Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Familiar


-quen thuộc-

"...alo bố à, à không đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Bố dạo này vẫn khỏe chứ? Thế sao, vậy tốt rồi. Vâng vâng con biết rồi. Tại sao con lại gọi về ư? Sao lại hỏi con câu ấy, con không được gọi cho sao?

Con á? Con vẫn ổn, công việc vẫn thế, tiền lương vẫn thế, tóm lại mọi thứ đều ổn. Bố đừng có làm việc nhiều quá nhá, cũng đừng lo về tiền nong, hàng tháng con vẫn gửi đấy thây. Đâu có bảo bố đang ỷ lại vào con mà hãy gọi đó là báo hiếu có được không, bố thật là.

Giọng của con? Đâu có chuyện gì đâu, chẳng là dạo đây phải làm tăng ca nên thành ra mất ngủ, với cả thời tiết đang thay đổi cũng cảm thấy mệt mỏi. Bố cũng cẩn thận sức khỏe nhé. À mà bố này, con đang tính về nhà vài hôm có được không? Tại....con nhớ nhà....nhớ bố...."

Nói dối.

Bạn mệt mỏi là thật, áp lực từ công việc dồn ép bạn đến thở còn không thở nổi, và cả....anh ấy. Bạn quá mệt mỏi với làn sóng phản ứng dữ dội từ fan của anh hơn hai tuần qua, cũng như những bài báo, tin đồn vớ vẩn lan truyền trên các đài thông tin đại chúng. Ngày qua ngày, bạn vẩn vơ suy nghĩ, phỏng đoán trong trí tưởng tượng, liệu thực sự anh có còn tình cảm với cô ấy? Hay chỉ là đồng nghiệp bình thường.

Bạn cần phải biết. Bởi dù trong trường hợp nào thì bạn cũng là người trong cuộc mà mấy ai biết được sự hiện diện của bạn ở trong đấy.

Nếu như anh còn tình cảm, còn yêu cô ấy, vậy thì tại sao ngay từ đầu anh lại muốn một mối quan hệ lâu dài cùng bạn? Tại sao ngay từ đầu anh lại có ý tiến tới với bạn? Tại sao ngay từ đầu...lại là bạn? Thật vô lý!

Nhưng nếu như họ chỉ là đồng nghiệp bình thường thì sao chứ, bạn cũng đâu làm được gì. Có lẽ anh vẫn sẽ thế, vẫn sẽ để bạn một mình, vẫn sẽ để bạn đợi chờ trong nỗi mong mỏi. Hoặc có thể anh sẽ phần nào hiểu được tâm tình của bạn, sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn, sẽ yêu thương bạn nhiều hơn, sẽ không để bạn phải cô đơn nữa.

Thế mà hiện thực tàn khốc. Trong cơn say, anh đã gọi tên người con gái ấy thật tha thiết.

Ah, đau đầu quá.

_________________________

Hôm nay anh không về. Như thường ngày. Chẳng gì phải đáng kinh ngạc.

Lê thê đôi chân bước vào gian phòng ngủ. Hôm nay bạn không có hứng ăn, ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon miệng. Vừa về tới nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi liền nhảy cái phắt lên giường.

Đôi tay vân vê chiếc điện thoại, màn hình chói lóa làm đôi mắt nhăn nhúm lại. Bây giờ đã là tám giờ tối, bình thường ngày nào bạn cũng về giờ này do tính chất công việc khá bận rộn.

Bức hình nền hiện lên ngay trước mắt, đó là hình ảnh chụp đúng hôm sinh nhật bạn vào năm ngoái. Nó có anh và bạn, đang nắm tay nhau, đang nhìn nhau với ánh nhìn thắm thiết, đang nở một cười hạnh phúc. Vô thức nhăn mặt lại, tắt điện thoại cái phụp, ném xuống cái gối gần đó. Rồi quay người sang một bên, nhắm mắt lại. Đi làm mệt mỏi rồi giờ đi ngủ thôi.

...

Cốc cốc.

Lạch cạch lạch cạch.

Khẽ nhăn mày lại, đôi mắt từ từ mở ra, hua hua tay tìm chiếc điện thoại. Bạn chỉ mới ngủ được một tiếng, tại cái tiếng ồn kia. Bạn tự hỏi chúng phát ra từ đâu, lọ mọ ngồi dậy bước xuống giường, bạn đi xuống nhà. Âm thanh phát ra từ ngoài cửa chính, bạn tiến tới, đứng đối diện cánh cửa.

Cái cảnh bạn đã thấy ở đâu rồi nhỉ. Thật thân quen. Hệt như đêm hôm ấy vậy.

Lồng ngực đập cái thịch, đưa bàn tay lên bên trái ngực, rồi từ từ bước đến cánh cửa, vươn tay ra nắm lấy tay nắm cửa. Bạn chợt giật nảy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

" Sao giờ mày mới ra mở cửa?"-Người con trai với mái tóc vàng óng trông có vẻ tức giận đang dìu người mà bạn đang không mong chờ cho lắm.

" Xin lỗi cậu Katsuki, tại mới đánh một giấc nghe thấy tiếng lạch cạch cứ tưởng là có trộm."-Bạn rối rít xin lỗi người đối diện.

" Rồi rồi mày nói nhiều quá tránh ra để tao mang thằng nửa mùa này vào nào, nó nặng lắm đấy mày biết không."

Biết chứ. " À xin lỗi."-Xong bạn cũng đứng rạt sang một bên để cho cậu dìu anh vào nhà, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu ném thẳng anh lên chiếc ghế sô pha song cũng ngồi xuống bên cạnh mà thở hổn hển.

" Uống chút nước đi này, trông cậu mệt mỏi quá."-Đưa cốc nước trước mặt cậu. Không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên cầm lấy chiếc cốc, nửa giây sau đã thấy cậu uống hết chiếc cốc đầy ự đấy rồi. Hẳn là mệt lắm.

" Sao mày ngủ sớm thế?"-Cậu nhìn bạn hỏi.

" À tại dạo này nhiều việc quá, với cả mấy khi được ngủ trưa xong lại còn tăng ca, thành ra có chút mệt nên đi ngủ sớm một tý. Katsuki dạo này thế nào, nhiệm vụ trước thanh công mĩ mãn thế, bây giờ cậu có ý định làm thêm những vụ 'nổ' lớn như thế nữa không?"-Bạn cười cười nói với cậu.

" Mày với cái tính thích phỏng vấn người ta, thôi ngay đi, con dở này. Mày không phải tỉa đểu tao."

" Tôi làm gì có. Cơ mà có vụ gì mà hai người đi với nhau thế?"

" Ăn cơm lớp, tự dưng cái bọn quần chúng kia mời thì cũng miễn cưỡng đi. Mà thằng người yêu của mày tửu lượng kém thật đấy, uống có tý mà đã say."-Cậu ra vẻ bực dọc nói.

" Vậy à."-Môi mím nhẹ rồi nói.

" Thôi không phí thì giờ nữa, lại đây giúp tao bê thằng này lên phòng."-Nghe rồi bạn cũng gật đầu làm theo.

Thể trọng của anh đúng là nặng thật, anh ăn rất ít nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà anh vẫn nặng đến như thế. So với Katsuki, anh cao hơn cậu tận ba phân liền. Nhưng trông tổng thể lại trông thon thả đến lạ thường. Lần trước dìu anh, không ít lần bạn ngã sõng soài dưới sàn nhà vì anh quá nặng.

Đặt anh nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn lên cho anh, có vẻ anh ngủ rồi. Trông gương mặt yên bình khi anh ngủ, thật đáng ghét. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống nhà đã thấy cậu ở trước cửa ra vào.

" Tao về đây."-Nói rồi liền mở toang cánh cửa, đi ra ngoài.

" A...để tôi tiễn cậu ra cổng."-Bạn liền chạy theo sau cậu. Ra tới cổng bỗng cậu đứng lại nhìn bạn.

" Trông mày thật thảm hại Y/N, tạm biệt."-Nói xong cậu quay người rời đi.

" Thật vậy sao?"-Lời nói thốt lên ngay sau đó. Bạn nhanh chóng đóng cổng lại đi vào nhà.

Bạn đã ở trong phòng ngủ, ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn anh. Sao mỗi lần anh về nhà lại luôn là trong tình trạng say sỉn, bạn tự hỏi. Thể như anh muốn dùng rượu giải sầu vậy.

Vươn tay ra, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi anh mặc trên người, bạn tính thay đồ cho anh. Bỗng bàn tay anh nắm chặt cổ tay bạn làm bạn giật mình. Anh từ từ ngồi dậy. Bạn chợt bất động, cơ thể không nào nhúc nhích chả hiểu vì sao. Toan gọi tên anh liền bị chộp lấy đôi môi.

Anh hôn bạn.

Bạn bất ngờ, đồng tử co giãn, do bất ngờ nên kháng cự lại anh nhưng lại bị anh kéo gần hơn. Hàm răng sắc nhọn cắn mút bờ môi làm nó sưng tấy, ửng đỏ. Không lấy một giây để hít thở, bạn cố gắng đẩy anh ra mà không thành. Bàn tay to lớn của anh bóp lấy cằm của bạn, hòng muốn mở miệng bạn ra, liền cho lưỡi vào đảo lộn mọi thứ ở bên trong.

Anh là đang cưỡng hôn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro