Chap 1
"Cửu Thái,chiều nay anh có thể đến sân bóng giúp em tỏ tình được không?" Lưu Tiểu Đình ngã lưng trên chiếc ghế đá trên sân trường, ngửa mặt nhìn tán lá xanh mướt trên đầu.
"Tỏ tình? Em tỏ tình ai? Em đã thích ai rồi sao?" Cửu Thái xoay mặt nhìn cậu,bàn tay bóp chặt chai nước từng đường gân nổi lên như muốn xé toạc làn da trắng bóng.
"Phải,chiều nay anh đến sân bóng giúp em đi. Em muốn tỏ tình với Tần Tiêu Hiền" Lưu Tiểu Đình ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Cửu Thái như muốn xem thử biểu cảm của anh.
"Không được,chiều nay anh..anh không được khỏe anh muốn về phòng nghỉ ngơi. Lát em tự bắt xe về nhé" Cửu Thái bối rối đứng dậy,ánh mắt ngập ngừng, vò bàn tay đã đỏ lên Cửu Thái để lại một câu rồi bỏ chạy.
Lưu Tiểu Đình cụp mắt, cắn môi dưới đầu cậu đầy câu hỏi xoay quay, tâm trạng mông lung rối rắm.
Cả một buổi đứng chờ dưới sân bóng,ánh mặt trời cam đỏ dần lặng xuống,bóng tối nhanh chóng chiếm lấy ánh nắng chiếu trên gương mặt nhỏ bé đang thẫn thờ. Rốt cuộc anh vẫn không đến Lưu Tiểu Đình nhìn bó hoa trên tay mình cười chua chát. Rõ thích anh nhưng lại chẳng dám nói,muốn mượn cớ hẹn anh ra riêng để tỏ tình nhưng lại dùng cách ngu ngốc khuến anh lại chạy đi mất.
Có khi nào anh bệnh không,sáng nay mặt Cửu Thái có chút trắng bệch Lưu Tiểu Đình lo lắng chạy đến nhà anh gõ cửa nhưng gõ cửa cả buổi vẫn không thấy ai ra mở mà gọi điện thoại cho anh cũng không bắt máy.
Thử gọi một lần cuối tiếng điện thoại kêu lên từng nhịp một. Từng nhịp từng nhịp như đánh vào tim Lưu Tiểu Đình tưởng chừng như lại thất lại nhưng cuối cùng bên kia đầu dây cũng bắt máy nhưng đập vào tai Lưu Tiểu Đình là tiếng nhạc ồn ào hỗn loạn.
Lưu Tiểu Đình biết anh lại đi uống rượu liền vội vã bắt xe đến quán quen anh hay đến. Ngồi trên xe Lưu Tiểu Đình tự hỏi không phải anh đang bệnh sao sao lại đi uống rượu chứ?
Tìm bước đến vị trí quen Cửu Thái hay ngồi Lưu Tiểu Đình cảm giác có ai đó cầm dao đâm vào tim mình, Cửu Thái đang ngồi uống rượu cùng một cô gái khác còn lôi lôi kéo kéo cô ấy. Phải rồi anh dù gì cũng là một chàng trai tài giỏi lại đẹp trai,anh nên thích một cô gái xinh đẹp chứ sao lại thích một đứa con trai như mình chứ Lưu Tiểu Đình cảm thấy cổ họng đắng nghét, tự cười nhiễu bản thân mình Lưu Tiểu Đình cảm thấy bản thân đúng là nằm mơ viễn vông.
Nhưng dù gì đi nữa Lưu Tiểu Đình cũng không thể để anh qua đêm với một cô gái lạ, cậu bước đến dìu anh về nhà.
Phải mất một lúc lâu Lưu Tiểu Đình mới kéo được anh rời khỏi quán bar, ngồi trên xe Lưu Tiểu Đình nhìn ngắm người đang tựa trên vai mình ngủ, vuốt lấy má người mình thầm yêu Lưu Tiểu Đình quyết định rời xa anh.
Cả đêm canh chừng Cửu Thái sợ anh uống tới sốt Lưu Tiểu Đình không dám chợp mắt một chút nào,cứ ngồi nơi đầu giường chăm sóc Cửu Thái.
Trời vừa sáng Lưu Tiểu Đình cũng an tâm liền quay về nhà, đi ngang chiếc bàn học Lưu Tiểu Đình nhìn tấm hình cả hai cùng chụp để trên bàn Lưu Tiểu Đình lén lút rút tấm hình ra bỏ vào túi áo khoác rồi ra về.
Một tiếng sau...
Trương Cửu Thái ôm cái đầu đau như búa bổ của mình lồm cồm ngồi dậy, hôm qua anh uống say tới mức không biết mình về nhà kiểu gì, anh chỉ nhớ mang máng có một bóng hình quen thuộc cướp lấy ly rượu trên tay mình.
Tát vào mặt mình một cái thật mạnh Cửu Thái cười nhiễu bản thân bị điên rồi, hôm qua cậu bận tỏ tình, bận đi hẹn hò làm gì có thời gian mà quan tâm mình chứ, đến cuối cùng người anh yêu cũng yêu người khác,ngày anh sợ nhất cuối cùng cũng đến.
Nghiêng ngả bước đến bên bàn học Cửu Thái tự hỏi tự bao giờ mình lại úp khung hình mình thích nhất xuống chứ? Nhưng vừa cầm khung hình lên Cửu Thái cảm thấy điên loạn bàn tay anh rung đến mức làm rớt khung hình xuống đất vỡ tan- tấm hình biến mất từ khi nào?
Lục tung bàn học từ từng quyển sách tới hộc tủ Cửu Thái vẫn không tìm được bức hình chụp cùng cậu hôm sinh nhật anh.
Mất rồi,tấm ảnh anh yêu thíc nhất mata rồi, giống như người anh yêu nhất vậy, cứ lẳng lặng rời xa anh.
Quỳ dưới đất,mảnh thủy tinh cắt vào da thịt đầu gối anh nhưng Cửu Thái không có cảm giác gì cả vì hiện tại thứ đau đớn nhất,thứ đang dần chết mòn là con tim đang dần nhói lên, có lẽ mất cũng tốt đã tới lúc anh phải buông tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro