CHƯƠNG II. RẮC RỐI
Bang BẮP ĐEN xuất hiện với số lượng khá là đông. Đa số là cá biệt tò mò và ngây thơ nhiều chuyện. Thật ra, BẮP ĐEN chỉ 8 người. Họ ăn mặc kiểu cách và"bụi". Kẻ cầm đầu lên tiếng:
- Ê! Nhỏ kia!..
Kẻ cầm đầu đưa ánh mắt thách thức hướng đến Cẩm Ngọc. Thiên bên cạnh liền nghĩ "cậu ta đang thách thức cô ấy, nếu cô ấy mà manh động làm cậu ta bực thì e rằng hậu quả khó lường" Thiên lại chỗ kẻ cầm đầu, khoác tay lên vai
- Mỹ Anh, mày đã ăn gì chưa? Tao dẫn này đi ăn!
- Trời ơi~~! Sáng giờ, tao chưa ăn gì hết, đói sắp xỉu rồi nè~~!
Nói rồi, Mỹ Anh liền giả dựa vào lòng ngực rắn chắc của Thiên. Trường này ai chả biết Mỹ Anh theo đuổi Thiên, vừa đẹp, vừa ga-lăng, vừa giỏi, đã thế còn giàu nhất nhì thành phố nữa.
- Mày mặc kệ con nhỏ đó đi, lát tính. Bây giờ tao dẫn mày đi ăn bánh tráng trộn được không hửm?
- Ahihi, con nhỏ này.... Umm~~ Nếu Thiên đại gia đã nói thế thì bỏ qua cho nó luôn cũng được, nhưng mà tao không muốn ăn bánh tráng trộn.
- Vậy mày thích ăn gì?
- Người ta chỉ cần mỳ cay hàn quốc thôi!
-Vậy OK! Mày ra xe tao đợi trước đi tao sẽ ra sao.
- OK, tao đi trước nha. Nhớ ra lẹ lẹ nha!
Mỹ Anh nháy mắt một cái đầy quyến rũ. Thật lo cho Cẩm Ngọc, nếu Thiên không xả thân xả tiền chắc có "án mạng" xảy ra.
- Nè, cậu nhớ để ý mặt mấy đứa hồi nãy nha! Bọn nó toàn là cá biệt không đấy.
Cẩm Ngọc vốn thông minh, hiền thục và sở hữu trí nhớ đến siêu phàm nên cô cũng bình thản mà đáp:
- Cảm ơn cậu đã quan tâm!
Cô nở nụ cười biết ơn sau đó giả vờ yếu đuối, cô than thở:
- Thật không biết tớ có thể trụ ở cái lớp "tiêu biểu" này bao lâu.
Sắc thái của Vương Tử Thiên sầm xuống, ghé sát vào mặt Cẩm Ngọc, khiến cô đỏ mặt đến mang tai
- Tôi, Vương Tử Thiên, sẽ bảo vệ em! Bởi vì tôi đã yêu em từ lần đó rồi!
Nghe Vương thiếu nói vậy, cô liền hồi lại ký ức 3 tháng trước, khi mà Vương Tử Thiên "qua đêm nhầm lều" tại buổi cắm trại thanh thiếu niên.
Sau đêm đó, hắn đã thầm thương trộm nhớ cô và chỉ mong được gặp cô lần nữa.
Cô nghĩ lại chuyện đó, khiến cô không khỏi ngượng ngùng, lắp bắp:
- Cậu.....cậu có thể....umm~ cậu có thể quên buổi đêm đó được không?
- Được thôi. Với điều kiện, cậu phải làm bạn gái của tôi.
Vương thiếu quay đi và không quay đầu lại.. Lúc này, tâm trí cô thật sự trống rỗng nhất thời. "Heyyy! Ngọc à, mày nghĩ gì vậy chứ, cậu ta chỉ đùa thôi!" Sau đó cô tiến về lớp học.
Từ khi Bắp Đen xuất hiện, Thiện đã bị 1 người con gái xinh đẹp lôi đi rồi! Đó là 1 cô gái ăn mặc chỉnh chu, là con gái út của thầy phó hiệu trưởng Lê Đình Ký. Cô này chính là bạn gái của Thiện. Cô lôi Thiện ra sau trường.
- Thiện, anh đã làm gì từ đầu buổi tới giờ? Nói thật lòng thì em tha cho, không thì.....biết rồi đó!
Nhíu mày, cậu lấy tay xoa cằm và kể nột lèo, có điều, cậu đã bỏ qua chi tiết khi cậu và Vương thiếu làm quen bạn mới
- Anh đã bỏ sót 1 chi tiết và đó chính là điều mà em muốn rõ nhất.
- Em lại cho người theo dõi anh?
- Biết vậy rồi thì anh giải thích đi! Con nhỏ đó là ai?
- Em thôi suy nghĩ bừa bãi nữa đi! Em từ khi làm tam tỷ trong Bắp Đen thì em đã không giống trước nữa.
- Em suy nghĩ bừa? Em khác xưa? Em làm vậy vì em yêu anh.
- Em yêu anh? Em chỉ yêu vẻ ngoài của anh thôi, Lê Minh Châu à! Em không cần giả vờ yêu anh thật lòng đâu.
- Anh nói vậy là sao? Giải thích đi.
- Em đang cố tỏ ra ngốc à? Vậy thì hãy sống cho thật tốt. Từ nay về sau, em, anh không còn quan hệ cảm gì nữa. Hãy làm bạn bình thường nếu em muốn.
- La Anh Thiện, tên khốn,anh dám chia tay với tôi sao? Vậy tốt thôi, tôi cũng không cần "khép nép" bản thân nữa.
Thiện bỏ đi trong sự thanh thản. Thật ra, cậu cũng dằn vặt lắm, cậu không ngờ người tình 14 năm, thanh mai trúc mã đã tan nát trong vòng 3 tháng kể từ ngày Minh Châu nhập hội đen đó. Nhưng an ủi nổi dằn vặt đó, chính là sự phụ tình của Minh Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro