Văn án
Hắn là đã từng Bạch Minh Quân tung hoành khắp chốn. Thế nhưng đến bây giờ hắn lại chết thê thảm đến nhường này là tại sao? Chỉ 1 chữ duy nhất ... vì Yêu.
Hắn đã từng nói " Nếu có 1 ngày ta không còn cách nào để giải thích mọi chuyện ta đã gây ra, ngươi... tuyệt đối sẽ tin tưởng ta chứ? "_ Hắn nhu hòa, nhẹ giọng hỏi y.
Y tất nhiên sẽ trả lời là mãi tin tưởng hắn. Đến cuối cùng vẫn không thể nào tránh khỏi kiếp đau thương. Vì để y được an toàn, hắn bất chấp tất cả, nhảy thẳng xuống Ma Nộ Hỉ Cương, chết vô cùng thê thảm.
( T/ g : Tên ta tự chế, làm ơn đừng ném đá nghen! )
Còn y thì sao? Khi người vừa mất. Y như phát điên, cố gắng cứu lấy người đó, nhưng... có cố đến mấy người cũng đã... mất rồi. Y đâu thể nào mà níu kéo được nữa. Hằng đêm, y vẫn luôn mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó. Cảnh tượng khiến y không bao giờ quên..Tô Lạc Thanh trực tiếp nhảy xuóng Ma Nộ Hỉ Cương, y vẫn đứng đó, nhưng... vẫn bất lực không thể làm gì được. Kể từ ngày đó, y như không cười, không nói, sắc mặt luôn luôn ảm đạm. Dù cho có là sư phụ của y - Lam Thỉnh Tông cũng chả làm gì được. Y luôn dằn vặt, tự trách bản thân mình. Tại sao? Tại sao đến cuối cùng... y vẫn không thể nắm chặt tay hắn? Không thể cùng hắn đi xuống hoàng tuyền. Y đau khổ lắm, trong suốt 100 năm vừa qua, không lúc nào là y không nhớ tới hắn. Lam Bạch Thần đã dành khoảng 75 năm chờ đợi, luôn luôn 1 lòng nhớ tới hắn, mong rằng có ngày hắn sẽ trở về. Cho dù y biết... khi nhảy xuống nơi đó chỉ có nước hồn phi phách tán, không thể nào có thể quay lại nhân giới 1 lần nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro