Chương 1
Nghe nói Omega khi cỡ tầm 18, 19 tuổi sẽ bắt đầu đến giai đoạn của kỳ phát tình nhiều người khi lên lớp 10 đặt biệt là Omega sẽ rất dễ phát tiết cũng có thể do tuổi dậy thì chăng.
Nhưng đối với nhưng Anpla sẽ không nhưng nếu những bạn nam khi có kỳ phát tình nào đó sảy ra sẽ không hay lắm. Đối với Anpla khi đến kỳ phát tình sẽ khác so với Omega là họ sẽ đáng sợ hơn gấp nhiều lần như muốn hung hắn cắn xé con mồi trước mặt mình vậy.
Nhưng Omega ngược lại khác đó là khi đến kỳ phát tình họ sẽ trở nên yếu đuối hơn chân tay run lẫy bẫy đi đứng cũng không yên nếu như người đó ngửi được mùi của một Anpla nào ở đó chắc chắn không kiềm chế được mà nhào tới.
Những thứ đó chỉ có những người họ còn đối với Vương Nhất Bác chính là ngược lại hoàn toàn, cậu không giống họ yếu đuối và tìm người Anpla nào đó để giải tỏa cho bạn thân.
Vương Nhất Bác biết mình cũng là Omega cậu không thích yếu đuối mong manh, không phải là không thích nữa mà cậu trở nên căm ghét nó hơn. Cậu là một cool guy sao có thể yếu đuối như họ chứ.
Cậu chỉ cần nhìn thấy trên khuôn mặt Omega nào đó kiểu loại nhát gan sẽ tỏ ra chán ghét nó đi. Năm nay Vương Nhất Bác lên 18 tuổi cậu cũng đang nghĩ sao mình vẫn chưa đến kỳ phát tình nhỉ?
Chắc 19 tuổi đi, nhưng Omega khác khi lên 18 đã đến rồi kia mà sao bản thân mình vẫn chưa có? Cậu đang rất thắc mắc nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều mặc kệ chuyện đó chuẩn bị thuốc trước là được rồi.
Vương Nhất Bác đang ngồi ghế sofa mắt dán vào cái điến thoại muốn sáng cả mặt, cậu cứ ngồi một cụt đấy bấm bấm khoảng một chút bụng cậu có tiếng kêu phát ra Vương Nhất Bác dựng game đang chơi dở ra đặt xuống bàn gần đó tay đưa lên xoa xoa cái bụng đang đói
Thở dài quay mặt xuống phòng bếp không có gì ăn cả chỗ đấy trống không hiện tại cậu cũng không còn nhiều tiền để mua đồ nữa, tiền còn dư cậu lấy nó để nạp game rồi còn gì nữa đâu.
Vương Nhất Bác lòng thở dài ưỡn người lại gần cái bàn với cái tay trắng nõn nà của mình để lấy cái điện thoại tiếp tục chơi game.
Khoảng chập tối xuống chiếc bụng đó kêu thêm lần nữa Vương Nhất Bác khó chịu hai tay vẫn đang cầm điện thoại ngã người nằm xuống sofa mắt dán lên trần nhà môi thì chấp chép.
Một lần nữa cậu ngồi thẳng dậy điện thoại màn hình đột nhiên tắt đi Vương Nhất Bác bất lên lại nhìn vào điện thoại bất chợt nhíu hai lòng mày đậm lại nói thầm
"7h30 rồi sao?"
Điện thoại cậu cũng theo đó mà hết pin vì chơi game Vương Nhất Bác khổ sở đứng dậy cầm theo chiếc điện thoại đi lên lầu tìm dây sạc cắm vào, tự nhiên một mùi hương nào đó thoang thoảng bay vào mũi mình Vương Nhất Bác hít hít nhiều lần chân đi xuống lần theo mùi mà tìm tới.
Vương Nhất Bác mục vẫn hít hít cho đến gần cậu đứng ngay cánh cửa cứ hít sát vào trong tay không giữ được mà cầm nắm cửa mở ra thật nhanh.
"Cậu là ai?"
Một giọng nói trầm thấp mang hơi lạnh lẽo kèn theo một mùi hương bạc hà nhẹ tỏa ra đứng cánh xa cậu
Vương Nhất Bác bị giọng nói đấy làm cho giật mình miệng cứ nhấp nhấp như muốn nói. Người đàn ông trước mắt nói tiếp.
"Sao lại vô nhà tôi?"
Vương Nhất Bác lúc này bắt đầu há miệng ra cười nhẹ đáp
"Ờ thì tôi ngửi thấy mùi thơm thơm gần đây, tôi lần theo đó mới đến đây.......ừm....anh làm gì vậy? Mùi thơm lắm"
Vương Nhất Bác biết mình đã không còn liêm sĩ nào nữa rồi, tự tiện mở cửa nhà người khác lại còn vô hỏi có mùi thơm nữa chứ, cool guy của cậu đi đâu rồi hả?
"Anh là hành xóm gần cạnh nhà tôi phải không? Tôi là Vương Nhất Bác....ờ...."
Vương Nhất Bác nói tiếp cho bầu không khí đỡ phải ngượng ngùng hiện tại cậu đã muốn đỏ mặt lắm rồi bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui mà không muốn ra ngoài.
Thấy người kia không nói gì chỉ trầm trầm cậu lại ngượng hơn rất muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì Vương Nhất Bác nghĩ ra nói.
"À đúng rồi ! Anh......đang nấu cái gì sao?"
Người đàn ông cao gầy này không đáp lại cậu chậm chạp đi tới phía bếp nấu ăn
"Ờ thì.......tôi hơi đói một chút mà nhà tôi lại không có gì cả, tôi cũng hết tiền rồi.....ngửi thấy mùi thơm từ đâu đó mới tìm tới đây.......phát hiện ra là gần nhà mình......tôi......tôi...."
Vương Nhất Bác ngại ngùng hai tay trỏ trỏ vào nhau người có chút nghiên vẹo không nhìn anh mắt liếc chỗ khác nói.
"Ờ cái này tôi xin lỗi nhé ! Chỉ là bất cẩn quá nên tự ý vào nhà anh thôi tôi về đây ha ha~"
Vương Nhất Bác nhìn lên anh gãi đầu cười ngốc trong lòng gào thét mày điên rồi Vương Nhất Bác à! nhanh chóng bước chân ra ngoài cửa nhưng phía bụng cậu lại réo lên "ọt~ọt~" cậu đứng lại một chút.
Ôi trời ạ! Lại tình huống gì nữa đây sao m lại kêu lên thế hả con????
"Nếu tới đây rồi cậu ăn cơm đi"
Người đàn ông vẫn cặm cụi nhìn thức ăn trầm thấp nói, không hiểu ánh mắt lại có hiện lên ý cười
Vương Nhất Bác lúc này đứng đựt ra không nhúc nhích như đang nghĩ gì
"À không cần đâu......"
Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu người đàn ông kia ngước mặt nhìn cậu không biết hương bác hà trên người anh tỏa ra.
"Tôi là Tiêu Chiến"
Nói xong cười nhẹ một chút
Vương Nhất Bác thầm nghĩ tên này có phải là 'biến thái' không vậy, cậu bắt đầu sợ hãi cố kéo nụ cười thật cao nhưng lại không dám nhìn thẳng.
_________________________
Vote ủng hộ để ta cóa nhìu động lực lèn típ:3 xía xìa 🙌❤️ -Bấm theo giỏi để xem được nhiều truyện của ta hự nhoe:33🤧❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro