Chap 2
Bước vào lớp Cửu Thái nhìn Lưu Tiểu Đình ngồi bên cạnh Tần Tiêu Hiền vui vẻ nói chuyện, dáng vẻ cười đến cong mắt ấy bắt đầu từ hôm nay đã không còn thuộc về anh.
Lưu Tiểu Đình nhìn vào hình bóng phản chiếu của Cửu Thái qua cửa sổ trong lòng cảm thấy khó chịu bứt rứt vô cùng nhưng suy cho cùng cậu vẫn không nên tiếp tục níu kéo thứ tình cảm không có kết quả. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, chạm vào chiếc nhẫn cậu xỏ vào dây chuyền đeo trước ngực Lưu Tiểu Đình cười nhạo bản thân vẫn là yếu lòng không nỡ vứt cặp nhẫn mua tỏ tình anh.
Tiếng chuông vào lớp vang lên nhưng Lưu Tiểu Đình vẫn ngồi bên cạnh Tần Tiêu Hiền không quay về ngồi với Cửu Thái như mọi lần khiến Tần Tiêu Hiền có chút thấy kì lạ nhưng nghĩ chắc là giận dỗi nhau như mọi lần nên cũng chẳng hỏi làm gì mặc kệ Lưu Tiểu Đình. Nhưng hai người mà cậu cho rằng chỉ giận hờn vu vơ kìa lại thấy tim mình như có ai khoét một lỗ vậy cảm giác trống trải khó chịu vô cùng.
Cả buổi học ánh mắt của Cửu Thái không cách nào rời khỏi Lưu Tiểu Đình, rõ bản thân muốn buông tay nhưng trái tim lại không nghe lí trí, ánh mắt kẻ say tình làm sao kiểm soát được không nhìn người mình yêu. Nhìn thấy Lưu Tiểu Đình chụm đầu nói chuyện với Tần Tiêu Hiền cười nói vui vẻ phải chăng cậu đang chia sẻ với Tần Tiêu Hiền chuyện gì đó mà lẽ ra mọi lần anh mới là người được biết đầu tiên.
Phải rồi giờ đây cậu đã có người yêu, người yêu của cậu là Tần Tiêu Hiền dĩ nhiên phải chia sẻ với cậu ấy chứ không còn là anh nữa. Có người yêu rồi dĩ nhiên phải cách xa anh một chút để không làm ai đó ghen. Những câu chuyện hằng ngày cậu làm gì, ăn gì, gặp những ai dĩ nhiên cậu muốn chia sẻ cho người yêu đầu tiên rồi chứ làm sao kể cho anh nghe nữa được.
Bắt đầu từ hôm nay anh chẳng còn là người được cậu chia sẻ, tâm sự mọi chuyện trên đời nữa. Cũng chẳng còn là người đi dạo đêm cùng cậu, dắt cậu đi ăn đêm,mua trà sữa cho cậu uống, không cần xách túi cho cậu khi đi mua sắm, không còn nói chuyện với nhau đến nửa đêm. Tất cả điều đó bây giờ anh chẳng cần phải làm nữa.
Lưu Tiểu Đình từ đầu buổi học tới cuối buổi học ánh mắt cứ dao động lướt qua anh, có đôi lúc bất chợt nhìn thấy anh nhìn xuống dưới cuối lớp nhìn ngắm Hoài Ngọc cậu cảm thấy tim mình có chút ngột ngạt. Hoài Ngọc xinh đẹp như vậy dĩ nhiên Cửu Thái nên thích cậu ấy hơn nữa Cửu Thái cũng từng dạy thêm cho Hoài Ngọc, hai người từng có tiếp xúc riêng nên cảm mến nhau cũng chẳng phải lạ.
Mà thật ra Hoài Ngọc cũng thích Cửu Thái cô ấy từng nhờ Lưu Tiểu Đình đưa thư tình giùm nhưng Lưu Tiểu Đình nhỏ nhen giấu bức thư đi mất nên Cửu Thái không hề hay biết. Nếu như lúc đó cậu đưa bức thư tình của Hoài Ngọc cho Cửu Thái có khi cả hai đã quen nhau rồi không chừng.
Lưu Tiểu Đình nhìn xuống nhìn Hoài Ngọc lại liếc mắt nhìn Cửu Thái đang lén nhìn cô ấy Lưu Tiểu Đình quyết định đưa bức thư tình cho Cửu Thái. Dù trong lòng rất đau nhưng cậu không nên cản trở tình yêu của anh. Tuy rằng không thể làm người yêu anh nhưng cả hai vẫn có thể làm bạn. Lưu Tiểu Đình cắn môi, tay lần mò cầm lá thư cậu luôn giấu trong túi xách, trái tim nhảy lên một nhịp, một giọt nước mắt tràn ra khóe mắt may mà Lưu Tiểu Đình nhanh chóng lau đi mới không bị Cửu Thái phát hiện.
Tiếng chuông tan học cũng đã vang lên từng tiếng đánh vào trong tim Lưu Tiểu Đình làm cậu có chút hối hận quyết định của mình nhưng cậu đâu thể ích kỷ như vậy được.Hít một hơi sâu bước nhanh đến vị trí Cửu Thái đang ngồi Lưu Tiểu Đình bấu chặt bàn tay đã đỏ dứt khoát cầm lá thư đặt lên bàn anh "Cửu Thái có cái này lẽ ra em nên đưa cho anh từ sớm,xin lỗi vì em đã giấu nó".
"Cái này..là gì?" Cửu Thái liếc nhìn bức thư đỏ chói trên bàn ghi dòng chữ Hoài Ngọc gửi có chút cảm thấy chướng mắt, ra là cậu có người yêu rồi nên muốn đẩy anh ra, còn mai mối anh cho người khác."Em đưa tôi cái này làm gì?"
"Cái này..xin lỗi anh. Hoài Ngọc nhờ em đưa cho anh từ lâu rồi nhưng mà em quên mất nên là..nên là..hôm nay tự nhiên nhớ ra nên em đưa cho anh trễ. Anh đừng giận em" Lưu Tiểu Đình nhìn gương mặt đỏ lên của Cửu Thái có chút sợ hãi cúi đầu lùi lại một bước
"Sao em không quên nó luôn đi đưa tôi làm gì? Tôi cần em làm mai cho sao?" Cửu Thái hét lên cầm lá thư xé nát quăng xuống đất dẫm lên.
Không phải anh không biết về bức thư này nhưng anh luôn nghĩ nó gửi cho Lưu Tiểu Đình nên anh vốn đã chướng mắt nó, anh luôn muốn xé nát nó nhưng lại sợ Lưu Tiểu Đình biết được tâm tư của mình nhưng anh đâu ngờ hôm nay cậu lại đưa nó cho anh.
Chiếc ghế vì sức lực của anh bị đẩy ra sau đập vào chiếc bàn sau lưng kêu lên một tiếng chói tai kết hợp với tiếng hét của Cửu Thái làm Lưu Tiểu Đình sợ hãi ngã dưới đất đầu đập vào chiếc bàn phía sau đau tới phát khóc.
Cửu Thái vốn đang nóng giận nhìn thấy Lưu Tiểu Đình bị ngã xuống đất đầu đập vào bàn kêu một tiếng bụp trong lòng liền hoảng lật đật ngồi xuống ôm lấy Lưu Tiểu Đình xoa xoa đầu kiểm tra vết thương cho cậu. May mắn là Lưu Tiểu Đình không sao chỉ là sưng một chút,may mắn là không ngã trúng góc nhọn nếu không Cửu Thái sẽ tự trách bản thân làm cậu bị thương."Em có sao không?đã năm 2 rồi mà vẫn ngốc như hồi bé"
"Biết sao được,em không phải bị anh chiều mà ra sao?" Lưu Tiểu Đình bị ngã đau lại đang được Cửu Thái ôm liền quên hết tất cả theo thói quen vẫn là làm nũng anh
Rõ sau khi kiểm tra Lưu Tiểu Đình cũng không sao nhưng nhìn thấy Lưu Tiểu Đình vẫn sụt sịt khóc Cửu Thái vẫn theo thói quen xoa đầu Lưu Tiểu Đình còn thổi thổi vào chỗ đau dỗ cậu.
Thói quen chiều hư cậu từ bé Cửu Thái vẫn không thể nào bỏ được. Anh cũng chẳng biết từ khi nào mình lại có thói quen chiều chuộng cậu,cứ hễ cậu muốn gì chỉ cần có thể anh đều đáp ứng,luôn ủng hộ cậu hết mình trong mọi việc và luôn bảo vệ cậu những trận đòn roi khi cậu nghịch ngợm.
Lưu Tiểu Đình cũng chẳng biết bản thân từ bao giờ dựa dẫm vào Cửu Thái chỉ cần có Cửu Thái ở bên cạnh cậu có thể tùy ý làm những gì mình muốn,có lẽ bởi cảm giác được anh cưng chiều và cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh mà Lưu Tiểu Đình dần yêu anh tự bao giờ bản thân cũng chẳng biết.
Cảm giác được Cửu Thái ôm lấy bao bọc lấy mình Lưu Tiểu Đình cảm thấy bản thân thật sự vẫn không buông bỏ được anh trong lòng càng thêm đau nhói. Cậu phải làm sao để có thể buông tay tình yêu mà bản thân giấu diếm mấy năm đây,làm sao cậu có thể chịu được cảm giác mất đi vòng tay ấm áp này đây. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu Lưu Tiểu Đình càng khóc.
"Đừng khóc,anh xin lỗi anh không cố ý. Là em chọc giận anh trước mà. Nín đi lỡ như bạn trai em thấy sẽ đánh anh chết mất" Cửu Thái định lau nước mắt cho Lưu Tiểu Đình vô tình anh lại nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên cổ cậu bản thân liền chợt nhớ Lưu Tiểu Đình hiện tại đã có người yêu bản thân nên giữ khoảng cách với cậu nên đứng dậy ngồi trên ghế mặc kệ cậu ngồi dưới đất.
"Bạn trai gì chứ? Em là người không có ai cần thì có thể có bạn trai sao? Em chỉ là đưa thư tình người anh thích chậm trễ có mấy tháng thôi anh cần gì tức giận đến vậy chứ? Anh thay đổi rồi,anh vì một cô gái mà hét vào mặt em. Mười lăm năm chơi với nhau anh vì một cô gái mà hung dữ với em anh là đồ không có lương tâm" Lưu Tiểu Đình bị anh hỏi tội bản thân cảm thấy có chút ủy khuất.
Mười lăm năm chơi với nhau đây là lần thứ hai anh hung dữ với cậu.Lần thứ nhất là năm mười tuổi cả hai cùng đi bơi cậu bướng bĩnh không nghe lời anh khiến bản thân bị ngã xuống hồ bơi người lớn,may mà có người lớn cứu sau đó liền bị Cửu Thái giận dỗi cả tháng trời còn bị anh mắng cho một trận.
"Nếu không phải vì em có bạn trai liền đẩy tôi cho người khác tôi sẽ tức giận sao?Em nói tôi không có lương tâm vậy em đẩy tôi cho cô gái khác em không nhẫn tâm sao?Có phải vì cậu ta muốn em cách xa tôi ra hay nghi ngờ tôi thích em nên em mới đẩy tôi cho người khác để tôi không làm phiền thế giới của hai người không? Em yên tâm tuy rằng tôi thích em nhưng tôi sẽ không làm phiền em và cậu ta đâu" Cửu Thái lần nữa tức giận đứng dậy xách cặp đi ra khỏi lớp.
-----------------
Dự là sẽ không có phần 3 đâu hoặc là sẽ rất rất lâu mới có, phần 2 t viết từ lâu rồi mà giờ mới đăng thôi. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro