Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Làm quen

Sau khi về đến nhà , tôi lấy điện thoại ra thì phát hiện được rằng , anh Ngyên vừa mới gửi cho tôi 1 tin nhắn .

Anh hỏi tôi là răng hồi giờ ra về anh thấy mặt em đỏ vậy , em có bị làm sao không . Tôi vô thức bật cười rồi suy nghĩ , mặt mình đỏ tới mức nào mà anh ấy lại nghĩ mình bị bệnh nhỉ . Tôi liền chọn đại lý do là vì trời mấy bữa ni nắng nóng quá nên là mặt tôi mới bị đỏ . Lúc này anh nhắn lại rằng , vậy thì em nhớ giữ gìn sức khỏe chứ thời tiết bây giờ dễ bị say nắng lắm đó . Ôi không , sau khi thấy tin nhắn ấy xong tôi sướng như vừa mới bắt được vàng vậy đó . Tôi nghĩ rằng , thật sự mối quan hệ giưa chúng tôi từ người dưng giờ đã lên một mức trở thành bạn bè rồi chăng .

Để kéo dài cuộc trò chuyện này hơn thì tôi có hỏi anh về vết thương trên má , thật may vì anh nói rằng nó đã lành hẳn rồi , điều đó cũng khiến tôi yên tâm hơn . Sau đó câu chuyện của chúng tôi xoay quanh về ngồi trường cấp 3 này . Bởi vì mới vào trường nên tôi đã hỏi anh rất nhiều thứ , chẳng hạn như trường có hay tổ chức hoạt động cho học sinh không hay có câu lạc bộ nào không . Nhắc tới chuyện câu lạc bộ thì tôi có nghe anh giới thiệu về câu lạc bộ âm nhạc , khiến tôi rất hứng thú . Tôi hỏi anh cách tham gia câu lạc bộ thì anh chỉ rất tận tình , còn khuyến mãi cho tôi thêm 1 câu nữa là :" anh cũng ở trong câu lạc bộ ni đó , anh chơi guitar " và rồi anh hỏi tôi biết chơi nhạc cụ gì , thì tôi nói tôi biết chơi piano . Thấy tôi nhắn thì anh liền đưa ra lời đề nghị :" vậy em có thể tham gia ban nhạc của anh được không , do band của anh còn thiếu piano " . Thấy dòng tin nhắn đó , tôi không nhân nhượng gì mà lập tức đồng ý ngay .

Sau đó anh nhắn với tôi là ngày mai tới giờ ra chơi thì lên lớp anh để anh dẫn đi đăng kí vào câu lạc bộ và cũng như giới thiệu thành viên trong band nhạc . Tôi nhắn lại anh dạ vâng rồi tắt điện thoại . Bây giờ chắc tôi điên mất thôi , chưa bao giờ nghĩ đến việc được tham gia chung câu lạc bộ mà may mắn hơn lại trở thành thành viên trong ban nhạc của anh nữa chứ .

Sáng hôm sau , sau khi lên lớp học thì tôi liền nói cho Ngọc và Minh nghe về tin nhắn hôm qua giữa tôi và anh Nguyên . Cả hai đứa nó đều mừng cho tôi . Minh hỏi :" Vậy xí nữa giờ ra chơi thì mi lên lớp của ảnh hà , sướng ghê ta ơi . Chung câu lạc bộ đã rứa còn là thành viên trong ban nhạc nữa chứ . Dô ban nhạc thấy anh mô đẹp trai nhớ giới thiệu cho hai tụi ta với nghen " . Nghe đến vậy tôi chứ biết cười rồi gật đầu . Hôm nay có vẻ khác với mọi hôm nhỉ , tại sao 2 tiết lại trôi qua lâu như thế này . Sau khi vật vã xong 2 tiết đầu thì cũng đã tới giờ ra chơi , tôi tức tốc đi lên tầng 3 để gặp anh . Vừa mới bước lên cầu thang là đã thấy anh đứng dựa vô ban công để đợi tôi rồi .

Vừa thấy tôi anh liền cười rồi nói : " Anh , để anh giới thiệu em với các thành viên khác "

Đây là Vũ , anh này là người chơi trống trong band . Tôi cúi đầu chào anh , anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi gật đầu ( tôi thấy hơi sợ đối với những người như thế này ) . Tiếp theo là Bảo , là người chơi guitar bass , anh lại trái ngược với anh Vũ , anh cười và vẫy tay chào tôi . Cuối cùng là Khoa , là người hát chính trong nhóm . Còn anh thì chơi guitar điện . Tôi nhìn các anh rồi nói : " Em là Anh chơi piano , và là thành viên mới trong band của mình . Sau này mong các anh giúp đỡ ".

Xong phần giới thiệu xong thì tự dưng anh Bảo quay qua hỏi tôi là làm sao mà biết anh Nguyên hay dậy . Tôi kể lại lần anh giúp tôi tìm lớp và những lần anh mua đồ giùm tôi cho 3 anh kia nghe . Nghe xong thì anh Bảo và anh Khoa lại bắt đầu chọc anh Nguyên , hai anh còn nói rằng : " ta nhớ từ hồi chơi với nhau đến giờ nó chưa bao giờ mua đồ giùm cho mình , rứa mà lại đi mua đồ cho gái nữa chứ , đúng là ba cái đồ mê gái "

Anh Nguyên nghe như vậy thì liền tặng cho hai anh mỗi người một cái lườm cùng với câu nói :" tụi bây to xác chết m* thì tự chen dô mua được , chứ mi nhìn Anh đi , con bé nhỏ xíu như vậy chen vào cái đám nớ có khi bị ép thành khô quá ( anh nói có lố quá hông dậy , tôi cũng được tính là cao , chỉ là so với bọn anh thua có 1 cái đầu chứ nhiêu ) .

Nghe như vậy tôi chỉ biết nhìn anh rồi cười . Ấy thế mà hai anh nớ còn nói , chưa gì mà đã bênh con người ta rồi kìa , đúng là ba cái thứ thấy gái bỏ bạn . Anh Nguyên dơ nấm đấm lên và nói với giọng đe dọa :" Tụi bây mà còn nói tào lao nữa là coi trừng ta đánh cho lệch hàm bây giờ " . Lúc đó thì hai anh lại quay sang nấp đằng sau tôi rồi lại nói rằng : " Tụi ta có Anh bao kê rồi , đ*o sợ mi đâu " .

Lúc đó tôi chỉ biết cười chứ cũng chả biết làm gì hơn . May mà nhờ có anh Vũ lên tiếng để giúp tôi đỡ lúng túng hơn . Anh nói là vậy giờ đủ hết thành viên rồi thì khi nào mới có thể tập đây . Anh Nguyên quay sang hỏi tôi là chiều nay được không . Tôi nói dạ được , nhưng mà mình tập ở đâu vậy ạ . Anh Bảo lại nói là tập ở nhà anh nè . Nhà anh có đầy đủ hết nhạc cụ luôn . Sau một hồi thảo luận thì chúng tôi quyết định rằng chiều nay lúc 5h sẽ tập đàn bên nhà anh Bảo .

Sau khi tôi cùng nhóm anh nói chuyện xong thì cũng đã hết giờ ra chơi , tôi lại xuống lớp để tiếp để học . Ngồi trong lớp học mà tôi cứ như người trên mây , thật không thể tin được là có một ngày tôi lại có thể vào được ban nhạc của anh .

Cuối cùng cũng tới giờ ra về , khi tôi cùng Ngọc và Minh đi xuống cầu thang thì lại thấy anh cùng với nhóm của mình đứng dựa vào cầu thang đợi ai đó thì phải . Vừa thấy tôi thì anh Khoa đã vẫy tay và kêu tên tôi . Tôi cùng đám bạn của mình đi tới . Anh Bảo thấy tôi tới gần lại hỏi : " Bạn em hả Anh ?"

Tôi nói dạ rồi giới thiệu Ngọc và Minh cho nhóm của anh và cũng giới thiệu nhóm anh cho hai đứa nó . Lúc này anh Nguyên nói rằng : " Các em có thể cho tụi anh nói chuyện với Anh một lúc được không ?"
Nghe thấy vậy thì Ngọc và Minh tự dưng đẩy tôi tới chỗ anh Nguyên làm tôi suýt nữa thì va vào người anh và nói : " À Anh , mi ở lại nói chuyện với mấy anh đi hì , ta với Minh về trước đây " . Rồi lại tức tốc chạy đi mà không thèm nhìn mặt tôi luôn .

Tôi chỉ biết đưa mắt nhìn hai đứa nó đi khuất , sau khi Ngọc và Minh đi thì anh Nguyên hỏi tôi rằng : " Nhà em ở đâu để chiều anh qua đón em rồi qua nhà anh Bảo để tập nhạc luôn " . Nghe anh nói như vậy thì tôi ngại ngùng nói : " Dạ thôi không cần đâu ạ , anh chỉ cần nói địa chỉ nhà rồi em tự đi xe tới cũng được ạ " .

Lúc này anh Bảo lại nói thêm : " Nhà anh khó tìm lắm , để thằng Nguyên chở em đi một lần cho em biết nhà đã , rồi bữa sau em tự đi xe tới cũng được " . Nghe như vậy thì tôi không biết cách nào từ chối cả , nên đành phải nói địa chỉ nhà cho anh . Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi đi về

Sau khi về nhag thì tôi thấy anh nhắn với tôi rằng 4h kém 15 anh sẽ qua chở tôi , tôi dặn anh đứng ở đầu kiệt để tôi đi ra . Anh là nhắn sao rứa , tôi nói lại rằng mắc công mẹ lại tưởng em đi chơi với bồ , với mấy người hàng xóm nhà tôi nhiều chuyện lắm , mất công lại đồn bậy rồi mẹ lại la .

Anh thấy tôi nhắn như vậy thì cười rồi lại nói rằng : " Thì em cứ giới thiệu anh là bồ em được rồi , có sao đâu " . Tin nhắn đó của anh là tôi đứng sững người lại , dù biết chỉ là đùa nhưng tim tôi giờ đây đang đập loạn nhịp . Tôi nhắn lại , anh giỡn hoài , mẹ em mà biết em có bồ chắc đuổi em ra khỏi nhà quá . Anh chỉ cười rồi dặn tôi nhớ đúng giờ nha .

Chời ơi chắc tôi phát điên lên quá , không ngờ chiều ni anh Nguyên sẽ chở mình . Thật sự không thể ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh