Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

Tia nắng chiếu qua khe cửa của xưởng rọi xuống gương mặt tôi đang say giấc ngủ, tiếng chim kêu líu lo, tiếng gió buổi sáng ở Trùng Khánh man mát lồng vào tóc tôi, tôi chợt giật mình thức giấc. Nhìn xung quanh thấy mọi người trong xưởng và ba đã đi làm. Đồng hồ treo tường điểm 6 giờ sáng, tôi nhớ ra hôm nay tôi được đi học.
Vừa lúc ấy, người trợ lý hôm trước đi vào, trên tay chú ấy còn cầm một bộ quần áo, một chiếc cặp đen bằng da trông rất đắc và còn thêm mấy tập sách vở, đồ dùng học tập.
_Đây là toàn bộ đồ dùng để đi học, cháu mau chuẩn bị rồi tôi sẽ đưa cháu đến trường.
Tôi vui vẻ đáp:
_Dạ vâng!

Tôi nhìn tôi trong chiếc gương lớn,tôi thấy mình trong gương rất khác lạ nói thẳng có ra có thể là quá đẹp trai, hảo soái, bộ đồng phục mang phong cách châu âu gồm áo vest màu đỏ gạch, quần tây màu đen cùng với cà vạt đen có hai sọc trắng, đôi giày thể thao màu trắng trông tôi chả khác nào một thiếu gia thật thụ nhưng ko may tôi ko phải thiếu gia giàu có. Sách vở đã đc soạn trước tôi đeo cặp lên vai nhìn thẳng vào gương hít một hơi thật sâu, mỉm cười:
_Cố lên Nghiêm Hạo Tường mày nhất định phải học chăm chỉ!
Tôi chào tạm biệt các cô chú và ba rồi đi theo chú thư ký ra ngoài, trước mắt tôi là chiếc xe ô tô lớn với màu đen tuyền nhìn ra cũng biệt nó rất rất rất mắc. Chú thư ký mở cửa xe mời tôi vào, tôi đang trầm trồ vì chiếc xe thì giật mình nghe tiếng chú thư ký, tôi ngại ngùng bước vào chiếc xe. Vì đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xe ô tô nên tôi có chút vui sướng. Chiếc xe lăn bánh chạy trên đường nhìn ra cửa sổ tôi thấy đường xá chen chúc đầy người, xe cộ phần lớn là xe ô tô, xe buýt. xe dừng lại trước cổng một ngôi trường đồ sộ tựa tòa lâu đài, tôi không khỏi nhạc nhiên ngước nhìn toàn bộ ngôi trường, khuôn viên trường.
_Tôi chỉ đưa cháu đến đây thôi , cháu có thể tự tham quan không hay tôi nhờ người dẫn cháu.
_ Dạ cháu có thể tự tham quan được ạ! Không cần người đâu ạ!
_ Vậy được rồi cháu vào trường đi, tôi có việc công ty cần giải quyết.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh đi.
Tôi bước vào trường nhìn xung quanh, trong ngôi trường thật đẹp, các học sinh ở đây cũng không thấy đâu hết, tôi thấy lạ chưa vào học mà chẳng thấy ai, do sợ lỡ mình đi trễ nên tôi vội đến phòng hiệu trưởng.
"Cốc,cốc,cốc"
_Mời vào!
Tiếng nói vừa cất lên có lẽ là của một ng đàn ông lớn tuổi, chắc là thầy hiệu trưởng.
Tôi bước vào, lễ phép chào thầy hiệu tưởng.
_ Dạ em chào thầy, em là học sinh mới tên là NGHIÊM HẠO TƯỜNG, mong thầy giúp đỡ. Lớp học của em là lớp nào vậy ạ?
Thầy đưa mắt đánh giá tôi rồi vui vẻ nói:
_ À là NGHIÊM HẠO TƯỜNG à! Tôi có nghe kể về em hôm qua, sao rồi thấy trường có ổn không?
_ Dạ ổn thưa thầy ạ!
Thầy mỉm cười, tìm tập hồ sơ lật ra rồi  ngước lên
_ Em học lớp 10B, tầng 3, phòng số 20 nha.
Tôi nghe thế liền chào thầy rồi đi tìm lớp.
Đang đi trên hành lang, đột nhiên, tôi vấp phải một sợi dây, bao nhiêu là nước đổ vào người, may sao tôi né được một chút, trên người tôi bây giờ quần áo cũng đã ướt gần hết,tóc tai cũng ướt hết cả nhưng nếu không vào lớp thì sẽ bị trễ mất nên dù ướt bao nhiêu tôi vẫn phải vào lớp, cuối cùng tôi cũng thấy lớp mà tôi sẽ học.
Vừa đẩy cửa vào thì bụi phấn ở đâu ập xuống đầu tôi,cả người tôi vừa lạnh lại vừa tèm nhem đầy phấn, tôi thật sự rất xấu hổ, mọi người trong lớp, ai nấy đều cười ha hả, có người còn chụp hình, chế nhạo tôi. Tôi không biết tại sao mình lại bị như thế. Cô giáo trên bục cũng nhìn tôi, cô đưa tôi một cái khăn, và cô có phần lo sợ bảo:
_Em không sao chứ? Đây chỉ là tiết mục các bạn chào mừng em thôi, đừng quá để tâm nha.
Tiết mục, đây là tiết mục chào đón sao sao tôi chẳng thấy nó giống tiết mục chào đón nào cả mà nói đúng hơn là trò  đùa tai hại chớ. Nhưng tôi như lời cô giáo sẽ không để ý quá nhiều. Phải vui vẻ, không được tỏ thái độ vì tôi biết ngôi trường này khác xa với ngôi trường cũ.
Cô giáo tiếp tục nói:
_ Thôi các em trật tự. Rồi em hãy giới thiệu về bản thân cho các bạn nghe đi.
Tôi lấy lại nụ cười mỉm:
_ Chào các bạn, mình tên là NGHIÊM HẠO TƯỜNG, từ nay sẽ là học sinh của lớp. Mong các bạn giúp đỡ.
Nói rồi cô giáo nhìn xem dưới lớp thấy 1 chỗ trống ở dãy thứ 2 cuối lớp, bèn kêu tôi xuống ngồi chỗ đó. Tôi cũng nghe theo cô đi xuống chỗ ngồi đó. Nhưng kì lạ mọi người trong lớp này ai cũng nhìn tôi với một đôi mắt mỉa mai, ganh ghét.
Đến chỗ tôi đặt sách vở lên bàn rồi ngồi xuống, nhưng nhìn như không khí xung quanh vẫn không sao bớt căng mà còn tăng thêm đặc biệt là phía bên phải tôi, có một ánh mắt cứ nhìn tôi, hảo đáng sợ lun. Cũng may là cô giáo lên tiếng:
_ Thôi ! Các em lấy tập sách ra chúng ta vào bài học!
Cuối cũng những con mắt đó cũng không còn nhìn tôi chằm chằm thế nữa. Phù, rốt cuộc nơi này còn gì đáng sợ như thế này nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro