
Chương 1: Cảm ơn tình đầu
Thấy anh đang ngồi trên ghế đá đọc sách, bên gốc cây bàng tại một góc của sân trường, cô hí hửng chạy đến ngồi cạnh anh.
- Anh ơi!
- Gì? - Anh mắt không rời từng trang sách mà đáp lại.
- Em nóng.
- Mùa hè, nóng là đương nhiên rồi.
Tiếng anh đáp lại rất nhỏ nhẹ, đến mức cô cảm tưởng tiếng nói của anh đã bị tiếng ve át hẳn đi.
Bặm môi, cô nhìn chằm chằm quyển sách trên tay anh, dường như cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại cứ im lặng, dựa lưng ghế đá trong khi chân đung đưa đá những chiếc lá khô trên mặt đất.
Cảm nhận được sự im lặng bất chợt từ cô, anh gập sách lại, liếc xuống đôi chân đang không ngừng đung đưa của cô, anh khẽ bật cười, rồi dùng chân mình đá nhẹ vào chân cô.
- Đừng đung đưa nữa. Giữ sức cho đôi chân đi.
- Dạ? - Cô tròn mắt nhìn anh.
- Còn giả ngơ?! - Anh búng ngay giữa trán cô. - Không phải muốn ăn kem bằng mấy đồng tiền của anh đây sao?
Bị nói trúng tim đen, cô chỉ biết xoa trán - chỗ vừa bị anh búng mà chữa ngượng. Xem ra sau này cô cần áp dụng chiêu này dài dài để vòi vĩnh đi ăn kem rồi, cứ ngây ngây ngô ngô, không cần nói toẹt ra ý đồ, anh vẫn hiểu cô đó thôi.
- Mà đừng nói cho ông anh của em biết nha.
- Hả!? Tại sao? - Cô tỏ vẻ hết sức sửng sốt. - Không lẽ anh với ca ca nhà em có gian tình? Vậy anh là công hay thụ? - Cuối câu, cô còn kèm theo nụ cười có chút gian tà.
- Ăn nói xằng bậy! Họng em không tốt, anh trai em không thích để em ăn mấy thứ đồ lạnh.
Kết quả cho việc nói linh tinh của cô là bị lãnh một cái cốc đầu đau điếng, lần này anh ra tay thực sự là không có chút nương tình.
Nhưng, đánh thì đã bị đánh rồi, thế cho nên, cô vẫn tiếp tục trêu chọc anh mặc cho anh đuổi sát nút chạy khắp sân trường.
- Nhìn anh như vậy, em đoán chắc là thụ. Ha ha ha!
- Này! Em muốn nhịn kem luôn phải không?!
Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, họ vẫn vui vẻ nô đùa, cái cảnh tượng ấy, khiến nhiều người nhìn vào mà thầm ghen tỵ.
Ghen tỵ vì gì ư?
Vì họ đẹp đôi, nhưng lại không phải là một đôi.
Quá khó hiểu? Phải. Đương nhiên là vậy rồi. Vì bản thân cô là người trong cuộc còn thấy khó hiểu, huống chi là người ngoài.
Tình cảm mà anh dành cho cô, là gì, thực sự là một bài toán khó giải, cho dù cô có vò nát óc cũng không thể tìm ra đáp án.
Anh quan tâm cô từng li từng tí, lúc cô buồn đã có anh bên cạnh kể chuyện cười cho cô nghe, lúc cô khóc đã có anh bên cạnh làm điểm dựa vững chắc để cô có thể khóc no nê.
Hay là lúc cô vui, anh sẽ nhân đôi niềm vui đó lên giúp cô.
Tất cả những gì anh làm cho cô, phải chăng là thứ tình yêu đẹp đẽ cô vẫn hằng mơ mộng?
Nhưng không... tất cả những điều đó chỉ như làn sương khói mà thôi, sẽ tan khi ánh nắng ban mai xuất hiện - chính là cô ấy - Ánh Dương, cái tên thật đẹp.
- Hai người tính đi ăn kem mà không rủ em hả?! - Dương không biết xuất hiện từ khi nào, đã chen vào giữa anh và cô, ôm chặt lấy tay anh.
Lòng khẽ nhói đau, ấy vậy cô vẫn gượng cười, cười mà chỉ lo sợ rằng ai đó sẽ thấy được nỗi buồn ẩn sâu trong nụ cười đó.
Mỗi lần Dương xuất hiện là cô lại thêm thấp thỏm, nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng thực là vậy, cô chưa từng nhìn thẳng vào mắt Dương một lần, đặc biệt là khi trong những câu chuyện có nhắc đến anh, hay anh đang ở cạnh.
Là vì cô sợ Dương sẽ nhìn thấu được tình cảm đơn phương mà cô dành cho anh. Cô sợ bị coi là kẻ thứ ba, là kẻ đi phá hoại hạnh phúc.
Dù cho Dương không công khai rằng Dương thích anh, cũng như anh không công khai rằng anh thích Dương, nhưng trong thâm tâm, có lẽ cả hai đều đã hiểu được tình cảm của nhau, trở thành một đôi chắc cũng còn không xa.
- Anh không còn tiền mời em ăn đâu.
Anh lại dùng hành động búng trán, cái hành động anh vẫn hay dùng đối với cô, nhưng mỗi khi anh làm như vậy với Dương, cô nhận thấy rõ sự khác biệt, nó... tràn ngập yêu thương.
- Hứ...! Em mà không được ăn thì đừng hòng hai người đi ăn được nhá! - Một cánh tay còn lại của Dương vòng nốt vào cánh tay cô, cô ấy nhìn cô, nở nụ cười thuần khiết, đôi mắt hơi híp lại vô cùng đáng yêu. - Sương, em phải chịu thiệt vì bà chị này rồi.
Cô khẽ liếc mắt lên nhìn anh, vì anh cao hơn cô hẳn một cái đầu mà, dù ánh nắng khiến cô chói mắt, nhưng cô vẫn nhận thấy, cái nhìn trìu mến mà anh dành cho Dương, anh lắc đầu trước tính trẻ con của cô ấy, rồi dùng bàn tay to lớn của mình xoa đầu cô ấy.
Nụ cười của cô ngày trở nên nhạt nhẽo, cô lùi dần bước chân, rút tay khỏi tay Dương. Giọng nói cô cất lên, nhẹ bổng:
- Em chợt nhớ ra còn có vài việc, hai anh chị đi ăn với nhau đi. Bye.
Từng bước một, nhanh dần, rồi lại nhanh dần, cuối cùng là chạy đi khi khuất khỏi tầm nhìn của hai người họ, cô vừa chạy vừa đưa tay quệt nước mắt.
Chạy, chạy và chạy, cho đến khi hơi thở trở nên khó khăn, cô mới chịu dừng lại. Một tay chống đầu gối, một tay bóp chặt nơi lồng ngực, cô bặm môi một cách đau đớn, cô ngăn không bật khóc thành tiếng.
Cô đang làm gì đây?
Đã biết tình đơn phương là đau, là khổ.
Đã biết mỗi lần nhìn anh và cô ấy bên nhau, lòng lại thêm quặn thắt.
Ấy vậy mà... cô vẫn ngu ngốc, đâm đầu vào con đường tình cảm đơn phương không có lối ra đó, vẫn ngu ngốc nói với bản thân chỉ cần thấy anh vui, anh hạnh phúc là đủ.
Thực chất, cô tham lam hơn cái từ "đủ" đó, cô còn muốn nhiều hơn nữa.
Muốn anh chỉ là của cô.
Muốn anh chỉ quan tâm đến mình cô.
Muốn anh chỉ nhìn duy nhất cô.
Nước mắt lăn dài đã không biết bao lần, cô mệt mỏi ngước mặt lên bầu trời tràn ngập nắng không một gợn mây.
- Thật chẳng biết phải làm gì...
...
- Lên trường à? - Anh trai cô - Hùng, đang làm gì đó trong bếp, hỏi vọng ra.
- Vâng, hôm nay là lễ tốt nghiệp của mấy anh chị năm cuối trường em mà. - Đáp lại Hùng nhanh, cô ngắm mình trong gương trước khi đi.
- Bình thường thấy mày có bao giờ đi đâu. Vì thằng Tuấn à?
Nghe đến tên anh, cô thoáng giật mình, nhịp tim đột ngột đập nhanh thấy rõ. Người cứng đờ, cô không dám quay lại nhìn Hùng, có khi nào anh ấy biết tình cảm cô dành cho anh không?
Cô gượng gạo đáp:
- Chị Dương bảo em đến chụp ảnh chung làm kỷ niệm, nên em đi thôi. Cái gì mà vì anh Tuấn chứ.
Cứ tưởng rằng đáp vậy là ổn thỏa, có thể lẹ lẹ rời khỏi nhà trước khi bị Hùng "ép cung" mà khai hết, ai dè, anh ấy đã rời khỏi bếp mà tiến đến gần cô lúc nào không hay.
- Không phải mày yêu thằng Tuấn sao? - Đặt tay lên vai cô, Hùng nói nhỏ, nhưng cô lại cảm tưởng như vừa có tiếng nổ bên tai.
Cô bật cười thành tiếng, cố hành động thật tự nhiên mà gạt tay anh ra.
- Trời đất ơi! Anh nghĩ sao vậy? Không thấy anh Tuấn với chị Dương đó hả!? Sớm muộn cũng là một đôi. Em sao yêu anh ấy được.
Vài giây im lặng trôi qua, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng thở của chính mình, và, hình như, trong tíc tắc, cô nghe thấy tiếng thở dài của người anh trai.
- Nếu trước đó mà yêu nó thì tốt rồi...
- Dạ? Yêu ai cơ ạ? Sao lại tốt? Anh muốn nói gì vậy?
Bỏ lửng câu nói của chính mình, bỏ ngoài tai những câu hỏi của cô, Hùng cứ thế đi thẳng lên tầng trên.
Yêu? "Nó"? Ý của anh trai cô có phải là muốn nói đến Tuấn?
Nhưng tại sao? Tại sao lại có từ giả thiết là "nếu trước đó"?
Bây giờ yêu anh là không được sao?
Anh trai cô biết điều gì đó bí mật mà cô không biết ư?
- Sương!
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô giật mình như người vừa tỉnh giấc, đập vào mắt cô lúc này là hai cặp mắt đang nheo lại nhìn cô đầy khó hiểu - là của Dương và anh.
- Em sao vậy? Ốm à? Nhìn em hơi nhợt nhạt đấy. - Anh đưa tay lên sờ trán cô, sắc mặt phảng phất sự lo lắng.
- Em không sao, nắng nóng quá nên em hơi mỏi thôi ạ. - Cô xua tay.
- Chụp ảnh cũng xong rồi. Em đi mua nước uống, anh ngồi đây trông chừng Sương nhé.
Dáng Dương chạy đi giữa sân trường ngày một nhỏ dần về phía xa, thoáng chốc đã không nhìn thấy cô ấy.
Lúc này, anh chợt lên tiếng:
- Dương luôn quan tâm đến mọi người...
Không biết anh có hàm ý gì trong câu nói hay không, cô đáp lại theo lẽ:
- Phải, chị ấy rất tốt. Anh và chị ấy mà thành một đôi, chắc chắn hai người sẽ rất hạnh phúc.
Phải, hai người chỉ cần hạnh phúc, không cần phải biết đến có một đứa con gái đang yêu đơn phương, đau đớn trong mòn mỏi khi nhìn hai người sánh đôi.
- Vậy à... - Giọng anh bỗng trầm buồn - Nhưng anh chỉ sợ mình không xứng với Dương...
- Tại sao?
Cô nhìn anh mà trong lòng đầy thắc mắc, anh tuy không phải là người con trai hoàn hảo tuyệt đối, nhưng không thể phủ định một điều - anh là một người rất tốt, mà khi ai bên cạnh đều có cảm giác an toàn. Sao anh lại nói bản thân không xứng chứ?
- Anh cần thú nhận một điều với em... - Đôi mắt đen láy của anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. - Anh-đã-từng-yêu-em...
Tiếng ve khắp sân trường chợt đồng loạt kêu rộ lên, những cơn gió lớn vừa mang cảm giác man mát, lại vừa mang hơi nóng hầm hậm len lỏi vào từng cành cây hòa quyện vào nhau như một bản nhạc du dương không lời.
- Nhưng... - Kỳ lạ thay, tất cả bỗng chốc lại im lặng khi anh cất lời tiếp. - Đó chỉ là trước đây, giờ người anh yêu chỉ có duy nhất Dương...
Cổ họng khô khốc, cô không dám tin những gì mình đang nghe.
Anh yêu cô ư? Tại sao giờ anh mới nói?
Lại là trước đây, anh trai của cô cũng nhắc đến "trước đây". Tại sao lại là trước đây? Hiện tại, yêu anh không được ư?
Không, giờ cô không quan tâm điều gì ngoài điều anh nói yêu cô, dù có từ "từng", nhưng cô nghĩ cô vẫn còn cơ hội, cô không thể vụt mất nó.
- Giờ em cũng muốn nói điều này với anh... - Cô ngắt ngang lời anh. - Em yêu anh...
Từ ngạc nhiên, đến buồn, cuối cùng là cười nhẹ, anh tì khuỷu tay ra thành ghế phía sau, ngước mặt lên trời, cất giọng nhàn nhạt:
- Trớ trêu thật... nếu là trước đây, khi nghe em nói câu này, anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
- Bây giờ thì không hạnh phúc sao?
- Phải. - Anh dứt khoát.
Đôi mắt cô bắt đầu ầng ậc nước, cô nuốt khan, cô cất tiếng:
- Tại sao? Anh cũng yêu em mà?!
- Sương... em không nghe rõ sao?! Là từng, là trước kia anh yêu đơn phương em. Còn hiện tại, mọi thứ đã thay đổi...
Là khi anh vẫn đang yêu đơn phương cô rất lâu, rất lâu, nhưng không dám thổ lộ, chỉ có thể hàng ngày thầm lặng dõi theo dáng cô mỗi nơi cô xuất hiện. Bởi vì... khi đó cô đang là học sinh cuối cấp ba, anh muốn cô tập trung học hành, không bị phân tâm bởi những thứ khác. Và quan trọng hơn, bởi vì... anh sợ tỏ tình không thành công, anh sẽ không thể ngày ngày bên cạnh cô, trêu chọc cô, sợ mất đi tình anh em mà anh mất rất lâu xây dựng.
Giữa lúc anh tưởng chừng sẽ không bao giờ rời khỏi cái hố tình đơn phương đó thì cô ấy xuất hiện - chính là Ánh Dương, cô ấy tìm mọi cách cứu thoát anh khỏi đó. Tuy biết rằng anh yêu cô rất nhiều, nhưng cô ấy không từ bỏ, dành trọn tình cảm cho anh, trao cho anh nhiều thật nhiều tình yêu, luôn suy nghĩ lạc quan - một ngày nào đó anh sẽ động lòng, sẽ yêu cô ấy nhiều, thậm chí nhiều hơn khi yêu cô.
Và rồi, tình yêu của cô ấy đã được đáp trả.
Anh dần quan tâm cô ấy, dần nhìn thẳng vào mắt cô ấy, dần thấy buồn bã mỗi khi vắng bóng cô ấy bên cạnh, hay nói chính xác hơn, anh dần mở cửa trái tim mà đón nhận cô ấy vào.
- Anh và em đều yêu nhau, nhưng tình yêu đó không cùng xuất hiện một thời điểm. - Giọng anh ngày một nhỏ lại.
Cô cười hắt ra:
- Và còn... vì em và anh đều quá nhút nhát, quá nhút nhát để bày tỏ tình cảm. Phải vậy không?
Anh không đáp lại, chỉ cúi gằm mặt, hai bàn tay của anh siết chặt vào nhau, ửng đỏ và hiện rõ những đường gân.
- Anh không cần khó xử về tình cảm hiện tại của em đâu. - Cô đứng dậy, giơ cao một cánh tay lên che ánh nắng. - Em... sẽ giữ mãi kỷ niệm này, cái ngày mà em biết người mình yêu đơn phương cũng yêu mình, dù-chỉ-là-từng.
Xoay người lại, cô nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời phía trên bầu trời cao kia:
- Cảm ơn anh về những khoảng thời gian qua, cảm ơn... tình đầu của em.
****
Ký tên: An An (Tên cũ: Mộc Đơn)
Ngày hoàn: 3/5/2015. Tại wattpad.com
E hèm. Đọc xong nhớ cho tui cái nhận xét nha. ≧﹏≦
Đây là nick chính, còn một nick phụ An An nữa nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro