Tình đơn phương, dang dở, và đau
Trời đang mưa.
M vẫn nhớ rõ hôm cậu rời đi, trời cũng mưa như thế.
Người ta bảo, tình dang dở là tình đẹp nhất. Chỉ là M không thể nào hiểu nổi vẻ đẹp của mối tình dở dang, cô chỉ biết rằng, nỗi đau và sự luyến tiếc mà nó để lại sẽ khắc mãi trong tim M, đâm thẳng vào, xoáy một vòng, đau lắm nhưng chẳng thể nói thành lời.
T là mối tình đầu của M, là người đầu tiên M dành trọn tất cả sự chân thành và tình yêu thương. T hát hay lắm, hay đến mức M không hiểu rốt cuộc cô thích T, hay thích giọng hát của cậu nữa. Có lần T gọi điện thoại cho M và hát cho cô nghe. Có cái gì đó nhói lên thật mạnh mẽ trong lồng ngực. M biết, cô đã thích T từ giây phút đó.
Hôm ấy, trời rất nhiều sao.
T thuộc kiểu người con trai nổi bật, dễ thu hút sự chú ý của người khác. Tất nhiên là M không thích điều đó chút nào. M chỉ muốn T là của riêng mình. Một sự ích kỷ dần nảy sinh. Vì M thích T mà. Thích rất nhiều.
T cao, gầy, dáng vẻ thư sinh, đặc biệt là học chuyên toán nữa. Lứa tuổi học trò ấy mà, kiểu con gái khoa xã hội hay bị hấp dẫn bởi con trai khoa tự nhiên lắm. Kiểu như một chân lý khó mà thay đổi được ấy.
M quen T qua nhỏ bạn thân. T học chung lớp với nhỏ ấy. Còn M cách T hẳn hai lớp, cả một cái cầu thang. Nhưng mà cũng nhờ nhỏ bạn thân mà M được tiếp xúc với T nhiều hơn. Đi chơi chung, đi ăn vặt, hát karaoke, nhiều thứ lắm, và tất nhiên là đi chung với cả đám bạn rồi. M cảm thấy vậy cũng ổn, vì đối với M, T bấy giờ là cả thế giới, Còn với T, M không biết rốt cuộc mình có nắm giữ vị trí nào hay không.
Và ngày ấy cũng đến. M lấy hết can đảm cả dũng khí để bày tỏ với T, nói hết lòng mình cho cậu ấy biết. Thế nào ấy nhỉ? M bị từ chối. T bảo, cậu ấy vẫn không quên được người cũ, và cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng. Một cách nhẹ nhàng nhưng khiến M đau đến mức khóc cạn cả nước mắt, tim cứ quặn lên từng hồi, M thật sự rất đau. T không thích M, T chỉ coi M như người bạn.
M chỉ nghĩ rằng, nếu T thực sự xem M là bạn, vậy tại sao lại hay nhìn M với ánh mắt như vậy? Tại sao lại đòi chụp hình riêng với M? Tại sao lại muốn đèo M trong số những đứa bạn ấy? Tại sao lại luôn muốn ngồi cạnh M? Tại sao lại hát riêng cho M nghe và muốn M hát lại? Tại sao lại luôn muốn rủ M đi đây đi đó? Và tại sao, lại khiến M ảo tưởng đến mức điên cuồng và mù quáng, để rồi đau đến không thở nổi thế này?
T chưa từng trả lời những câu hỏi đó, vì M cũng chưa từng dám mở lời.
Sau mọi chuyện, hai đứa vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, chỉ là có chút gượng gạo. M quan tâm T, có khi còn nhiều hơn. Hai đứa không còn xưng tên nữa, kiểu mỗi lần nói chuyện sẽ không còn chủ vị í. À mà, có nói chuyện được bao nhiêu đâu. M luôn để tâm đến cuộc sống của T, không muốn cậu ấy làm chuyện gì xấu, không muốn cậu ấy buồn, và không muốn cậu ấy lạnh nhạt với M.
Ấy vậy mà một ngày, T tìm được người con gái mà mình thích. Nhiều đêm về sau đó, đêm nào M cũng khóc, khóc mãi, khóc mãi, đến mức thân tàn ma dại, tự mình làm khổ mình. M rõ ràng biết rằng có thể ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ sẽ sớm như vậy. Sớm đến mức M không kịp phòng bị, để bản thân bị đâm liên tiếp nhát thứ hai thế này.
Nhưng rồi nỗi đau cũng sẽ qua. Không, đùa đấy. Cứ mỗi lần nhắc đến những khoảnh khắc của M và T, tim M lại nhói đau. Thật, là nhói từng cơn.
Đến tận bây giờ là ba năm rồi. M vẫn không thể nào quên được T. Có những chấp niệm cứ khiến con người ta đau khổ đến như vậy, mà mãi không thể nào buông bỏ được. Bó chặt, rồi từng ngày thiêu rụi cả tâm can.
Ngày có kết quả đại học, M vào Sài Gòn, còn T chọn Hà Nội. Khoảng cách có thể không là vấn đề, nhưng M biết rằng, đây là là thời điểm kết thúc của hai đứa. Không còn liên lạc, không còn quan hệ, chí ít chỉ sẽ còn là chút hoài niệm khi vô tình nhắc đến mà thôi.
Ngày T sắp đi, M thật muốn, từ tận đáy lòng, muốn được gặp T lần cuối, muốn được hét lên cho cậu biết rằng M vẫn còn thích T, thích T nhiều lắm, rằng M có thể đợi, đợi đến khi nào T có thể dành chút tình cảm cho M. Và M muốn được ôm T, một cái ôm tình bạn, cái ôm mà M gửi hết cả những năm cấp ba điên loạn và mù quáng của mình vào đó.
Chỉ buồn cười là, T rời đi, còn M thì không hề hay biết. Đấy chẳng phải là duyên phận hay sao. Rõ ràng M và T không có duyên ở bên nhau, rõ ràng là vậy.
Ngày hôm ấy, M muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn rồi.
M chỉ tự mỉm cười, rằng cuối cùng tuổi xuân của những năm cấp ba cũng đi qua, mối tình đầu đầy hy sinh và đau khổ ấy cũng biến mất một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng vẫn đau lắm, âm ỉ từng ngày.
Ngày M nhớ T.
Ngày M ngồi viết những dòng này.
Trời vẫn đang mưa.
Sài Gòn, 18/09/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro