Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

"Reng, reng,reng"
Chuông vang kết thúc tiết học tiếp là đến giờ ra chơi.
Tôi đang sắp xếp sách vở vào ngăn bàn, thì nghe tiếng "cộc,cộc" lên bàn. Ngước mắt nhìn lên, thì ra là cậu bạn ngồi phía bên trái tôi. Giờ mới có thể nhìn kĩ cậu ta, chứ lúc vào tôi cũng không để ý lắm. Cậu ta có thể nói là cao, khuôn mặt phải nói là rất khả ái chăng? Cậu ta tươi cười nhìn tôi, hai tay cậu ta đặt lên hai bên mép bàn tôi cứ thế chồm tới chỗ tôi.
_ Cậu tên NGHIÊM HẠO TƯỜNG phải không? Mình tên là TỐNG Á HIÊN, cậu có thể gọi mình là Tống Ca Siêu Cấp Đẹp Trai Con Bà Bảy.
Tống Á Hiên cười tinh nghịch rồi nháy mắt nhìn tôi, đưa tay muốn bắt tay với tôi.
_ À chào cậu.
Tôi cười ngại ngùng nhìn cậu ta, định đưa tay bắt lại. Thì một bàn tay đưa tới bắt lấy tay tôi, tay tôi bị nắm đến mức đỏ cả lên, rất đau xém xíu là nước mắt tôi tuôn ra, may sao bàn tay đó cũng chịu buôn ra.
_ Chào cậu, LƯU DIỆU VĂN tên tôi.
Ánh mắt cậu ta nhìn tôi rất đáng sợ, như sắp nuốt chững tôi tới nơi. Tôi sợ đến nỗi mồ hôi cứ tuôn ra, tay tôi run run, cậu ta càng nhìn sống lưng tôi càng lạnh.
_ Ch..cha..chào..cậu.
Cậu bạn lúc nãy chen vào, làm bộ giận dỗi như con mèo bị đạp đuôi, nhìn rất vui, dễ thương.
_ Này! LƯU DIỆU VĂN, cậu đang làm gì thế, không thấy tôi đang nói chuyện với cậu ấy sao? Mà tên Văn thối nhà cậu chen vào! Hứ!
Cậu bạn LƯU DIỆU VĂN kia cũng không chịu thua.
_ Đâu phải một mình cậu muốn nói chuyện với cậu ấy, tôi cũng muốn nữa.
Gương mặt cậu ta vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu cậu ta có gì đó dịu dàng hơn chăng? Ánh mắt cậu ta nhìn Tống Á Hiên không giống như khi nhìn tôi; rất nhẹ nhàng. Mà thôi kệ đó là chuyện của câu ta chứ đâu phải chuyện của tôi.
Hai cậu ta cứ thay nhau, hứ qua hứ lại.
Một lúc sau, Tống Á Hiên rủ tôi đi xuống căn tin, nhưng vì tôi ăn sáng trễ vã lại dạ dày tôi rất nhỏ nên vẫn thấy no, với lại tôi ko muốn ăn mà bị nhiều người dồm ngó. Tôi ngại ngùng từ chối:
_Hai cậu cứ đi ăn đi! Tôi mới ăn sáng nên vẫn thấy no!
Á Hiên lại mèo nheo:
_ Sao lại không đi, đi đi mà, hôm nay có rất nhiều đồ ăn ngon đó.
Không biết phải nói sao để từ chối,may là có LƯU DIỆU VĂN chịu mở miệng nói giúp mặc dù có chút không giống là nói giúp :
_ Cậu ta không đi thì chúng ta đi, hơi đâu mà lôi kéo.
Thế là TỐNG Á HIÊN bị LƯU DIỆU VĂN lôi đi xuống căn tin. Cả lớp học chỉ còn lại mình tôi nên thấy hơi chán tôi cũng rời khỏi lớp, đi tham quan nơi này vì sáng nay đến trường là vào lớp luôn lại được chào mừng như thế nên chưa đi tham quan trường được.
Tôi đi được một lúc thì thầm cảm thán, nơi này đúng là như trong truyện mà mấy đứa con gái cứ luôn mơ ước được học, và tìm được hoàng tử của mình khi còn học ở Bắc Kinh. Ngôi trường này có giống trong truyện thật nhưng còn vụ tìm thấy hoàng tử của lũ con gái thì chưa biết được.
Tôi cứ thế đi tiếp đến một lối vào có đầy dây leo rũ xuống, tò mò tôi đi vào lối đó. Bên trong lối vào đó là một nơi tuyệt đẹp, thảm cỏ xanh mươn mướt cứ theo chiều gió nhẹ mà nghiêng mình, cây cối reo rí rắc, xào xạt. Đâu đó tôi còn nghe thấy mùi hoa Anh Thảo thơm nhè nhẹ nhưng đầy sự lưu luyến, giống như ý nghĩa của nó. Những đốm hoa hồng nhạt thu mình lại ngủ, theo như tôi biết hồi nhỏ mẹ có kể tôi nghe rằng hoa Anh Thảo chỉ nở sau khi trăng lên, làm tôi rất mong muốn được ngắm chúng khi nở. Mặt hồ nước xao động bởi gió, chim thì cứ thế hót. Nơi đây thật sự rất yên bình khác xa với nơi học đường kia.
Tôi nhẹ nhàng đặt mình lên tấm thảm cỏ xanh biếc, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xanh, hòa mình vào không khí nơi đây, tự nhiên lúc này tôi cảm thấy rất nhớ mẹ, ước mẹ tôi vẫn còn ở trần gian...
Bỗng nhiên tiếng bước chân ở đâu cứ vang lên, nhưng rồi lại không nghe thấy gì cả. Tôi cũng không để ý nữa chắc tôi nghe nhầm rồi, tôi chợp mắt một chút. Gió cứ thổi vào mái tóc tôi, cỏ cứ ôm lấy tôi, tôi thích quãng trời bình yên này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro