Coldness
-lạnh lùng-
Đôi mắt bạn sưng vù cả lên. Đúng vậy bạn đã không tài nào ngủ được kể từ giây phút ấy. Và đúng vậy bạn đã khóc rất nhiều.
Bạn rời khỏi nhà từ sớm, thấy người ngủ say trên giường bạn không dám đánh thức hay có ý đả động, nhìn anh càng làm con tim rỉ máu. Như ngàn mũi dao đâm nát trái tim. Đau đớn vô cùng.
Bạn đã chẳng thể mường tượng được, à không có lẽ có đôi lần bạn đã nghĩ tới. Anh vẫn còn nhớ về cô ấy. Còn vương vấn cô ta.
Phải rồi nhỉ, bởi cô ấy là một ký ức khó lòng nhạt phai trong tiềm thức của anh. Có lẽ là một phần ký ức tươi vui, hạnh phúc nhất thời thanh xuân của anh.
Bạn biết chứ, cô ấy là ai, cô ấy là người như thế nào. Hai người họ từng ra sao, mối tình của họ như thế nào, họ đã hạnh phúc ra sao. Vì thân ảnh đứng phía sau khung cảnh tuyệt đẹp ấy là bạn, là người ngắm nhìn từ xa ghen tị với cô gái được cầm tay anh thật chặt trên con đường trở về nhà.
Bạn ghen tị cô ta lắm. Cô ta hoàn mỹ thế cơ mà, xinh đẹp thế kia mà, giỏi giang thế kia mà. Đến nỗi ngay cả một người lạnh lùng như anh cũng phải xiêu lòng. Cô ấy đã luôn là một ngôi sao sáng trong màn đêm u tối của anh, à không còn có thể là cả bầu trời của anh.
Còn bạn vốn chẳng là gì trong mắt anh cả.
...
Xong một ngày làm việc mệt mỏi với nhiều áp lực. Thở dài, bạn lết từng bước về biểu thị sự mệt mỏi và chán nản. Công suất làm việc ngày hôm nay của bạn tụt xuống chỉ còn hai mươi phần trăm, suy ra ngày hôm nay bạn đã chẳng thể làm nên một việc.
Trong tâm trí luôn xuất hiện hình ảnh anh. Đó là thứ mà bạn không tài nào buông bỏ được. Bạn phát điên với từng dòng suy nghĩ trong tiềm thức của bạn. Chỉ muốn tâm trí thôi dừng hoạt động, phần nào sẽ làm bạn bớt đau lòng.
Trời mùa hè có chút oi ả lại bỗng chợt một cơn mưa đổ ào xuống, người người trên từng nẻo đường chạy tán loạn như những đàn ong vỡ tổ, tìm nơi trú mưa. Bạn đứng giữa làn người đi qua, hững hờ nhìn lên bầu trời. Bạn mặc kệ những hạt mưa nặng trĩu đang trút lên người bạn, nước mưa ngấm qua quần áo, ngấm vào da thịt.
Cái lạnh thấm dần vào da thịt, thấm dần vào con tim. Gặm nhấm nỗi đau bên trong đấy. Lạnh thật đấy nhưng giờ cũng chẳng còn cảm nhận được gì hơn ngoài sự đau đớn ê ẩm trong lòng.
Trước hiên nhà, cả người bạn ướt sũng, bạn chần chừ mãi cầm tới tay nắm cửa. Bạn chẳng mong nhìn thấy anh, mà chắc anh cũng không còn ở đây đâu mà nhỉ. Mở cửa vào, quả nhiên anh không ở đây mà. Chợt một tiếng động phát ra từ phòng bếp.
" Y/N?"-Anh từ từ đi ra.
Nhìn thấy anh, bên trái ngực bất chợt nhói lên không thôi. Đôi mắt rưng rưng nhìn anh, đôi môi mấp máy, run run có lẽ vì lạnh. Nhưng rồi bạn ngoảnh mặt đi. Thấy lạ, anh tiến gần bạn.
" Em sao vậy? Sao lại ướt sũng hết thế này, em không mang ô theo ư?"
"...Vâng"-Bạn nhỏ giọng trả lời.
" Ừ...sau này tôi sẽ phải đi công tác nhiều nên sẽ không về nhà thường xuyên"-Vừa nói vừa xách đồ đạc ra tới cửa. Đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng còn chẳng nhìn về bạn.
" Vậy tôi đi đây."
" Chờ một chút.."
" Sao vậy?"-Anh quay người nhìn bạn.
" Có thể gọi điện về cho em?"-Giọng đều đều nói. Anh khó hiểu nhìn bạn.
" Em không đòi hỏi anh phải gọi cho em hàng giờ, chỉ là hãy gọi cho em ít nhất một hoặc hai lần, để em biết rằng anh vẫn ổn. Có được không?"-Hai bàn tay nắm chặt lại, vân vê từng đốt ngón tay. Khẩn thiết nhìn anh. Bạn đang bối rối.
" Em phải biết là tôi có rất nhiều việc...Tôi không biết khi nào mới gọi được cho em..."-Gương mặt có phần chán nản của anh nhìn bạn.
" À vâng...vậy anh đi cẩn thận."-Bạn cúi người chào anh. Khi ngước mặt lên thì đã chẳng thấy người, chỉ còn khoảng trống vô hình.
Từ từ đóng lại cánh cửa trước mắt. Nắm chặt tay nắm cửa rồi cả người trượt xuống. Bạn nghệt ra. Rồi hai khóe mắt lại đỏ lên, cứ thế nước mắt lại tuôn trào. Hai cánh tay tự vòng ôm lấy bản thân. Gương mặt tái nhợt nghiêng sang một bên.
Bạn nghĩ bạn quá yếu đuối, đến cả chuyện yêu đương bạn còn không làm chủ được thì bạn còn có thể làm được gì cơ chứ.
Cứ thế cho tới khi bạn phải đứng dậy do tê chân. Nhưng vừa mới đứng dậy thì bạn cảm thấy choáng váng.
Bạn ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro