ai hèn hả con *** kia, mày hơi láo rồi đấy, mày thèm ăn đòn đúng không, được tao chiều mày luôn." Vừa lúc cậu đưa tay lên cốc vào đầu bạn thì tiếng bước chân dồn dập đi đến, cánh cửa mở ra, vài ba y tá cùng một bác sĩ nhanh chân tiến tới chỗ bạn. Họ kéo bạn ngồi xuống giường, bạn hoang mang nhưng cũng không làm gì mà để họ tự tung tự tác diễn trò trước mặt bạn.

Thì ra là bố đã đi gọi bác sĩ từ nãy, vừa đúng lúc ngăn chặn một vụ đánh nhau tý nữa thì xảy ra.

Cậu đứng lùi về sau, nhìn về bạn, giờ cậu mới để ý cách bạn xử sự. Đó có thật là bạn? Hay là thằng giời ơi đất hỡi nào nhập vào bạn vậy? Bạn chửi cậu. Bạn thực sự chửi thẳng vào mặt cậu. Lần đầu tiên. Đây chính xác là lần đầu tiên cậu bị bạn chửi, lại còn đòi đánh nhau với cậu nữa chứ. Ai đấy?! Có thật là bạn không vậy?!

Bố thì chắc hẳn cũng sốc như cậu vậy hoặc có khi sốc hơn. Con gái tự tay dạy dỗ cách ăn cách nói, cách ứng xử, cách đi đứng,...Thế mà tự dưng nó ăn nói hỗn xược trước mặt, quả là một thứ không thể tin được. Là không ngờ tới ý.

Sau vài phút, bác sĩ cũng đã khám xét tổng thể xong. Quay sang nhìn hai người, nhìn mặt người bác sĩ đó có gì đó không ổn.

"Cô ấy bị mất trí nhớ và mất đi tính cách của mình, à không phải là thay đổi tính cách. Tôi thật sự rất tiếc, đây là hai trong những triệu chứng mất khá nhiều thời gian để đưa cô ấy về con người cũ. Để hiểu rõ hơn thì như thế này nhé, bệnh nhân có hiện tượng tụ máu dưới màng cứng, áp lực trong não gây ra một khối tụ máu nên mới dẫn đến những triệu chứng như vậy. Đó là điều khó tránh khỏi. Tôi thực sự rất tiếc."

Họ như điếng người sau những gì y bác sĩ vừa nói. Cái gì cơ? Mất trí nhớ? Thay đổi tính cách?

Rất muốn nghĩ rằng bác sĩ đang nói đùa nhưng với vẻ mặt ấy, với giọng nói kia thì làm sao lại có thể đùa được.

Vậy là thật sao?

Đầu cậu bắt đầu ong ong, ánh mắt mông lung nhìn về bạn. Nhưng mà nhìn kìa vẫn là ánh mắt sáng ngời ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là gương mặt ấy. Vẫn là bạn kia mà. Dù gì đi nữa đó vẫn là bạn mà đúng không?

"Sao thế có ai chết à, trông mặt như đi đưa đám thế? Thôi đừng buồn, tý nữa đánh nhau với tao là hết buồn liền."

Vẫn là bạn(thay đổi tính cách).

_________________________________

Huhu thương Katsuki lắm😭  trời đất ơi người yêu thương tích tàn tạ, gương mặt xinh đẹp của Katsuki huhu😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro